Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bố Trường, bố Huy

Đức Anh theo thói quen lắc đầu, "Không mà."

"Vậy tức là có, chuyện gì? Nói rõ ra để anh còn biết xem nào."

Đức Anh bặm môi từ chối trả lời, Trần Kiệt càng nhìn càng tức, dùng hai tay kéo hai má của Đức Anh ra, "Nói!"

"Đau..." Đức Anh rơm rớm nước mắt giữ hai tay Trần Kiệt lại, "Anh thả ra đi, đau quá."

Trần Kiệt lắc đầu, "Không nói thì anh sẽ không buông, đừng nghĩ em khóc là anh sẽ lại nhượng bộ, lần này em quá lắm rồi đó."

Đức Anh thút thít, "Anh buông ra rồi em nói."

"Như vậy từ đầu có phải ngoan hơn không." Trần Kiệt vuốt đầu Đức Anh từ tốn, "Nói xem có chuyện gì?"

Đức Anh len lén nhìn Trần Kiệt rồi cụp mắt, "Em không phải là em trai anh à?"

Trần Kiệt hơi ngạc nhiên nhưng sau đó quả quyết gật đầu, "Ừ, em đâu phải là em trai anh."

Không gian trong phòng không còn tiếng động, kể cả tiếng tích tắc của đồng hồ, vì hôm trước Đức Anh bảo nghe tiếng đồng hồ ngày càng to do nó đã quá cũ làm cậu không ngủ được nên Trần Kiệt vừa thay cái mới.

"Sao không nói gì?"

Trần Kiệt mờ mịt hỏi Đức Anh, lại phát hiện ra cậu lại im lặng khóc. Đây là thói xấu của Đức Anh mà Trần Kiệt cực kì ghét. Thà rằng cậu khóc thật to để anh còn biết mà an ủi, đằng này lại khóc thầm, khóc lúc nào vì lí do gì chẳng một ai biết.

Trần Kiệt dùng ngón tay cái chùi nước mắt cho cậu nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi này. Từ khi cả hai chỉ cao ngang hông bố Tiến Dũng cho đến khi cao hơn bố thì Trần Kiệt luôn là người lau nước mắt cho Đức Anh.

"Anh Kiệt... anh không thích em hả?" Đức Anh hỏi.

"Hử?" Trần Kiệt nghe câu hỏi mà không hiểu mục đích Đức Anh muốn hỏi là gì.

"Em lúc nào cũng xem anh Kiệt là anh trai em cả, nhưng mà hình như anh Kiệt cảm thấy phiền khi mọi người nghĩ Trần Kiệt là anh trai của Đức Anh. Có phải không?"

"..." Trần Kiệt chợt nhớ đến câu chuyện mà anh nói cùng với chú Xuân Mạnh lúc trưa. Anh ho khan một cái rồi trả lời, "Anh không có ý như em nghĩ. Thật ra chúng ta là bạn bè từ lúc em mới chuyển về đây không phải sao? Chỉ tại anh lớn tuổi hơn thôi nên mới được gọi là anh."

Đức Anh mù mịt nhìn Trần Kiệt, "Anh nói gì em không hiểu."

"Tức là..." Trần Kiệt cố gắng tìm từ thích hợp nhất để nói, "Xét về tuổi thì anh lớn hơn, nhưng vai vế chúng ta bằng nhau, đều là bạn cả. Anh không thích làm anh trai của em, chỉ muốn làm bạn thôi."

Đức Anh quẹt mũi, "Vậy là anh không ghét em hả?"

Trần Kiệt búng trán Đức Anh vang cái bóc, mắng, "Em đó, nghĩ đâu đâu. Nên nhớ, anh Kiệt không bao giờ ghét Cò, nếu mà ghét thì lúc thầy với bác Trường đi công tác anh đã chẳng xin cho Cò sang nhà anh ở rồi."

Đức Anh ngẫm nghĩ thấy cũng có lí, cậu cười ngượng ngùng, "Em xin lỗi."

"Lần sau có chuyện gì thì phải nói ngay với anh, không được giấu nghe không? Đã nói bao nhiêu lần, khóc thì phải có tiếng động, im im rồi khóc anh không biết đâu mà an ủi, lúc đấy lại tủi thân." Trần Kiệt thấy đã hoá giải xong hiểu lầm thì bắt đầu lải nhải, "Em có biết là anh lo không hả? Lớn thế này mà lúc nào cũng không khiến anh yên tâm gì cả..."

Đức Anh càng nghe miệng càng mếu, với các nhóc khác trong khu đô thị, Trần Kiệt không bao giờ nói quá nhiều, đến Hồng Ân và Xuân Khánh thì nhiều nhất Trần Kiệt sẽ mắng vài câu. Riêng Đức Anh, điệp khúc tuôn ra không bao giờ ngưng cho đến khi cái mặt của cậu dài như cái bánh mì chả cá.

Trần Kiệt nói vẫn chưa hết ý thì tiếng gõ cửa vang lên, Đức Anh vội vàng trèo xuống giường đi ra mở cửa cho vị cứu tinh của mình.

Đình Trọng với chiếc điện thoại trên tay xuất hiện với nụ cười tươi roi rói, "Bố cháu gọi này, nghe đi."

Đức Anh dùng hai tay nhận lấy điện thoại, miệng bất giác kéo dài đến mang tai, "Bố Huy!!!"

"Là bố Trường."

Tiếng nói bên kia và gương mặt xuất hiện trên màn hình điện thoại làm Đức Anh sụp đổ, rầu rĩ nói, "Con chào bố Trường ạ."

"Con không thích bố Trường gọi cho con hả?"

"Dạ không ạ." Đức Anh lắc đầu nguầy nguậy, "Con không có ạ."

"Mày cứ trêu nó, lại khóc bây giờ."

Màn hình rung lắc một lát, Đức Huy xuất hiện, tiếng nói lại vọng ra, "Con trai khoẻ không?"

"Bố Huyyyy!!"

"Bố đây, bố đây."

Đức Anh trông thấy bố Đức Huy gương mặt thay đổi hoàn toàn, hớn ha hớn hở, "Con khoẻ ạ, bố Huy có khoẻ không?"

"Bố vẫn khoẻ, có bố Trường của con ốm này." Đức Huy nghiêng đầu nói với người bên cạnh, "Mày đến nói chuyện với Cò xem nào. Mồm bảo nhớ nó mà gọi điện cứ tránh tránh né né."

"Nhưng con trai có muốn nói chuyện với tao đâu."

Giọng Xuân Trường có vẻ hơi khàn làm Đức Anh lo lắng, "Bố Trường ơi."

"Hử?"

"Bố ốm ạ?" Đức Anh lo lắng hỏi.

"Đâu, làm gì ốm. Linh tinh!" Xuân Trường hất mặt chối đây đẩy.

"Ốm thì bảo là ốm, cậy mạnh cái gì?" Đức Huy giành lấy màn hình điện thoại, "Cò có biết bố Trường của con ốm một phát lại như trẻ con không? Cái gì cũng đòi, cái gì cũng thích, bố đến là đau đầu với nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro