Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng chần chừ

Chào mọi người,ngày mai là sinh nhật 18t của tôi. vậy là tôi đã chuẩn bị bước sang tuổi mới, bước sang thế giới mới, đó là thế giới của người trưởng thành và.... điều quan trọng là tôi đã bước thêm được một bước vào thế giới của anh.

Tôi năm 16t là một cô gái mới lớn, có chút rụt rè và nhút nhát . Người ta hay bảo đó là độ tuổi khong phải là trẻ em cũng chẳng phải người lớn . Ở độ tuổi này chúng ta sẽ suy nghĩ là làm các hành động điên rồ,đó là những hành động sẽ làm chúng ta xấu hổ mỗi khi nghĩ lại lúc lớn lên. Và một trong những hành động điên rồ nhất của tôi đó chính là "Thích Anh" .

Năm đó anh hơn tôi 2t học lớp 12, chúng tôi tuy học cùng trường nhưng lại khong chung dãy nhà vì vậy mỗi lần muốn ngắm anh tôi luôn chạy xuống sân trường và lén nhìn anh đứng nơi hành lang trước lớp ,nhưng có vẻ như anh hay nghỉ học vì cứ vài ngày tôi lại khong thấy anh ở đâu ,hoaizz nhưng điều hạnh phúc lúc đó chính là mỗi khi anh lỡ nhìn thấy tôi , khi hai mắt chúng toi chạm nhau vài giây thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày . Mọi người nghĩ tôi thích anh vì a đẹp trai ư?? khong đâu, anh khong phải là hotboy của trường hay gì ,nhưng mà đối với tôi anh là người đẹp nhất,khong chỉ đẹp về ngoại hình mà thứ tôi yêu là con người trong anh, một người con trai tốt bụng lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác và đó là lý do tôi thích anh từ lần gặp đầu tiên.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi 15t vào một ngày trời mưa rất to nhưng tôi lại khong mang ô. vì vậy tôi đã chạy nhanh vào một trung tâm học thêm để đứng tạm.khi ấy anh bước ra từ cửa chính của trung tâm và đưa cái ô duy nhất của anh cho tôi, sau đó chạy thẳng về nhà giữa lúc trời đang đổ mưa nặng hạt,tôi chưa kịp hỏi thông tin của anh chỉ biết chiếc áo anh mặc là đồng phục của trường cấp 3 gần đây. Từ đó tôi đã quyết tâm học hành và cuối cùng mọi sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp, tôi đã được học chung trường với anh.Vậy là tôi đã rút ngắn khoảng cách với anh được 1 bước.

Từ khi lên cấp 3, anh là động lực đến trường lớn nhất của tôi , chỉ cần nhìn anh thôi là mọi buồn phiền, áp lực trong học tập đều tan biến.Ở độ tuổi đó thì anh chính là liều thuốc an thần của tôi.Để chấm dứt mối tình đơn phương sau 1 năm này tôi đã quyết định tìm anh để bày tỏ,nói vậy thôi nhưng khi chuẩn bị bước chân đến lớp anh thì như có một hiện tượng siêu nhiên nào đó  đã cản bước chân tôi lại, tôi đã định co chân chạy thật nhanh về khu lớp của mình nhưng khong ngờ khi tôi quay lại chạy thì lại va phải người anh.Một người con trai cao hơn tôi một cái đầu,mùi hương của anh khiến cơ thể tôi tan chảy.Thật tuyệt vời tôi đã được ôm anh.Sau đó anh đã hỏi thăm tôi, giọng anh ân cần dịu dàng khiến tôi khong thể làm chủ được cơ thể ,tôi khong làm sao có thể thốt ra câu  cảm ơn,người tôi run lẩy bẩy như sắp ngất.Sau vài phút tĩnh lặng tôi đã bình tĩnh lại và cảm ơn anh.Đây chính là lần đầu tiên tôi được đứng gần anh như thế, lần đâu tôi được nói chuyện với anh và cũng lần đầu tôi biết cảm giác đứng trước người con trai mình thích là như thế nào! Nhờ cú ngã đó tôi đã được tiếp xúc , nói chuyện với anh điều mà trước giờ tôi luôn tưởng tượng trong suy nghĩ, trong những giấc mơ . sau hôm đó mọi chuyện vẫn quay trở lại bình thường , anh vẫn là anh, còn tôi...vẫn là một kẻ yêu anh , yêu anh bằng cả trái tim.

Nhưng mà dạo này lạ lắm, anh hình như ít đi học hơn trước,cả tuần nay tôi chẳng thấy anh đâu, chẳng nhẽ anh đã chuyển trường rồi sao. Trong lúc suy nghĩ đang mơ hồ , tôi đã chạy thẳng lên lớp của anh ấy hỏi.Nhưng mà......... tôi không biết mình đang nghe gì nữa, tai tôi chỉ nghe được tiếng ùuu và câu nói anh ấy đã mất 3 hôm nay rồi. Tin được không chứ , tôi không hiểu gì cả, tôi nhớ mình mới nói chuyện với anh, mới được anh hỏi thăm, mới nhìn lén lúc anh cười ,..vậy tại sao lại nói anh ấy mất rồi chứ, tất cả mọi người đang lừa dối tôi sao?? Tôi chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trái tim tôi giờ đây như đứt ra thành trăm, thành nghìn mảnh, tôi cảm thấy đau lắm như nghìn vết dao cứa vào tim tôi,thật tệ!
Từ đó đến giờ tôi vẫn chưa dám bước đến gặp anh, tôi khong muốn mỗi lần gặp anh là lại oà khóc.Nhưng ngày hôm nay, ngày cuối trước khi tôi bước đến độ tuổi trưởng thành,tôi sẽ đến gặp anh,tôi sẽ bước qua khỏi những nỗi buồn tôi sẽ , tôi sẽ rời bỏ thứ tình cảm  này và cất giấu trong tim nơi mà chỉ mình tôi biết. Các bạn biết không đến bây giờ tôi khi đứng trước tấm bia mộ tôi nhận ra một điều rằng sai lầm của tôi không phải là thích anh mà đó là không nói yêu anh.Nếu được quay trở lại tôi sẽ không yếu đuối, nhát gan như vậy tôi sẽ không chần chừ mà nói tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều, tôi thật sự rất yêu anh.
~hinnie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lpn