Quyến rũ
Chapter 3: Giỏi quyến rũ
[Nuea]
Sau khi tôi nói xong, chúng tôi đứng nhìn nhau chằm chằm. PraRam không nói gì
cả. Nhưng khi tôi định nói thì em ấy mỉm cười.
"Anh đang nói chuyện điên gì vậy?" - Em ấy hỏi tôi sau một hồi im lặng.
"Không điên đâu, anh nói thật đấy." - Tôi trả lời.
"Này đàn anh..."
"Hửm?" - Tôi lên tiếng khi em ấy không nói tiếp.
"Đàn anh...thích em à? Không, ý là em hiểu điều đó theo cách của em." - Em ấy
nói và lắc đầu thật mạnh. Tôi cười khẽ vì em ấy thật sự rất mắc cười.
"Đúng vậy.
"
"Vậy em không thể ở cùng anh được không?" - Em ấy hỏi.
"Đứng bên cạnh anh, mới là đúng." - Tôi cúi xuống gần hơn và nói nhỏ với người
trước mặt.
"Pa... Đàn anh... gần quá rồi." - PraRam trốn tránh. Tôi mỉm cười và lùi lại một
chút.
"Hai người đang làm gì vậy?" - Một giọng nói vang lên khiến tôi dừng lại trước
PraRam, người mặt đỏ bừng. Tôi khẽ thở dài, quay sang nhìn người em song sinh của
PraRam.
"Không...làm gì.
"
- PraRam trả lời và đứng cách xa tôi hơn. PraLak đi tới đưa cho
PraRam cuốn sách nấu ăn.
"Cái này à?" - PraLak hỏi.
"Ừm...đúng rồi." - PraRam gật đầu. Em ấy không quay lại nhìn tôi. Có lẽ em ấy nghĩ
tôi đang đứng bên cạnh nên em ấy xấu hổ. Nhưng nếu em ấy nghĩ là thật...
"P'Nuea làm gì ở đây vậy?"- PraLak hỏi.
"P' đến để..."
"Giúp tao chọn sách." - PraRam ngắt lời trước khi tôi kịp trả lời.
"Có vẻ đáng nghi nha." - PraLak híp mắt nhìn về tôi sau đó lại nhìn sang PraRam
nói.
"Anh ở kí túc xá nên cũng muốn mua ít sách nấu ăn để tự chăm sóc bản thân." -
Tôi nói như không để ý gì cả. PraRam nhìn tôi nhưng không nói gì.
"Anh ở một mình?" - PraLak hỏi.
"Không thì em nghĩ anh ở với ai?" - Tôi hỏi. Cậu nhóc chỉ mỉm cười.
"Em còn tưởng anh sẽ ở cùng bạn gái hoặc bạn trai gì đó chứ." - PraLak nói mà
không suy nghĩ nhưng những lời đó khiến PraRam bị sốc.
"Anh đang theo đuổi." - Tôi nói và mỉm cười với PraRam.
"Gì cơ? Như nào? Nói!"
- PraLak quay lại hỏi PraRam sau khi tôi nói.
"Cái gì... Mẹ sắp tới rồi." - PraRam nói ấp úng và cúi xuống nhìn đồng hồ.
"Là như nào hả P'Nuea?" - PraLak không nhận được câu trả lời từ PraRam nên
nhóc chuyển sang hỏi tôi.
"Em nghĩ gì thế? Anh chỉ nói anh muốn theo đuổi. Còn chưa nói theo đuổi ai." -
Tôi trả lời.
"Anh sẽ theo đuổi ai, em hả? Hay PraRam?"
- Nhóc nói và chỉ vào PraRam.
PraRam nhìn tôi, đôi mặt xinh đẹp thể hiện sự không hài lòng, nhưng không nhiều lắm.
"Không phải PraLak đâu.
"
- Tôi mỉm cười đáp lại. Hai nhóc sinh đôi nhìn nhau
một lúc, cho tới khi PraLak nói.
"Điều đó có nghĩa là gì?"
"Nếu anh xin phép được theo đuổi PraRam, em sẽ nói gì?"
Tôi vứt lại câu hỏi như thế cho cậu nhóc. Nhóc không trả lời vì mẹ hai đứa gọi.
Nhóc gửi cho tôi ánh mắt kiểu như không muốn gặp lại, tôi chỉ cười. PraRam nhìn tôi,
mỗi lần em ấy nhìn tôi, tôi đều có cảm giác tôi không thể làm chuyện gì vượt quá giới
hạn với em ấy. Nhưng hiện tại tôi muốn được thấy khuôn mặt đáng yêu của PraRam.
--------------------
[Nnorthh
5 phút
Hiện tại không có ai nhưng sau này chỉ có mình em.
35 lượt thích - 6 bình luận]
[Pond pawee: Ai muốn biết về mày.]
[Pin pinna: Em ấy còn nhớ mày hả?]
[Yiwaa: Đây rồi www.]
[V Vivis: Đừng nằm mơ nữa.]
[Bar Sarawut: Khốn nạn.]
[TOSSAKAN: Như em nhìn thấy bóng dáng của P'Bar @Bar Sarawut.]
[Nnorth: Tus thể hiện tâm tình của tao, bình tĩnh nào @Bar Sarawut
@TOSSKAN]
[Bar Sarawut: Mày định tán tỉnh ai @Nnorth?]
[Nnorth: Kiên nhẫn nào, đây là chuyện của tao cơ mà.]
[Vee Vivis: Mày tán tỉnh kiểu gì, có khi em nó còn không biết mày là ai?]
[Nnorth: Đừng xem thường tao, thằng đẹp trai.]
[Bar Sarawut: Này, mày vẫn chưa trả lời tao.]
[TOSSAKAN: Quên chuyện của P'Nuea đi. P'Bar chỉ cần quan tâm tới em là đủ
rồi @Bar Sarawut.]
Tôi thoát Facebook, thở dài một hơi. Đôi chim cu trẻ này suốt ngày bắt nạt kẻ độc
thân.
Tao đăng tus để tán tỉnh em trai Tossakan, không phải để tụi mày vào tán tỉnh nhau.
Khốn nạn ~~~
Rammie Ram vừa thích bài viết của bạn.
Tôi mỉm cười khi đọc được thông báo. Câu chuyện về Tossakan đã rời khỏi đầu tôi
ngay khi nhìn thấy tên của PraRam. Hôm nay tôi chỉ định chào hỏi bình thường với em
ấy thôi, không ngờ lại gây áp lực cho em ấy. Nếu em ấy nói không thích tôi, tôi sẽ rất đau
lòng. Muốn tán em ấy thì cần phải giữ khoảng cách. Nếu tán tỉnh em ấy giống như
những người trước đây thì sẽ không có gì tiến triển cả.
Khốn khiếp ~~
[Rammie Ram: Khốn nạn...??]
Tôi gần như bật dậy và nhảy lên giường khi thấy thông báo tin nhắn. Cái tên xuất
hiện trên màn hình khiến khóe miệng tôi cong lên.
[Nnorth: Chỉ là ám chỉ thôi PraRam ạ]
[Rammie Ram: Ngại!!!!]
[Nnorth: Này, đây là em cho anh hy vọng hả? Đúng không?]
[Rammie Ram: Không phải]
[Nnorth: Vậy em chủ động nhắn tin chào hỏi anh làm gì?]
[Rammie Ram: Em không chào hỏi anh.]
[Nnorth: Vậy em lại định làm gì để dụ dỗ anh???]
PraRam gửi một cái icon tức giận cực kì đáng yêu.
Khi nhìn thấy icon này, tôi nở nụ cười vui vẻ. Rốt cục em ấy vẫn là một đứa nhóc,
nói chuyện cũng đáng yêu như thế. Tôi tắt cửa sổ trò chuyện để xem tin tức ngày hôm
nay. Không có gì mới cả. Nghĩ đến khuôn mặt của người phải dụ dỗ, trái tim tôi như
mềm đi.
[Nnorthh
Vừa xong
Muốn chào hỏi với em mỗi ngày vì em rất đáng yêu
7 lượt thích - 3 bình luận]
[Yiwaa: E hèm...]
[Tonkla: Dụ dỗ ?]
[Bar Sarawut: Dành cho ai đọc?]
Tôi không trả lời câu hỏi của Bar. Tôi chỉ đọc lướt qua nó. Bạn bè của tôi trò chuyện
rất rôm rả. Tôi không muốn mở tin nhắn vì tôi biết tụi nó đang đoán tôi muốn tán tỉnh
ai. Đặc biệt là thằng quần Bar, cứ nhất định hỏi bằng được tôi muốn dụ dỗ ai.
Sẽ cho Bar và Tossakan biết luôn bây giờ? Đó là câu hỏi thường trực trong đầu tôi.
Thường thì tôi không che giấu khi thích một ai đó. Tôi chưa bao giờ sợ phải công khai.
Khi bạn bè hỏi, tôi sẽ trả lời ngay. Nhưng với PraRam, tại sao tôi lại sợ?
Sợ Tossakan biết sẽ không cho phép tôi tán tỉnh em ấy.
Như bạn biết đấy, tôi có quá khứ yêu đương hơi bị "lẫy lừng". Mỗi lần ra ngoài cùng
bạn bè, tôi đều đi tán tỉnh người khác. Tụi nó đều lo lắng cho mấy người bị tôi tán tỉnh.
Nó đáng sợ thế cơ à? Nhưng mặc kệ có bao nhiêu đáng sợ, nếu được quay lại quá khứ
thì tôi sẽ không làm như vậy nữa. Nhìn hiện tại mà xem, tôi muốn tán tỉnh PraRam cũng
không dám nói với Tossakan.
------------------
Thứ bảy và chủ nhật của tôi đã kết thúc bằng việc chơi game và nhớ về PraRam. Chỉ
với hai việc đó, thứ 2 đã đến với tôi. Tôi tự hỏi không biết là tôi đang hao phí thời gian
vào việc nhớ tới PraRam hay vì nhớ PraRam nên thời gian trôi nhanh hơn.
"Lại đây nào, cậu bé ngoan. Sao lại không trả lời tao?" - Bar bước vào và kéo tay
tôi đi tới bàn. Nó rất để ý chuyện tôi không trả lời nó. Rất khó để nói với nó đó là
PraRam, nên tôi không trả lời, quay mặt đi lật vài tờ giấy.
"Không phải chuyện gì quan trọng." - Tôi trả lời và ngồi xuống đối diện.
"Tán tỉnh ai?" - Câu hỏi tôi không muốn trả lời. Từ sau hôm thứ 6, tôi nhắn tin
nhưng em ấy không trả lời, nên tôi cứ nhớ về PraRam mãi.
"Nó đang tán ai thế? Sao chúng mày biết mà tao không biết." - Thế giới sẽ tươi
đẹp hơn mỗi ngày nếu người con trai tên Bar không làm mặt khó chịu, môi hơi cong lên.
Nếu bạn trai nó ở đây và thấy nó làm vẻ mặt này thì Tossakan sẽ dỗ dành ngay nhưng
xin lỗi, tôi không phải là Tossakan.
"Tao không nên nói chuyện của bạn bè." - Kla nói.
"Mày thành người tốt khi nào thế? Tao không phải bạn bè à?" - Bar quay sang
hỏi Kla.
"Ờ... là tao chưa sẵn sàng nói ra."
"Vậy sao mày nói cho tụi nó?" - Thật khó hiểu, ngay cả tôi cũng muốn thở dài.
"Nếu tao nói thì đừng cấm tao." - Tôi nói.
"Tao cấm cái gì?" - Nó quay lại hỏi tôi.
"Tao đã nói với mày rồi, mày phải vào Lanka(1)"
- Vee nói với tôi, Mark đứng bên
cạnh cũng cau mày theo.
"Cái lũ này, tại sao không nói với tao?"
"Tao muốn tán tỉnh PraRam." - Trong lúc bạn bè đều im lặng, tôi nói ra đáp án
này.
"Hả... PraRam?" - Tôi gật đầu khi nó lắp bắp lặp lại.
"Ừm. PraRam." - Tôi nhắc lại lần nữa.
"Em trai Tossakan." - Nó hỏi với tông giọng cao vút. Tôi gật đầu.
"Ừ... em trai của người yêu mày."
"P'Nuea..." - Có người gọi tên tôi. Tôi nhướng mày khó hiểu nhìn mọi người đang
há hốc mồm.
"Gì vậy?" - Tôi hỏi nhưng tụi nó vẫn y vậy. Bar huých nhẹ vào cánh tay tôi.
"Là..."
"Kẻ thống trị Lanka(1)." - Kla cười nói.
"Nhìn đằng sau mày đi..." - Pond nhìn tôi nói như muốn khích lệ.
"Cái gì vậy tụi mày...???"
- Giọng nói tôi biến mất khi quay lại và nhìn thấy người
đang đứng cách đó không xa. Khuôn mặt đẹp trai cau có và đôi môi mím chặt. Ánh mắt
sắc bén nhìn tôi như bóp nghẹt cổ họng tôi. Nó nhìn chằm chằm tôi rất lâu, còn tôi thì cố
gắng cười gượng. Bạn bè tôi thì chỉ nhìn và không biết nói gì.
"Anh đang tán tỉnh em trai em?" - Một giọng nói lịch sự hỏi tôi, nhưng sao tôi lại
không dám trả lời thế này?
"Ừ..."
"Anh sẽ tán tỉnh PraRam?"
"Ờ... Ừm." - Tôi trả lời khi nó hỏi lại lần nữa.
"Gun là..."
"PraRam..." - Câu nói của Bar bị cắt ngang bởi lời của Tossakan. Nó nói rồi dừng
lại, như đang tổng hợp lại lời muốn nói, sau đó tiếp tục: "Thích uống cam ép và chuối.
Nó thích màu xanh pastel và ghét tán tỉnh." - Tossakan nói cho tới khi kết thúc.
"Em không định cấm nó à?" - Bar hỏi bạn trai và chỉ vào tôi.
"Em không bảo anh ấy tán tỉnh và em sẽ không cấm. Em chỉ muốn nói PraRam
không thích tán tỉnh." - Tossakan lặp lại. Câu cuối nó nhìn tôi và cười.
"Ý mày là tao có thể tán tỉnh?" - Tôi hỏi.
"Nếu anh dịch tốt thì câu đó có nghĩa là PraRam sẽ không thể nào thích anh." -
Nó nói đầy tự tin và bước tới chỗ Bar. Tôi nghe những lời này xong muốn đơ luôn. Đây
là trò đùa dai của nó hả? Nó muốn chặt đứt hy vọng của tôi như vậy sao?
"Nếu tao không dừng lại thì sao?" - Tôi nhìn về phía Bar.
"Vậy thì em sẽ ngăn cản anh."
"Đây là vì PraRam mà phát động chiến tranh." - Pond nói nhỏ.
"Xem ra trận chiến này lớn lắm nha." - Có đứa tấu hài theo.
"Tao sẽ không từ bỏ. Mày có từng nghe trước khi tạo dựng bất cứ thứ gì đều có
trở ngại, nếu không Rome đã được xây xong trong một ngày." - Tôi trả lời và nhìn
thằng nhóc đẹp trai đang ngồi ở bàn. Nếu mắt tôi biết thành tia điện như trong phim thì
có lẽ thằng Bar đã góa chồng rồi.
"Nhưng trước khi mày xây Rome, mày phải phá hủy thành phố trước." - Vee
nói với tôi.
"Tao sẽ đốt cháy cả thành phố."
"Chịu nổi không?" - Tossakan nói.
"Có thể chịu đựng. Tao có thể đào hầm dưới lòng đất để tấn công." - Tôi nói.
"Trước hết, em khuyên anh nên làm cho PraRam mềm lòng. Dù em trai em
trông có vẻ vui tính nhưng chỉ là trông có vẻ mà thôi." - Tossakan nói và nhìn tôi.
"Tóm lại, em sẽ ngăn cấm hay ủng hộ nó?" - Bar quay sang hỏi bạn trai. Gun mỉm
cười với bạn trai nhỏ trước khi trả lời bằng giọng trầm.
"Em sẽ không ngăn cấm trái tim của bất kì ai. Ngay cả việc ngăn không yêu
anh, em còn không làm được. Em không muốn ngăn cấm ai yêu cả. Em sẽ không
cấm P'Nuea nhưng em sẽ tìm cách ngăn cản."
Đôi khi tôi không thể hiểu được logic của thằng nhóc học Y này. Nhưng phải thừa
nhận Tossakan nói những lời này hay lắm. Tuy là nói tôi nhưng lại gián tiếp tỏ tình với
bạn trai nó. Mặc kệ lời nó có nghiêm túc đến thế nào, tôi cũng không sợ.
Vì tôi cảm thấy tôi rất giỏi thu hút.
Chú thích:
Bar = Sarawut
Gun = Tossakan
PraRam = PraRama
(1): Lanka( / l ʌ n k ɑː / ) là tên được đưa ra trong thần thoại Hindu, là thủ đô đảo pháo đài của huyền
thoại quỷ vua Ravana (Tossakan trong tiếng Thái) trong sử thiPraRamayana . Pháo đài nằm giữa ba đỉnh núi
được gọi là Núi Trikuta . Thành phố cổ Lankapura đã bị Hanuman (1 vị thần Hindu đồng hành cùng PraRama)
đốt cháy khi anh ta bị Ravana bắt, anh ta bị trói bằng dây thừng và đuôi của anh ta bị đốt cháy như một hình
phạt cho việc nuốt chửng trái cây của ashok vatika và Hanuman đã chạy xung quanh và thắp sáng cả Lankapura
bằng lửa. Ravana, sau đó bị PraRama giết chết vì bắt cóc người vợ yêu dấu Sita và giam cầm cô trong nhiều
tháng. Vibhishana , em khôn ngoan và tốt bụng của Ravana đã lên ngôi vua của Lankapura nhờ PraRama sau
cuộc chiến ở vùng đất Lanka với Ranvana. Địa điểm thần thoại của Lankā được xác định là Sri Lanka . Con cháu
của ông được cho là vẫn cai trị vương quốc trong thời kỳ Pandavas . Theo Mahabharata , Pandava
Sahadevaviếng thăm vương quốc này trong chiến dịch quân sự miền nam của mình cho rajasuya của
Yudhishthira .
Túm lại chính là Nuea muốn tán em trai của Tossakan thì phải vào vùng đất quỷ Lanka. Nuea bảo muốn
đốt cháy cả thành phố cũng là từ chi tiết trong sử thi PraRamayana mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro