Truyện ngắn : love story
Cái nắng của mùa thu là cái nắng đầy nhẹ nhàng , nó không rực rỡ như mùa xuân , gắt gỏng như mùa hạ hay buồn rười rượi như mùa tuyết rơi , cũng là lúc con tim em bồi hồi vì nụ cười dưới những lá vàng trong sân trường .
Người ta nói , chàng trai bên bạn năm 17 tuổi , sẽ không thể bên bạn suốt cuộc đời , đúng là vậy thật , nhỉ ?
Năm đó , Anh Vân là cô gái nhỏ năng động , đi học thì thắt bím, mái ngố , thành tích thể thao thì rất tốt , học hành thì tuyệt vời , cô sẽ lọt top 10 trong trường nếu không thi lại môn anh văn ! Cái nắng 7 giờ sáng của mùa lá rụng thì ấm áp lắm , với Vân thì không , cô 1 vai đeo balo , tay thì cầm tà áo dài chạy hì hục vào sân trường , hình ảnh đó không đẹp tí nào cả . Nhưng vì nó mà anh lại cười tươi .
Vân đang sợ trễ giờ , dù sao hôm nay là tiết đầu tiên trong năm và cô thật sự chưa đi trễ bao giờ mà , đi ngang qua cây cổ thụ lớn , cô chợt dừng lại bên cạnh nó , nắng , lá và gió đã tạo nên âm thanh tuyệt vời , du dương và rung động .
- Này , cho hỏi một chút ....
Một giọng nói vang lên bên tai , cô thở dốc ngước lên , đó là gương mặt điển trai , da trắng , tóc nâu đen được gió thổi nhẹ , ánh mắt ấm áp , anh mặc áo sơ mi trắng , tay dài , chậc , đang giết người à ?
- ừm ừm ??
Đôi má cô ửng đỏ lên vì mệt , tóc mái bết lại , cô chỉ biết ừ vài tiếng
- Cho tôi hỏi , 12A3 ở đâu vậy ?
Cô mở to đôi mắt nhìn anh , 12A3 chính là lớp của cô , học sinh mới sao ? Chuyển trường ? Hít một hơi bình tĩnh nhịp thở , cô cười cười :
- 12A3 là lớp tôi học đấy , bạn học sinh chuyển trường sao ? Theo tôi này , nhưng nhanh chân chút nha , trễ giờ rồi
Trong quá trình chạy đến lớp , cô biết được rằng anh tên Đặng Thái Bảo , và anh lại biết cô tên Đỗ Anh Vân , cả hai vốn rất vui vẻ , cho đến khi vào lớp , ôi may sao , giáo viên chưa vào lớp , sống rồi .
Cô chạy vào bàn trống cuối lớp , cả lớp ai cũng trợn mắt nhìn , cô nàng này mà cũng có nạn đi trễ à ? Con Hiền ngồi kế liền nhéo cô thật đau , phụng phịu hờn dỗi :
- Tao tưởng mày nghỉ học rồi , tao mém khóc đó đó !!
Sau khi yên tọa , Anh Vân liền đưa tay nhéo mặt Hiền cười khúc khích :
- Ngáo quá à :)) Tao nói đi học mà , mà thấy giáo đa....
- Cả lớp đứng !
Tiếng hô dõng dạc của thằng trưởng khù thật quen thuộc :)) Cô đứng lên chỉnh lại áo dài , hí hửng nhìn thầy giáo của lớp , nụ cười của cô cứng lại , ơ....
- Anh Vân , ngồi xuống đi em .
Thầy giáo trước mặt cô bỗng chốc hóa soái ca , Thái Bảo là thầy giáo ? "Anh" thầy trong huyền thoại sao ?
Cả lớp ai cũng ngồi , mỗi cô đứng chết trân nhìn anh thầy . Phải để anh nhắc một tiếng ngồi xuống thật xấu hổ mà !!!
Anh Vân ngồi xuống , tay chống cằm liếc cái anh thầy đang đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân .
- Thầy đã dạy trường mình 2 năm rồi , năm thầy dạy khối 11 thì các em học khối 10 , và khi thầy dạy khối 10 thì các em đã học khối 11 nên các em chưa gặp thầy bao giờ là chuyện bình thường . Thầy tên Đặng Thái Bảo , thầy năm nay 27 và vẫn độc thân , thầy không thể ăn cay và tính không thích quan trọng hóa vấn đề , thầy thích chơi thể thao lắm , thầy phụ trách môn Anh văn , and finally các em có câu hỏi nào không ?
Cả lớp sau 1 giây im lặng liền rần rần vỡ òa , tụi con gái thì sốc quá vì đẹp trai và điếng người vì cụm " vẫn độc thân " , tụi con trai thì vỗ tay thích thú với cụm " chơi thể thao" . Ngọc Hiền bên cạnh cô lắc cô dữ dội , gào hét , cô thì vẫn còn rất sốc , nhưng chợt nhớ lại đôi mắt dưới cây cổ thụ ấy , rồi nụ cười anh vừa cười trên bục , giọng nói ấm áp , 1 chuỗi hình ảnh lướt qua , tim cô cứ thình thịch rồi thình thịch . Gò má thì ửng ửng lên , tự nhiên nhoẻn miệng cươi một cái nhìn anh thầy , anh vẫn sẽ là anh thầy của Anh Vân cô cho đến khi "đổi chỗ "
- okay , tiết mục đổi chỗ nhé , từ bây giờ , tới tiết anh của thầy , Vân lên bàn đầu ngồi , còn lại tùy ý .
Cô đập bàn hùng hổ nói :
- Anh th... à lộn thầy à !!! Em ngồi bàn cuối được mà ! Điểm của em có tệ đâu !! Thầy cho bạn nào yếu yếu lên ngồi á !!!!
- Thế lớp 11 điểm trung bình anh văn của em bao nhiêu ?
- ....dạ 3.5 .....
Với cái tính bướng bỉnh , cô cuối mặt xuống , nhíu mắt , trông dth chết mất , tụi con trai thì cứ kiểu " sao lại thân thế , Anh Vân là của chung " còn đám con gái thì nhìn một phát là biết có gian tình !
- 2 tiết sau là tiết anh văn nên em mau mau lên ngồi đi .
Anh Vân bực bội cầm cặp lên chỗ anh thầy chỉ định , cô vẫn cứ nghĩ anh thầy là một người kì quặc , rất kì lạ , nhưng không phải đâu , cô vẫn không biết , tuổi thanh xuân của cô lại chứa đầy hình ảnh của anh , nhất định đầy muốn khóc .
Cứ tới tiết anh văn , Bảo luôn cho 1 bài kiểm tra 10p đàu giờ để xác định được trình độ , nhờ thế mà điểm anh văn của mỗi người dần được cải thiện và kể cả cô , từ 1 điểm thi , thì cuối hkI đạt được 7 điểm , lần đó cô mừng phát khóc , lần đó là Tết rồi , cái Tết thắt tim lắm .
Trường cô cho đi dã ngoại , 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt , khí hậu cuối năm của Đà Lạt rất lạnh , cô lần đó vì Ngọc Hiền mà tham gia buổi dã ngoại , lần đó vì cô bạn thân hồi cấp 2 mà lại đau lòng , cái tết buồn mang hương vị Đà Lạt.
Cả lớp cô sau khi lên Đà lạt , tham quan các kiểu thì ghé vào quán ăn , xếp chỗ làm sao , cô ngồi sau lưng anh , chính vì sau lưng anh , nên trong buổi ăn , cô như một con mèo nhỏ , ăn ít , tóc cô thắt 2 bím ,mặc đầm trắng như thiên thần , đôi mắt to long lanh và vòng một không phải dạng vừa
Anh Vân không phải hotgirl , nhưng xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng " cô gái muốn được hẹn hò cùng" của trường , đơn giản vì tính năng động của cô , và hết mình vì bạn bè , thêm ngoại hình xinh nên rất nhiều người yêu mến .
Có thể cảm nhận được cái ấm áp của anh , mà cô lại cảm thấy an toàn lạ kì . Ăn xong thì lại nổi hứng đi dạo , cô thả lỏng người bên bờ hồ , trời rất lạnh , mặc một cái áo khoác thôi thì thật sai lầm, chỗ này vốn không người , cô có cảm giác chạnh lòng , mặt nước trong hồ là một tấm gương lớn , soi hẳn cả một ánh trăng tròn vành vạnh .
Một luồng hơi ấm phả từ sau lưng , cô hết hồn quay lại , bên cạnh cô là anh thầy Thái Bảo , mặt anh sát bên cô , tay đút túi quần và hướng mắt xuống hồ nước , chất giọng ấm vang lên :
- Em nhìn gì mà đắm đuối thế ?
Cô rụt người xuống rồi né ra , lắc đầu :
- Không ạ . Chỉ là lần đầu tiên em thấy trăng đẹp thôi a...
Thái Bảo giơ tay lên , 1 tay giữ bím tóc , 1 tay gỡ thun , động tác rất nhanh và nhẹ nhàng , tóc cô dần dần bung ra và một cơn gió nổi lên , mặt nước lay động , tim cô cũng rung động , bởi anh .
Anh đứng im nhìn cô , ánh trăng soi xuống đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng , cô say đắm ánh mắt của anh, ánh mắt lần đầu gặp , ánh mắt khi thấy cô đạt điểm cao và cả ánh mắt thật khó hiểu ngay lúc này , cô từ lâu đã biết rằng tình cảm này chỉ đơn phương thôi , không hơn không kém .
Lùi lại , cô nghiêng đầu nở nụ cười tươi , nhất định phải cười thật tươi , vài tháng nữa , không được gặp anh rồi , buồn làm sao .
Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon , trong mơ , cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh , sai lầm thật đấy .
Chuyến đi sẽ hoàn toàn đẹp lắm , đến khi tối hôm sau , trong lúc đi dạo khuôn viên khách sạn, cô thấy bóng dáng của con Hiền , cô đã đi theo , và sau đó lại hối hận .
Hiền không phải không đẹp , nhưng khá nhút nhát , sáng nó còn mặc quần , bây giờ lại mặc chiếc váy trắng ngắn và áo đỏ tay dài , tóc ngắn nâu nâu giống những cô gái hàn quốc kia , xinh làm sao , tại sao nhỉ ?
- a....
Cô núp sau lùm cây , hình ảnh trước mắt là một hình ảnh tồi tệ , Hiền đang ôm Thái Bảo , họ đang siết nhau thật chặt , cô tự nhiên rơi nước mắt , rồi rời đi , trái tim đau đớn nhường nào , thì ra bạn thân của cô lại yêu người mà cô thầm thương trộm nhớ , tóa xõa rũ xuống , đôi mắt buồn , váy đen , áo đen , giày đen , cô như con người thất tình , nhưng lại đẹp diễm lệ , ai cũng nhìn cô , nhưng cô chỉ nhìn một người , lạ thay , người đó không nhìn cô .
Đêm đó cô vẫn ngủ ngon , nhưng trong mơ , hơi ấm ấy là của ai , chỉ biết không thuộc về cô .
Sau khi về đến thành phố , cô đã vùi đầu vào ôn tập điên cuồng cho kì thi đại học . Điểm số anh văn được cải thiện và cô lại đứng top 2 toàn trường ,và cứ như thế , thời gian trôi nhẹ nhàng như bồ công anh và đến hôm tốt nghiệp , đó là ngày cuối cùng cô gặp anh , cô vẫn nghĩ thế , cô vẫn thích anh , việc Hiền thích anh , cả trường ai cũng biết , anh cũng biết , việc cô thích anh , không ai biết , chỉ cô biết .
Sẽ không ai biết , đêm nào cô cũng lấy hình anh lúc đứng giảng ra để làm động lực học tiếng anh .
Sẽ không ai biết , cô vì anh mà ngày ngày dậy sớm , vào trường thật sớm , đứng ở hành lang để chờ anh vào trường và nhìn
Sẽ không ai biết , cô vì bạn thân mình mà lùi bước , nhìn anh từ sau .
Sẽ không ai biết , cô đã ôm cuốn tập anh của mình mà ngủ quên , nơi có những dòng chữ của anh thầy
Tiết cuối cùng là tiết chủ nhiệm , cô ngồi bàn đầu , không có bài kiểm tra 10p đầu giờ nữa , cô không cần làm thật nhanh để nhìn anh nữa , lần này cô buồn bã , lấy toán ra làm dù ngày cuối , cô sẽ đậu vào đại học tốt nhất và sẽ quên anh , nhanh thôi .
Đến cuối giờ , cả lớp đang liên hoan , cô thì dọn cặp chuẩn bị đi về , thì phát hiện trong tập toán có mảnh giấy nhỏ , đây là chữ của anh thầy , nhất định không sai .
"Sau giờ học , em ra quán cà phê gần trường đi , tôi muốn nói chuyện một chút"
Cô bỗng nhiên cười một cái , ánh mắt ánh lên nét buồn .
Cô tới gặp anh theo địa chỉ anh đưa , một quán cà phê theo kiểu Vintage và Pháp , anh ngồi ở đó , vẫn như lần đầu gặp , sơ mi trắng , gương mặt đầy kiêu hãnh , đôi mắt có cùng màu với mái tóc kia , màu nâu cà phê , ngón tay thon dài , cô yêu tất cả những điều đó .
- chào thầy ....
- Đỗ Anh Vân , chào em , chúng t đang bên ngoài trường , k cần phép tắc đâu .
- vâng ...? Thầy gọi em có việc gì ạ ?
Cô ngồi xuống , thấy trước mặt là ly sữa nóng , ngạc nhiên làm sao , cô thích sữa nóng .
- Em nhớ lần đầu chúng ta gặp không ?
- Có ạ ?
- Em nghĩ lần đó tôi thật sự không biết lớp 12A3 nằm ở đâu sao ?
- sao ạ ???
- Em nghĩ chính cây cổ thụ đó mang tôi tới trước mặt em sao ? Tôi thấy em và đã bước đến cây cổ thụ , mà em chạy nhanh thật nha
-....??
- Em nghĩ tôi gọi em lên bàn đầu vì em học dở môn tôi sao ? và việc kiểm tra 10p đầu giờ là thật sao ? Cái đó chỉ là bao che cho việc tôi muốn nhìn em mà không ai biết . Em nghĩ tôi không biết em vào sớm làm gì sao ? Thật sự rất khó để không ngước lên nhìn em đó , em nghĩ tôi không biết em dám chụp lén tôi trong giờ sao ? Lần đi Đà Lạt , tôi vô tình nhìn thấy điện thoại đã mở khóa của em , đồ bất cẩn à . Em nghĩ lần đó ăn xong , tôi gặp em bên bờ hồ là chuyện vô tình sao ? Tôi đã theo em , tôi sợ em bị gì , thật sự lúc đó rất rất muốn ôm em , em cũng đừng nghĩ kiểm tra 10p ấy , em có thể nhìn tôi mà không ai biết , tôi biết .
- ý thầy là sao ....?
- Là tôi thích em , rất rất thích em .
Nói xong anh nở nụ cười , trái tim cô lỗi nhịp , cảm xúc vỡ òa làm sao , rồi tự nhiên cô lại khóc , một tay lau nước mắt , một tay nắm ly sữa , nấc nhẹ , mếu máo :
-thầy đừng đùa nữa
- Tôi không đùa
- Nhưng Hiền đã ôm thầy , cậu ấy thích thầy ...
- Hiền ? à , tôi từ chối cô bé ấy rồi , cô bé ấy đột nhiên ôm tôi , và tôi thì không phòng thủ tí nào cả.
Cô cười trong nước mắt , thì ra là vậy , làm cô cứ lo sợ .
- Em đồng ý không , dù sao hết năm học rồi , tôi kiềm chế từ hồi em lớp 10 rồi , tôi có thể đường đường chính chính quen em mà ?
Cô gật nhẹ đầu , mà khoan ? lớp 10 ? là sao ?
- Tôi thích em từ khi em lớp 10 , lần đó tôi là thực tập sinh , tôi ấn tượng dáng vẻ em nhảy qua đám con trai để đòi lại quyển tập cho bạn em , và tôi đã tìm em , vì tìm thấy em và tôi lại yêu em , em không biết , 2 năm qua , em và tôi trái buổi với nhau , ít gặp nhau khiến tôi khó chịu thế nào đâu .
Cô mở to mắt đầy ngạc nhiên , vô tình thốt lên :
- ĐỒ STALKER BIẾN CHẤT!
Cả quán nhìn cô và anh , cô che miệng lại vì biết mình quá lời , anh liền đứng lên xin lỗi :
- bạn gái tôi nông nỗi , mong mọi người đừng để ý .
Rồi anh cười khúc khích , gương mặt cô thì đỏ phừng phừng lên .
Hôm đó là một buổi nắng mùa hạ , phượng rơi khắp lối cô về , cô cứ cười tủm tỉm và rất vui vẻ , cô biết rằng cô rất hạnh phúc , là người hạnh phúc nhất trên đời .
Tự nhiên đầu cô khó chịu , rồi ở mũi là một dòng máu chảy xuống , cô đột nhiên ngất xỉu , khi tỉnh dậy , xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng , cái mùi của bệnh viện .
Nhìn xung quanh , a , anh thầy , mẹ cô , ba cô , sao ba mẹ cô trông buồn thế ?
- Vân , em tỉnh rồi sao ??? Con bé tỉnh rồi ! 2 bác à , Vân tỉnh rồi kìa ! Chào em .
Bảo nắm chặt tay cô cười tươi roi rói , hình như cô vừa thấy mẹ cô khóc .
Bác sĩ bước vào , sau khi khám tổng quát , cô nhận được câu trả lời là mọi thứ đều ổn . Do thân nhiệt cô nóng quá thôi .
Lần đó cô ngây thơ tin là thế , cô vẫn có ba mẹ , có người cô yêu bên cạnh , cô thi đậu đại học y thành phố , cô lại hạnh phúc .
Lần đó là lần đầu tiên cô vào trường đại học y , vẫn là cái nắng mùa thu , vẫn là anh bên cô , nhưng anh cười buồn , anh đang giấu gì đó , phải không ?
Cô tươi tắn bên anh , năm đó cô tròn 18 tuổi , cái tuổi đẹp làm sao , nhưng một lần nữa trời đất tối sầm , cô lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng , lần này quay lại thấy anh đang ngủ bên cô , tay anh vẫn nắm lấy tay cô . Nhưng nó gầy hơn thì phải .
Bác sĩ bước vào phòng , cô suỵt một cái , để anh ngủ , bác sĩ là một người phụ nữ già , thấy bà tự nhiên khóc , cô không hiểu , chuyện gì sao ?
- Bác sĩ làm sao thế ?
- À tôi không sao
- Con đang học ngành y đấy , con sẽ giống bác sĩ đấy ! Con cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc con nhé .
Rồi bỗng dưng bà tới ôm tôi , khiến Bảo tỉnh giấc , bà nấc lên :
- Anh Vân à , rõ là ông trời không có mắt , con đáng lẽ phải sống một cuộc sống trọn vẹn , nhưng bệnh ung thư máu khiến con không thể sống lâu hơn nữa ....
Như sét đánh ngang tai , cô quay lại nhìn anh , miệng lắp bắp :
- Đùa phải không ? Anh nói rằng bác sĩ đang đùa đi ?
- anh .... xin lỗi , em à ...
- vậy thời gian con còn bao nhiêu ạ ...?
Cô không khóc mà nhoẻn miệng cười với bác sĩ , anh siết chặt tay cô nhiều hơn , đừng mà .
- 2 năm con à.
- Vậy đủ rồi mà .
Cô vừa nói vừa khóc , cô siết tay anh :
- thầy à ...
Tim anh thắt lại , ôm cô vào lòng , nhẹ nhàng vuốt tóc cô :
- không sao , anh đây . Có anh rồi .
Đêm đó trời mưa to , cô cũng nín khóc và ngủ quên , anh ôm cô và ngủ , ba , mẹ , Hiền bên ngoài phòng nghe hết mọi việc , chỉ biết im lặng mà khóc .
2 năm sau , cũng đêm đó , trời mưa nặng hạt , màu xám đau thương hiện lên , cô đã không còn , anh vẫn bên cô , anh ngồi bên mộ cô , đôi mắt màu nâu mà cô vốn yêu thương nay đã khóc rồi , đôi môi đỏ mọng mà anh đã hôn lên nay đã tái đi và không còn sức sống nữa , ngủ ngon nhé em . Năm nay anh 30, em vẫn là cô gái 20 mà anh yêu .
Năm đó , Anh Vân là cô gái nhỏ , vẫn năng động ,xinh đẹp , tóc xõa , ra dáng thiếu nữ , của anh , nhưng cô đã chết rồi .
Anh yêu em , Vân à .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro