Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap đầu

Năm ấy, tôi chính thức vào lớp 1, vẫn còn lưu luyến mẫu giáo quá, nhưng phải mạnh mẽ lên thôi. Một mình bước vào trường tiểu học, mắt tôi bắt đầu rơm rớm, sợ quá. Cũng may là sau đấy, tôi được dẫn lên lớp thì lại nhìn thấy 1 thằng bạn học chung với tôi 3 năm mẫu giáo. Như chết đuối bắt được cọc, tôi vội chạy đến ngồi cạnh nó. Tưởng chừng như sẽ bớt đi sự sợ hãi khi ngồi với nó, nhưng không, chưa ngồi được bao lâu thì cô giáo lại chuyển chỗ của tôi đi.

Vậy là tôi vẫn được xếp ngồi cùng một thằng con trai, vậy tại sao không để tôi ngồi cùng thằng Tuấn luôn đi?? Bạn ngồi cạnh tôi bắt chuyện với tôi trước. Cậu ấy nói cậu ấy tên Bảo, tôi nghĩ là cậu ấy cũng khá thân thiện đấy.

Ế? Nhưng tôi đã nhầm các cậu ạ. Tiếp sau đó là một chuỗi những tháng ngày mà tôi bị Bảo bắt nạt. Cứ hễ tôi có đồ mới là cậu ta lại mượn luôn, mượn mà không trả ấy. Tôi cũng uất ức lắm chứ bộ, về nhà khai báo với bố mẹ, thì họ cũng chẳng làm được gì. Không phải vì hỏi không thương tôi, mà là muốn tôi tự giác đi mách với cô. Tôi thì lại quá rụt rè trong việc nói với cô giáo.

-"Nghe nói là Bảo thích con bé Minh Anh lắm đấy..."
Mấy ngày nay mọi chuyện như rối tung lên. Nghe nói là Bảo thích Minh Anh. Tuy tôi chẳng ưa gì cậu ta, nhưng lòng tôi lại hơi nhói các cậu ạ.
Đừng phán xét gì cả, ngay năm mẫu giáo tôi đã thích một thằng tên Xuân An rồi :))

Tồi tệ hơn là nhỏ Minh Anh ngồi ngay trên tôi, vậy là... để tôi kể cho mà nghe. Bảo nó không chịu giảm tải việc bắt nạt tôi kể cả lúc Minh Anh có ở đấy đâu. Thậm chí còn tệ hơn trước ấy chứ. Tất nhiên đều là vì con bé kia rồi. Cái móc khoá mà tôi rất thích, chỉ vì hơi trùng với cái của nhỏ kia, vậy là Bảo mạnh tay giựt nó một cái, giơ lên rồi hỏi con Minh Anh là có phải của nó không... Tôi thề là tôi rất ghim chuyện này. Lúc Minh Anh bảo không thì Bảo mới phũ phàng ném nó lại cho tôi... thật đau lòng mà.

Lên lớp hai cũng chẳng có vẻ gì là phát triển cả. Cậu ta vẫn vậy, vẫn được xếp chỗ ngồi cùng tôi, và vẫn bắt nạt tôi thường xuyên... Tuy vậy, hình như là tôi vẫn thích cậu ta, vì vẻ bề ngoài của Bảo nhưng rất đáng yêu.

Năm lớp 3, nó là cái năm định mệnh các cậu à, Minh Anh nó chuyển đi, tôi thì không phải ngồi cũng Nảo nữa, nhưng khoảng cách càng xa, tôi càng thích nó hơn.

Đến cuối năm lớp 3, có vẻ như chỗ ngồi không ổn định, cô lại xếp cho Bảo ngồi cạnh tôi, tôi sắp ăn hành dập mặt mất. Tưởng vậy, ai ngờ, Bảo hiền hơn 2 năm trước nhiều, không những vậy, cái bút mực mà nó giật của tôi từ năm lớp 1 vẫn còn trong hộp bút nó kia kìa. Well, nhưng hết Minh Anh thì Bảo Ngọc lại là đối tượng tiếp theo của Bảo, có vẻ như tôi không được may mắn trong chuyện tình cảm của chính mình rồi.

Lên năm lớp 4, tôi học vài ngày đầu rồi được bố mẹ dẫn sang Hồng Kông chơi, tất nhiên tôi có nghĩ đến Bảo, và tôi cũng đã mua quà cho nó rồi.

Đơn phương nó gần đất năm, tôi mới hiểu tình yêu nó đáng sợ đến mức nào. Đúng vậy, tuy là kể lại, nhưng mà nghĩ lại cảm giác hồi đó bị friendzone thôi cũng vẫn nhói lắm.

Tôi quyết định là sau kho tặng quà cho nó sẽ thổ lộ, và chắc chắn, sau đó tôi sẽ không thích nó nữa.

Hôm nay tôi vác mặt tới trường, vẫn như mọi khi, lũ bạn của tôi bắt đầu kéo nhau ra chào, và chúng nó đã làm tôi rất sốc. Là sốc đấy. Các bạn biết chúng nó cái gì không???








Chúng nó nói là Bảo thích tôi. Thích đấy. Thíchhhh cơ đấyyyyy.

Ôi tôi nhất luôn đây. Trong đầu thì vui sướng đến tột độ, nhưng ngoài miệng thì lại hỏi đúng một câu ngu ngơ: "Thật à?"

Vậy là chính thức hôm đó, tôi không dám nhưng mặt Bảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro