who understands whom?
" ước gì ta mãi dại khờ
những chuyện buồn không nhớ bao giờ..."
------------------------
căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng kim đồng hồ khẽ nhích qua từng giây. lê thy ngọc ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn qua khung cửa sổ, nơi bóng tối dần nuốt chửng ánh sáng cuối cùng của ngày. thành phố nhộn nhịp bên ngoài như đang cười nhạo nỗi cô đơn của em.
ngày chị rời đi, trời cũng đổ mưa. chị không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe của chị khiến em nhận ra, nước mắt rơi không phải lúc nào cũng là để biểu hiện cho sự tổn thương. lời chia tay của chị nhẹ nhàng như một làn gió thoảng:
"chị nghĩ chúng ta nên dừng lại. có vẻ, chị không còn tình cảm với em nữa."
chỉ vài chữ thôi, nhưng dường như chúng đã xé nát mọi giấc mơ mà em từng xây dựng cho hai đứa.
thành phố này rộng lớn đến mức lạc lõng. nhưng cũng nhỏ bé đến mức mỗi góc phố, mỗi quán quen đều nhắc em nhớ về chị.
em vẫn cố gắng bám lấy cuộc sống, lao vào công việc, gồng mình dưới áp lực của hợp đồng, đối tác, những cuộc họp kéo dài đến tận khuya. thành công đến, nhưng nó chẳng thể đủ để lấp đầy khoảng trống mà chị để lại.
còn chị thì sao? chị vẫn nở nụ cười dịu dàng như thế khi tình cờ gặp lại em ở một buổi tiệc. nhưng ánh mắt chị đã thay đổi. em nhận ra, trong sự dịu dàng đó, có một bức tường mà em sẽ không bao giờ có thể vượt qua được nữa.
đêm ấy, em uống thật nhiều. men rượu làm mờ đi mọi thứ, chỉ trừ hình bóng chị trong ký ức. em nhớ về những ngày đầu, khi hai đứa còn trẻ dại, khi mọi chuyện đều đơn giản.
em tự hỏi: liệu nếu cả hai dũng cảm hơn, biết yêu thương đúng cách hơn, có lẽ chúng ta đã không lạc mất nhau?
nhưng câu trả lời chẳng bao giờ đến. chỉ còn nỗi trống rỗng kéo dài mãi.
có những đêm, em ước mình có thể quay lại quá khứ. những buổi chiều ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn, tiếng cười giòn tan của chị khiến cả thế giới của em trở nên rực rỡ. em ước, giá như thành phố này không quá lớn, giá như chúng ta không quá nhỏ bé trước những áp lực cuộc sống. nhưng thời gian là thứ không thể níu kéo, và tình yêu của chúng ta cũng vậy.
ngày gặp lại, chị không nói gì. chúng ta chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng như kéo dài cả đời. chị vẫn đẹp như ngày nào, nhưng đã có gì đó khác lạ.
có lẽ, tình yêu này chưa bao giờ mất đi. nhưng em hiểu, nó không còn hiện hữu trên thế gian này nữa.
em không trách chị. em cũng không trách mình. bởi cả hai đều đã cố gắng hết sức, nhưng đôi khi, tình yêu không đủ để vượt qua những thử thách của cuộc đời.
em viết lại câu chuyện của chúng ta, từng dòng, từng chữ, như một cách để giữ chị mãi trong ký ức.
vì em biết, dù thế nào đi nữa, tình yêu này sẽ luôn sống mãi....
không phải ở đâu đó....
mà là trong tim em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro