Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI LẠ

- Tính ra Mio-sensei dạy dễ hiểu mà với lại cô ấy còn hiền nữa đâu tới mức ác độc như cậu nói đâu, Nishimura-san.

- Thì tại cậu là học viên mới nên thấy dễ thôi. Chứ một khi sensei nổi điên lên thì cậu chết chắc.- Nishimura tặc lưỡi nói.

Đây là Nishimura Yuuko, một người bạn mới mà tôi vừa mới quen. Thật ra cậu ấy là người bắt chuyện với tôi trước, tôi vốn là một người nhút nhát nên chuyện bắt chuyện trước là điều rất hiếm khi xảy ra.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô nàng này chính là cô ấy là một người vô cùng dễ thương lại còn tốt tính nữa. Cô ấy có một mái tóc xoăn nhẹ màu nâu xanh rêu với khuôn mặt thanh tú. Cô ấy còn có một giọng nói rất ngọt ngào nữa và sắp tới cô ấy sẽ góp mặt trong một buổi lễ với vai giọng ca chính. Tôi nhất định sẽ đến buổi lễ đó để tận hưởng giọng hát của cậu ấy.

Nói gì thì nói, Nishimura gần như là một con người hoàn hảo nhưng cậu ta lại mắc một căn bệnh, đó chính là: Cậu ta nói nhiều kinh khủng. Kể từ lúc tôi bắt đầu ngồi xuống là cậu ta bắt đầu nói không ngừng khiến tôi không tài nào tập trung được.

- EM NISHIMURA! Em có thể ngừng nói lại và để cho những học viên còn lại được không hả?

- Vânggg~

[Tại sao cậu ta lại trả lời như đang đùa vậy trời!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)]

Haizzz... Nhìn vậy thôi chứ mọi người đừng vội đánh giá cậu ấy qua vẻ bề ngoài nhé. Nhìn thế thôi chứ cậu ta lại là một trong những học viên nằm trong top đầu của khóa tôi đấy. Không biết cậu ta đã dùng thủ thuật gì mà có thể vừa nói vừa học giỏi như vậy nhỉ. Mà thôi, chắc tùy vào công sức học tập của mỗi người mà học lực của họ sẽ khác thôi.

- Cậu làm Mio-sensei nổi giận rồi kìa, tớ không nghĩ cậu nên nói chuyện tiếp đâu.

- Xía! Im lặng thì im lặng!- Nishimura miễn cưỡng nói.

Phù... Cuối cùng cậu ấy cũng có thể im lặng mà học bài đàng hoàng một lúc rồi. Không biết nếu cậu ấy tiếp tục nói chuyện thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

--------------------------

-Aaaahh~ Cuối cùng cũng đến giờ giải lao rồi.

- Haha... Bảo là học mà cậu cũng chả nạp vào đầu được bao nhiêu nhỉ, cậu chỉ toàn ngủ thôi mà.

-Xía!

- Hửm!? Kiều Phương cậu mau xem, cô gái đang đứng trước của khoa của chúng ta đấy. Hình như là người nước ngoài thì phải...?

- Ai cơ?- tôi thắc mắc hỏi.

- Kiều Phương à, có người đến tìm cậu kìa!- một cậu bạn trong khoa bước đến và nói.

- Tìm tớ sao? Nhưng ai mới được chứ?!

[Không lẽ đây là hình ảnh bắt nạt điển hình trong phim học đường đây sao? Tôi nhớ là mình đâu gây chuyện với ai trước khi đến đây đâu chứ (*꒦ິ꒳꒦ີ)].

- Phương Phương à...

- Hửm?! Cái giọng nói quen thuộc này...

- Cậu nghĩ ngoài tớ ra thì còn ai đến đây được nữa hả?

- Lan Lan?!!

- Sao cậu lại đến đây! Không phải cậu học khoa khác sao?

- Cái đồ ngốc này! Nếu không phải vì cậu quên mang obento của mình nên tớ mới phải cất công đến tận đây sao!

- C-cái đó! Không phải do cậu đá tớ ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm nên tớ mới quên đấy sao?!

- Tớ chỉ muốn cậu tỉnh ngủ thôi mà, với cả đó là nhà tớ nên tớ có quyền.

- Hả??!!

- Cậu lấy đâu ra cái logic đó vậy hả?

- Tất nhiên là logic của Bạch Lan cô nương ta đây rồi!

-....

[Lần này thì tôi thật sự bất lực với cậu ta rồi.]

-À mà Lan Lan, sao cậu tìm được khoa của tớ hay vậy?

- Đơn giản thôi, tớ đã gọi cho Mio-sensei để hỏi.

- Hả?! Cậu biết Mio-sensei sao?

- Biết chứ sao không. Cô ấy đã từng là học viên của mẹ tớ mà.

-Ohh!

[ Thật ra mẹ của Lan Lan là một người khá nổi tiếng. Từ Họa Y- cái tên ai ai cũng phải hốt hoảng khi nghe đến bởi tài năng về âm nhạc và sắc đẹp tuyệt đẹp của cô. Cô vừa là một nhạc sĩ và cũng là một giảng viên thanh nhạc có tiếng trong. Cô không chỉ nổi tiếng vì các học trò của cô sau này đều trở thành những người nổi tiếng. Cô còn nổi tiếng vì là phu nhân cao quý của Bạch tổng. Còn cha cô Bạch Phong Thần- Ông sở hữu một tập đoàn khá lớn chuyên về các loại nước hoa được nhiều người trên thế giới ưa chuộng. Những hương nước hoa trong từng lọ đều do chính tay ông điều chế và tất cả đều mang một mùi hương khó tả và khiến người ta khó lòng mà từ chối được. Chính vì thế mà ngay từ nhỏ Lan Lan đã được sống trong nhung lụa phú quý nhưng không vì thế mà cô ấy được cha mẹ mình quá cưng chiều. Kết quả là khi cô đủ 18 tuổi thì đã bị cha mẹ mình đá qua nước ngoài du học cùng với tôi.]

- Tớ không hề biết đấy!

- Thế giờ cậu đã biết rồi đấy.

- Rồi, rồi. Chúng ta ăn được chưa, tớ đói meo rồi đây này.

- Được thôi! Chúng ta lên sân thượng ăn thôi!- Lan Lan vừa nói vừa kéo tôi lên sân thượng.

- À! Gặp cậu sau nhé, Nishimura!

- Ukm! Găp cậu sau!

-----------------------------

- Mệt quá đi mất!...- Nishimura vừa vươn vai vừa nói.

-Mệt á?! Tớ chỉ thấy cậu ngủ thôi mà.

- Ngủ cũng tốn nhiều năng lượng của tớ lắm nhá!

- Không đâu, tớ thấy cái đó là đam mê của cậu thì đúng hơn.

-_Xía...Ah! Xe tớ đến rồi, chào cậu nha.

-_Ừm...Bye bye!- tôi vừa nói vừa vẫy tay chào cậu ấy.

[ Còn giờ thì, đi tìm Bạch Lan tiểu thư thôi.]

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ vất vả thì tôi cuối cùng cũng tìm thấy Lan Lan. Dù có chuyển sang nơi khác thì cậu ta vẫn luôn ở đúng một chỗ. Đó chính là thư viện của trường!

Lúc tôi tới thì Lan Lan đang nằm ngủ gật trên bàn với chồng sách, chắc cậu ấy đang nghiên cứu về thứ gì đó. Khi tôi đang định đi đến để gọi cậu ấy dậy thì bỗng có một đàn anh khóa trên tiến đến và choàng áo khoác của anh ta lên vai cậu ấy. Sau đó còn đứng lại nhìn cậu ấy thật lâu nữa chứ! Tôi không biết ý đồ của anh ta là gì nhưng mà tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

- Này anh kia! Anh đang định làm gì Lan Lan vậy!?

Anh ta nghe thấy tôi gọi liền quay lại nhìn tôi và bình tĩnh nói:

- Không làm gì cả! Vả lại cô là ai?

- Tôi là bạn của Lan Lan. Đặng Kiều Phương! Còn anh là ai? Trông anh cũng đáng nghi lắm!

[Dù cho anh ta có ý gì tôi cũng sẽ không để anh đụng đến một sợi tóc của Lan Lan đâu! Đừng có mơ!]

- Tôi là Hàn Tử Thiên,tôi đã nói là tôi không hề có ý gì cả, với cả tôi thấy em ấy đã ngồi đây nghiêng cứu tài liệu từ chiều, có vẻ rất mệt như nhìn em ấy có vẻ đang buồn về chuyện gì đó nên...

- Stop! Tôi đã hiểu ý anh rồi! Anh có vẻ là người tốt nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu-

- Cô thích matcha sao?

- Hả? Đúng là tôi thích matcha nhưng chuyện đó thì đâu liên quan gì-

- Mỗi ngày tôi sẽ đưa cô 1 ly matcha!- Anh ta cắt ngang lời tôi, nói.

- Thật á?!!

-Ừm... Chỉ cần cô cho tôi biết tình hình của em ấy mỗi ngày là được.

-OK! Hợp tác vui vẻ! Nào mau đưa số điện thoại của anh đây!

Thế là mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi được hình thành. Mặc dù tôi có nhớ mang máng là mình có nói sẽ không để anh ta lại gần Lan Lan nhưng mà thôi kệ đi. Mình có matcha là được rồi:333

Sau ngày hôm đó thì mọi ngày tôi đều nhận được một ly matcha thơm ngon và ngược lại tôi phải trao đổi thông tin về tình hình của Bạch Lan cô nương hằng ngày cho vị tiền bối này. Tuy hơi mệt nhưng không sao, miễn có đồ ăn thì tôi sẽ nguyện đánh đổi mọi thứ. Kể cả là cô bạn của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovesongg