Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Xin chào mọi người, tôi là Choi Seung Hyun, chủ nhân của cái bar xưa cũ này. Hiện tại là tôi đang đứng ở chỗ quầy pha chế, có ai biết vì sao không? À à … Cũng đơn giản lắm, vì đứng đây có tầm nhìn rất tốt … Ý của tôi là đứng ở đây thì có thể nhìn được Jiyong *shy*. Nhóc Dae Sung nghỉ rồi, hình như hôm nay nó thi môn cuối, may ghê, mai là nó đi làm. Mà này, mấy người đừng có nghĩ là tôi nhớ cái thằng nhỏ mắt hí đó nhé, chẳng qua là tôi thương Jiyong phải làm luôn cả ca của nó thôi. Aishhh!!! Tôi đã bảo là ca của Dae Sung để thằng Bae làm được rồi mà Jiyong cứ nằng nặc đòi làm, rôi không cho thì lại nói “Hyung không muốn thấy em à?´khiến tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc ưng thuận.

Này nhá Kwon Jiyong! Tôi là tôi muốn nhìn thấy em nhất đấy. Aigoo! Trông Jiyong kìa, em đang ngồi chỗ cái piano mà dạo một bản không lời nhẹ nhàng. Những ngón tay lướt đi nhẹ nhàng trên từng phím đàn, đầu em hơi cúi có lẽ là để trông rõ bản nhạc. Trông Jiyong kìa, sao mà em đẹp thế.

- Choi Seung Hyun! – Có tiếng hét bên tai khiến tôi giật mình. Thé thế này thì chỉ có thằng Seung Ri mất nết thôi.

- Làm sao mà mày hét tướng lên thế? Không ăn nói nhẹ nhàng như Kiyong được à? – Đấy đấy lại Jiyong rồi, dạo này sao tôi cứ nhắc Jiyong hoài.

- Trước giờ em vẫn vậy mà. – Trông cái mặt Panda của nó ngứa mắt chưa kìa. Đồ cà chớn.

Thế mày gọi hyung làm gì? – Tôi nói.

Em chỉ muốn hỏi là … – Cái mặt Panda đanh lại, nó lùn nên phải kiễng chân lên nói thầm với tôi: Hyung thích Jiyong đúng không?

Tôi nghe cái câu của nó mà suýt tí nữa đập mặt xuống bàn. Thích Jiyong? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới … Không ý tôi là tôi không dám nghĩ bởi vì cũng không biết như thế nào là thích một người.

 Mày đừng có hâm. Đi làm việc đi. – Tôi cố lờ đi câu hỏi của nó.

Hyung đừng có đánh trống lảng. Seung Hyun hyung, mặt của hyung đỏ lên rồi kìa. – Thằng Ri! Sao hôm nay nó nham hiểm quá vậy???

Tôi nuốt nước bọt, hết nhìn về chỗ Jiyong lại nhìn nó. Riêng Jiyong thì không biết tôi đang bị thằng bạn của em hành hạ nên vẫn tươi cười với tôi. Trời ơi em dễ mến bao nhiêu thì tôi lại càng muốn đá đít cái thằng Seung Ei bấy nhiêu. Bí quá, tôi trả lời đại:

Tao không biết.

Mặt thằng Ri lúc này y chang cái bánh đa nhúng nước. Nó thở dài, ấn tôgi nồi xuống ghế rồi nó cũng kéo thêm một cái ghế khác lại gần rồi hỏi:

- Em hỏit hật nhá, hyung có muốn nhìn thấy Jiyong không?

Hỏi ngu! Tao với Jiyong thuê nhà chung một chỗ, ngày nào cũng cùng đi cùng về vài lượt không muốn nhìn cũng phải nhìn. – Tôi thật thà.

Thằng Ri nhìn tôi chán nản. Nó tu ừng ực li nước trên bàn rồi nói.

- Ý em là nếu không gặp Jiyong nữa thì hyung có muốn nhìn thấy nó không?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật gật như bổ củi. Nó cười cười rồi lại hỏi:

- Thế lúc gặp Jiyong hyung thấy sao?

  Vui …

Chỉ vậy thôi hả?

Ừ thì … Tóm lại là khó nói lắm … Mày chỉ cần hiểu như là … Kiểu như …

Thôi, em hiểu hyung muốn nói gì rồi. Câu cuối này. Hyung thấy Jiyong như thế nào?

Rất tốt.

Thằng Ri trầm ngâm một lúc rồi quay sang tôi nói:

Vậy thì đúng rồi. Hyung này … Bằng cả tấm long em nói thật. – Nó ghé sát tôi rồi nói: Hyung thích Jiyong.

Tôi ngơ ra nhìn Seung Ri. Vậy ra thích một ai đó là vậy à?

Thế cứ vui khi gặp ai đó là thích hử?

- Ôi trờ! – Thằng Ri thét lên: Hyung thộn quá!

Ngay lúc ấy có một bà cô già tiến lại chỗ của Jiyong, không hiểu hai người nói cái gì mà lâu thế. Nhưng kìa! Con mụ kìa sao dám sờ má em? Lại còn đưa giấy má gì cho em nữa. Thật là bực mà, sao bà ta còn xoa đầu em nữa. Yah! Jiyong, sao lại cười với bà ta???

Tôi bực mình, uống nốt li nước còn lại trên bàn rồi đặt cái cốc mạnh đến muốn vỡ. Sao tự nhiên nóng thế này?

Hyung bực lắm à? – Ri hỏi.

- Ừm … – Tôi lắng giọng.

Vậy là hyung ghen đó. – Nó nói như chuyên gia.

Ghen hả?- Tôi ngạc nhiên.

Đúng vậy … Nếu em nói chuyện với bà khi nãy hyung có bực không? – Nó hỏi.

Tôi nghĩ ngợi rồi nói không.

Nhưng với Jiyong thì rất bực. – Thằng Ri lại ném thêm một câu.

Và dĩ nhiên tôi gật đầu.

Vậy là hyung ghen đó. Hyung thích Jiyong rồi. – Nó phán như thánh. =))

Giờ sao? – Tôi hỏi ngây ngốc.

- Yên tâm! Em sẽ giúp hyung. – Thằng nhỏ cười gian: Bây giờ em làm việc cái đã. Lại có khách rồi.

Nó nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Miệng thì lẩm bẩm: V.I like this. Aishhh! Chẳng biết đâu mà lần, tôi thở dài thật dài.

Thấm thoát hôm nay là tròn hai tháng em đi làm rồi và cũng được vài tuần từ cái hôm thằng Seung Ri láo lếu phán rang tôi thích em. Aigoo! Cái thằng này nhắc lại thấy bực, đã bảo là giúp người ta tới cùng thế mà cái lời hứa còn đấy còn nó thì chẳng làm ăn gì. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi ngước nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Cũng tám giờ rồi. Mà khoan, sắp tới giờ mở cửa mà chưa đứa nào tới là thế nào? Cái bọn này, chắc tại độ này tôi “quản lí” lỏng lẻo nên như đây mà. Lũ quỷ, đến muộn là trừ lương. Đúng thế tôi sẽ trừ hết lương tụi nó.

Ngay lúc đó, cửa mở, Jiyong vội vã chạy vào. Aigoo … Vẫn chỉ có em là chăm chỉ nhất đám đó thôi.

Hyung … Em tới muộn … Xin lỗi. – Em nói nhẹ nhàng.

Không sao … – Tôi cười xóa. Với em không bao giờ là muộn Jiyong ạ.(author đồ khùng)

Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên, là thằng Ri gọi.

 Làm sao? – Tôi nhấc máy.

Em với Bae hyung đi mua bộ cốc mới cho var. Xa lắm, tụi em xin nghỉ hôm nay …

Đi mua cốc mà phải rủ nhau kéo đàn kéo đống đi sao? Có mà trốn việc đi chơi thì có, tôi biết thừa việc hai đứa nó lén lút hẹn hò rồi.

Chúng mày muốn đi đâu thì đi. Mai có cốc là được. – Tôi trả lời. Chẳng lẽ lại bắt tụi nó nói thẳng toẹt ra là đi hẹn hò??

- Hyung ơi! Dae Sung hôm nay đi nhận lớp nên cũng xin nghỉ! – Thằng Ri nói tiếp.

Được rồi … Nó muốn đi đâu thì đi tao không quản! – Tôi chen ngang: Vậy thôi nhá …

Tôi định cúp máy thì thằng Ri nói chen vô:

Hyung từ từ … Hôm nay là sinh nhật Jiyong đấy.

Hả? – Tôi ú ờ.

Còn “hả” cái gì? Hyung chúc mừng sinh nhật nó đi. – Nó giục tôi.

Nhưng hyung chưa chuẩn bị gì cả. – Tôi phân trần.

Em biết! Vậy nên em đã chuẩn bị sẵn rồi. Hyung cứ mở cái ngăn kéo chỗ quầy bar ra, mọi việc sau đấy hyung phải tự làm. Vậy nhé, chúc hyung may mắn. Thôi nhá!

Ớ! Cái thằng này, bảo “thôi” là cúp máy thật à? Tôi phải làm gì đây hả trời?

Lạch cạch! Tôi kéo cái ngăn chỗ quầy bar ra theo lời thằng Ri, trong đó là một cái túi nilon hình chữ nhật nhỏ bằng long bàn tay được trang trí đẹp lắm. Tôi để cái đó ra thì là hai cái móc điện thoại đôi có hình người trông rất yêu, chúng trong suốt, hơi xanh lá cây và ở giữa là hình cỏ bốn lá. Khi đưa vào chỗ tối còn có thể phát quang lên nữa.

Ngay lúc ấu có tiếng Jiyong trở ra, hình như em thay đồng phục xong rồi. Tội vội vã cất hai cái móc vào trong túi và giấu đi.

Hyung có cái gì thế? – Jiyong tò mò hỏi, cái miệng em chu chu ra trông yêu chết đi được.

Không … không có gì đâu. – Tôi chối.

Có mà … Cho em xem đi. – Em mè nheo.

Hyung bảo không có … – Tôi vẫn chối.

Cho em xem đi mà … – Trời ơi Jiyong à … Đừng có vậy nữa. Đằng nào cũng là của em mà.

Không … – Tôi luôn quyết.

Có … – Jiyong cãi lại.

Hyung bảo là không! Đi làm việc đi! – Tôi nói hơi nặng lời.

Nhưng hình như tôi làm sai rồi. Jiyong dỗi rồi, em bỏ đi ngay kìa. Môi em mím chặt lại, hai mắt em long lanh. Đôi gò má em hơi ửng hồng. Phải làm sao đây? Jiyong à … Hyung không có muốn nói nặng với em đâu mà …

Cửa mở, có khách tới, như thường lệ, em tới chỗ họ và ghi menu. May quá vậy là em sẽ đến chỗ tôi. Nhưng không, em đến, đưa quyển sổ nhỏ ra trước mặt tôi rồi lảng đi, thậm chí em còn không muốn nhìn tôi nữa. Jiyong à … đừng như vậy, hyung buồn lắm đó.

Tôi cầm lấy quyển sổ, một café đen. Aishh! Có vậy thôi mà em cũng không muốn nói với tôi mà phải ghi ra giấy nữa à? Lớn chuyện rồi. Tôi chỉ biết thở dài rồi pha café.

Ding! Tiếng chuông báo kêu vang, Jiyong quay lại, mang café đi mà chẳng them để ý đến tôi. Làm sao đây? Seung Ri à, mày hại hyung rồi.

Độ nửa tiếng sau, vị khách trả tiền rồi đi. Trời ạ, nửa tiếng mà tôi tưởng là ba chục tiếng rồi chứ, Jiyong à … Hyung sai rồi mà …

Mặc cho tôi cứ đứng chỗ quầy bar mà tự kỉ thì Jiyong làm như không có gì xảy ra, em vẫn làm những gì mọi ngày thường làm ngoại trừ nói chuyện với tôi. Trời ơi, khó chịu quá đi thôi.

Đắn đo mãi, tôi nhét vội cái túi đựng móc điện thoại vào túi áo rồi bước tới chỗ em. Jiyong đang lau bàn, thấy tôi đến em lại đi ra chỗ khác, tôi cũng đủng đỉnh đi theo. Jiyong đi lấy chổi lau sàn, tôi cũng dính sát sau em. Tóm lại là em đi đâu tôi theo đấy. Em cầm một cái lọ hoar a chỗ cây piano, được nửa đường, em khựng lại như quên gì đó và quay lại. Em vẫn tránh tôi, Jiyong né sang bên trái, tôi chắn bên trái, em sang phải, tôi chắn phải. Khoảng ba lần như vậy, em không chịu được nữa phải gắt lên:

- Hyung đang làm gì đấy?

Đi theo em …

  Hyung tránh ra. – Em lạnh lùng rồi đẩy tôi ra nhưng không được.

Jiyong à … Hyung xin lỗi mà … – Tôi vội xuống nước năn nỉ.

Hyung có lỗi à? Sao em không biết nhỉ … – Em vẫn lạnh lùng.

- Hyung không có muốn nói nặng với em đâu.- Tôi bào chữa.

Vậy thì tại sao? Tại sao hyung gắt lên? – Jiyong hỏi dồn.

Tại vì … – Tôi ấp úng, phải nói sao bây giờ? – Tại vì … Vì … Vì hyung thích em đó …

Được rồi! Vậy là được, tôi đã thu hết can đảm để nói ra với em rồi đấy Jiyong à. Như một kẻ ngớ ngẩn, tôi lấy cái túi đựng móc điện thoại ra rồi đưa cho em và nói.

- Cho em này … Chúc mừng sinh nhật Jiyong. – Mặt tôi đỏ như cà chua.

Em ngơ ra. Tay cầm cái túi, hai mắt long lanh. Em ngước nhìn tôi rồi hỏi lại như muốn khẳng định thêm:

Hyung nói thích em … Là thật hả?

Ừm. – Tôi gật đầu: Thích nhiều lắm.

Ngay lúc tôi vừa nói xong, em đột ngột ôm chầm lấy tôi. Em tựa đầu lên vai tôi rồi nói:

Em cũng thích Seung Hyun nhiều lắm.

Tôi có nghe nhầm không? Jiyong nói thích tôi kìa. Vui quá, hạnh phúc quá. Cảm xúc thật khó tả. Em chợt buông tôi ra rồi kéo tay tôi lại cái bàn gần đó. Em lấy móc điện thoại trong túi ra, ngồi xuýt xoa:

Đẹp quá! Sao hyung biết sinh nhật em? Lại biết em thích cái này nữa?

Tôi gãi đầu rồi cười lấy lệ. Thằng Ri cũng có lúc được việc quá. Sau hôm nay phải thưởng nó mới được.

Hyung, móc đôi này. – Em nói ngay khi vừa móc xong một trong ha icasi lên điện thoại của mình: Đó em móc vào điện thoại hyung nữa.

Jiyong nói mà chẳng cần chờ tôi đồng ý, vội vã chạy tới bên quầy bar lấy điện thoại của tôi rồi móc nó vào. Trông cái điệu bộ trẻ con của em làm tôi phát cười, dễ thương quá đi mất.

Hyung, có đẹp không? – Em cầm lại chỗ tôi rồi khoe.

- Đẹp, đẹp lắm. – Tôi cười rồi nắm lấy tay Jiyong kéo lại gần, rồi để em ngồi lên đùi mình.

Hyung này … Sau giờ làm … Ưm.

  Em định nói gì đó, nhưng không kịp nữa rồi. Môi tôi đã khóa chặt môi em. Mọi việc như tạm dừng lại. Tôi chỉ biết là chúng tôi hôn nhau rất lâu cho tới khi có điện thoại vang lên.

Ừm … Ừm … Cứ đi chơi vui vẻ, thôi nhá.

Tôi nói rồi cúp điện thoại trong khi một tay vẫn đang ôm lấy vòng eo thon gọn của Jiyong. Dae Sung bảo là lớp nó đi liên hoan nên xin nghỉ luôn ca chiều. Vậy cũng tốt. Hôm nay tôi cũng có kế hoạch rồi.

Sao hyung lại bảo Dae nghỉ?? Ca chiều em ở nhà mà. Mình hyung sao lo được? – Em vừa nói vừa đỏ mặt, đầu em ngả vào vai tôi.

Ai nói chiều nay em ở nhà hả Jiyong? – Tôi nhìn em cười gian.

Là sao? – Em ngây thơ hỏi.

Sinh nhật em cơ mà. Cả ngày hôm nay hyung sẽ dẫn em đi chơi. – Tôi nói rồi đứng dậy đưa em vào phòng thay đồ: Nhanh hyung chờ …

Đợi em vào hẳn bên trong, tôi mới lấy điện thoại ra và bí mật nhắn tin cho thằng Ri: “Completed” rồi tắt điện thoại. Tranh thủ ra ngoài treo biển “Closed” nữa, hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc cho xem ♥. Dù sao thì đây cũng là lần đầu chúng tôi hẹn hò. A! Jiyong ra rồi kìa, tôi phải đưa em đi chơi đây. Tạm biệt mọi người.

19/05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro