(19-End) Get back together
Cả ngày hôm nay Rain cảm thấy rất bực bội vì không thấy bóng dáng của tên đàn anh xuất hiện xung quanh nữa. Tin nhắn không có, cuộc gọi cũng không. Hôm nay anh ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu nhóc
Có phải mình hơi quá đáng không? Khi luôn lơ đi phi Payu...
Đứa trẻ đang vò đầu một cách bối rối vì nghĩ rằng chuyện hôm qua ở trường, Rain đã lơ đi anh ấy trước mặt bạn bè của mình. Có phải Payu cảm thấy đó là một sự xem thường không?
Mình có nên tìm đến anh ấy để xin lỗi không..?
Đúng là khi tình yêu bị ngăn cách thì tình cảm lại càng đong đầy. Mấy hôm người ta lẽo đẽo theo sau thì không đoái hoài, bây giờ người ta biến mất một ngày lại cảm thấy trống trải
Rain lái xe đến gara của Payu và mong rằng anh ấy đang ở đó, vì bây giờ là buổi sáng nên anh ấy sẽ không có ở nhà
"Ôi khun Rain, lâu rồi mới thấy tới đây"
"Chào phi Aon, phi Payu có đây không ạ?"
Câu hỏi của Rain vừa dứt ra khỏi miệng thì anh Aon cũng trố mắt nhìn. Có vẻ anh ấy cảm thấy khó hiểu khi Rain hỏi về Payu bây giờ
"Ơ khun Rain không biết gì sao? Cậu Payu bị tai nạn.."
"Tai nạn? Bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ?" Vừa nghe đến tin xấu, Rain trở nên lo lắng vô cùng. Vì sao Saifah lại không nói cho Rain biết điều này, rằng Payu đã xảy ra tai nạn
"Để tôi lái xe đưa cậu đến đó" Dứt lời, Aon vào gara lái xe đến chỗ Rain, đứa trẻ nhanh chóng ngồi vào hàng ghế phụ lái và thúc giục Aon chạy nhanh hơn
Rain ngồi trên xe với tâm trạng sốt sắng, hai tay nắm chặt vào nhau và cầu mong rằng đàn anh vẫn ổn. Dù cho phi Aon khuyên Rain hãy bình tĩnh, nhưng đứa trẻ vẫn rất sốt ruột, chân run rẩy một cách không yên.
Vừa đến bệnh viện, Rain lập tức theo phi Aon vào bên trong. Anh Aon nói rằng phi Payu đang ở phòng 10, dãy giường số 17. Sau khi chỉ Rain lối đi đến đó, phi Aon cũng nhanh chóng quay về gara để tiếp tục công việc của mình
Bước vào căn phòng số 10, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến Rain khẽ nhăn nhó, đứa trẻ nhìn vào số 17 được dán ở đầu giường và che kín miệng với sự hoảng hốt
Cảnh tượng thật kinh hoàng!
Dưới chiếc giường ở dãy số 17 là một người đàn ông đang hôn mê với các dãy băng quấn khắp mặt, cả tay và chân cũng thế, những vết máu đọng trên đó khiến Rain sửng sốt.
Saifah đang đứng giữa phòng và nhìn về phía Rain, mặc cho Saifah đang thắc mắc vì sao cậu lại đến được đây thì Rain lại phớt lờ lời nói đó
Đứa trẻ chạy đến bên giường bệnh nắm lấy tay người đàn ông bất tỉnh một cách run rẩy, Rain không tin vào cảnh tượng trước mắt mình
"Rain.."
"Tại sao phi Saifah lại không nói với em điều này? Tại sao anh lại giấu em chứ.. hức.. phi Payu.. phi Payu mở mắt ra nhìn Rain đi.. hức.." Đứa trẻ nức nở khóc trước sự chứng kiến của những bệnh nhân khác trong căn phòng. Saifah đặt tay lên vai Rain lay nhẹ cậu nhóc nhưng có vẻ Rain chẳng hề để tâm
"Rain, thật ra.."
"Sao phi ấy lại ra nông nổi như vậy chứ.. hức.. rốt cuộc là do ai gây ra?.."
"Rain bình tĩnh đã, nghe anh nói"
"Không! Sao có thể bình tĩnh khi người yêu mình bị thương nghiêm trọng như vậy.. hức.. phi Payu.. anh bảo là sẽ luôn bên cạnh Rain.. sao anh lại thất hứa chứ.. hức.. Rain nhớ phi.. phi tỉnh dậy nhìn Rain đi mà.."
Đứa trẻ ôm lấy tay người bệnh mà khóc lóc nức nở, nhìn tình trạng của Rain hiện tại chẳng khác nào một con cún bị chủ bỏ rơi. Người bệnh vẫn nằm bất tỉnh ở đó mà không có chút động đậy nào
"Phi.. Rain xin lỗi.. Rain xin lỗi vì đã phớt lờ anh.. chỉ cần anh tỉnh lại.. Rain hứa sẽ không làm vậy nữa.. hức.."
"Rain.. Rain!" Saifah vẫn tiếp tục gọi và vẫn bị đứa trẻ cho ăn bơ
"Ôi! Nong Rain, đó không phải thằng Payu!" Saifah đã hét lên giữa phòng bệnh và thành công có được sự chú ý của Rain, đứa nhỏ lúc này đã ngừng khóc mà thay vào đó là sự khó hiểu gợi lên trên khuôn mặt
"Anh nói gì ạ?"
"Thằng Payu đang ở phía đối diện, và nó không bị nặng tới mức này đâu" Saifah nép qua một bên và chỉ tay về người đàn ông đang nén cười ở giường đối diện, sau lưng Rain
"Nhưng dãy số 17..."
"Dãy số 17 ở cả hai bên, Rain nhận nhầm bên rồi"
Bỏ mẹ luôn, sự xấu hổ này cho dù Rain có thể đào một cái lỗ để chui xuống cũng không kịp nữa. Thế nhưng người đàn ông bó bột ở cánh tay phải đang nhìn cậu mà cười một cách đáng ghét. Rain vội đứng lên rồi tiến tới chỗ Payu đang ngồi, cậu ấy thật sự muốn đấm cho anh ta mấy cái.
"Phi cười cái gì?"
"Cười người đáng yêu"
Rain không chịu được sự trêu chọc của người trước mặt, đứa trẻ nhéo nhẹ vào cánh tay còn lại khiến Payu thốt lên một cách đau đớn.
"Được rồi Rain, anh đang chuẩn bị tính tiền viện phí và đưa nó về, em cùng về nhé"
"Ơ phi, sao không ở lại để bác sĩ tiện theo dõi?"
"Người như nó chỉ hít khói xe thôi chứ không chịu nổi mùi thuốc trong bệnh viện đâu"
Dứt lời, Saifah rời khỏi nơi đó, để lại Rain đứng bên cạnh Payu nhìn theo
Sau khi tính tiền viện phí và làm thủ tục xuất viện, Rain và Saifah không mất quá nhiều thời gian để thu gom đồ đạc vì họ không mang nhiều thứ đến trong một đêm. Payu chỉ bị gãy tay và chân anh ấy trầy xước ở đầu gối một chút, xem như cũng là may mắn nhưng chắc chắn là anh ấy không thể sửa xe với một cánh tay bó bột.
Trên đường về, Saifah là người lái và ở hàng ghế sau, Payu không ngừng dựa dẫm vào Rain
"Payu, mày có biết là mày to như con trâu không? Một lát thằng nhỏ bị mày đè chết bây giờ" Saifah vừa nói vừa cười với giọng điệu giễu cợt
"Không sao đâu, trước giờ tao đè Rain không phải một lần, em ấy quen rồi"
"Phi Payu!" Rain giơ tay suýt đập vào Payu nhưng kịp dừng lại trước khi tác động mạnh lên chỗ bị bó bột.
Sau một khoảng thời gian di chuyển thì cuối cùng họ cũng dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc. Payu được Rain dìu lên phòng, còn Saifah ở phía sau mang đồ đạc từ bệnh viện cất vào bên trong.
Rain đặt đàn anh ngồi xuống chiếc giường êm ái, quả thật về nhà sẽ thoải mái hơn nhiều, không khí cũng trong lành hơn
"Phi Payu nằm nghỉ đi, Rain phải về nhà rồi" Đứa trẻ định xoay người bước đi nhưng đã bị Payu nắm lại. Dù đang bị thương nhưng sức lực của người đàn ông này chẳng hề yếu đi, một phát kéo Rain ngã vào lòng mình
"Ối phi, trúng vết thương của anh bây giờ" Rain vội đứng dậy nhưng không thể chống lại cánh tay to lớn đang chặn ngang eo mình. Rain ngồi trên đùi của Payu mà cứ lo sợ sẽ chạm vào vết xước trên đầu gối của anh
"Khi nãy ở bệnh viện Rain đã hứa là không bỏ anh nữa, sao bây giờ em lại nuốt lời"
"Em đâu có bỏ phi, tối em lại đến mà"
"Chúng ta đâu phải mới yêu, Rain đâu phải mới ở lại nhà anh lần đầu, em ngại cái gì" Người đàn ông hôn vào bắp tay của đứa trẻ, bàn tay to lớn đang xoa nhẹ vòng eo nhỏ trước mặt
"Không ở viện nữa nên không có ai chăm sóc cho anh, sẽ bất tiện lắm nếu anh muốn làm gì đó"
"Phi Saifah vẫn ở đây mà phi"
"Em nghĩ là nó sẽ nhẹ nhàng với anh hay sao?"
Đến mức này thì Rain cũng không thể tiếp tục cãi với Payu nữa
"Nhưng em không mang theo quần áo..."
"Quần áo của em vẫn ở trong tủ"
"Phi chưa ném đi hả?"
"Tại sao anh phải ném?"
"Thì chúng ta đã.."
Đàn anh biết Rain sắp nói gì, anh nắm lấy cằm của đứa trẻ và đặt lên môi em ấy một nụ hôn, đã lâu rồi Payu mới có thể luồn lách vào khoang miệng ấm nóng của Rain mà hút hết dịch vị. Đầu lưỡi ẩm ướt quấn lấy lưỡi Rain, mút đến khi đứa trẻ phát ra âm thanh choáng ngộp.
"Phi... đủ rồi, để Rain xuống đi, Rain không về nữa"
"Hôn anh thêm một cái rồi anh thả"
"Không"
"Vậy em ngồi đây đến sáng, tụi mình dựa nhau ngủ"
"Anh bị điên hả"
Miệng thì chửi nhưng hôn thì cứ hôn thôi. Rain đặt lên môi Payu một nụ hôn và điều đó khiến anh ấy hài lòng mà buông lỏng cánh tay, để Rain đứng dậy
"Rain xuống nhà tìm gì cho phi ăn đây, anh nằm nghỉ ngơi một lát nha"
Người đàn ông khẽ gật đầu và nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ. Cuối cùng thì sau bao ngày lấy lòng Rain cũng không bằng một lúc bị thương. Tự dưng Payu lại cảm thấy may mắn khi bị tai nạn như thế này, đứa trẻ đã hoàn toàn tha thứ cho anh ấy và không tránh né gì cả.
Về phía ba mẹ ở Korat đang tức giận vì cổ chân bị thương của Nan mấy hôm trước, đã được Payu gọi đến và giải thích mọi thứ. Payu không muốn họ nghe được lời nói dối của Nan và suy nghĩ xấu về Rain. Nhưng thật ra ba mẹ của Payu cũng không nghĩ Rain là người như vậy.
Sau chuyện này, có lẽ tình cảm của hai bên gia đình sẽ có thêm một nét rạn nứt. Dù sao thì Chanan cũng không phải người được chọn để trở thành con dâu của gia đình anh ngay từ đầu. Và họ thật sự chỉ xem cô ấy như con cháu trong gia đình thôi.
Suốt cả đêm hôm đó, Payu cứ lấy lý do đau tay để gần gũi với đứa trẻ của mình. Dù có ôm hôn, hay làm bao nhiêu hành động thân mật với Rain thì đàn anh cũng không cảm thấy đủ cho những ngày bị dày vò kia. Chắc chắn rằng sau sự việc lần này, Rain trong mắt Payu không còn là một đứa trẻ hay dựa dẫm vào người khác nữa. Em ấy hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng tay của Payu mà vẫn sống tốt, Payu cảm thấy chính anh ấy mới là người thật sự yếu đuối khi Rain biến mất khỏi cuộc sống của mình.
___________
End chap 19
Trời ơi cái chap dài đằng đẳng cuối cùng cũng kết thúc rồi quý dị. Em mới thi xong một môn hồi hôm qua luôn
Hiện tại những chap có sẵn thì em còn khoảng 10 chap, chắc là chia thời gian ra đăng từ từ dài đến lúc thi cuối kỳ chứ hiện tại em khum nghĩ ra được câu chuyện nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro