ᥫ᭡Love story 1
Đời người luôn có những điều bất ngờ xảy ra mà bản thân không thể đoán trước. Cuộc sống bạn đang yên bình bỗng một người bước vào làm xáo trộn hết mọi thứ. Lúc đầu tôi rất bực mình nhưng về sau chợt hiểu hóa ra cũng không tệ.
Tôi hồi trước là kẻ rất ghét đồng tính. Tôi luôn tỏ ra ghê tởm bọn họ. Ai ngờ đâu em xuất hiện khiến đời tôi quay như chong chóng. Em một nam sinh có vóc dáng dễ thương với gương mặt thanh tú xinh đẹp khá giống con gái.
Tôi và em quen nhau khi vào lớp mười. Em là bạn cùng bàn của tôi. Mới đầu tôi tỏ ra chẳng mấy quan tâm tới em. Tôi nghĩ con trai sao lại như đàn bà thế kia. Thật làm người khác kinh tởm. Chúng tôi ngồi chung với nhau đã được nửa năm học nhưng nói với nhau chưa được ba câu. Chỉ những lúc bắt buộc phải nói mới mở miệng. Dần dần tôi coi em như không khí. Vài lần nghĩ tới thực không hiểu tại sao bản thân hồi đó có thể làm như vậy được nhỉ? Nhiều lúc đám bạn tôi vô tình nhắc tới em, tôi tự nhiên khự người sau quay sang hỏi bọn nó: " Người mày nói là ai thế?". Trời đất. Có ai như tôi không, ngồi chung gần hết một học kì mà cứ nghĩ bản thân ngồi một mình không đấy. Bọn nó cười nhạo tôi còn bảo tôi vô tâm nhưng tôi cũng kệ không mấy để ý.
Ngày tổng kết, em đột nhiên hẹn tôi ra sau trường. Tôi định từ chối nhưng em bồi thêm một câu: "Cậu không đến tớ đứng đó tới mai luôn. Đợi chừng nào cậu đến thì thôi." Đám bạn bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa nói cái gì mà mày không tới nó thực sự ở đó riết đấy, đúng vậy thằng đó cứng đầu lắm, ờ ờ.... Tôi đen mặt hỏi: "Bọn mày có phải bạn tao không?" Bọn nó đồng thanh la lớn: "Không!" Bọn khốn đó. Bạn bè cái quái gì chứ.
Cuối cùng tôi vẫn đến gặp em. Tôi tới nơi thấy em đang loay hoay đi tới đi lui có vẻ rất hồi hộp. Tôi gọi: "Này!" Em giật bắn người như đứa con gây chuyện bị ba mẹ bắt gặp. Tôi đứng trước mặt em lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?". Em rụt rè cúi đầu, tôi thấy hai bả vai em rung lên tay nắm chặt mảnh giấy gì đó. Em như dùng hết dũng khí đời mình chìa mảnh giấy tới trước mặt tôi, lắp bắp nói: "Tớ...tớ...thích cậu. Cậu...làm người yêu tớ nhé!". Tôi đứng hình rõ ràng bản thân biết chuyện sẽ xảy ra nhưng vẫn tới. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt em. Khi nhìn mảnh giấy, tôi theo bản năng tiếp nhận. Em mừng rỡ ngẩng đầu nhưng thấy hành động của tôi, mặt em tái xanh hiện rõ vẻ thất vọng đau thương. Đúng. Tôi xé nó. Tôi nghênh ngang nói: "Cậu thích tôi là chuyện của cậu. Còn tôi ghét cậu." Sau đó tôi dứt khoát rời đi để em lại một mình đứng thất thần.
Những tưởng lên lớp mười một sẽ thoát khỏi em, nào ngờ. Em và tôi lại học chung. Tôi từ thiên đàng rớt xuống địa ngục, nghĩ về ngày tháng sau này tôi đành thở dài bất lực. Học chung thì thôi đi còn ngồi chung nữa. Ông trời muốn trêu tôi à? Ông ác quá rồi đấy? Ông trời ơi. Tôi gào thét trong lòng.
Ngày tháng sau, em nếu không đưa tôi bánh thì là sữa, không sữa thì nước. Học bàn tôi ngày nào cũng đầy ắp mấy thứ đó. Mỗi khi thấy, mặt tôi đen như đích nồi, tôi quyết gom tất cả quăng vào sọc rác. Đó là những lúc gián tiếp còn nếu em đưa tôi trực tiếp dù nước hay bánh tôi đều mở ra rồi đổ lên đầu em, buông lời cay đắng mắng mỏ em. Mà như thế em cũng không từ bỏ, luôn nuôi ý định một ngày tôi yêu em. Em cứ làm mãi đến năm lớp mười hai. Suốt ngày lẽo đẽo theo tôi miết, dai hơn con đĩa nữa. Tôi mặc kệ em muốn làm gì làm chẳng màng quản.
Năm đại học, em theo ý gia đình học kinh tế còn tôi vào trường công nghệ. Vậy là tôi không còn gặp em. Tôi lúc đó cảm thấy lòng trống vắng, nhiều lúc vô thức nhìn bàn bên cạnh như muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chợt thấy em tôi giơ tay chạm vào em cứ như bọt biển tan biến, bừng tỉnh mới biết bản thân gặp ảo giác. Mọi nơi tôi đi qua đều thấy hình ảnh em, tâm trí tôi như chỉ có mình em trú ngụ, em đi cướp mất linh hồn tôi theo, làm việc hay học tập tôi chẳng thể tập trung nổi. Khoảng khắc ấy, tôi nhận ra một điều: Tôi yêu em.
"Anh làm gì cứ nhìn hình tụi mình hoài thế? Không chán à?" Một chàng trai bước đến chỗ tôi, nét mặt mệt mỏi dựa vào lưng tôi.
"Không chán." Tôi mỉm cười đáp, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
"Mệt rồi đúng không? Em muốn ăn gì anh nấu." Em lắc lắc cái đầu ôm eo tôi.
"Em đang nạp năng lượng đây. Anh sao cứ thích nhìn ảnh tụi mình mãi vậy?" Em chu mỏ nhìn mấy bức ảnh trong tay tôi.
"Cảm thấy tại sao mình không yêu em sớm hơn, tại sao năm ấy nhẫn tâm tổn thương em. Anh đúng là thằng tồi mà."
"Ấy. Hồi đó sao em không đánh chết tên khốn nạn như anh nhỉ?" Tôi nghiêm túc còn em cứ thích trêu chọc tôi.
"Ờ. Em lấy đâu ra động lực theo đuổi anh tận ba năm? Rồi rảnh rỗi hay sao thích tên khốn là anh?" Tôi cũng chiều theo đáp trả lại em.
"Năm trăm."
"Hả?" Tôi ngẩn người.
"Tụi bạn em thách nếu em cưa đổ được anh bọn nó mỗi người cho em năm trăm ngàn." Em thành thật trả lời không sợ tôi đau lòng sao?!
Mặt tôi trầm xuống, "Em thành công rồi."
"Nhưng không hiểu từ khi nào trong tim lại có một loại cảm xúc kì lạ dành cho anh. Mới đầu em nghĩ do bản thân nhập vai quá mức. Mãi sau này mới biết em thật tâm yêu anh." Em cười hì hì hôn má tôi.
"Tốt quá. May anh vẫn có thể ở bên em." Tôi xoay người ôm trọn em vào lòng. Tôi muốn che chở bảo vệ em, bù đắp những vết thương tôi gây ra cho em cả đời cả đời và cả đời. Cảm ơn ông trời đã không tuyệt đường sống của tôi, cảm ơn vì đã để tôi gặp em, cảm ơn vì đã cho tôi ở cạnh em.
Buổi họp lớp hai năm trước đã cho tôi cơ hội bày tỏ tâm tư bản thân giấu kính với em.
"Em à! Hôm nay trời thật đẹp. Em mau mở mắt ra ngắm nhìn cùng anh đi. Anh...anh nhớ em rồi." Tôi ngồi cạnh bia mộ em.
"Lại giận anh nữa đúng không? Anh thề từ nay về sau không chọc em nữa nên...nên... em tỉnh đi." Tôi chạm vào bia mộ lạnh giá của em.
"Hôm nay anh có làm món em thích nhất. Nếu em không chịu tỉnh anh ăn hết á!"
" Anh năn nỉ em làm ơn tỉnh lại đi." Lòng tôi giờ đây chết lặng chết kể từ ngày em rời đi buông xuôi cuộc đời và buông bỏ tôi.
Bạn hỏi tôi nỗi đau nhất trên đời là gì? Tôi trả lời chính là yêu nhau nhưng kẻ âm người dương cách biệt mãi chẳng thể tương phùng.
"Em không dậy vậy anh ngủ cùng em." Tôi mỉm cười nhắm mắt.
Đời người như cái chớp mắt. Hãy trân trọng hiện tại đừng để mất mới hối hận lúc ấy đã quá muộn.
Kiếp này chúng ta bỏ lỡ. Kiếp sau cùng nắm tay nhau tiếp tục đoạn đường tình ái.
_Nhược Vũ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro