Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em với Anh - I'm With U (Short love story)

I'm with you

Author : L'amour & HHND

Type: Short fic

Status: On Going

Category : Romance

Rating : K+

Disclaimer : Mọi nhân vật đều thuộc về L'amour và HHND

"We are, each of us angels with only one wing; and we can only fly by embracing one another."

_ Luciano de Crescenzo _

( Chúng ta đều là những thiên thần một cánh, và chỉ có thể bay được khi ôm chặt lấy nhau)

...:::Prologue:::...

"Bản chất của con người là cô độc. Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt tồn tại một cách lẻ loi trong thế giới nội tâm. Không một ai có thể bước vào thế giới ấy, cũng không một ai tự mình thoát ra khỏi thế giới ấy. Chính vì thế đôi lúc tôi và bạn mới chợt hoang mang nhận ra chúng ta cô độc như thế nào giữa cả biển người xung quanh. Rồi sau đó chúng ta vội vã kiếm tìm trên trái đất rộng lớn này một bàn tay, một ánh nhìn để an lòng rằng chúng ta không hề lạc lõng cô đơn mà đang từng ngày từng giờ kết nối với nhau.

Điều đó thật không dễ dàng, tin tôi đi không dễ dàng chút nào. Giống như việc bạn chờ đợi đằng sau một cánh cửa im lìm, dù cánh cửa ấy mở ra thì nhiều lúc, nhìn ra ngoài bạn cũng chỉ thấy những cánh cửa khác đang khóa chặt mà thôi. Có nghĩa lý gì khi chỉ mình bạn đưa tay ra chấp chới giữa khoảng không gian lặng yên ấy ? Vì thế thật tuyệt vời nếu hai cánh cửa được mở ra và thông với nhau. Nói một cách đơn giản là tựa như hai tần số mà một phần triệu triệu phần trăm mới bắt cùng một nhịp. Với tôi thì sự kết nối ấy dẫu chỉ xuất hiện trong tích tắc thì so với tình yêu, nó còn vô vàn đặc biệt hơn nhiều.

Thi thoảng khi những đợt sóng đơn côi trào lên nơi tim tôi, một cách vô thức Melodrama của Andrea Bocelli cứ vang lên những giai điệu lặp lại không bao giờ dứt :

E questo core canta

Un dolce melodramma

linno dellamor

Che canter per te

un melodramma che

Che canto senza te

(And this heart sings

a sweet melodrama

its the hymn of love

Ill sing for you

Its a melodrama

I sing without you)

...

Phía bên kia mặt trời, lúc chạng vạng hắt lên tia nắng yếu ớt cuối cùng của cuộc đời, người ta hay mòn mỏi trông vọng những khoảnh khắc đặc biệt ấy. Không cần phải yêu nhau, không cần phải bên nhau để nhớ về nhau ...Giờ đây tôi đang ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ, lớp sơn bóng đã bong màu để lộ mảng gỗ sần sùi, nhớ về giây phút đó và kể lại cho bạn nghe câu chuyện của hai con người không tên vô tình tìm thấy nhau rồi mãi mãi đi qua nhau..."

Chap 1

Một giấc mơ duy nhất được trở thành họa sĩ, nung nấu từ khi tôi biết tròn xoe mắt nhận ra ánh nắng đầu tiên của buổi sáng điểm màu cho khung cửa sổ ảm đạm sương đêm đẹp đẽ nhường nào.

Đứa con một của cha mẹ tôi, đứa con duy nhất mang trên vai bao nhiêu hoài bão dở dang của cha mẹ, những hoài bão đã bỏ lại bậc thềm xưởng dệt vải từ khi tôi mở mắt chào đời.

Một.

Một tôi.

Một chuyến xe lửa.

Một nỗi cô đơn lạnh thấu xương hằn tì vết cơn mưa tầm tã gào thét ngoài kia.

Một.

Lại một trạm ga nữa đã đi qua.

Mưa vẫn cứ tuôn rơi như thác đổ.

...

Cô gái úp mặt xuống chiếc cặp ướt mèm, chốc chốc lại ngước mắt nhìn mưa giăng mờ lối qua khung kính toa xe.

Một cậu trai trẻ khoảng hai mươi tuổi, trạc tuổi cô, tai đeo khuyên không chút dè dặt ngồi xuống bên cạnh cô.

- Không có chỗ để đi à?

Cô ngửng mặt lên nhìn thoáng qua cậu trai rồi lắc đầu:

- Tôi đang về nhà.

Nói xong cô lại úp mặt xuống chiếc cặp nhìn ra ngoài trời mưa.

- Đi với tớ không?

Cô gái vẫn đăm đăm nhìn mưa trút xuống mặt đất xối xả.

- Tôi thích ở một mình.

...

- Cô à, đã đến trạm cuối rồi.

Tôi mệt mỏi miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn người soát vé, lại nhìn quanh xem tên phá đám lúc nãy đã đi chưa.

May quá, hắn không điên như tôi. Hắn đã xuống ở một ga nào đó rồi.

- Nếu cháu cứ tiếp tục ngồi trên chuyến xe này?

Người soát vé lắc đầu, trông ông ta hình như rất ngán ngẩm. Thật lạ. Hôm nay là lần đầu tôi đi chuyến xe này và cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với ông ta, thế mà phản ứng của ông ta cứ như đang nói chuyện với bà vợ đã cưới được ba mươi năm.

Ít ra thì ông ta đã có vợ, tôi đoán thế vì tay ông ta đeo nhẫn.

Ít ra thì ông ta không một mình.

- Cô phải xuống ga mua vé, xe quay ngược trở lại Liberec.

Tôi nhìn lại ông ta cũng rất chán nản, biểu hiện của tôi chắc không kém phản ứng của ông ta lúc nãy là mấy. Đã thế, tôi không thể tha cho ông mau mắn thế được. Ý nghĩ trêu chọc viên soát vé đáng thương chắc chỉ đang muốn mau chóng về nhà với vợ này khiến tôi có chút thích thú, đám mây xám xịt lởn vởn trong đầu óc tôi tạm thời tan đi với độ mờ khoảng 50%.

- Thế có chuyến xe lửa nào đi hướng khác không hả bác?

Lần này thì ánh mắt của ông ta rõ ràng là đang ám chỉ tôi có vấn đề thần kinh.

- Nếu cô muốn, chuyến xe số 167 sẽ đi về hướng Đông.

Rồi không kìm nén được sự tò mò, ông ta nhíu mày:

- Cô bỏ nhà ra đi à?

Tôi tròn xoe mắt nhìn ông ta rồi cười xòa:

- Không phải đâu bác, cháu đang làm bài đấy.

Mắt ông ta lại cũng tròn xoe.

Tôi thấy phản ứng của tôi và ông ta cứ như hình với bóng.

- Cháu phải vẽ mưa trên mọi miền đất nước.

Nói rồi tôi mỉm cười cúi đầu chào ông ta, đoạn nhanh chóng bước xuống khỏi toa xe, tôi cứ mỉm cười như thế mất một đỗi khi mường tượng ra sự ngạc nhiên của ông ta. Từ nhỏ tôi đã chẳng có ai để bầu bạn ngoài mấy con búp bê chơi mãi rồi cũng chán, thế nên tôi thích đem người khác ra làm bạn tưởng tượng trong cái đầu bé nhỏ của mình. Tôi tưởng tượng ra tôi và họ sẽ có một đoạn đối thoại dài. Tôi tưởng tượng ra phản ứng của họ, và của tôi. Đôi khi tôi còn vẽ họ nữa.

Buồn cười nhất là có thể người soát vé sẽ tin lời tôi nói. Người ta vẫn cho rằng với đầu óc viễn vông của những người theo ngành hội họa, điều gì cũng là có thể. Có lẽ kể cả việc đi hết chuyến xe lửa chỉ để ngắm mưa rơi.

Nhưng đúng là mưa ở mỗi nơi trông lại mỗi khác, điều này thì tôi không gạt ông ta.

Tôi chạy nhanh vào hành lang ga xe lửa để tập vở trong cặp khỏi bị ướt. Nhưng số tiền ít ỏi còn lại trong túi thì đã kịp ướt nhẹp và rách cả rồi. Đáng căm hận nhất là số tiền đó vừa đủ tiền mua vé xe lửa đi thêm một chuyến nữa.

Mà cũng lạ thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mua vé cho chuyến về.

Nhưng tôi lại hoàn toàn không có ý bỏ nhà ra đi.

Tôi không giận cha mẹ tôi chút nào. Họ giận tôi, nhưng đều có lý do cả.

Tôi biết rằng tôi sẽ trở về mà.

Nhưng tôi lại không tính đến tiền vé lúc về cơ.

Chắc tôi lẩn thẩn thật rồi.

Trạm ga xe lửa ấm cúng cũng không tệ lắm. Tôi vào gian hàng bé nhỏ ẩn náu đằng sau phòng bán vé mua vội một tách cà phê nóng rồi ngồi nhâm nhi nhìn ra ngoài kia. Trời đã ngớt mưa rồi. Thì cũng phải, tôi đã đi hết chuyến xe lửa cũng không biết là dài bao nhiêu cây số đó. Cũng có lúc mưa phải dừng chứ. Trời mưa lâm râm, đi dạo là thú vị nhất. Ngoài đường đèn đuốc vẫn còn sáng chưng. Tôi mở điện thoại di động, hóa ra mới chỉ tám giờ tối. Thế mà mưa mù mịt khiến tôi có cảm giác như bây giờ đã mười hai giờ đêm.

Đó là giờ cô bé lọ lem phải đi về nhà.

Ước gì tôi là lọ lem.

Vì những ước mơ của lọ lem cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Tôi mon men đến gần anh bảo vệ:

- Anh ơi, khu vực này ban đêm có an toàn không vậy?

- Có chứ, rất an toàn, chỗ này toàn là người trung lưu cư ngụ nên không có băng đảng cũng không có trộm cướp rình rập những nhà nứt đố đổ vách.

Nguyên một câu dài như thế mà anh ta nói như cái máy ấy.

Chắc tôi không phải là người đầu tiên dừng lại ở cái nơi chẳng ai biết là đâu này chỉ vì nó là trạm cuối cùng của chuyến xe 139.

Tôi không phải là người duy nhất cô đơn.

...

Cô gái bước đi trong mưa vô phương hướng, tay cầm một chiếc dù nhỏ xinh cô vừa mua trong gian hàng ở trạm ga xe lửa. Đi dạo trong mưa như thế này thật sự là rất nên thơ. Có khi mình sẽ họa bản thân, một cô gái bước đi trong mưa. Nhưng trong bức họa còn thiếu cái gì đó.

Cô muốn vẽ một điểm dừng.

Nơi ấy, cô sẽ không còn cô đơn.

...

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bên trong mùi hơi nước ẩm ương xông lên đến tận óc. Màu gỗ nâu đen mục ruỗng hòa với màu của màn đêm. Tim tôi đập thình thịch, một đứa con gái bình thường như tôi không phải ngày nào cũng đi đột nhập vào nhà người khác như thế này. Ở bên ngoài cửa nhà có ghi rõ: "Bán nhà". Cho dù căn nhà này là nhà để bán thì nó cũng có chủ chứ. Nhưng bên dưới hai chữ "Bán nhà" lại có ghi "Từ ngày 1/4/2000 đến ngày 1/4/2001".

Đã tám năm rồi, cái hạn "bán nhà" cũng qua rồi mà căn nhà tăm tối này vẫn nằm ở đây. Cô đơn. Không có chủ. Căn nhà duy nhất trong cái ngõ hẻm bé xíu. Đi ra khỏi "hẻm" một chút, bốn phía chung quanh là những căn chung cư cho thuê. Tiếng cười nói rộn rã vang lên, có lẽ vì tám giờ đang là giờ xem phim cao điểm. Thế nhưng chui vào ngõ hẻm, mọi tiếng ồn lại tan biến hết. Cứ như căn nhà cổ đại này đã khiến những tiếng động kia phải sợ hãi mà bỏ đi cả.

Tôi cảm thấy rất vui.

Bốn phía chung quanh đều có tiếng cười. Tôi không phải là người duy nhất ở đây.

Thế nhưng lãnh địa tôi mới chiếm được này sẽ lại là khoảng không gian riêng biệt của tôi, cách xa thế giới bên ngoài, nơi không có tiếng động nào vang vọng đến.

Nhưng nếu chủ nhà đến kiểm tra theo kì hạn thì sao nhỉ? Chắc họ sẽ không gọi cảnh sát đến bắt tôi chứ?

Mà căn nhà này có cái gì để lấy trộm nhỉ?

Ngoài mấy cái đèn neon không biết đã đình công từ lúc nào.

Thôi kệ, trường hợp xấu nhất có lẽ cảnh sát sẽ nghĩ tôi vì ngu ngơ đi lạc mà sa chân vào căn nhà này để tránh gió ban đêm.

Không chừng họ còn cho tôi tiền vé chuyến về nữa kìa.

Nhưng không như thế vẫn hay hơn.

Ánh đèn từ ngoài đường hắt vào khiến tôi quờ quạng vớ được chiếc đèn neon ở gần đó. Dĩ nhiên trong nhà chẳng có điện đóm gì cả.

Đêm nay, tôi sẽ vẽ tôi.

Vẽ tôi bước đi trong mưa với chiếc dù nhỏ.

Và một điểm dừng.

Nơi đó, sẽ có tôi không còn cô đơn. Sẽ có một chàng trai với đôi vai vững chãi cho tôi tựa đầu vào.

Bỏ phần cuối đi. Kiếm đâu ra anh chàng nào đó cũng đi mãi hết chuyến xe lửa để rồi đến căn nhà rách nát này qua đêm?

Đột nhiên tôi có cảm giác sợ hãi.

Chỉ một mình tôi, phải, một mình tôi thôi, có lẽ sẽ an toàn hơn.[/justify]

* Chú thích: Liberec là một thành phố ở Cộng Hòa Séc, phía Đông Bắc của Prague.

Étude 2

But I won't last a day without you

Ngày chớm đông xơ xác. Cành lá trụi lơ. Bầu trời ảm đạm một màu xám bạc loang loáng nước trong cơn mưa tầm tã. Còn gì nữa nhỉ, tôi cũng chẳng biết, à có lẽ là dòng người đông đúc đang vây quanh lấy tôi. Một buổi chiều thật buồn, và cô đơn... Những lọn sóng lăn quăn được gió đưa đẩy lan tỏa khắp dòng sông. Chúng cố rướn mình mạnh mẽ ra nơi xa nhất, thế nhưng rốt cục đến một lúc nào đó, những lọn sóng ấy sẽ trở lại mặt phẳng im lìm mà thôi. Tôi thở dài, làn khói mỏng manh bốc lên, mất hút.

Những tia nước từ trên cao tuôn xuống, lướt qua chiếc ô trong suốt, rơi rớt xuống nền đường đông cứng. Một số đọng lại lấm tấm, đợi chờ những giọt khác nhập làm một rồi lăn thành hàng dài, tìm về với đất. Cùng nhau.

- "Em chưa bao giờ hiểu anh. Một chút nào"

- "Ừ"

Tôi rời bỏ câu chuyện của cơn mưa, xếp ô, bước từng bậc thang xuống dưới. Tạm biệt ngọn đèn vàng mới được thắp lên. Đằng sau, màu bóng đêm sơn dần trên nền trời chập choạng. Ga tàu điện ngầm ồn ã, tôi nghe được tất cả những tiếng động đang phát ra nhưng không âm thanh nào rõ ràng. Tôi đứng dựa lưng vào bức tường phía sau những làn người đi qua, thấy nhiều khuôn mặt nhưng đều xa lạ. Mà tôi đang trông chờ điều gì mới được chứ. Một ai đó thân quen à, chắc chắn là không. Vì nếu thế tôi đã chạy đi đập cửa nhà thằng bạn nối khố, uống chút rượu ấm người, ngủ một giấc đến sáng mai. Rồi chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Người ta thường nói hãy gói ghém, cất kỹ càng những khúc mắc vào một góc, tiến lên và bỏ lại nó quên lãng với lớp bụi đóng dày. Có lẽ, người ta vẫn theo cách đó mà hướng về phía trước, chấp nhận khuyết một mảnh không-thể-lấp-đầy. Thế nhưng, nhiều khi, bạn biết đấy sẽ bối rối đến chừng nào nếu như chúng ta nhận ra miếng ghép ấy chiếm phần quá lớn. Mất nó, ta chẳng còn là ta. Vậy thì, nếu là bạn, bạn sẽ cố gắng biến thành một con người khác, hay là bỏ đi những phần kia để giữ lấy nó ?

Day after day, I must face a world of strangers

Where I don't belong, I'm not that strong

It's nice to know that there's someone I can turn to

Who will always care, you're always there

When there's no getting over that rainbow

When my smallest of dreams won't come true

I can take all the madness the world has to give

But I won't last a day without you...

Một bài hát thân thuộc mà tôi không tài nào nhớ rõ vang lên từ bốn hướng ga điện ngầm. Đôi tay để trong túi áo lạnh toát. "I can take all the madness of the world has to give. But I won't last a day without you". Tiếc là tôi sẽ phải trải qua ngày hôm nay mà không có cô ấy. Lạ thay, tôi lại cảm thấy mọi việc trở nên nhẹ nhõm hơn. Con tàu màu trắng, lấp ló những con người chen chúc, rít lên tiếng phanh khe khẽ rồi dừng lại. Người vào người ra tấp nập, vài phút sau, nó loáng vút đi. Tôi chẳng biết mình đã bỏ qua bao nhiêu chuyến, dường như đang chờ đợi một nỗi mơ hồ nào đó, dường như không. Chiếc ô đã ráo nước từ khi nào, nằm lặng lẽ bên cạnh. Một chuyến tàu khác từ từ tiến đến, trong tích tắc, tôi quyết định cầm lấy chiếc ô, nhẹ nhàng ẩn mình trong khoang vắng.

Những chiếc tay vịn không người nắm rung nhẹ, chẳng biết ngoài kia trời đã ngừng mưa chưa...

Lúc nhỏ, tôi thường tưởng tượng mình sẽ như thế nào trong 10, 20 năm nữa. Một số dự định con con như để tóc xõa bồng bềnh lãng tử , hay hẹn hò với năm cô cùng một lúc v..v đã thay đổi theo thời gian do sở thích và cả do không đủ khả năng. Chỉ một điều duy nhất mà tôi luôn gắn bó và theo đuổi, đó là cầm bút viết lại những câu chuyện của cuộc sống. Còn câu chuyện của tôi thì sao nhỉ. Câu chuyện của tôi từ trước đến giờ chẳng có gì thú vị cả. Thế nên hôm nay, tôi mới muốn thử một lần làm một điều thật khác biệt, tốt nhất là điên rồ, để sau này kể cho bạn nghe. Không dự định, không điểm dừng, không gì cả.

Tàu neo lại một bến khá đông người, tôi thì muốn kéo dài cảm giác một mình thêm một chút nữa. Vậy là tôi lại quyết định, đi.

Phố xá xa lạ khiến cho tôi thấy thích thú. Tất cả đều mới mẻ, những bảng điện tử, những cửa hàng cửa hiệu, những quán ăn bốc lên nghi ngút khói... Có vẻ như so với ở nơi thân thuộc, thì một mình giữa một nơi thế này khiến tôi dễ chịu hơn. Thế nhưng, sự dễ chịu ấy chẳng bao lâu lại trở thành cơn ác mộng. Tôi cứ thế đi, hồ như kiếm tìm một thứ mà thậm chí tôi còn chẳng biết nó là gì. Những giọng nói, những tiếng cười, những khuôn mặt không ngừng lướt qua. Đông vui đến thế, con đường tấp nập tưng bừng đến thế, vậy mà tựa như một tấm kính lớn đang che chắn tôi với tất cả. Tôi đứng trong bốn bề biệt lập, nghe những âm thanh, nhìn những hình ảnh nhưng không thể bước tới, không thể thoát ra nỗi cô đơn đang vây hãm lấy bản thân.

Vì thế, tôi nhanh chóng trốn chạy khỏi chốn đông người, thu mình dưới bóng đổ của một tòa nhà. Đối diện là cửa hàng nhạc cụ nhỏ nằm khiêm tốn giữa con ngõ hẹp. Lồng đèn cá, khăn trải bàn ca rô, những nhạc cụ xinh xinh được đặt ngay ngắn và trang trọng. Chiếc hộp nhạc hình cây đàn piano đang phát ra giai điệu không lời của bài hát lúc ở sân ga. Bỗng nhiên những ca từ của nó hiện lên rõ nét một cách kỳ lạ.

So many times when the city seems to be

Without a friendly face, a lonely place

It's nice to know that you'll be there if I need you

And you'll always smile, it's all worthwhile

...

Chẳng có "you" nào ở đây cả. Vậy đấy.

Tôi mua chiếc hộp đàn, đến khi ra ngoài thì trời lại bắt đầu rả rich mưa. Trong đêm, những giọt nước càng mang theo giá buốt. Tôi mở ô, bước vô định. Những con ngõ xiên xẹo, còn tôi thì rẽ bất chợt.

Một căn hộ nằm im lìm lẫn vào bóng tối chìm nghỉm lạc lõng giữa muôn vàn ánh sáng ấm cúng từ hai dãy nhà. Tờ giấy nguệch ngoạc rao bán dính nơi cửa long mất một góc, phe phẩy trước làn gió, còn cửa sổ bên cạnh bị vỡ mất một ô. Dưới mái nhà mưa nhỏ giọt long tong. Tôi dừng lại, ngả lưng vào bức tường ngấm nước mát lạnh, chiếc ô móc vào thanh sắt hở ra chỗ cửa sổ không kính, mở hộp đàn lắng nghe nó chơi nốt bài hát còn dang dở. Có lẽ, sau khi nốt nhạc cuối cùng dừng hẳn, tôi sẽ đi chuyến tàu trở về. Để cũng như một số người khác, đành bỏ lại cái quan trọng nhất để giữ thứ cần thiết hơn. Không phải là tôi đầu hàng trước sự cô đơn, tôi chỉ cảm thấy dường như sẽ chẳng có gì khiến tôi khuây khỏa. Và nếu là thế, thì thà tôi chịu đựng nó, mang một bộ mặt khác, tiếp tục tiến lên. Sự cô đơn ấy rồi sẽ biến thành nỗi cô độc hằn in thường trực lên nụ cười mà tôi đeo. Hy vọng những nếp nhăn buồn bã đó cũng phai mờ dần đi theo tháng năm qua.

Cái trục của chiếc hộp nhạc bắt đầu xoay chậm rãi rồi dừng hẳn. Căn hộ này đã đến lúc phải chào tạm biệt người bạn duy nhất trong đêm mưa lạnh lẽo. Tôi đóng chiếc hộp, cất cẩn thận vào trong túi và mở ô.

Chap 3

Fantasie Impromptu

(click vào "Fantasie Impromptu" để nghe nhạc)

Cuộc đời là những chuỗi ngày dài vô tận không điểm nhấn. Tháng năm cứ dần trôi qua, ký ức cứ dần phai mờ theo những hạt bụi thời gian, nhưng cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi bạn nhận ra, sau khi cuộc đời cứ dần trôi như dòng sông chảy qua miền đồng bằng không ghềnh đá, thì có một khoảnh khắc, một khoảnh khắc duy nhất bạn vẫn còn trân trọng và níu kéo, khoảnh khắc không trôi theo mái tóc bạc thời gian trao tặng mà tồn đọng mãi với một ký ức xa xăm ...

Khoảnh khắc của tôi hình như là một giấc mơ.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ những dãy nhà bên ngoài khẽ len lỏi qua khe cửa đang rung lên kẽo kẹt. Chậm rãi. Vậy mà ở thời khắc đó, tôi vẫn tin rằng ánh sáng ấy không phải do đèn đuốc tạo nên, cũng không phải do ánh trăng huyền hoặc, mà chính người mở cửa đã mang theo ánh sáng soi rọi cả căn nhà ủ dột tối tăm, lu mờ ánh đèn neon lãng đãng, soi rọi lên mảnh giấy vẽ của tôi vừa nguệch ngoạc được mấy đường ...

Sáng quá.

Ánh sáng quanh anh sáng quá.

Chiếc áo sơ mi bao phủ lấy thân hình gầy và mộng mị của anh cũng sáng quá.

Cây bút trên tay tôi tuột khỏi bàn tay rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận thấy ánh sáng ấy ngay cả khi ngồi dưới ánh đèn chói chang trong nhà, trong trường, trong phòng riêng. Ánh sáng từ những nơi ấy cứ bao phủ chung quanh tôi mà dường như không thể len lỏi qua vòng tròn của sự cô đơn luôn bao trùm lấy tôi không buông tha.

Tôi chầm chậm đứng dậy, mơ mơ hồ hồ cứ tiến gần đến ánh sáng từ nơi anh. Tôi đăm đăm nhìn anh, một gương mặt hoàn toàn xa lạ tôi chưa từng gặp qua, nhưng đâu đó quanh ánh mắt nâu thẫm sâu hun hút kia tôi nhìn thấy hình ảnh của những chàng trai tôi đã từng vẽ qua. Và trong mơ, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng. Tiếng chân tôi chạm vào sàn nhà lạnh buốt, ẩm ương rõ mồn một.

- Xin lỗi, tôi tưởng đây là căn nhà hoang nên chỉ muốn trú mưa. Rất xin lỗi cô!

Tiếng nói trầm ấm cất lên vội vàng rồi trôi tuột đi thật nhanh cắt ngang giấc mộng đẹp của tôi không chút xót thương. Ánh sáng kia cũng theo tiếng nói mà vụt tắt. Tiếng cửa kẽo kẹt lại vang lên. Tôi cứ thế đuổi theo ánh sáng, hay đuổi theo người mang ánh sáng đến, tôi cũng không rõ.

- Khoan đã!

Tay tôi vô thức mở vội cánh cửa để chạy theo ánh sáng kia. Ngoài trời, mưa vẫn còn rơi ngày càng nặng hạt.

Chiếc áo sơ mi trắng ấy từ từ quay lại. Đôi mắt sâu thẳm, hoang sơ, đau đớn mà thanh thản kia đăm đăm nhìn tôi khiến môi tôi không khỏi mấp máy, tim bỗng đập nhanh như thể ánh mắt ấy sắp xuyên thấu cả nỗi cô đơn của tôi rồi.

- Anh đừng đi!

Nụ cười hơi ngỡ ngàng chợt nở trên khuôn mặt gầy góc cạnh. Tôi cố trấn tĩnh bản thân tỉnh trí lại rồi cúi đầu nói khẽ:

- Mưa ngày càng to, nếu muốn anh có thể vào trú mưa.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, nhìn gương mặt tôi nãy giờ vẫn cúi gằm như không dám chạm vào ánh sáng vây quanh anh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt sâu thẳm kia một lần nữa rồi quay lưng bước vào trong nhà, nhưng đôi chân lại trở nên nặng nề không tài nào bước đi nổi.

Chợt đằng sau cũng có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân cùng đi với bước chân tôi. Tiếng bước chân nhịp nhàng, tiếng bước chân không còn đơn lẻ vang vọng trong đêm mưa nữa. Tiếng bước chân như thể đang tiếp sức đẩy hai chân tôi cùng đi. Mặt tôi vẫn cúi gằm, có lẽ vì tôi không dám đối diện với nụ cười trên môi đã nở tự lúc nào. Tôi cảm thấy sợ chính bản thân tôi. Chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ, tôi đã ước được ở một mình biết nhường nào. Chỉ vì mơ ước được những giây phút một mình, tôi đã miệt mài cùng chuyến xe lửa đi xuyên cả những vùng thành thị nhộn nhịp, qua những vùng đồng quê yên bình rồi đến nơi đây. Thế nhưng bây giờ tim tôi lại đang đập rộn rã khi biết rằng đằng sau tôi còn có dấu chân của một người khác.

Dấu chân ấy sẽ bước lên những dấu chân tôi đã đi.

Ấm áp.

Khi cánh cửa khép lại thì căn nhà lại im lặng như trước khi nó được mở ra. Anh khẽ ngồi xuống một chiếc ghế mục nát ở góc phòng đối diện tôi rồi khẽ dựa lưng vào tường mà thiếp đi. Thế nhưng trông anh không có vẻ như đang ngủ, mà như đang chìm vào một giấc mơ nào đó.

Không biết tôi và anh có đang mơ cùng một giấc mộng?

Tôi lại trấn tĩnh bản thân rồi cố hết sức ra vẻ bình thản ngồi xuống vẽ cô gái cầm dù đi trong mưa - tức là tôi - như trước. Tay tôi cứ vội vã lướt đi trên trang giấy, như thể sau khi vẽ xong bản vẽ này tôi còn có việc gì khác để làm. Những đường vẽ nguệch ngoạc tạo nên hình ảnh cô gái xiêu vẹo cầm dù đi trong mưa. Những hạt mưa nặng nề xối xả vây quanh hình bóng bé nhỏ ấy. Quanh tôi hơi ấm từ đâu tỏa ra dễ chịu đến không ngờ. Bức vẽ hoàn thành nhanh hơn dự định rất nhiều, và cũng tồi tàn, sơ sài hơn ý định ban đầu. Tay tôi vừa sắp đặt cây cọ xuống ...

- Cô ... đã vẽ xong rồi ư?

Tôi giật bắn mình ngẩng đầu lên. Chiếc áo sơ mi trắng vừa đứng khá gần nay đã vội vã lùi ra xa như cảm thấy rất tội lỗi.

- Thật xin lỗi đã làm cô giật mình! Tôi chỉ ...

Thì ra nãy giờ tôi say sưa vẽ đến độ không để ý rằng anh vẫn đứng bên chăm chú nhìn tôi họa bản thân. Bằng như bình thường có lẽ tôi đã sợ hãi cảnh giác với người lạ mặt không nói không rằng đã đến bên cạnh tôi để xem tôi vẽ tự lúc nào.

- Tôi rất có hứng thú với hội họa.

Có lẽ vì biết rằng đêm hôm, một nam một nữ ở chung một căn nhà bỏ hoang đã là rất bất tiện, mà hành động của anh ban nãy còn khiến bất cứ cô gái nào có thể hoảng sợ nên bây giờ anh đã lùi ra rất xa. Hơi ấm ban nãy dần dần tan đi. Thân hình gầy gò kia hướng về phía cửa sổ nửa như muốn ngắm mưa rơi, nửa như tránh né ánh mắt hơi trách móc của tôi.

- Anh cũng là họa sĩ?

- Không, tôi họa người ta bằng chữ.

Thì ra là một nhà văn. Tôi lấy làm lý thú nhưng giọng điệu lại mang màu sắc hơi mỉa mai:

- Anh ... đến đây để tìm cảm hứng viết truyện sao?

Trong đầu tôi hiện ra trang giấy trắng với những dòng chữ từa tựa như, "Đêm ấy, tôi và nàng gặp nhau. Đêm ấy là đêm định mệnh. Và cũng vì định mệnh mà tôi đã yêu nàng". Đại loại như thế. Tôi thật sự không muốn vô tình trở thành một chút cảm hứng để người ta có thể dùng để kiếm tiền. Đôi khi tôi tự nhủ, mình sao suy nghĩ trần trụi thế, bi quan thế, nhưng nhìn lại cuộc sống chung quanh, chẳng lẽ nó không là thế sao?

- Không, tôi ...

Tiếng cười khẽ cố ý che giấu sự ngập ngừng khó tả.

- Tôi cứ đi mãi, đi mãi rồi cũng đến đây.

Rồi như cảm thấy câu nói đó quá lố bịch, anh bật cười:

- Không tin được phải không?

Nhiều giây im lặng trôi qua.

- Buồn cười thật.

- Tôi biết, tôi biết nói ra sẽ không ai tin đâu.

- Không, tôi nói buồn cười, là vì chính tôi dường như cũng đã đi mãi rồi đến đây.

Ánh mắt bỡ ngỡ giờ đang nhìn tôi đăm đăm. Tôi sợ ánh mắt ấy. Nó khiến những tảng băng trong lòng tôi chỉ muốn tan chảy cho thật nhanh để được hòa mình vào một dòng suối xuân ấm áp ...

- Là vì cô đã không tìm thấy điểm dừng?

- Đúng thế.

Tôi đang làm gì thế này? Đang trò chuyện với một người lạ mặt vừa gặp lần đầu tiên, trong một căn nhà hoang chỉ có hai người một nam một nữ. Tôi còn muốn người ta hiểu lầm mình sao?

Nhưng ánh mắt bâng khuâng ấy chứa chất bao nhiêu tâm sự mà lại hoàn toàn vắng bóng bất cứ tia nhìn trần tục nào. Ánh mắt như an ủi tôi, trấn an tôi. Thân hình gầy gò cao ráo vẫn đứng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Tiếng mưa reo đều đều làm tôi lại càng cảm thấy cô đơn. Trong vô thức tôi đứng dậy mà tiến về phía chiếc áo sơ mi trắng kia.

- Ban nãy anh nghĩ rằng ... tôi còn chưa vẽ xong?

Anh gật đầu.

Ngoài kia mưa vẫn rơi tầm tã.

Cảm giác muốn mưa cứ rơi mãi lại dâng trào.

Tôi điên thật rồi.

Étude 4

"Of all the girls who asked me to remember them,

the only one I remembered is the one who did not ask."

_Renato Amoroso (Malena,2000)_

Moment

"Trong cuộc đời có nhiều ký ức người ta không bao giờ muốn nhớ lại. Đó thường là những nỗi đau không thể xóa nhòa theo thời gian trở thành vết sẹo xấu xí, nằm giữa vô vàn yêu thương. Thế nhưng, đôi khi một vài người, như tôi, lại mong quên đi một khoảnh khắc hạnh phúc. Một khoảnh khắc hạnh phúc duy nhất đã mãi mãi trôi qua , lui về quá khứ xa xôi không còn có thể chạm tới. Thế mà từng ngày từng giờ, giây phút đặc biệt ấy vẫn cứ đẹp và rõ nét đến thế, khiến cho nỗi nhớ và khát khao một-lần-nữa mòn mỏi cào xước vô vọng trong tim.

Nhiều lúc tôi nghĩ giá như ký ức của tôi giống như một đường chỉ thẳng. Và rồi những khoảnh khắc đáng nhớ muốn quên đi trở thành một điều gì đó rất xa xỉ. Tôi sẽ hài lòng với quá khứ của chính mình, hài lòng với hiện tại của chính mình.

Cảm giác bất lực trở thành một nỗi đau lớn của con người, hơn cả sự nuối tiếc. Khi bạn nuối tiếc nghĩa là bạn có thể làm điều bạn muốn nhưng bạn đã không làm. Khi bạn bất lực nghĩa là bạn không thể làm điều bạn muốn. Hai chữ "không thể" bỗng chốc cũng như chiếc gai nhọn đeo đẳng bạn suốt quãng đường dài dặc.

Tôi không nuối tiếc vì đã để nhất kỳ nhất hội của mình qua đi. Có điều, tôi thật sự bất lực trước thời gian không cách gì níu giữ. "Moment is everything", nhưng mà tôi muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi..."

.

.

.

Khi bản nhạc trong chiếc hộp đàn từ từ kết thúc, tôi vội vàng mở chiếc ô treo lủng lẳng nơi ô kính vỡ, để quay trở lại nơi tôi đã ra đi. Cuối cùng thì, tôi cũng quyết định theo cách mà người ta vẫn hay làm. Tôi sẽ bỏ lại một thứ quan trọng nhất, để chọn nhiều thứ ít quan trọng hơn. Mặc dù tôi biết, khi tôi bước trên con đường đó, đã chẳng còn cơ hội nào cho trái tim tôi được mở ra nữa. Chỉ còn một tôi cô độc đứng sau cánh cửa im lìm nhìn ra vô vàn cánh cửa khác. Người ta sẽ nói quyết định của tôi là sáng suốt, bởi vì ước mơ không thể nuôi sống bản thân người đeo đuổi giấc mơ ấy. Tôi sẽ chỉ ậm ừ cười vờ như đồng ý. Những cánh cửa bên ngoài mở ra và hướng về phía tôi, nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì. Hai mảnh ghép khập khiễng dù cố nhồi nhét thì cũng không giờ thành một bản thể hoàn hảo. Hai tâm hồn khập khiễng dù cố hòa nhập với nhau thì cũng không bao giờ thành một giai điệu cùng nhịp.

Tôi yêu Ellen nhưng cô ấy không hiểu tôi cũng như tôi không hiểu cô ấy. Có vẻ như tình yêu luôn là một ẩn số khó hiểu, hai cực trái chiều thu hút lẫn nhau. Tâm hồn thì không thế.

Con phố ướt sũng, nhoẻm nước còn những ngọn đèn đang phản chiếu long lanh. Tôi nhớ một câu chuyện của tôi cũng bắt đầu tương tự, chàng trai gặp cô gái... Khi quay về Liberec, sẽ chẳng còn có câu chuyện nào nữa.

Tiếng bước chân con người dẫm lên sàn gỗ lạnh tanh lẫn giữa hàng ngàn hợp âm tí tách rớt từ trên mái nhà. Bóng dáng một cô gái rất lạ hiện dần dần nhập nhoạng qua thứ ánh sáng vay mượn và nhòe nhoẹt trong cơn mưa lúc nặng hạt lúc nhẹ phun. Tôi bối rối, chỉ mới một phút trước thôi tôi vừa mới nghĩ đến tình cảnh này.

- "Xin lỗi, tôi tưởng đây là căn nhà hoang nên chỉ muốn trú mưa. Rất xin lỗi cô!"

Nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy bình yên khuây khỏa. Nỗi bồn chồn chờ đợi mơ hồ rồi hoang mang kiếm tìm dường như biến mất. Ngay lúc tôi định từ bỏ hoài bão của mình, thì nó lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ trên thực tế đầy sống sít và khó khăn. Có lẽ Praha là một thành phố kỳ lạ, tựa như cô gái kỳ lạ đang gọi với sau lưng tôi. Cô gái mặc quần Jeans bụi bặm, chiếc áo màu đen lem luốc màu vẽ. Đôi mắt trong veo của niềm đam mê bất tận. Tôi đoán cô ấy rất thích vẽ, giống tôi rất thích công việc mà tôi thường gọi nó là "họa bằng chữ". Thế mà, tôi đang chuẩn bị bỏ rơi nó đấy.

Tôi quay bước trở lại căn nhà lọ lem bỗng dưng gặp được hai hoàng tử lang thang đêm nay. Chiếc giày thủy tinh lạc trên bậc thềm cung điện được tìm về bởi sự cô đơn. Nghe thật buồn cười. Tôi chợt nhận ra đôi khi cô đơn không phải là điều xấu. Bởi vì cô đơn nên ta mới thấy cần có nhau biết bao nhiêu. Sự hiện diện của một con người khác, ngoài bản thân bạn, mang một ý nghĩa lớn lao mà không phải lúc nào cũng nhận thức được một cách rõ ràng. Đối với tôi thì cô gái đi phía trước kia còn đặc biệt hơn thế. Đặc biệt đến nỗi tôi chỉ biết rằng cô ấy rất đặc biệt, những suy nghĩ khác tôi để dành một lúc nào đó để một mình lý giải sau.

Lần thứ hai trong ngày, tôi dựa lưng vào một bức tường xa lạ. Nhưng mà bây giờ, trái tim tôi đã ngừng hoang mang mà trấn tĩnh, nhẹ nhàng và ấm áp. Còn có một ai đó yêu thương là một điều hạnh phúc, còn có một ai đó bên bạn cũng thật là một điều hạnh phúc. Thế nên tôi cứ nhắm mắt, lặng im, mê mải chìm đắm dưới bầu không khí trong trẻo đáng yêu này. Cô gái ấy cũng im lặng, hồ như tan ra cùng mùi màu vẽ và trang giấy ẩm.

Cái cách mà cô ấy nhìn tôi lúc tôi trả lời cô ấy tôi là nhà văn khiến cho tôi bật cười thú vị. Có lẽ cô ấy đang tưởng tượng ra một cốt truyện thường gặp trong các tác phẩm tình yêu đang bán nhan nhản hiện giờ. Hình như cô ấy không ưa sự lãng mạn. Tình yêu trong các câu chuyện của tôi cũng không nhiều sự lãng mạn, nó hiện thực và giản đơn. Và thành thực mà nói, tôi không đề cao khái niệm tình yêu suốt đời. Khoảnh khắc, tương hợp - là những thứ mà tôi mong muốn và gửi gắm nhất. Nhưng mà tôi chưa viết được tác phẩm nào cho ra hồn. Bởi vậy nên chẳng có nhà xuất bản nào chịu phát hành truyện của tôi. Bởi vậy nên Ellen mới khăng khăng ép tôi đi vào làm ở công ty ba của cô ấy. Dĩ nhiên tôi không đồng ý. Chúng tôi cãi nhau cách đám cưới hai tuần. Tôi bỏ đi, đi mãi và đến nơi đây, gặp cô gái kỳ lạ này.

Cô gái xếp đồ đạc vào ba lô, cuộn bức tranh lại rồi đứng dậy. Cô ấy trả lời câu hỏi không thành lời của tôi.

- "Hết mưa rồi, tôi cần tìm nơi nào có mưa để hoàn thành nó"

Tôi cũng cần tìm nơi nào đó để hoàn thành câu chuyện dang dở "Chàng trai gặp cô gái"..., dù có thể sẽ chẳng một ai đọc nó.

- "Tôi đi với cô được không ?"

Thoáng ngần ngừ, cô gái đội chiếc mũ màu đen in chữ cái S, không biết tên cô ấy bắt đầu bằng gì nhỉ. Mà điều đó cũng đâu quan trọng bằng sự hiện diện của cô ấy nơi đây.

- "Nếu anh muốn"

Tôi có cảm giác, bóng tối đang khéo léo che đậy nỗi bối rối của hai con người xa lạ cần bên nhau giữa một đời lạc lõng cô đơn. Ngoài kia bầu trời Praha những ngôi sao đang mọc lên như nấm, chẳng biết còn nơi nào mưa rơi miệt mài nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro