Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Love Story]...Đơn phương thôi!... (Rain Kira)

[Love Story] Phương hướng nào tới trái tim em... Nguồn cảm hứng để viết câu truyện này bắt đầu từ khi đọc " Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái " của LeoAslan...

________________________________________________________-________--

Chap 1: …Ấn tượng ban đầu…

" Reng ...Reng...Reng..." - Sáng nào cũng thế cứ nghe thấy tiếng cái đồng hồ này báo thức mà thấy ức chế vô cùng, đang có giấc mơ đẹp ấy thế mà tại cái đồng hồ này phá hỏng mới có tôi không cơ chứ, đang đến lúc cao trào xin số alo fone của người đẹp mới quen thì ...tèo...

Nhìn lên đồng hồ ...Ối. má ơi... muộn mẹ nó học mất rồi...tôi vội lật tung chiếc chăn đang đắp bật ngay ra giường,làm vài động tác đánh răng, rửa mặt thay quần áo vv...và vv... rồi chộp lấy chiếc xe rắt ra khỏi nhà chuẩn bị trường học mà thẳng tiếng thì gặp ngay em Lacoste hàng xóm gọi í ới:

- Anh H ơi, chiều về anh giảng cho em cái bài tập này nhé, cô giáo em giao khó quá em không hiểu 

Giảng cái mả m... mày ấy. bố mày đã vội rồi còn nhờ với cả vả. Bài mày thì mày tự giải, không giải được thì nhịn đi, next cho tao nhờ - tôi nghĩ thế chứ miệng vẫn lịch sự với em nó:

- Ừ.chiều anh qua.bây giờ anh phải đi học không muộn rồi nhé kưng!'

- Dạ. anh hứa đó nha. chúc anh một ngày với nhiều may mắn...

Èo sao ngọt như mía lùi thế không biết, đúng là nhờ vả có khác. ôi. em nó chúc tôi may mắn mới sợ chứ, sáng sớm vừa bước ra cửa đã chạm mặt với gái thì may mắn cái con khỉ ý, đen thì có, mà nhất là cái loại lacoste thế này thì càng đen, mong sao mà ngày hôm nay không có đại hoạ gì ập xuống đầu là được rồi.Mà mình là con người có học nên cũng phải nói tử tế với em nó tí:

- Ừ.anh hứa mà.cám ơn em nhá.chúc em một ngày tốt lành. anh đi nhé ...

Nói chuyện mỗi tí mà đã mất 5 phút, giờ thì có đạp với tốc độ của tên lửa thì tôi cũng sẽ muộn.Tôi tức tốc đạp tới trường, đầu thì liên tục tưởng tượng ra cái cảnh mẹ gà-la-sát ( cô chủ nhiệm) nổi tiếng là khắt khe sẽ gào ầm lên khi tôi đi muộn, khổ thế chứ đấy, đi muộn không phải giờ nào lại đi muộn đúng vào giờ mẹ dạy...

Bộp...Ối... Tôi ngã phịch xuống đất.

Thì ra vừa đi vừa nghĩ nhiều quá nên tôi không để ý chiếc xe trước mặt phanh gấp, mà tôi lại đạp nhanh cơ chứ ( đang vội mà ), không kịp phanh hậu quả là xe tôi bắn một nơi, người thì văng một lẻo.Đúng là các cụ nói cấm có sai bao giờ đâu: " Ra đường mà gặp gái thì xúi lắm " , lời chúc may mắn của em hàng xóm giờ khiến tôi thành ra thế này đây...

Miệng tôi lẩm bẩm chửi:

- Đi ng...

Vừa định hé răng chửi thì ôi thôi.Trước mắt tôi ai đây, tiên nữ hay hoa khôi ? Ngất. Chúa ơi con có đang nằm mơ hay không đây? Hay là ảo giác nhỉ? Không đây là sự thật. Tôi véo mình vào mặt một cái, vẫn đau >>> là thật rồi. Phải miêu tả thế nào bây giờ cho nó chính xác về dung nhan tuyệt vời của em nó nhỉ ? Trắng quá, môi em đỏ, tóc để ngang vai vẻ rất cá tính, khuôn mặt em ngang ngát giống Mai Phương Thuý. Đôi mắt thì sao mà nó quyến rũ quá trời và quan trọng nó đang hướng về phía tôi...

- Xin lỗi. Mình sơ ý quá. Bạn có sao không? - Em nó nhìn tôi nhíu mày một cái rồi nở một nụ cười đẹp mê hồn (Em có răng khểnh nên cười xinh lắm các bác ạ).Đã thế giọng em lại trầm nữa chứ, đúng là con gái Hà thành thứ thiệt.

Tôi ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng tỉnh lại:

- Ak!Ak! Mình không sao đâu. Bạn có lỗi gì đâu (mặc dù vừa lúc nãy tôi còn định chửi ).Mình mới là người phải xin lỗi bạn mới đúng, mình không để ý lên đâm phải xe bạn... - tôi gãi đầu, cười gượng gạo

- Ơ. Đâu phải đó là do lỗi của mình mà. Mà bạn bị chảy máu tay rồi, vậy mà bảo không sao ak ? Bạn can đảm quá ha - em khúc khích cười...

Nãy em nói tôi mới để ý là tay tôi xô xát với mặt đường khiến bị chày xước một đoạn dài ở khửu tay. Nụ cười của em làm tôi ngại quá, chỉ biết đứng đó cố mỉm cười và tay thì gãi đầu lia lịa thôi.Tôi chợt nhớ ra là đang phải đi học nên dù muốn cố níu lại nói chuyện với em tí nữa nhưng không được rồi:

- Ừm. Không sao thật mà. Mình phải đi học rồi, tạm biệt bạn nhé, hẹn gặp lại bạn - Nói là hẹn chứ chắc gì đã có cơ hội gặp lại em lần sau,...

- ừm.tạm biệt bạn.ak.bạn ơi cho mình xin lỗi một lần nữa nhé!...

....

Tôi đang ngồi bâng cua trong lớp học nghĩ về em vừa rồi. Mà sao em ấy xinh thế không biết, đúng là nằm trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có cơ hội gặp được em...Ờ thì hôm nay cũng xui thật, nhưng trong cái rủi lại có cái may, tất nhiên là cái may này không đáng kể so với cái rủi của tui, vừa bị ngã, vừa được mụ Gà la sát hát cải lương nghe đến điếc cả hai lỗ tai. Nhưng thôi muốn có hạnh phúc cũng phải chịu hi sinh một tí, hề hề, cơ mà đen bạc đỏ tình, có ai được cả hai bao giờ đâu. Nghĩ đến cũng tội cho em hàng xóm, bị mình ca thán, nguyền rủa suốt từ sáng tới giờ, chắc em hắt xì hơi suốt thôi vì có người đang nói xấu mà. Chiều nay phải giảng cho Lacoste thật hay để thay lời xin lỗi em ý vậy. 

Mà nhân tiện đây em xin lan man về cô cá sấu này một chút, tên thật của nàng là Hoàng Yến Trang , kém tôi một tuổi, tức là đang học lớp 11 , gia đình khá giả nếu không muốn nói là giàu. Dáng Trang rất chuẩn, miễn chê vào đâu được, nhất là cô ả rất cao, nhớ là mấy hôm trước ả qua khoe đã cao được 1m62 hay 63 gì đấy. Khuôn mặt khá là xinh, tất nhiên rồi, ngày xưa ả cũng là hoa khôi của trường một thời chứ có đùa gì đâu. Nếu đem so sánh với nàng lúc sáng tôi gặp thì nếu nàng kia được 10 phần thì cô ả này cũng được 8 phần ý chứ. Tuy nhiên tôi lại không ưa nàng lắm, có thể người ngoài nhìn bảo tôi dở hơi vì mỡ đến miệng mèo mà không húp còn ở đó mà chê xấu. Tất cả là do quan điểm của tôi thôi, vì xưa nay là tôi chúa ghét những người đã từng trải qua phẫu thuật phẩm mỹ dù bất cứ lý do gì đi nữa, nhìn họ giả tạo tạo quá, không còn phải là bộ mặt chính mình nữa. Mà trớ trêu thay Trang đã từng phẫu thuật mới chán chứ, trước kia nàng có vết thẹo ở cằm do một lần ngã xe máy, năm lên lớp 9 thì nàng đi phẫu thuật, vết sẹo đã mất, nàng xinh hơn nhưng ấn tượng của tôi về nàng lại xấu hơn. Tôi đặt biệt danh cho nàng là lacoste cũng từ cái hồi ấy, tất nhiên biệt danh này chỉ có mình tôi biết thôi, đến tai nàng thì tôi chết với nàng ngay lập tức mất...

45 phút học, không đúng hơn là chỉ có 30 phút thôi ( vì tôi vào muộn mất 15' ) học sử đã trôi qua mà trong đầu tôi không đọng được một chút kiến thức nào cả, khà khà, đơn giản vì đầu óc chỉ toàn nghĩ linh tinh về gái, hết bình phẩm em này rồi lại đến em khác, tha hồ mà để trí tưởng tượng bay cao, bay xa...

" Tùng ...Tùng ...Tùng"

Vâng, 3 tiếng trống đã được cất lên, được giải thoát khỏi cái giờ học khó nhằn này rồi. Vừa nghĩ đến đây thì cô giáo chủ nhiệm lại phán 1 câu:

- Các em ngồi tại chỗ, cô có việc muốn nói với các em 

Mía ơi, lại chuyện gì nữa đây, định làm mất cả giờ ra chơi của bọn ổng mày ư ? Sao mà lắm việc thế không biết, nói nhanh để ta còn được ra chơi nữa chứ, cái mụ kia.

- Lớp ta có thêm một thành viên mới, hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn để bạn sớm hoà nhập với lớp. Mai Anh vào đi em...

Một bông hồng đang tiến vào cửa, ớ mà sao quen thế nhỉ, ôi, đúng rồi là em, người tôi va chạm lúc sáng đây mà. Em là thành viên mới ư? Có thật không hả trời ?

- Ớ -Theo phản xạ, tôi la một tiếng dài tổ bố, chí ít thì bao nhiêu ánh mắt lúc này đang hướng về phía tôi như đang muốn dò xét gì đó, ngại không, bị hớ nặng rồi. Nàng nhìn tôi nháy mắt một rồi mỉm cười như muốn cười vào sự ngu xuẩn vừa rồi của tôi hay sao ý. Nhưng dù sao thì nó cũng đủ làm tôi chết đứng cả người, ...

- Chào các bạn mình tên là Phạm Mai Anh, mình là học sinh mới của lớp, rất mong các bạn ủng hộ mình - Và vẫn là cái nụ cười đó, nụ cười của một thiên thần...

Một tiếng vỗ tay ở dưới lớp rào rào được vang lên cho cô nàng này. Vẻ như nàng rất được sự ủng hộ của mọi người, nhất là mấy ổng con trai, cũng đúng thôi, nàng xinh mà, khéo thành hot girl cũung nên...

Màn ra kết thúc nhanh chóng vì thời gian chỉ có 5 phút ra chơi, cô giáo sắp chỗ cho nàng ngồi ngay sau bàn của tôi, cái bàn đó có vốn chỉ có 3 người ngồi...Tôi sướng mê tơi luôn, xem như số tôi cũng có duyên cùng nàng rồi đây, không biết sau này có lên cơm lên cháo gì nữa không nhỉ ? Cũng có thể lắm chứ, tôi cũng cao ráo đẹp zai chứ bộ, nếu là ngày xưa thì người ta gọi là môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã r. khà khà. Hay rồi đây, em cũng đang cô đơn, quả này em quyết tán nàng bằng được,… bao nhiêu năm nay con tim của anh đã đóng băng, và em đã đến như một thiên thần của đời anh, cho anh biết thế nào là yêu một người để rồi anh đã cảm nhận được hương vị cuộc sống...khi có em…

- Hey! chúng ta có duyên quá ta. không ngờ đó.hì hì - Tôi bắt chuyện với nàng

- Ừm. Có duyên lắm ý chứ. Mình là ác quỉ bám theo cậu mà...hì hì...

- Ác quỉ á, sợ quá ta. Nếu có được ác quỷ xinh đẹp như cậu thì mình nguyện cả đời này được ác quỷ bám theo rồi...hề hề...

- Á à.Thật không vậy ta ? Nhà ngươi có dám thật không đấy. Ta ghê lắm đấy...

- Ái chà, ghê thật không đó. tại hạ xưa nay bá đạo rồi...cái gì cũng co sợ hết...huống chi chỉ là một ác quỉ cỏn con như đại tỉ thì sợ gì nữa...khà khà...

- Vậy hử ? Để thử xem đã, chứ nhà ngươi nói suông ta không tin đâu...hì hì...

- Được thôi. để tại hạ chứng minh cho đại tỉ xem.hề hề

….

- Mà thôi đi ông tướng. Tay sao rồi mà còn đau không ?

- Hề. không sao. hết đau rồi. có người đẹp ở bên thì đau làm sao được.hờ hờ

- Giỏi lịnh quá ha. Mồm mép gớm. hì hì

- Quá khen, quá khen.hì hì

- Nhà ...

Đang định hỏi em nó nhà em nó ở đâu thì cái đệch, cô Huyền bộ môn toán đã bước vào lớp, thế là éo hỏi được em nó nữa. Bực không chịu đc. Mà em vui tính phết, mới tiếp xúc với em mà đã cho tôi cảm nhận như người đã quen từ lâu lắm rồi ấy. Ấn tượng của tôi về em nó là cái nụ cười của em, nó đẹp một cách mê hồn khi càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của em. Và sau này nữa, ấn tượng đó không thể xoá nhoà được trong tầm thức của tôi về em, đơn giản đó là ấn tượng đầu tiên tôi gặp em...

_________________________________________________________________________

Special Chap 1:Mai Anh!

Nhật kí ngày...tháng...năm...

...tập quên anh...

...giờ này anh đang làm gì ? ở đâu ? tay anh đang trong tay ai?...

...Còn em giờ này đang ngồi viết nhật kí, đó là cuốn nhật kí những tháng ngày xa anh...anh này, kể từ anh nói lời chia tay với em cũng được một tháng rồi anh nhỉ ? Em cứ ngỡ khi đó hai ta chỉ bồng bột nên mới giận nhau và lòng tự trấn an mình rằng anh sẽ quay về, rồi ta sẽ lại làm lành như bao lần xảy ra xích mích trước thôi anh ạ...,và rồi...

...một ,hai , ba ngày...,một tuần...hai tuần... em vẫn cứ ngồi đợi tin nhắn của anh để rồi mỗi lần nghe thấy tiếng "...tít...tít..." của chuông điện thoại tay em lại run lên, mong trời đó là tin nhắn của anh để rồi lại thất vọng ê chề khi biết đấy là tin nhắn của đứa bạn thân.. Ừ, thì chắc anh bận gì thôi, chứ nhất định anh sẽ nhắn tin làm lành mà, nhất định và nhất định...

Nhưng càng đợi chờ em lại càng thấy vô vọng, lại càng thấy nhớ anh, anh ak, anh đã hết yêu em thật rồi ư? Sao anh không trả lời tin nhắn của em, em đã chủ động nói lời xin lỗi rồi mà...

... Tuần trước em đã thấy anh ngồi cái ghế đá, nơi mà chúng ta hay ngồi bên nhau, lòng bỗng vui định chạy lại bên anh nhưng ai đang ngồi bên cạnh anh vậy anh? Sao anh lại nắm tay người ta vậy? Chẳng lẽ...Em đã chạy vụt đi, trời đổ cơn mưa mùa hạ, khuôn mặt đang bắt đầu ướt nhòe đi, do đâu anh nhỉ? chắc tại trời mưa làm em ướt hay do chính em đang không cầm được nước mắt ???

Anh biết không tối đó em đã dành trọn một đêm để nghĩ về anh, nghĩ đến những kỉ niệm của đôi ta và cả hình ảnh anh với ai chiều nay nữa...Em quyết định sẽ rời xa anh, tập quên anh bằng mọi cách thôi anh ạ…dẫu biết đau lắm nhưng sự thật không thể thay đổi được…

Hôm nay là ngày đầu tiên em học tại ngôi trường mới, một ngôi trường mà ở đó không còn bóng hình của anh . Em đã từ bỏ học tại một ngôi trường danh giá để chánh những lần chạm mặt anh khi anh đi ngang qua lớp của em...Và cũng để thay đổi bầu không khí cho cuộc sống mới, cuộc sống không có anh...

--------------------------------------------------------------------------

Chap 2:

" Reng...reng...reng "

Vẫn tiếng đồng hồ báo thức vang lên như sáng nào cũng vậy, nhưng lạ thay hôm nay là lần đầu tiên tôi không oán trách cái đồng hồ kia vì đã phá giấc ngủ ngon lành của tôi thì phải ? Mọi khi tiếng đồng kia cứ kêu " reng...reng..." tới hồi thứ 15, thứ 16 thì tôi mới chịu nhếch người ra khỏi cái giường và hậu quả là lần nào cũng trễ tới 15 phút, tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao từ đời nào rồi . Nhưng hôm nay lại khác nó mới " reng " tới hồi thứ ba thì tôi đã ngoan ngoãn bật dậy như con lật đật, có vẻ như tôi đã thức dậy trước nó thì phải, chỉ nằm chờ chực, đợi khi tiếng " reng ' của nó vang lên báo hiệu một ngày mới là choàng dậy thôi. Lạ hem, hôm nay là lần đầu tiên tôi được ngắm mặt trời mọc đó các cô, các bác ạ, ừ, đúng hơn thì 3, 4 năm rồi tôi chưa được xem, cũng phải thôi , có con heo nào chịu dạy sớm để thưởng thức vẻ đẹp của bình minh đâu nhỉ ?

... Các cô các bác cũng đoán được một phần nào lý do đã khiến một con heo chính thống tự dưng vào ngày đẹp trời nào đó, nó nổi hứng quyết định dạy sớm rồi nhỉ ? Còn ngoài lý do nào khác nào khác nữa, ngoài một con heo khác đang hấp dẫn nó và nó thôi thúc mình phải dậy sớm để nhanh được gặp nàng heo nào đấy...

- Eo. Có kì tích xảy ra đây, con lợn nhà ta hôm nay chịu dạy sớm cơ đấy mẹ ơi - Đó là giọng của thằng em tôi, nó thấy tôi hôm nay " bất bình thường " nên nói giọng kích đểu tôi với mẹ tôi. Nếu là tôi hôm qua thì giờ này nó đang phải ôm đầu vì bị tôi cho vài phát củng rồi nhưng may cho nó tôi ngày hôm nay lại khác. Bởi trong lòng tôi đang vui nên chẳng chấp câu cạnh kháy của nó làm gì cả, ừ, anh đây nam nhi đại trượng phu mà, không chấp chú mấy truyện vặt đó.

- Ặc, mày thấy tao dậy sớm lạ lắm hả ?

- Lạ chứ sao không, ông anh có bao giờ dạy sớm đâu. Hôm nay lại nổi khùng lên dạy sớm

- Thằng này mày láo. Tao có việc ở trường nên dậy sớm chứ bộ

- Hay là... - Nó nói ngập ngừng, mắt nhìn kiểu như đang nhìn trúng tim đen của tôi ấy

- Hay là gì ? Tôi nổi khủng, lấy tay đè nên thái dương của nó

- Áy. Đau...

- Nói mau ?

- Thả tay ra rồi em nói

- Éo thả.mày nói đi rồi tao thả 

- Hay là bị ghi sổ đầu bài nên bị cô giáo phạt chứ zề

- Nói linh tinh - Tôi hú hồn, tưởng nó đã đoán trúng tim đen rồi. Ai ngờ đâu cu nó đoán là mấy cái chuyện tào lao bị ghi sổ đầu bài. Mà tôi xưa nay nổi tiếng là học trò ngoan có bao giờ đắc tội với các thầy cô đâu mà bị ghi sổ đầu bài cơ chứ. Đúng là vớ vẩn mà.

Tôi ăn sáng xong, chào bố mẹ, rồi trường thẳng tiến bằng con chiến mã sắt. Lần này thì cũng may là không còn giáp mặt với em Lacoste như sáng hôm qua nữa, mà nghe vẻ hôm qua em ấy ưng ý với cách giảng của " anh hàng xóm " này lắm, em nó tỏ vẻ đầy thán phục ra mặt ấy chứ, chuyện, thầy giáo tương lai mà lại, khà khà. 

Xem ra hôm nay còn sớm lắm, tôi quyết định đạp chậm hơn mọi ngày để vừa thư giãn với bản nhạc Kiss the rain đang vang lên qua chiếc tai nghe được nối với cái ipod chị tôi vừa tặng hôm kia, âu cũng là để thưởng thức khung cảnh bình yên vào buổi sáng sớm mà đã lâu rồi tôi cũng không còn để ý. Tôi cũng yêu đời và lãng mạn lắm đấy chứ, mà kể ra có em Mai Anh ngồi sau xe lúc này, cùng thưởng thức bản nhạc êm ru , cùng để cho tâm hồn tản mản thì thôi rồi, cứ gọi là sướng phải biết...hề hề

...Mai Anh ơi, Mai Anh ak, em là tiên nữ của đời anh rồi, em biết không???!!!...

7 h kém 20. Òi. Tôi vẫn còn thừa 5p mới đến giờ truy bài, lán xe lớp tôi vẫn chỉ lác đác vài cái trong khi đó lớp khác thì gần như chỉ còn trống vài cái.ặc.đúng là lớp tôi có khác, đều là họ hàng nhà heo cả ( nói vui thôi, chứ bọn nó biết thì tôi có mà vào bệnh viện sớm ). Hề hề. Cứ thong thả mà tiến thôi, còn thừa 5 phút cơ mà, tội gì mà chạy cho khổ, vừa ăn cơm xong vẫn còn lo mà chạy thì khéo đau dạ dày sớm thôi. Đi gần tới cầu thang thì tôi nhìn thấy một bóng hình, nhìn thấy quen mà lạ, lạ mà quen, và đó chính là em - Mai Anh. Bóng dáng đó ngày càng tới gần thôi và nó ...đã ...mặt đối mặt...mắt đối mắt... Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác vài giây thì em nó bắt chuyện trước :

- Good morning.hì hì - em nó chào tôi kèm theo một nụ cười làm tôi chết ngất

Đơ đơ mất vài giây thì tôi cũng chào lại:

- ak.ừm . Chào buổi sáng

Sau vài phút ngại ngùng , tôi và nàng đã cùng bước đi song song lên cầu thang với những câu truyện thôi rồi...lượm ơi...

...Mai Anh này, MA xinh gái ghê! - Ôi.không biết sao tôi lại thốt ra câu này chứ nhỉ. Sau này nghĩ lại tôi thấy sến sến vô cùng nhưng đó là chuyện của sau này còn đối với bây giờ thì nói ra được câu này tôi thấy tôi rất anh hùng đấy.khà khà

- Tớ vốn xinh gái từ bé mà.hì hì.

Tôi ngớ người, tưởng em sẽ phủ nhận điều đó ai ngờ đâu em lại trả lời vậy.đúng là em rất vui tính mà

- Vậy hử? Nhưng mà H nghe nói là những người xinh từ bé thì lớn lên sẽ xấu òm đấy. hê hê

- Á à. ý cậu bảo tớ là sau này xinh bây h nhưng sau này xấu chứ gì? hix. Sau này tớ xấu thật thì tớ sẽ bắt đền cậu đó. hu hu

- Được thôi, không vấn đề chi. H nói là sẽ đúng đấy. hề hề. Mà Mai Anh định bắt đền chi?

- Tạm thời thì chưa biết. Để suy nghĩ đã... - em nhíu mày, tỏ vẻ như đang vắt óc suy nghĩ một điều gì đó

- Vậy thì suy nghĩ đi, bao giờ nghĩ ra thì cứ bảo vô H

- Ừm. Mà H này con gái xấu thì sao chứ ?

- Ừ. thì không được ai yêu, không lấy được chồng như ý- tôi nói bâng cua

- Xạo ak. Mai Anh thấy nhiều người đâu có xinh nhưng vẫn lấy được chồng như ý đó thôi thậm chí họ còn lấy được chồng tốt hơn những cô gái xinh đẹp khác. Như trong truyện Kiều ý, Thúy Kiều mặc dù rất xinh đẹp nhưng lại bạc phận đó thôi.

Tôi như bị chặn cái tủ đứng vào họng chẳng biết trả lời em như thế nào nữa, em nói lý lẽ quá thể mà...

" Tùng, tùng,tùng... " vang lên cũng là lúc tôi và em bước tới cửa lớp. Thật may thay tiếng trống này đã giải nguy cho tôi...

Bất chợt em nó thì thầm vào tai tôi :

- H này. Nếu sau này MA xấu thật mà không lấy được chồng thì Mai Anh sẽ đến tìm H...được chứ...

____________________________________________________________________________________________________________

Chap 3:

Em ghé vào tai tôi nói thật nhanh nhưng cũng đủ để tôi nghe rõ từng câu từng chữ của em. Làn gió mang hơi ấm của em đang thổi ngang qua tai và dần biến thành một dòng điện lan khắp cơ thể của tôi. Tim tôi cảm giác như bị ngừng đập trong giây lát rồi quay sang đập liên hồi " thình thịch, thình thịch ", từng nhịp, từng nhịp , vâng, đây có phải cái gọi là " lắng nghe từng nhịp đập của con tim " như người ta vẫn bảo không ? Bạn đời ơi, xin giải thích giùm tôi ...

Tôi bắt đầu khựng lại, mặt đỏ gay ( mặc dù không nhìn thấy được nhưng tôi có thể cảm nhận được là vậy. hề hề ), mắt ngơ ngác nhìn vào nàng...mặt thì đần ra... vâng. tôi lúc này đây chẳng khác nào một cậu bé đang thắc mắc với má của nó một vấn đề nào đó mà nó không hiểu... Giờ phải trả lời sao đây? Cơ hội đang đến với tôi kìa. Không nắm bắt được nó thì tôi đúng là một thằng khờ không hơn không kém...

- Rất sẵn lòng thưa quý cô - Đúng là những lúc khó khăn thì tôi lại thông minh đột xuất

- Vậy ha. H nhớ giữ lời hứa với Mai Anh đó nghe. Quên là chết với mình đó.hì hì

- Tất nhiên. H xưa nay nói là làm mà, có bao giờ thất hứa đâu. hề hề

- Chưa biết được đâu, nhỡ đâu lúc đó H quên thì sao.hì hì

- H khắc cốt ghi tâm rồi. Không bao giờ quên đâu. 

- Vậy hở ? Gian lắm.hì hì

- Èo.Nhìn mặt H thế này mà bảo H gian ak?hix

- Ừ. Mặt H có đính chữ " kẻ gian " mà.hì hì

- Ơ.đâu có bộ.Mặt mình đẹp trai như này mà bảo có đính chữ " gian' hả? Có nhầm không đấy?

- Ừ.Chính vì thế mà trông mới gian

- Ủa.Tại sao vậy? - Tôi ngơ ngác khi Mai Anh nói đâu đó. Đẹp trai mà thì càng đáng tin chứ sao.Ấy vậy mà em lại bảo là mình gian mới sợ. Dễ thương thế này, Baby thế này cơ mà...

- Vì những anh chàng đẹp trai thường chỉ thích những cô gái dễ thương, xinh xắn thôi chứ có ai thèm yêu những nàng lọ lem xấu xí đâu. Cho nên bây giờ có thể H sẽ nhớ lời hứa với Mai Anh nhưng biết đâu sau này khi Mai Anh không còn xinh nữa H sẽ bơ đi thì sao?...- Nàng nói vậy làm tôi giật bắn tim, đúng là con trai như tôi ai cũng vậy, chỉ muốn làm quen rồi được yêu những cô bé xinh gái chứ có ai thèm động đến những cô gái xấu kia đâu. Nhưng con gái cũng vậy mà đâu chỉ có con trai bọn tôi...

- Ừ. Thì công nhận đa số là vậy nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ chứ - tôi vội biện minh

- Có thì có nhưng những trường hợp đó là rất ít, không đáng kể chi mà.Hầu như thời đại này tuyệt chủng rồi...

- Ai bảo nào, có H nè.hề hề

- Vậy hử ? Có tin được không đây ông ơi ? Hay chỉ là lời nói suông thôi đấy - em nhăn mắt giả như đang nghi ngờ một điều gì đó. Nhìn đáng yêu ghê

- Tin chứ, không suông đâu 

- ừ.tạm tin. chỉ tạm tin thôi nhé. còn xem hành động như thế nào nữa. hì hì

- Còn hành động gì nữa ? 

- Ví dụ như ngoắc tay này...làm tin này... - ngây thơ ghê ta, giờ còn chơi cái trò này nữa- tôi nghĩ thầm.Ừ thì ok cho nó xong chứ biết làm thế nào

- ok con gà tê.

- ngoắc nào - em giơ ngón tay ra, nháy mắt một cái - điếng người chứ còn gì nữa, thế này bảo tôi kho si mê em sao được

Và tôi với em ngoắc tay...

...Đây là lần đầu tiên tay tôi và tay em đụng vào tay nhau...ôi thật là khó tả làm sao. Một dòng điện đang chạy qua gữa tay hai đứa. Mặt tôi nóng gian,hình bên phía đối phương ai đó cũng như tôi đỏ bừng mặt thì phải...Tôi nhớ là sau này tôi lại được bắt gặp cái cảm giác này thêm một lần nữa và khi đó là lúc tôi với em đang tay trong tay cùng đi trên con đường lá thu rụng...

Cứ như vậy 5 tiết học trôi qua trong những sự tưởng tượng, mơ mộng của tôi về hai đứa sau này, đó là ngày em cùng tôi đạp xe dưới mưa, cùng thưởng thức bản nhạc Kiss the rain , ngày của hai đứa chung đôi... Nhưng thực sự truyện đời đâu có đơn giản như vậy, muốn có được hạnh phúc đôi khi ta cần hi sinh và trả giá cho nó, thôi thì đó là truyện của sau này mà tôi sẽ kể cho các bạn dần dần sau...vậy...

Hôm đó tôi đạp xe ra về với tâm trạng vui vẻ, vẫn với phong thái từ từ mà tiến, miệng hát vu vơ...

" ...Tình cờ anh gặp em trong vườn hoa đêm trăng rằm

Trộm nhìn em thật lâu anh ngẩn ngơ người biết chăng

Người như đoá hoa hồng, em cười như những nụ hồng

Đã làm cho lòng anh thêm từ đây biết nhớ mong

Người ngẩn ngơ hồn nhiên như nàng tiên giáng trần

Lòng thầm mong ngày sau anh và em sẽ sánh duyên

Tình ta mãi lưu truyền ôi nàng tiên quá dịu hiền

Cuộc đời anh người ơi anh ước mong có vậy thôi... "

__________________________________________________________

Chap 4:

"

Tình ta mãi lưu truyền ôi nàng tiên quá dịu hiền

Cuộc đời anh người ơi anh ước mong có vậy thôi... "

Mồm đang hát lẩm bẩm đến câu hát này thì ...

... - H ơi. Đợi Mai Anh với ! - Gọng nói được cất lên từ phía sau, vâng, không ai khác đó chính là Mai Anh của tôi. Mà ấy chết nói " của tôi " thì hơi quá vì tôi và em đã có gì đâu, mới quen có hai ngày thôi, nói vậy nàng lại ngại thì chết.hề hề. Tuân lệnh nàng tôi bèn đạp chậm lại,...

- Ừa. Mà sao Mai Anh lại đi đường này ? - tôi gãi đầu thắc mắc,

- H đạp gì mà nhanh quá vậy. Mà nhà Mai Anh về đường này mà H. Hỏi chi kỳ quá.hì hì

Ừ nhỉ. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, tại tôi quên bấy lâu không hỏi địa chỉ nhà của nàng nên không biết. Tôi vô tâm quá, thích em mà không chịu tìm hiểu info về em gì cả, may là có ngày hôm nay chứ sau này ai hỏi lại chẳng biết trả lời thế nào...

- Ồ. Vậy hả? Tại Mai Anh mới chuyển đến lên H không biết đó chứ. Người không biết không có tội mà - Tôi cười tủm tỉm, vậy là từ nay sẽ không còn ai cô độc một mình lặng lẽ đạp trên con đường dài lê thê này nữa...

- Ai bảo H không có tội nào. Tội lặng ý chứ.hix

- Hở. không biết không có tội...

- hix. người ta có bảo tội đó đâu. hix - em nhăn nhó

- Ớ. vậy tội gì hem ?

- Tội...tội... không quan tâm đến...bạn bè... chứ sao nữa. hix - không quan tâm đến bạn bè hay không quan tâm đến " người yêu" ?, hờ hờ, nghi lắm, tại em nói ngập ngừng nên tôi tưởng bở.hê hê

- Ờ nhỉ. H biết lỗi rồi. lần sau H sẽ rút kinh nghiệm mà

- Ứ. Không được. chẳng lẽ chỉ một câu xin lỗi là xong ư???

Tôi chết đứng với câu này của em nó, cách phản ứng của em có vẻ như đã trải qua một cái gì đó mà tôi chưa biết khiến cách nghĩ của em tưởng chừng như rất đỗi hồn nhiên, tinh nghịch nhưng đôi lúc có những câu nói đầy hàm ý, khiến đôi lúc người ta phải giật mình...

- Ừ. Vậy Mai Anh muốn sao ? - tôi chẳng biết nói gì ngoài câu này nữa,...

- Muốn H chiêu đãi Mai Anh một chầu chè. hì hì - em nói tinh nghịch trở lại, kèm theo một cái nháy mắt hút hồn tôi

- Ok. H luôn sẵn sàng - Tưởng chi chứ, chứ chè với tôi thì quá đơn giản ý chứ. không phải vì tôi có tiền nên oai với các bạn đâu, nguyên do là nhà bà mợ tôi mới mở quán bán chè. lần này qua khai trương cho mợ, tiện thể được cơ hội " hẹn hò " với em luôn. không mất tiện tội gì đúng ko các bạn, cứ thế mà oách chiến thôi. hê hê

- Vậy ha. thế bao giờ có đi được hả H ?

- ừ. tối nay nhé. Mai Anh đi được không?

- nhanh vậy hở? nhưng tối nay mình bận rồi. Hay để tối mai H nhé! - em nói câu này làm tôi hụt hững quá, tưởng tối nay có thể đi chơi với em rồi. hix. thôi cứ từ từ vậy. tiến triển nhanh quá cũng đâu có tốt...

- Ừ. cũng được. - nói đến đây thì em bảo tới nhà em nó rồi, hoá ra nhà em và nhà tôi cách nhau cũng không xa lắm, tính nhẩm thì chỉ cách 1km chứ mấy. vậy cũng mừng, ít nhất thì từ nay cũng có bạn đi đường để quên đi cái cảm giác con đường kia quá chi là xa...

Em đang chuẩn bị nói lời tạm biệt trước khi vào nhà với tôi thì tôi chợt nhớ ra còn một điều cần phải làm...

- ak. kậu cho tớ số điện thoại nhé Mai Anh. để có gì tớ tiện liên lạc với cậu - mượn cớ là vậy chứ, chắc tôi xin số làm gì thì có lẽ ai cũng hiểu rồi...

- Ừ. số điện thoại của tớ là 09.....

- ok. tạm biệt cậu nhé. tớ về đây. có gì thì cứ ... tôi giơ cái đt thoại lên lắc lắc làm hiệu

....

Về tới nhà, sau khi ăn cơm, xem ti vi xong tôi leo lên giường, tay quay quay cái điện thoại định nhắn tin cho Mai Anh nhưng chưa nghĩ ra là nên nhắn cái gì trước... Cuối cùng, sau khi nghĩ nát óc thì tôi cũng nghĩ được cái nội dung tin nhắn đầu tiên cho nàng : " Mai Anh ngủ chưa? Mình nói chuyện tí ha.hì hì "

Một phút sau tôi nhận được tin nhắn reply của em...

______________________________________________________________

Chap 5: 

"...tít..tít..." chiếc điện thoại của tôi hiện lên dòng chữ " 1 New message ", chắc hẳn của nàng rồi. Tôi mừng tíu tít, cười cười một mình đến nỗi nếu ai nhìn vô tình nhìn thấy tôi trong tình trạng này bảo đảm 10 người nhìn thấy thì 9 người sẽ bảo tôi là thằng dở hơi biết bơi. Ừ thì tôi dở hơi biết bơi đó, nhưng được làm thẳng dở đợi tin nhắn của em cũng sướng hơn khối người ấy, các bác nhể. Hớn hở nhấn ngay nút ' read', dòng message của nàng hiện ra trước tôi. Ôi, cái đệch, đéo mẹ nó chứ, tưởng em ấy đồng ý, ai ngờ em lại chốt ngay cho câu thế này các cô, các bác ạ :

" Mai Anh chưa ngủ. Nhưng tiếng tít tít từ tin nhắn vừa nãy đã vô tình đánh thức mẹ MA đang ngủ .Mẹ Mai Anh bắt Mai Anh đi ngủ rồi. Xl H, để lúc khác mình nc sau nhé.^^---I Love you---- "

Nguyên văn tin nhắn em send cho tôi đấy ạ, có lỗi đau nào hơn này lỗi đau này không ?//, Em nó vẫn chưa ngủ. Vâng đúng theo ý tôi, nhưng khốn thay có được nói chuyện với em đâu, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Thà nói ngủ rồi tôi còn đỡ bực. Vậy là tự dưng thấy khó chịu sao sao ấy, tí nữa thì quăng ngay chiếc điện thoại xuống đất ( tất nhiên là con 1202 thôi, con này bền lắm, em quăng suốt mà nó vẫn chạy ầm ầm.p/s quảng cáo cho nokia tí,khà khà ) nhưng thấy cái dòng cuối ôi sao yêu thế nhể. " I love you " tuy biết đây chỉ là chữ ký của em, nhưng biết đâu được em để như thế là có ngầm ý với mình chăng. Cũng có thể lắm chứ, như vậy thì quá tốt rồi, ít nhất mình cũng biết em ấy cũng có để ý đến mềnh. Nhưng cũng có thể đó chỉ là chữ kí đơn thuần của một cô gái tinh nghịch ,... và tất nhiên tin nhắn của em tới các bạn đều có dòng cuối là như vậy chứ không chỉ riêng mỗi mình...thây...kệ...

Tôi vô ngay phần Setting trong Message, đây rồi Signature text, tôi điền ngay dòng chữ :" yêu, nhớ, người tình dễ thương " vô ngay trong đó. Chẳng hiểu tại sao tôi lại nghĩ ra câu này nữa chỉ biết là tôi thích câu này và hi vọng em cũng vậy, có thể là tôi đang rất nhớ em chăng ??? Sau khi chọn On tôi ấn Reply tin nhắn em vừa send cho tôi với một từ ngắn gọn thôi : Ừ. Và tất nhiên tin nhắn đó có kèm theo dòng chữ " yêu, nhớ, người tình dễ thương " ở cuối tin rồi...

...Tin nhắn này được nhắn đi mà không được nhắn trả lại...

Và rồi tôi chìm trong giấc ngủ với những suy nghĩ miên man từ bao giờ cũng không biết, chiều, tối tôi vẫn nhớ em, sáng ngày hôm sau thì ...

... Buổi sáng hôm nay, tôi cũng dậy sớm như hôm qua vậy, chỉ có điều tôi đã sớm hơn 5 phút nữa, ừ, lạ thật, kể từ khi được gặp em tôi đã biết dậy sớm, được cảm nhận không khí trong lành của bình minh, em à, em đã mang hơi ấm tới cho anh rồi đấy, em biết không...

Tôi ghé qua nhà Mai Anh, định rủ em đi học cùng cho vui thì tiếc thay nhà em lại khoá cửa. Chắc em đã đi học rồi, thôi thì mai gắng dạy sớm hơn chút nữa để đi cùng Mai Anh vậy. Vì em tôi sẽ hi sinh tất cả chứ hi sinh giấc ngủ có đáng là bao. Cũng như bao hôm khác, vào cái giờ này cũng chỉ có vài cái xe đạp trong lán, nhưng sao không có xe của Mai Anh nhỉ? Chắc em bị hỏng xe nên bố hoặc mẹ đèo thôi, mà nếu hỏng thật thì trưa nay tôi lại lếch đếch một mình đạp về một mình trên con đường dài vô tận rồi.hix .Lên đến lớp học, cũng chỉ có tầm 5,6 đứa đến trước, đa số là cán bộ lớp đến trước để làm gương cho các thành viên khác, phần còn lại thì là hôm nay tới phiên trực nhật thôi. Không có Mai Anh, tôi tự dưng có một cái linh cảm gì đó không hay, cảm giác đó ngày càng tăng theo thời gian, 5 phút, 10 phút,... rồi giờ truy bài cũng đã đến, vào lớp, ra chơi, vẫn không thấy bóng dáng em...Tôi không còn tâm trí để chú tâm đến mớ bài tập nhìn mà thấy nhức mắt này nữa, mặc dù hôm qua tôi vẫn còn hứng thú với nó. Tại sao vậy ? Tôi đang nhớ em ư? Tôi đang lo lắng cho em ? Không thể, tôi gặp em mới có hai ngày thôi mà. tôi sợ đó chỉ là ngộ nhận như bao mối tình trước của tôi mà thôi, như vậy thì đau lắm...

Mai Anh ơi! Giờ em đang ở nơi đâu ? Sao không chịu đi học vậy để làm anh biết nhớ mong thế này ? Những câu hỏi và giả thiết vì sao Mai Anh không đi học liên tục được đặt ra và cứ xuất hiện trong đầu tôi, nó quay cuồng một cách điên rồ, và thật khó hiểu. Trống báo hiệu kết thúc giờ học cũng đã vang, tôi đạp xe thật nhanh, thật nhanh như đang muốn phi bằng được tới nhà Mai Anh...

Nhà em đã mở cửa, may quá, tôi nhấn chuông, giờ thì tôi chẳng ngại gì ai hết, chỉ muốn được gặp Mai Anh bằng được thôi. Cánh cổng được mở ra, đó là em, em tôi lúc này đang mặc một chiếc áo phông, quần ngố dài tới đầu gối, tóc búi cao. Em xinh quá, xinh đến nỗi những lo âu, tức giận đã bị vẻ đẹp của em làm tan biến mất rồi...

- Ồ. Là H à. Sao hôm nay lại đến đây vậy ? - Có vẻ em rất tò mò vì sự xuất hiện của tôi thì phải, bằng chứng là vừa mới mở cửa em đã hỏi tôi dồn dập ngay được rồi...

- Ừ. Mình đến chơi không được sao ? - Tôi nói vậy chứ thực ra tôi đang đến để ép " cung " em, trách móc em vì cớ sáng nay không đi học để tôi buồn và nhớ. Đáng lẽ ra tôi không được như vậy vì em có là gì của tôi đâu mà tôi tự cho mình thêm cái quyền như vậy chứ, em có cuộc sống của em mà, sao tôi có thể kiểm soát em , ép em làm theo ý mình được chứ. Thật may là tôi còn dữ đủ bình tĩnh để không làm gì quá đáng với em, may là vậy...

- Ơ. Tất nhiên là được rồi. Rất hân hạnh ý chứ.hì hì

- Vậy hử. Thật lòng chứ - Tại sao tôi lại nói câu ngu suẩn này nhỉ, đúng là tôi cuống quá hoá điên mất rồi

- Ừ. Không thế thì sao. Mà H cứ đứng đây hoài, vô nhà Mai Anh đi.hì hì - tôi không đứng đây thì đứng đâu chứ, nãy giờ em có mời tôi vào nhà đâu, chẳng lẽ tôi tự động như ruồi bay vào nhà em ư ? Mà tôi có lên vào nhà không đây, nếu chỉ có mỗi Mai Anh ở nhà thì tôi vào cũng không vấn đề gì nhưng nếu có bố mẹ em tôi sẽ rất ngại. Số là từ bé tới giờ tôi mắc cái tật là cứ hễ bạn bè rủ đến nhà chơi nếu bố mẹ nó không có nhà thì ok ngay nhưng nếu có thì tôi cũng lượn sớm. Quan điểm của tôi là đã quậy thì phải quậy cho nó đã thì hẵng quậy, vì vậy nếu bố mẹ bọn bạn có nhà thì tôi sao mà quậy được chứ. Bây giờ lên vào hay không lên ? Tôi quyết định đánh liều, ừ thì vào xem sao, sau này cũng phải gặp thường xuyên thôi, gặp rồi cho nó quen, biết đâu bố mẹ em lại quý mình ấy chứ, như vậy thì con đường chinh phục em sẽ trở nên dễ dàng hơn...

- Ừ. Cũng được...

Tôi rắt xe vào, không biết là may hay không may nữa khi bố mẹ em không có nhà...thôi cũng tiện nói chuyện cho nó thoả mãi...

Xin lan man một chút về nhà của em, nhà của bố vợ tương lai... Phong cách thiết kế ngôi nhà này theo kiểu nhà biệt thự, tuy thấp tầng nhưng được cái rộng, đúng kiểu mà ngày bé tôi còn ước ao. Có vẻ như chủ nhà của nó rất yêu thiên nhiên nên mới bê nguyên bộ núi non nam bộ bầy ở đây, nhìn hoàng tá chàng lắm. Tôi thì kết nhất con đại bàng đang xoè cánh đậu ở trên đỉnh núi kia, đơn giản bởi nó cũng giống như tôi, rất chi là oai phong lẫm liệt...nhưng đời oai phong đến mấy cũng có lúc xuống đáy thảm hại...

Em mời tôi ngồi ghế salon ở phòng khách rồi đi rót nước cho tôi. Một phút sau em bưng lên hai chén trà. Cũng chẳng biết trà gì nữa nhưng nó thơm lắm còn ngon hay không thì tôi cũng không biết nữa. Vì tôi đâu có uống,éo mẹ nó nữa chứ, em là em chúa ghét chè với cháo á, cái thứ gì mà vừa chua chua, chát chát lại còn đắng nữa, uống vô sao được. Từ bé tới giờ cứ bò húc, pepsi là em tương thôi, ấy vậy mà sau này em cũng phải uống đấy, vì phải chiều lòng ông bố vợ tương lai chúa uống chè, vậy là chịu đắng nuốt cay thì uống, rồi nó nghiện từ lúc nào cũng chẳng hay. Bây giờ thì một ngày mà không uống vài chén là éo chịu được...

Thôi thì không uống được thì nhấp tạm ly lên nhấm nhấm đầu ly vẻ như đang uống ấy, các cụ đã nói rồi chén chè là mở đầu câu chuyện, không uống thì lấy cớ gì để nói đây. Sau khi uống như không chén trà, tôi bắt chuyện ngay với em :

- Hôm nay sao Mai Anh không đi học vậy ? 

- Đố H đó - Em trả lời làm tôi cụt hững không, giờ này còn đố với cả iếc, còn tâm trạng đâu nữa

- Chắc không phải là bị ốm đấy chứ, nhìn Mai Anh vẫn khoẻ như kia cơ mà. Hay ngủ dậy muộn à ? Nghi lắm.

- Ốm thì đương nhiên không rồi, còn Mai Anh có giống H ngủ như heo đâu. hì hì - cái qoái gì đây, sao em biết tôi hay ngủ giậy muộn nhỉ ? Em theo dõi tôi chăng ? Không phải rồi vì từ khi quen em, tôi dậy sớm nắm...Quá khứ rồi em ơi...

- Ớ. vậy là đều sai hở? Thôi Mai Anh nói luôn đi. H tò mò quá - tôi bàn lùi

- Hổng nói đâu. Mà sao chưa chi đã đầu hàng thế ông ? hì hì - ngại mặt chưa, ê chề chưa, bị gái bảo thế có đau không

- Ờ thì đầu óc đang dối bù hết cả lên nên đầu hàng chứ biết làm sao. - tôi nói thực lòng

- Vậy thì về ưu tiên. Tối nằm vắt đầu lên chán mà suy nghĩ nhé. Mai phải có đáp án đấy.hì hì - em nháy mắt tinh nghịch

- Ừ. thế cũng được.- tôi ậm ừ cho qua chứ biết làm thế nào, giờ thì vị trí của nàng đã tráo đổi cho tôi, tôi thành người bị tra khảo chứ không phải nàng nữa. Đời lắm thứ oái ăm.

Ngồi thêm tám chuyện với nàng một tí nữa rồi tôi cáo từ ra về... 

- " Tối nhé Mai Anh " - câu nói cuối cùng của tôi lúc nàng đang quay mặt chuẩn bị vào

Em quay đầu lại, cười rồi gật gật cái đầu, đáng yêu thế không biết...

Buổi sáng của tôi trôi qua như vậy đấy, lúc thì nhớ nhung, lo lắng lúc thì toe toét cười. Câu hỏi vẫn còn chưa được giải đáp nhưng phần nào tôi cũng thoải mái, yên tâm, chí ít tôi nay tôi cũng có hẹn với nàng - cái hẹn đầu tiên của hai đứa cũng là cái hẹn mà sau này tôi và em nhớ mãi...

Mời bạn đọc tiếp Chap 6: Yêu em mất rồi...

_____________________________________________________________

Chap 6: Yêu em mất rồi

Tôi đạp xe về nhà, ăn cơm rồi đánh một giấc ngủ tới tận 5 h chiều. Sảng khoái thật, lâu lắm rồi tôi mới được ngủ đã như hôm nay. Ừ, lại còn cuộc hẹn với Mai Anh tối nay nữa chứ. Sướng mê tơi mất thôi. Mà sao em lại nghỉ học sáng nay nhỉ ? Qoái thật, em không ốm cũng đâu có đau gì  vậy nghỉ làm gì nhở ? Đã thế còn đố  nữa chứ, làm mình thêm mệt cả người, cơ mà chắc em có việc gì thôi, kệ, tối nghĩ sau vậy, bây giờ phải ra ngoài chơi cầu lông cho khoẻ người cái đã, tính sau...

Đối với đa số thằng con trai thì thích đá banh, nhưng riêng tôi thì rất kị cái môn thể thao vua này. Vì cái thân tôi từ khi sinh ra nó đã bé tẹo bé teo rồi, ăn mãi mà nó chẳng lớn cho được, sức khoẻ thì thất thường thôi, phụ thuộc vào thời tiết là nhiều nên  rất ít khi tôi nhập bọn đá banh trừ những trường hợp đặc biệt bất đắc dĩ thì tôi mới liều mình chinh chiến ( như sĩ diện với gái chẳng hạn.há há ). Mà cái bọn hàng xóm quanh khu vực tôi thì thằng nào cũng khúc nào ra khúc đây ờ thì cao to  còn đen hôi hay không thì tôi cũng không biết, đã thế lại còn hay chơi bẩn, kiểu cậy mình to nên lấy thịt đè người ấy, tôi đây dại gì mà chơi chứ, nó mà đè tôi thì không què cũng thành tật ấy chứ.À mà nhắc tới chuyện đá banh, tôi lại nhớ đến cái chuyện ngày xưa, kể ra thì cũng nhục lắm, tôi cũng không muốn kể lại làm gì để tránh gây lan man chỉ biết rằng sau cái vụ đấy tôi chẳng dám vào sân nữa...

Nói đi thì cũng phải nói lại, ở đời xưa nay cũng không ai được tất cả và cũng chẳng ai mất tất cả bao giờ đâu, vâng  người hồng nhan thì bạc mệnh, kẻ nào tham thì cũng chết sớm...tôi tuy mất cái khoản đá banh nhưng lại được trời phú cho cái khác, cái này cũng vinh dự không kém gì đá banh đâu. Khuyết điểm lớn nhất của thì xưa nay ai cũng biết, đó là còi nhưng ấy thế mà nó lại là ưu điểm của tôi đấy, chính vì còi nên có thằng nào đuổi kịp bằng tôi đâu, âu đâu hồi lớp 9 cũng được đi dự thi hội khoẻ phù đổng của thành phố, lúc được đi thi tôi  khoái lắm nhưng cũng chỉ nghĩ rằng được đi là vinh dự lắm rồi chứ tôi  không mơ ước gì được giải thưởng hão. Nhưng đời đâu có được như thế, trước khi lên đường đi nhỏ Thảo có ghé vào tai tôi " Thảo ngưỡng mộ H lắm đó nghe, cố gắng ha, về nhà Thảo sẽ có quà cho H ", em nó đã bảo thế thì bảo sao tôi không cố gắng cho được. Ừ, anh sẽ cố gắng để còn làm em hãnh diện nữa chứ...Vậy là lúc thi tôi cứ liên tục mường tượng cái cảnh Thảo tặng cho tôi nụ hôn đầu đời cho tôi, ôi, sướng mê ly luôn...( chỉ tưởng tượng thôi nhá.đầu óc tôi trí tưởng tượng phong phú lắm )...thế rồi tuýt. Tôi đã hoàn thành vòng thi của mình, kết quả là tôi đã về đích đầu tiên, ngoài sức mong đợi của tôi. Một chiếc huy chương vàng bằng mĩ kí đã được trao cho tôi,và tuy nó không là vàng thật nhưng nếu để  dùng nó để được đổi lấy món quà của nhỏ Thảo thì tuyệt. Hôm tôi về trường, nhỏ mừng mừng tủi tủi như được đón người chồng ngoài chiến trường lâu năm không được về ý, nàng cười cười thủ thỉ với tôi :

" H giỏi lắm, xứng đáng làm người yêu của Thảo.hì hì " - em nó nói câu này làm tôi thấy buồn buồn, nhỡ may tôi không được giải thì không xứng đáng sao ?

- Ơ. nếu H không được giải thì không xứng đáng làm người yêu của Thảo ak ?

- Ý Thảo không phải vậy đâu. Thảo chỉ đùa thui mà.hì hì. gì mà nhanh cáu vậy.cáu giận là hại cho sức khoẻ lắm nha

- Ừa. Vậy quà của  H đâu ? - hờ hờ.hờ hờ. hờ hờ.

- Nhớ dai nha. Đây

Nàng lấy ngay ra hai cái kẹo mút. Ối zời ơi là zời. Pó tay với em nó rồi, mơ mộng của tôi xem ra đúng chỉ là giấc mơ rồi. hụt hững không thể tả

Tôi mặt mày nhăn nhó, hình như em nó đoán được gì thì phải :

- Sao ? chê quà của người ta hả.hix - em quay mặt bĩu môi tỏ vẻ giận giận

- Không. Không phải đâu. - tôi vội bào chữa

- Thế sao không cầm lấy

- Ak. Bây giờ cầm ngay đây...

Tôi đang bóc cái kéo ra thì ...chụt...ối. cái gì ấy nhể ? hế hế

Tôi cứng đơ người vì nụ hun vừa nãy của nàng. đê mê quá. sao mà yêu thế chứ. thật là bất ngờ mà. Vội ngẩng mặt nên thì nàng đã chạy mất hút đâu mất rồi, có lẽ nàng sẽ ngại lắm đây... thoả mãn trí tưởng tưởng rồi...nụ hôn đầu đời ấy, nhớ mãi không quên...

Kể thì từ sau cái hôm đến bây giờ cũng đã được 3 năm rồi còn gì, kể từ khi mỗi đứa thi lên cấp 3,em thi trường gần nhà còn tôi thì thi lên trường chuyên, giờ thì không biết em có người yêu mới chưa, còn tôi thì trong 3 năm ấy cũng trải qua vài ba mối tình nhưng đều không ra đâu vào đâu cả, giờ thì chỉ hi vọng vào tình yêu mới chớm nở giữa tôi và Mai Anh thôi... ( P/s: Về nhỏ Thảo mình sẽ kể về nhỏ này ở chap sau, bây giờ mình sẽ quay lại chuyện để tránh mất thời gian )

Làm vài séc cầu lông xong thấy tinh thần thoải mái ghê, tôi về nhà cũng là lúc trời đã nhá nhem tối, ừ thì tắm rửa rồi vào ăn cơm luôn. Đúng 8 h tối tôi sms cho nàng:

- Chuẩn bị đi chứ Mai Anh

Tin nhắn phản hồi từ nàng:

- Ừ. H qua đón Mai Anh nha. - Đúng ý tôi rồi còn gì nữa. Tôi lấy xe phóng như bay tới nhà em luôn. Nhưng tiếc thay trời tối nay không có sao cũng không có trăng, dự là định ăn chè xong định trở em ra bãi cỏ ngồi ngắm sao cho nó tình củm mà đen thế không biết,, không biết sẽ phải đèo em  đi đâu đây, chẳng lẽ ăn xong là đèo em nó về chắc, như vậy không ổn đâu, thôi thì cứ đi rồi tính sau...

...Kít...

Tôi dừng xe tại cửa nhà em, có lẽ em đã đợi tôi lâu rồi. Tôi nay em mặc váy ngắn xinh màu đen trắng, tóc xoã ngang vai, hình như em có trang điểm đôi chút thì phải, nhìn em đã xinh hôm nay lại càng xinh...

- Hì. Mai Anh đợi H lâu chưa ?

- Sắp thành hươu cao cổ rồi ông ơi.hì hì - em nó thè lưỡi, lắc đầu ngộ ghê

- Ờ. Vậy hả ? Cao thêm vài phân nữa càng đẹp chứ đâu có sao.hề hề

- Thôi đi. Cao quá để ế chồng ak ?hix

- Ơ. Sao lại ế chứ ?

- Thì có ai lại đi lấy người vợ cao hơn mình cơ chứ. - Nghĩ bụng em có cao hơn tôi đâu nhể, ít nhất phải đợi thêm chục lần đợi như thế này nữa thì mới có cơ hội cao hơn được. Mà nghĩ cũng ngộ, nếu có trường hợp đó thật thì khi ông chồng muốn Kiss bà vợ chắc phải bắc ghế lên mà hôn mất.hớ hớ

- Ừ.Thì cũng đúng. Mà lên xe đi nào, đứng đấy hoài, muộn rùi - tôi thôi thúc em

Em ngồi lên xe tôi, tôi bắt đầu tiến về quán chè. Giá mà lúc này em vòng tay ôm tôi thì tuyệt cú mèo ... Quán trè nhà mợ tôi cách nhà em tầm khoảng 3 km vì vậy tôi đèo em mất 15 phút đã tới nơi rồi, chỉ đủ nói chuyện với em vài ba câu, tự dưng tôi lại thấy mình ngốc quá, chọn chỗ nào xa hơn để có nhiều thời gian đèo em chứ nhỉ ? Nhưng thôi, thiếu gì hội, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

Quán hôm nay đông khách lắm, chắc là tối thứ 7 nên các đôi tình nhân hẹn hò nhau cũng nhiều với lại quán mợ tôi mới khai trương nên giảm giá 20 % hèn chi mà không đông cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro