Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI QUEN

Từ xa, tôi đã thấy hình bóng "đối tác" quen thuộc của tôi cầm ly matcha ngay dưới gốc cây rồi. Haizz... Lại đến giờ làm việc rồi ( ' ω ' )

- Vậy hôm nay em ấy thế nào? - Hàn Tử Thiên vừa nói vừa đưa tôi ly matcha.

- Hôm nay có một đàn anh khóa trên của em đưa cho cô ấy kẹo mút đó senpai!

- Vậy sao...

- À đúng rồi, senpai! Hôm nay anh có rảnh không?

- Tôi rảnh... Có chuyện gì sao? - Anh ta thắc mắc hỏi tôi.

- Thật ra, hôm nay tôi có hẹn đi xem phim với Lan Lan nhưng tôi lại có chuyện bận đột xuất mất rồi nên là.....

Thật ra hôm nay tôi sẽ thi vào làm một thực tập viên của một tập đoàn do Lan Lan giới thiệu. Cho nên là senpai sẽ là người thay tôi hẹn hò với Lan một chuyến. Bộ phim lần này là một bộ phim đúng chất kinh dị nhưng mà Lan Lan lại sợ ma cho nên đây có thể là một cơ hội cho hai người làm thân.Tự nhiên cảm thấy mình có tố chất là ông tơ bà nguyệt quớ~( ꈍᴗꈍ).

Thôi kệ đi, có gì về cho cậu ta đánh tôi sau. Còn bây giờ tôi phải đến tập đoàn Melódie để tham gia buổi phỏng vấn. Vốn dĩ tôi không định xin vào làm thực tập viên vào lúc này, tôi định khi nào hoàn thành xong khóa học cơ. Nhưng sau một hồi suy nghĩ và bị Lan Lan "dụ dỗ" thì tôi đã đồng ý.

               ------------------------------
Sau hơn 30 phút ngồi xe và mò đường cùng bác tài xế thì cuối cùng cũng đã đến nơi.

Khi tôi bước vào sảnh chính của tập đoàn thì cái đập vào mắt tôi đầu tiên chính là cái không gian rộng lớn của nơi này. Phải nói rằng nơi này rất đẹp, mọi thứ được trang trí đều theo phong cách giản dị của Nhật Bản nhưng vẫn giữ được nét đẹp hiện đại. Nhưng có vẻ như đa số mọi người ở đây không biết cảm nhận cái đẹp hay sao á. Nhìn mặt họ ai nấy cũng đều chán chường. Thôi kệ đi, mục đích chính của mình đến đây là để phỏng vấn mà.

Ngồi trong phòng, không hiểu sao cái không khí ngợp ngạt này làm tôi khó chịu quá. Đợi mãi cuối cùng cũng tới lượt tôi. Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng giữ bình tĩnh...

- Cô là Đặng Kiều Phương? Đúng chứ?- Cô ấy hỏi tôi.

- Dạ vâng ạ....

Cô ấy không nói gì chỉ nhìn vào hồ sơ của tôi một hồi lâu rồi nói :

- Xin mời cô theo tôi đến phòng giám đốc.

- Dạ....Phòng giám đốc sao?!

[ Trời ơi Đặng Kiều Phương, mình ăn cái gì mà xui quá vậy nè! Mới ngày đầu đi phỏng vấn mà đã bị mời lên phòng giám đốc rồi!!!]

Tôi không biết tại sao mình lại bị mời lên phòng giám đốc nữa. Không biết đây là may hay xui xẻo nữa.

Đến nơi, cô nhân viên gõ cửa phòng nhẹ nhàng:

- Tôi xin phép...

- Vào đi

Giọng nói phát ra từ trong căn phòng ấy khiến tôi lạnh thấu xương. Ahhhh... Hôm nay tôi cảm thấy có vẻ hơi toang rồi.

- Thưa giám đốc, tôi đã mời cô ấy tới rồi ạ.

- Được rồi. Lui đi!

- Vâng ạ! - cô nhân viên ấy trả lời rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Căn phòng lại trở về vẻ im lặng vốn có. Tôi thì đang run run vì sợ , cái không gian lạnh lẽo, lặng im này như đang bóp nghẹt tôi rồi. Rồi tiếng nói ấy lại vang lên:

- Lâu rồi không gặp, Yun!

Hả?! Sao anh ta biết cái tên này của tôi. Cái tên này chỉ có Lan Lan và một người nữa mới gọi tôi thôi. Không lẽ nào anh ta chính là.....

- Hạo Ca!? Là anh thật sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovesongg