Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÔI TRƯỜNG MỚI

"Hộc...hộc..."

Chưa bao giờ tôi thấy con đường đến trường lại gian nan như bây giờ. Sao chạy mãi vẫn chưa đến ga tàu điện thế này. Nếu không nhanh lên thì tôi sẽ không đến trường kịp mất. Tôi không muốn gây ấn tượng xấu với mọi người trong trường đâu. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã rợn cả người rồi. (T^T)

- Ch-Chờ đã...- tôi vừa chạy đến chuyến tàu sắp đóng cửa gần đó vừa nói.

"Tàu điện đang chuẩn bị khởi hành xin quý khách hãy cẩn thận bước chân của mình."

"Sầm"-Tiếng cửa tàu điện đóng lại.

"Hộc....hộc....".

[may quá...mình vào kịp rồi].

May mắn thay, tôi đã vào kịp chuyến tàu cuối cùng. Vậy là không cần lo trễ học nữa rồi. Mặc dù tôi đã định sẽ đến sớm để tham quan trường mới nhưng có vẻ như không được như dự định ban đầu rồi. Haizz.... Sau đó tôi liền lựa đại cái ghế trống ở gần cửa tàu điện cho tiện ra vào.

-Để xem nào... Mình có mang theo sổ rồi này, sách này, bút rồi đồ ăn vặt nữa.

-Hmmm....Đồ ăn sao?...

-Ah!! Obento của mình đâu rồi?! Sao không thấy đâu vậy nè.

Tôi vội vàng lục lọi lại cặp mình ở mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy. Tại sao hôm nay tôi lại xui xẻo vậy nè.

[ Hay là khi nãy vội quá nên không lấy theo ta.]

[Lan Lan đáng ghét, lát nữa tớ sẽ xử cậu sau. Cậu chờ đó!]

*Phía Lan Lan: hắc xì!*

Cuối cùng cũng đến trạm tiếp theo. Từ đây tôi phải đi bộ khoảng 10 phút nữa là đến trường. Tôi nhẹ nhàng gắn chiếc tai nghe vào tai mình và thong thả đi bộ đến trường. Trong lúc đi bộ thì tôi chợt thấy có một cửa hàng chuyên về matcha.

-Điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ trong cửa tiệm ấy đều là matcha sao?!- tôi phấn khích nói.

Tôi vốn là một đứa đam mê matcha. Ngay cả chiếc cặp tôi đang mang cũng có hình một bé mochi matcha siêu cute.
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi bước thẳng vào cửa tiệm và gọi một ly matcha mang đi. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra là mình sắp muộn giờ đến trường. Tôi lại một lần nữa chạy thật nhanh đến trường.

[ Trời ơi! Đây là ngày đầu tiên đi học của mày đó Đặng Kiều Phương!].

Ông trời lại một lần nữa cảm thông cho số phận đen đủi của tôi. Thật là may mắn khi lúc tôi bước chân vào trường vào đúng thì cũng là lúc tiếng chuông trường bắt đầu kêu lên. Dù đã tự nhủ với bản thân là không để lại bất kì ấn tượng xấu với bất cứ ai trong ngôi trường này rồi. Nhưng có vẻ sau khi mọi người nhìn thấy dáng chạy của tôi từ xa trước khi đến đây thì chắc đã đủ làm mọi người cảm thấy như thế nào về tôi . Chắc tôi lúc ấy trông buồn cười lắm. Nhưng chuyện gì đến thì cũng đã đến, dù gì cũng đã đến trường rồi nên cũng phải phải vào thôi. Tôi vội vàng đi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp của mình. Mong sao lớp học của mình ai cũng dễ mến vì tôi không muốn cái quá khứ đen tối ấy phải lập lại thêm một lần nữa.

   *Tại phòng hiệu trưởng*

-Ôi trời ơi! - Cô hiệu trưởng hoảng hốt nói khi thấy tôi bước vào phòng.

-Em làm sao thế này? Sao người toàn mồ hôi nhễ nhại thế ?-

-Em chạy đến đây nhưng may mắn là không trễ học ạ. Mong cô thứ lỗi ạ...

-Không sao cả! Mau cầm lấy bộ đồng phục này thay đi sau đấy cô sẽ dẫn em đến lớp của mình. Giảng viên của em sẽ hướng dẫn em mọi thứ nên có gì không hiểu thì em có thể hỏi cô ấy nhé.

-Dạ vâng ạ!

Sau khi thay xong đồ thì cô dẫn tôi đến  nhận lớp của mình. Nhìn sơ qua thì cũng thấy nơi đây là một nơi khá đẹp và rộng rãi. Mặc dù nơi này đã được xây dựng từ thế kỷ XVIII nhưng nơi đây vẫn còn khá mới. Ngôi trường này được xây dựng theo phong cách phương tây dưới dạng một lâu đài cổ của Anh Quốc với phương pháp giáo dục của Nhật. Nơi này hiện là nơi học tập của hơn 2000 học viên với nhiều khoa khác nhau.Tôi là khoa thanh nhạc còn về phần Lan Lan thì cậu ấy cũng học chung với tôi tại học viện này, khoa của cậu ấy là thiết kế. Cậu ấy đã luôn mơ ước được làm một nhà thiết kế thời trang từ khi còn nhỏ rồi. Dù mọi người trong Bạch gia không ủng hộ cậu ấy theo con đường này, nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Cậu ấy biết con đường mình chọn không hề dễ dàng, chắc chắn sẽ có những vấp ngã nhưng chắc chắn một điều là cậu ấy sẽ không bao giờ hối hận. Cho dù  không ai trong gia đình ủng hộ cậu ấy đi chăng nữa thì vẫn có tôi luôn luôn ủng hộ và lắng nghe tâm sự của cậu bất cứ lúc nào.

Còn tôi thì ngay từ nhỏ đã có đam mê với âm nhạc. Những lúc vui hay buồn thì tôi đều hát. Nhưng trong quá khứ, từ khi tôi quen anh ấy thì âm nhạc trong tôi không biết từ bao giờ mà nó đã biến mất. Tôi lúc ấy như một chú chim bị nhốt trong lồng, không thể cất lên được tiếng hát không sự tự do, tôi không hề cảm nhận được bất kỳ tình cảm nào anh dành cho tôi. Tôi lúc ấy như chìm vào trong bóng tối, tôi không cảm nhận được bất  kỳ thứ gì ngoài sự cô đơn và lỗ hổng trong tim tôi ngày càng to. Sau đó tôi cũng được giải thoát bởi Lan Lan. Cô ấy đã mang âm nhạc về lại với tôi nó như một vật quan trọng nhất để hoàn chỉnh bản thân tôi- thứ mà tôi đã bỏ quên trong bóng tối giờ đây đã có thể lấy lại được. Cô ấy đã cho tôi niềm tin và sức mạnh để tiếp tục sống. Nhờ cô ấy mà bây giờ tôi cũng có thể ca hát lại một lần nữa và bước chân vào ngôi trường nghệ thuật này. Tôi rất biết ơn cô ấy.

Trong lúc đang bận ngắm nghía ngôi trường thì cô hiệu trưởng đã dẫn tôi đến lớp. Đúng là tôi học khoa thanh nhạc nhưng tôi không nghĩ rằng khia của tôi lại ít như vậy, tầm khoảng hơn 60 người. Nhưng giảng viên của khoa tôi rất đẹp nha. Cô ấy có một mái tóc ngắn ngang vai, màu nâu hạt dẻ, giọng nói thì không hẳn là ngọt ngào nhưng mang vẻ chính chắn của một người trưởng thành khác hẳn với khuôn mặt nhìn baby siêu dễ thương của cô ấy. Mà sao tôi nhìn cô ấy quen quen. Hình như là....

- Tsubaki Mio ?!!

Cô ấy nghe thấy tên mình được gọi liền quay lại nhìn tôi.

- Em là Đặng Kiều Phương... Đúng chứ?

- D-dạ vâng!

[Oaaaa..... Lần đầu tiên được gặp idol ở ngoài đời.  Vậy là tin đồn cô ấy làm giảng viên là thật!]

Tsubaki Mio là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ đang nổi tiếng hiện nay. Những bài hát do cô sáng tác đều rất đa dạng và mang rất nhiều màu sắc khác nhau nhưng tất cả bài hát đó đều có một điểm chung là luôn khiến nước mắt của người khác rơi mỗi khi cô cất tiếng hát. Cũng chính vì thế mà cô đã được biết tới với cái tên "Giọt lệ âm thanh" vì những bài bát của cô đều chạm đến được trái tim của người nghe, làm gợi lại những ký ức đẹp lẫn đau đớn khiến cho họ bật khóc. "Bạn không rơi nước mắt vì bài hát này quá hay, nước mắt bạn rơi vì  bạn tìm thấy bản thân của quá khứ trong từng câu hát"- câu nói này của cô đã khiến cô nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn rộng rãi ở cái đất nước khác.

-Thì ra em là học viên mới mà cô hiệu trưởng đã đề cập tới sao? Mau vào đây.

-Vâng ạ....

Khi tôi bước vào lớp thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi ( làm như tôi là người sao hỏa mới xuống á). Sau đó Mio-sensei bắt đầu giới thiệu tôi với cả lớp.

- Đây là Đặng Kiều Phương, cô ấy là một học viên mới của khoa chúng ta với tư cách là du học viên ưu tú của trường. Hãy đối xử với cô ấy tốt nhé.

- Em mau giới thiệu bản thân mình đi.

-Ưm... Mình là Đặng Kiều Phương, 19 tuổi. Mình mới tới Nhật Bản nên còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Mình mong mình sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn...

[Uuwaa.... Mình ghét phải giới thiệu bản thân trước đám đông nhất mà....].

Cứ tưởng mọi người sẽ bắt đầu bàn tán về mình như lúc trước nhưng... Lần này lại khác, mọi người vỗ tay rất nhiều như chào đón thêm một thành viên mới vào đại gia đình của họ vậy. Tôi lúc này thật sự rất hạnh phúc khi được chào đón nồng nhiệt như vậy. Mọi người ở đây thực sự rất hòa đồng khác xa hẳn với tưởng tượng của tôi.

- Nè học viên mới cậu đến từ đâu đấy?

- Cậu định ngồi ở đâu vậy?

- Ngồi kế tớ này!

- Không! Ngồi ở đây này

- Mio-sensei dạy buồn ngủ lắm nên chắc cậu không chịu được đâu haha...

- Ehem!... Cả lớp mau im lặng. Các em đang làm cô ấy hốt hoảng kìa.

- Cô đã nghe cô hiệu trưởng nói cho cô về quá khứ của em rồi nên em yên tâm đi. Khoa của chúng ta rất hòa đồng nên em không cần phải lo gì cả.

Mio-sensei dịu dàng nói, giọng nói của cô ấy thật ấm áp làm tôi cảm thấy trong lòng dịu xuống được một chút. Có vẻ như tôi và Lan Lan đã đến đúng nơi mà chúng tôi cần đến rồi. Mong sao con đường mà chúng tôi chọn sẽ trở nên suôn sẻ.

- Nào cả lớp mau về chỗ, chúng ta cùng bắt đầu tiết học!

                     -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovesongg