Chap 6
「LOVE STORY」
☆° ゚Viktor & Hima゚°☆
----Chap 6-------------------
Trong khi Tatiana và Ivan đang có 1 khoảng thời gian cho nhau, Viktor và Hima lại đang nói chuyện với nhau 1 cách thân thiết
-"Anh Viktor, chị Tatiana và anh Ivan có mối quan hệ như thế nào? Em thấy họ có vẻ rất thân thiết, họ là chị em ruột ư?" Hima tò mò hỏi
Viktor nghe thấy Hima nói vậy thì mỉm cười và lắc đầu
-"Chà, chuyện khá dài đấy. Em muốn nghe chứ?" Viktor hỏi, anh ấy có chút thích thú khi kể về quá khứ và mối quan hệ giữa Ivan và Tatiana
-"Vâng, em muốn nghe! Điều đó có vẻ thú vị, hehe" Hima lập tức đồng ý, cô ấy muốn muốn thêm về những người bạn
Viktor gật đầu và thở dài. Anh ấy bắt đầu kể
Khi còn nhỏ lúc đó Nga là Liên Xô, Ivan sinh ra trong 1 gia đình khá nghèo và không hạnh phúc. Bố mẹ của anh ấy luôn luôn bận bịu với công việc làm lụng mà để lại Ivan ở nhà 1 mình, thỉnh thoảng họ lại cãi nhau về chuyện tiền bạc cùng với những công việc của họ. Bố của Ivan là 1 thợ săn bỏ nghề từ lâu chỉ để đi làm những công việc khác để nuôi cả nhà, nhưng tính cách ông ấy lại khó tính cọc cằn. Ông ta cũng luôn lôi Ivan ra mà đánh đập hay quát mắng, chỉ để xả giận và chỉ trích sự vô dụng của anh ấy. Ivan chỉ là 1 đứa trẻ nên anh ấy không biết làm gì mà chỉ biết im lặng chịu đựng sự đánh đập từ bố của anh ấy, mẹ của anh ấy đã quen với điều đó...Nhưng bà ta lại không chịu can ngăn, thậm chí còn thêm dầu vào lửa
Hằng đêm, Ivan thường trèo lên trên một chiếc cây cao cùng với chiếc đèn dầu, ngắm nhìn ánh trăng và tận hưởng sự xoa dịu của gió. Ivan lặng lẽ khóc nức nở 1 mình, không có bờ vai để tựa, không có vòng tay nào ôm anh ấy vào lòng để an ủi. Đêm nào cũng vậy, đêm nào cũng vậy...Ivan nhỏ bé chỉ biết chịu đựng tất cả mọi thứ trong im lặng mà khóc. Cho tới khi, do 1 lần ông bố bị đuổi việc, ông ta vô cùng tức giận, về nhà chỉ trích người mẹ và đánh bà ấy, sau đó thì quay sang Ivan. Người đàn ông to lớn đó quát mắng, đập hết đồ vật trong nhà và ném ghế vào Ivan, mồm miệng không ngừng chửi rủa tất cả là tại sự tồn tại của Ivan, nếu không có anh ấy thì gia đình của họ sẽ không nghèo khổ và chịu nhiều cực khổ như bây giờ
Lúc đó, trong mắt Ivan tràn ngập sự kinh hoàng và sợ hãi, anh ấy chỉ biết đứng im đó mà run rẩy, không dám khóc ngay trước mặt bố của mình. Chiếc ghế và vào anh ấy khiến cánh tay của Ivan bị thương, nó rất đau khiến Ivan phát ra vài tiếng thút thít, nước mắt của cậu bé không ngừng tuôn ra trong khi bố của Ivan vô cùng tức giận mà không ngừng đập phá mọi thứ.
Trong lúc bố anh ấy không để ý, Ivan đã chạy ra ngoài từ lúc nào không hay. Anh ấy lê lết thân hình nhỏ bé mệt mỏi và đau đớn, chi chít bầm và sẹo đến bệnh viện Liên Xô, mặc kệ xung quanh anh ấy có tiếng súng hay bom nổ. Ivan chỉ muốn trốn thoát khỏi cái địa ngục mà anh ấy sống trong 10 năm đó, cậu bé sau khi tới bệnh viện, anh ấy nhìn thấy rất nhiều người lính bị thương, thậm chí còn có vài cái xác của những người lính bị che lại bởi những tấm vải trắng. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng sự chú ý của một cô gái lập tức hướng về phía cậu bé, đó là Tatiana. Trong lúc đó, Tatiana chỉ là một cô gái 12 tuổi nhưng lại làm việc trong bệnh viện Liên Xô nhằm mục đích muốn cứu lính và đóng góp cho đất nước.
Tatiana thấy cậu bé đó chằng chịt vết thương và bần thì có phần lo lắng, cô ấy lập tức đi về phía Ivan mà hỏi han
-"Này nhóc, em ổn chứ? Để chị băng bó vết thương cho em nhé?" Tatiana hỏi han 1 cách dịu dàng, cô ấy không biết Ivan đã trải qua chuyện gì
Ivan nhìn chị gái trước mặt mình, anh ấy nghe được những lời hỏi han mà có chút lạ lẫm nhưng ấm áp vô cùng. Nước mắt của Ivan bắt đầu rơi khỏi đôi mắt xanh lục của anh ấy, cậu bé gật và mở rộng vòng tay của mình ra, hướng về phía Tatiana
-"B-Bế...bế em...Em mệt quá" Giọng của Ivan yếu ớt, anh ấy cảm thấy có hy vọng được yêu thương.
Tatiana mỉm cười và bế cậu bé nhỏ trước mặt mình lên, vuốt ve lưng của anh ấy
-"Được rồi, được rồi...Đừng khóc, để chị chăm sóc cho em nhé? Chị là Tatiana, còn nhóc đây tên là gì?" Tatiana nói trong khi đi về phía căn phòng, bên trong căn phòng có vài y tá và bác sĩ đang chưa bệnh cho những thường dân vị thương hay những binh lính
Ivan sụt sịt và lau nước mắt của mình đi, anh ấy dựa đầu vào vai cô ấy
-"Ivan...Em tên là Ivan" Ivan trả lời, anh ấy có chút sợ khi lần đầu tiên anh ấy tới bệnh viện, việc nhìn thấy mấy cái xác bên ngoài bệnh viện thôi cũng khiến anh ấy rùng mình.
Tatiana vuốt ve đầu sau của Ivan
-"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Ivan?" Tatiana hỏi, cô ấy đặt cậu bé xuống chiếc ghế gần đó còn cô ấy thì tìm thuốc sát trùng và thuốc bôi.
Ivan có chút do dự, anh ấy không muốn kể về những gì đã xảy ra với mình nhưng...Tatiana lại có thể đạt được sự tin tưởng của cậu bé 10 tuổi 1 cách dễ dàng, Ivan bắt đầu kể cho Tatiana về những gì đã xảy ra với anh ấy trong chính ngôi nhà của cậu bé
Tatiana vừa lắng nghe anh ấy 1 cách cẩn thận nhưng lại vô cùng xót thương cho cậu bé, anh ấy quá trẻ để chịu đựng những điều. Cô ấy nhìn Ivan, sự đau khổ và đáng thương của Ivan đều thể hiện 1 cách rõ ràng trong đôi mắt ngây thơ đó, Tatiana băng bó lại những vết thương cho Ivan, nhận thấy gần như toàn bộ cơ thể của cậu bé toàn là những vết bầm tím và sẹo cùng với những vết trầy xước. Tatiana càng thấy xót cho cậu bé đáng yêu như vậy
-"Ow, Ivan à...Em quá trẻ để trải qua điều đó nhiều lần, thậm chí còn không biết bao giờ điều đó mới kết thúc nếu em không bỏ trốn" Tatiana nói và vòng tay ôm lấy đầu của Ivan vào vòng tay mình. Ivan bất ngờ, anh ấy cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm nhận được sự an toàn và an ủi từ Tatiana, sự ấm áp mà anh ấy chưa bao giờ nhận được, thậm chí là bố mẹ của anh ấy
Đôi mắt của cậu bé rưng rưng và Ivan lập tức bật khóc nức nở trong căn phòng có nhiều bệnh nhân và bác sĩ. Mọi người nhìn về phía họ mà bối rối nhưng lại bỏ qua vì nghĩ rằng Ivan chỉ vì đau quá mà khóc, anh ấy ôm lại Tatiana mà nức nở, cảm giác này là gì? Sự ấm áp, an toàn và niềm an ủi khiến Ivan không thể không biết ơn Tatiana. Mặc dù họ chẳng có máu mủ hay huyết thống gì, Ivan sụt sịt, vùi mặt vào ngực Tatiana để giấu khuôn mặt ướt vì nước mắt của anh ấy đi
-"E-Em xin lỗi...Em không thể ngừng khóc được" Ivan nói, giọng cậu bé nghèn nghẹt vì khóc, anh ấy có chút xấu hổ vì đã khóc ở nơi công cộng như vậy
Tatiana lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu của cậu bé một cách cẩn thận, cô ấy khẽ lắc đầu
-"Không phải lỗi của em, mọi chuyện ổn rồi" Tatiana an ủi dịu dàng, cô ấy cảm thấy vô cùng thương cậu bé
-"Bố em nói...Đ-Đàn ông con trai mà khóc là yếu đuối, n-nhưng tại sao lại như vậy?" Ivan lắp bắp giữa tiếng nấc, cậu bé ngước mặt lên nhìn chị gái đó, khuôn mặt anh ấy ướt vì nước mắt. Trông lúc này Ivan vô cùng đáng yêu, điều đó kết hợp với quả giọng ngọt ngào của Ivan khiến Tatiana tan chảy
Tatiana cười khúc khích trước lời nói của Ivan, cô ấy xoa đầu của cậu bé
-"Ivan, điều đó hoàn toàn sai lệch với định luật của nhân loại...Khóc là 1 cảm xúc của con người, khóc không phải là yếu đuối, khóc là 1 cảm giác khi chúng ta quá buồn hay quá đau đớn. Những người luôn cười và chế giễu em toàn là những kẻ ngốc, họ không hiểu cảm giác của em, không hiểu em đã đau đớn và tủi nhục đến nhường nào. Họ đâu có biết nếu đặt bản thân họ trong tình huống đó sẽ như thế nào? Vậy nên đừng ngại việc khóc vì buồn hay đau đớn, Ivan"
Tatiana nói, lời nói của cô ấy thuần khiết, trong sáng như thánh ca. Ivan lúc đó cứ ngỡ rằng Tatiana là 1 thiên thần được Chúa Trời gửi xuống để cứu rỗi cuộc đời của anh, Ivan im lặng mà gật đầu rồi lại giấu mặt của anh ấy đi. Đã lâu lắm rồi Ivan mới có cảm giác thoải mái và bình yên đến như vậy, như thể thế giới bây giờ chỉ có hai chị em. Ivan cứ như vậy mà thiếp đi trong vòng tay của Tatiana
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua nhưng Ivan không hề biết, cậu bé từ từ mở mắt ra, xung quanh cậu bé chói lóa bởi ánh đèn của căn phòng.
-"Mấy giờ rồi...?" Ivan lẩm bẩm, cậu bé chớp mắt vài cái và nhận ra rằng cơ thể anh ấy đã được băng bó cùng với chiếc chăn ấm phủ lên mình
-"7 giờ tối rồi, Ivan..." Giọng của Tatiana cất lên, cô ấy vẫn ở đó, vẫn ở đó vì Ivan
-"Từ bây giờ, chị sẽ là y tá của em. Nếu Ivan cần gì, hãy gọi chị nhé?" Tatiana nói và cười toe toét, cô ấy đã thông báo sự việc trước kia cho Bác sĩ trưởng và lập tức được đồng ý làm y tá chăm sóc cho Ivan
Ivan nhìn chị ấy, đôi mắt xanh lục của cậu bé như sáng lên vì niềm hạnh phúc. Cậu bé mỉm cười một cách ngây thơ
-"Như vậy thì tuyệt quá!...Mà nè, chị Tatiana..." Ivan đang vui thì anh ấy đột ngột chuyển sang lo lắng
-"Hm?" Tatiana đáp lại một cách đơn giản
Ivan im lặng vài giây để suy nghĩ, cậu bé có chút đỏ mặt
-"I-Ivan muốn làm em trai của chị Tatiana...Ivan muốn có chị" Lời nói của Ivan trong sáng nhưng lại pha vào sự lo lắng, anh ấy sợ rằng Tatiana sẽ từ chối
Tatiana bất ngờ nhìn cậu bé, cô ấy dường như bối rối. Phải mất vài giây cô ấy muốn bình tĩnh lại và mỉm cười
-"Ivan muốn chị làm chị gái của em sao?" Tatiana hỏi 1 cách dịu đang
Ivan liếc nhìn đi chỗ khác, đôi má của anh ấy ửng đỏ
-"Vâng...Ivan muốn chị chăm sóc cho Ivan, kể cả sau khi Ivan đã khỏe...Ivan không muốn về nhà, Ivan muốn ở với chị Tatiana" Ivan lấy hết can đảm để nói, Tatiana đã thành công mĩ mãn trong việc khiến Ivan cảm thấy được yêu thương, bây giờ trong trái tim nhỏ bé của Ivan có Tatiana, cô ấy là người được đặt vào vị trí đặc biệt đó...
Tatiana cười, cô ấy vươn tay ra để xoa đầu cậu bé
-"Được rồi, kể từ bây giờ chúng ta là chị em nhé? Tatiana sẽ chăm sóc cho Ivan thật tốt!" Cô ấy nói một cách tự tin
Ivan mỉm cười, cậu bé nhìn thẳng vào đôi mắt hazel của Tatiana, anh ấy có thể nhìn thấy sự đáng tin cậy từ đôi mắt đó...Ivan bật cười khúc khích
-"Ivan tin chị!" Ivan nói một cách vui vẻ, cậu bé nhào đến mà bám lấy Tatiana, ôm chặt lấy cô ấy
Tatiana bất ngờ, cô ấy bế Ivan vào vòng tay mình và nhìn cậu bé
-"Ôi trời, em nghịch ngợm thật đấy" Tatiana vừa nói hết câu thì Ivan đã nói
-"Chị chị, Ivan muốn ngủ khi chúng ta âu yếm!" Ivan nói, anh ấy mong muốn được ngủ trong vòng tay của cô ấy. Vì nơi mà anh ấy coi là nhà bây giờ chính là Tatiana
Tatiana có chút ửng hồng, cô ấy gật đầu và nằm xuống giường trong khi ôm Ivan trong vòng tay của cô ấy
-"Được rồi, chúng ta cùng ngủ thôi...Bữa tối thì để sau nhé.." Tatiana đành phải chiều lòng em trai của mình, chỉ cần điều đó khiến Ivan cảm thấy được yêu thương và hạnh phúc đã khiến cho Tatiana vui lắm rồi. Mặc dù chỉ là một cô gái 15 tuổi nhưng hiện tại cô ấy lại có thêm trách nhiệm chăm sóc cho Ivan, cậu em trai của cô ấy.
P/s: Yo bro, trong chap này thì Ivan 10 tuổi còn Tatiana 15 tuổi nhe:)
-Thông tin của Viktor, Hima, Tatiana và Ivan thì chap 6.5 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro