(2)
Cuối thu sự thay đổi của bầu trời càng trở nên rõ ràng hơn, Trạch Tiêu Văn từ bệnh viện nhanh chóng gọi xe đi tới địa chỉ y tá trưởng đưa trời lúc này đã tối, khu ngoại ô vắng vẻ , gió thổi mạnh khiến Trạch Tiêu Văn rùng mình một cái, hai tay xoa xoa vào nhau lấy hơi ấm rồi nhấn chuông.
Có người ra mở cổng, dẫn anh lên phòng, vừa đi vừa liên tục dặn dò về việc chăm sóc 'bệnh nhân đặc biệt' này
"Phía công ty có việc gấp nên nhờ cậu giúp tôi chăm sóc cậu ấy được chứ, bác sĩ Trạch?!" QUản lý của Hạ Chi Quang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh
"Ừm" Trạch Tiêu Văn lặng lẽ gặp đầu. Thấy vậy người quản lý liền nhanh chóng rời đi
"Hức!" Mẹ ơi người ta bắt nạt Văn Văn :(
Trạch Tiêu Văn đau khổ nhìn bệnh nhân trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm kêu than
Còn gì đau hơn ngày đầu tiên đi làm đã không được về nhà cơ chứ?!
Tạm gác lại đau khổ để lôi tấm lòng lương y như từ mẫu của mình ra, Trạch Tiêu Văn cẩn thận xem khớp tay bị sưng của Hạ Chi Quang miệng không ngừng chẹp chẹp
"Lệch khớp đúng không?" Hạ Chi Quang không mở mắt, cất giọng hỏi
"Hóa ra cậu hẵng tỉnh hả?" Trạch Tiêu Văn bị cậu dọa cho giật bắn, gương mặt bực bội nhìn chằm chằm người trên giường
"Đau. Ngủ sao nổi?"
"Vậy ngồi dậy tôi giúp cậu bẻ lại khớp" Trạch Tiêu Văn cẩn thận nâng Hạ Chi Quang dựa vào thành giường.
Quá trình phía sau thực sự đau khổ muốn xỉu, Trạch Tiêu Văn thực không thể tưởng tượng nổi tên thần tượng to con, cơ bắp cuồn cuộn Hạ Chi Quang lại sợ đau đến thế, hắn khóc lóc kêu than khiến anh chàng bác sĩ đau tai đến ná thở
'Haizz, làm tôi thật khó' Trạch Tiêu Văn vuốt mồ hôi trên gương mặt sợ hãi của mình thở dài
.
.
.
"Dã ca" Nhậm Hào ôm chặt eo anh nhẹ giọng đánh thức.
Đáng tiếc đáp lại sự dịu dàng ôn nhu của lão công là sự cáu gắt và cái bạt tai 'nhẹ nhàng' của lão bà
"Nhậm Hào thối, cút!"
"Biến thái, lòng lang dạ sói! Nhậm Hào! Anh đánh chết em"
"Cút, đừng phiền anh"
"Nhậm Hào đáng chết, tối qua lộng người ta thảm tới mức độ nào hiện tại còn bày ra bộ dạng ôn nhu khỉ này!!!"
TRái lại sự tức giận của Lưu Dã, Nhậm Hào ngồi bên cạnh nhín dấu tích đỏ đỏ tím tím trên người anh mà cười đến độ híp mắt lại
"Ayzo, Dã ca em thực yêu anh chết mất"
.
.
Phải chăm sóc bệnh nhân đặc biệt qua đêm khiến tâm trạng Trạch Tiêu Văn hôm nay nổi 'Bão tố' tuy vậy nhận được tin báo cho nghỉ phép có lương của bệnh viện khiến 'mưa' trong lòng anh giảm đi nhiều. Xuất phát từ lời dạy "Lương y như từ mẫu", Trạch Tiêu Văn liền tốt bụng xuống dưới nấu đồ ăn sáng đem lên
"Ăn đi cho nhanh khỏi" Trạch Tiêu Văn đặt bát cháo đang bốc hơi nghi ngút xuống bên cạnh Hạ Chi Quang, vô tình lướt qua hình ảnh đang hiện lên màn hình điện thoại cậu
Hạ Chi Quang vẫn nhìn đăm đăm chiếc điện thoại, nhịn không nổi Trạch Tiêu Văn cất tiếng hỏi cậu
"Là ảnh Triệu Lỗi sao?"
"Ừm"
"Xem ra tin đồn giữa cậu với cậu ấy là thật"
"Họ.... sắp kết hôn rồi"
"Tôi biết!" Trạch Tiêu Văn ngừng chút rồi nói tiếp "Cậu, Châu thiếu cùng hai người họ từ nhỏ cùng lớn lên. Trước đây học cấp 3 tình cảm các cậu rất tốt"
"Anh biết?"
Hạ Chi Quang lúc này mới nhìn rõ gương mặt đối diện cậu rồi bất chợt cười nhạt một tiếng. Thế giới này hóa ra lại tròn đến mức như vậy, vị bác sĩ đang chữa trị cho cậu lại là sư huynh trước kia cùng Triệu Lỗi ngồi chung bàn 3 năm cấp 3, là người bạn thân thiết duy nhất của Triệu Lỗi khi đi học ngoại trừ 3 người (Quang, Gia, Nam)
"Ăn đi" Trạch Tiêu Văn đem thìa cháo đặt lên miệng cậu ép cậu phải ăn
Hạ Chi Quang cũng dừng không đấu tranh, bữa sáng vì thế mà tạm cho là bình yên. Gần chưa trợ lý của Hạ Chi Quang tới, Trạch Tiêu Văn vui vẻ mà 'bàn giao' người lại cho y, dặn dò 1 chút về bệnh tình rồi xách đồ tung tăng đi về ngủ
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro