Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c1 :

Giờ ra chơi...

Tôi đang ngồi đọc tiểu thuyết và gặm nốt cục xôi ăn dở buổi sớm thì con Thanh quay sang lay lay tôi

- Ê Nguyệt, tí hết giờ đi xem bóng rổ với tao đi

Tôi quay sang nhìn nó, cố nuốt hết miếng xôi, sau đấy vắt chân lên, nhếch mép cười trả lời

- Chứ không phải mày đi ngắm thằng Việt à?

Nó nghe thấy tôi đáp như thế thì cười hì hì sáp đến, ôm lấy cánh tay tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, trông giống như con Lu nhà tôi lúc đòi ăn vậy.

-"Hihi, cũng chỉ có mày hiểu tao"

Tôi đẩy nó ra, cắn thêm miếng xôi, mắt dán vào màn hình điện thoại xong mới trả lời:

-"Không, còn mấy bài tiếng Anh chưa làm ki..."

Chưa kịp dứt lời, con Thanh đã nhảy bổ vào mồm tôi

-"Ăn chè không, tao bao."

Không cần suy nghĩ, tôi quay qua nhìn nó nở nụ cừoi

-"Ok, chốt kèo!"

Được cái bạn thân tôi giàu nên mấy khoản như này thường xuyên xảy ra. Khổ lắm cơ, bạn mời thì làm sao mình nỡ từ chối đúng không chị em

Tôi hỏi nó:
-"Tí đi ăn chè xong rồi ra sân sau hay như nào?"

Nó nhìn vào con apple watch màu hồng phấn mới tậu tuần trước , xem giờ rồi trả lời

-"Ừ chắc thế ý, chứ không mua chè lên đấy ăn à, ngại chít"

Tôi gật gật đầu, ra ý đã biết, cùng lúc đấy thì chuông cũng báo đã đến giờ vào lớp.

Con Thanh đứng dậy vỗ vai tôi mấy cái rồi trở về chỗ ngồi. Chúng tôi ngồi cùng hàng nhưng khác dãy, nó ngồi ngay phía bàn cuối, dãy ngoài cửa, còn tôi ngồi tận tít trong góc bàn cuối lớp.
Vì tôi cao tận m65, con Thanh cao m63 nên mới bị ngồi bàn cuối, chứ không phải học sinh cá biệt đâu đó nha.

Ngồi cạnh tôi là Hoàng Hải Anh, lớp trưởng lớp tôi, thành tích đứng đầu cả trường, tính tình tuy hơi cọc nhưng rất tốt, chúng tôi rất hợp tính nên chơi khá thân.

Giáo viên tiếng Anh đã vào được 5 phút rồi nó mới trở lại. Tôi thấy nó xách cái đài, chắc hôm nay lại có phần Listening.

Nó về chỗ ngồi, tôi vội lôi cái đề Toán ở lớp học thêm ra hỏi cách làm, và thế là tôi giải đề Toán thay vì nghe cô chữa đề Tiếng Anh cho đến tận lúc hết giờ.

Chuông vừa báo hết giờ, con Thanh đã vội thu dọn đồ của nó rồi chạy tít sang bàn tôi.
Đạt thấy con Thanh mặt mày hớn hở, thì hỏi:

-" Gớm, chúng mày định đi đâu à mà gấp gáp thế?"

-"Đi xem bóng rổ" Thanh đáp luôn

Hải Anh nghe câu trả lời thì cười khẩy một cái, sau đấy nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ vạch mặt luôn:

-"Đi tìm Ngô Quốc Việt thì nói, bày đặt đi xem bóng rổ."

-"Ừ ừ, đúng rồi, đi xem bóng rổ là phụ, ngắm chồng là chính mà hihi." 
Thanh không chối nữa mà thừa nhận luôn

-" Con Nguyệt cũng đi à?" 
Hải Anh  hỏi Thanh nhưng mắt lại đánh về phía tôi

-"Đi ăn chè " tôi đáp đúng 3 chữ rồi cùng con Thanh đi ra cửa sau luôn.

Tôi đèo con Thanh trên con xe Cup 50cc bố tôi tậu cho hồi nghỉ hè năm lớp 9, đến nay ẻm cũng đồng hành với tôi gần 2 năm rồi.

Đang đi thì nó hỏi tôi
-" Sao mày không tìm người yêu đi, có người yêu vui mà."

-" Tao không có hứng thú với cả mày còn không biết mẹ tao như nào à?"
Tôi hờ hững đáp lại

Cái Thanh chỉ thở dài một tiếng rồi không trả lời tôi nữa.

Quán chè chúng tôi ăn cách trường khoảng 1km cũng ngay gần sân vận động.
Quán này siêu ngon, đây là quán ruột của tôi với con Thanh. Nghe bảo bà chủ mở quán này cũng được gần 20 năm. Ngày nào cũng có rất đông khách, bởi vì nó vừa ngon vừa rẻ vừa an toàn vệ sinh nên nhiều người thích lắm.

Tôi chọn chân ái của cuộc đời tôi, chè sầu. Còn con Thanh thì gọi thập cẩm.
Chúng tôi cứ thế đánh chén, tầm 10 phút sau thì hết bát chè, sau đấy con Thanh ghé vào siêu thị gần đấy mua 1 chai nước suối cho người yêu nó rồi chúng tôi đi thẳng lên sân bóng rổ cách đấy khoảng 200m.

Lúc chúng tôi đến nơi thì trận đấu đang diễn ra, trên khán đài tôi thấy có khoảng 40 người thì  phân nửa là con gái rồi.

Nghe con Thanh nói thì đây là trận bóng rổ giao hữu giữa trường tôi với trường chuyên.

Tôi với Thanh đi lên khán đài, chọn 1 vị trí gần sân bóng nhất  để ngồi,  nó thấy người yêu quay lại nhìn thì cầm chai nước đứng dậy khua qua khua lại như mấy chị dance múa ở Hạ Long.

Xung quanh có vài người nhìn nó với ánh mắt không thiện cảm cho lắm, tôi thấy thế thì kéo nó, bảo nó ngồi xuống để cho người khác còn xem thì nó mới chịu ngồi im.

Con điên này cứ vài phút lại tự lên cơn, cứ tự lẩm bẩm khen thằng Việt đẹp trai, ôi trên đời sao lại có người đẹp trai như thế, đẹp trai như này xứng đáng có được Thanh. Tôi nghe đến ngán ngẩm.

Thực ra tôi cũng không có hứng thú với bóng rổ cho lắm, à không, tôi không có hứng thú với tất cả các môn thể thao liên quan đến bóng.

Thế nên tôi lôi từ trong cặp ra đề toán làm dở hôm nay chưa xong tiếp tục làm. Mặc kệ mấy đứa con gái xung quanh hò hét mỗi khi có bóng vào rổ , kể cả con điên ngồi kế bên tôi.

Đang say sưa nghiền ngẫm cái bài  liên quan đến  vòng tròn lượng giác thì đột nhiên có một đôi chân dài đứng trước mặt tôi mãi không di chuyển
Tôi ngẩng lên nhìn, là một cậu con trai rất cao, mặc bộ quần áo bóng rổ màu đỏ đang đứng nhìn tôi từ trên xuống rồi mỉm cười rất tươi, kèm theo nụ cười đó là hai bên má lúm như ẩn như hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy.
Tôi đơ mất mấy giây rồi nhíu mày nhìn anh ta, ý hỏi có việc gì

-"Chào cậu."

-"Ừ,  có chuyện gì thế?"

-"Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ được không?"

Nghe xong câu này, tôi nhíu mày,  nhìn lướt  xung quanh một lượt. Một đám học sinh nam hồi nãy còn chơi bóng giờ đang ngồi dưới sân nhìn về phía này vẻ mặt háo hức, như mong chờ đều gì đó.

Còn con bạn tôi  mê trai của tôi thì chả thấy đâu nữa. Xung quanh lũ con gái đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người. 

Dám đem bà đây ra làm trò đùa à? mày giỏi.

Người kia thấy tôi không trả lời thì hỏi lại

-"Cậu sao thế?"

Tôi bực bội đứng dậy, chân đá vào đầu gối của anh ta một cái rồi ôm cặp bước đi. Trước khi đi còn ném cho anh ta hai từ

-" Dở hơi."

Anh ta bị tôi đá thì bất ngờ, loạng choạng, suýt ngã, mắt nhìn theo bóng lưng của tôi, miệng vẫn nhếch lên nở một nụ cười.

Tôi đi thẳng ra ngoài chỗ để xe, không quan tâm đằng sau là một tràng cừoi của lũ con trai.

Lấy được xe ra khỏi sân vận động, tôi móc điện thoại ra, nhắn con Thanh bảo tôi về trước, tí nó     về cùng thằng Việt đi.

Đang trên đường về nhà thì có cuộc gọi đến, tôi với tay móc ra để nghe,  là mẹ gọi.
Tôi dừng xe để nghe điện thoại

-"Alo con nghe đây ạ"

-"Tối mẹ với bố đi có việc, ăn gì tự mua nhé, mẹ chuyển khoản rồi."

"Vâng ạ"

Tôi trả lời xong thì mẹ cúp máy, đây là điều rất là thường xuyên xảy ra. Bố mẹ tôi khá bận nên tôi biết tự lập từ rất sớm. 

Tôi lượn lờ vài vòng, tầm 10 phút, thấy cũng đã đến 6 giờ 30 tối.  Đang vừa đi vừa suy nghĩ xem không biết tối nay nên ăn gì thì tôi đi qua cửa hàng KFC. Nghĩ cũng lâu rồi không ăn gà rán nên tôi tạt ngay vào.

Kể ra ăn một mình cũng chán nên tôi alo ngay cho Hải Anh, nhà nó cách chỗ này cũng không xa.  Dù sao còn mấy cái đề toán ở lớp học thêm còn chưa làm xong nên tiện làm luôn.

-"Ê, qua KFC ăn với tao, tiện giải luôn mấy cái đề ở lớp Toán."

-"Mày đang ở quán luôn à?" nó hỏi lại

-"Ờ, ra luôn đi."

Tôi còn chưa  dứt  lời thì nó tắt máy luôn. Haizz, thằng này lúc nào cũng như thế cả, tôi đã quen rồi.

Tôi vào quán, chọn ngay chỗ sát tường kính, để ngắm bên ngoài cho dễ.

Tôi cầm menu gọi 1 coca, 1 đùi, 1 cánh, 2 bánh trứng nướng rồi lại mở điện thoại lên đọc truyện.

Chờ Hải Anh đến đã là 10 phút sau.
Nó order đồ ở quầy luôn rồi mới vào bàn, kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống. Tôi ngẩng lên nhìn rồi tắt điện thoại đi.
Đồ tôi gọi đã lên được vài phút, tôi định chờ nó đến rồi mới cùng ăn.

Trong lúc chờ đồ của nó gọi lên, tôi cùng nó nói chuyện linh tinh trước

-"Hôm nay bố mẹ mày lại có việc ra ngoài à?"

-"Ừ, nay anh Trung với chị Hiền lại ra ngoài, bỏ lại đứa con gái bơ vơ là tao, nên tao quyết định không nấu ăn mà đi ăn gà."
....

-"Mà bóng rổ ấy, hôm nay trường mình solo với trường chuyên à?"

-"Chắc thế, nghe con Thanh bảo thế. Chứ tao có care đâu."

-"Ủa, mà nhắc con Thanh mới nhớ, sao mày không rủ nó nữa.?"

-"Đi tò te với thằng Việt, bỏ lại người bạn già này, chúng ta không nên làm phiền đôi bạn trẻ."

Tôi nói  xong nó gật gật đầu ra ý đã hiểu, cùng lúc ấy đồ ăn nó gọi đã xong.

Chúng tôi vừa ăn vừa giải đề, đang ăn được một nửa thì có một đám con trai bước vào quán.

Vì bọn họ khá ồn nên tôi ngẩng lên nhìn, bắt gặp ngay 1 ánh mắt cũng đang nhìn về phía tôi.

Người kia mặc một bộ đồ thể thao, quần đùi, áo cộc, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen

Là cái người lúc nãy ở sân bóng rổ nói thích tôi đây mà.

Tôi không nhìn nữa, cúi xuống ăn tiếp miếng gà, thì đột nhiên nghe tiếng thằng Hải Anh

-"Ơ anh Minh, cùng bạn đến ăn gà à?"

Tôi lại ngẩng lên nhìn nó rồi quay ra sau nhìn đám ngừoi lúc nãy cũng nhìn về phía này ,  còn người kia cười cười, bước về phía bàn chúng tôi.
Vc, không phải chứ, nó quen ngừoi kia à????

-"Ồ, chú đến đây ăn tối à? Ai đây?" anh ta nhìn Hải Anh, sau đó lại quay sang tôi 

-"Bạn em, bọn em làm bài tập tiện ăn tối luôn."

-"À, hoá ra là bạn à, anh cứ tưởng..."

-"Thôi, anh tưởng ít thôi." Hải Anh xua xua tay

-"Chào cậu, lại gặp nhau rồi" anh ta nhìn tôi rồi lại cười

Tôi ừ một tiếng, sau đấy tiếp tục ăn.

Hải Anh nhìn ngừoi kia, sau đó lại quay sang nhìn tôi vẻ mặt ngơ ngác

-"Hai người quen nhau à?"

-"Không quen" Chúng tôi đồng thanh đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chicken