Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

180. Con nhà người ta

Hai tay Đức Chinh xoắn hết cả vào với nhau, bình thường Hồng Duy vừa nhẹ nhàng vừa dí dỏm trêu đùa với cậu, hôm nay mặt anh đanh lại, cái khí thế của quân nhân bình thường bị giấu đi hôm nay lại hiện ra, doạ cậu hơi run, lời xin lỗi đến đầu lưỡi rồi lại bị môi lẩy bẩy đẩy ngược trở về.

Tiến Dũng vươn tay ra, nắm lại bàn tay Đức Chinh, hướng về phía Văn Toàn cùng Hồng Duy, chân thành nói: "Tất cả đều là lỗi của em, không phải Chinh cố tình đâu ạ, chúng em thật lòng xin lỗi các anh, mong các anh tha thứ cho chúng em."

Hồng Duy nhìn sang Văn Toàn, lúc này ông chủ nhà hàng hơi hạ khí thế xuống, nhưng giọng vẫn khá nặng nề, "Bọn mày nhìn khắp khu này xem có ai già cái đầu mà còn gây chuyện được như bọn mày nữa không hả?"

Thành Chung và Văn Đại tình cờ có mặt tại hiện trường: ಠ~ಠ

Nói tới lí do hai người này xuất hiện ở đây vào giờ phút này thì phải nhắc đến cái người đang giận trên kia, Văn Toàn.

Trước lúc mọi người tụ tập, Văn Toàn rất rảnh rỗi vì quán đang trong giờ vắng khách, do đó, ông chủ nhà hàng quyết định gọi một cốc trà đào cam sả, ngồi bên ô cửa trước nhà hàng nhìn về hướng đường với xe cộ không được tính là tấp nập lắm. Mà nhờ đó nên Văn Toàn mới thấy được chiếc Chevrolet màu xám đi ngang qua, Thành Chung lại còn ló đầu ra, thế là được Văn Toàn tóm vào.

Thành Chung ngoan ngoãn xuống xe, bảo tài xế quay về trước, cậu ở lại nói chuyện với Văn Toàn. Một lúc sau, Chevrolet xám quay lại, Thành Chung còn đang thắc mắc thì Văn Đại đã mở cửa bước xuống, một mạch đi thẳng đến chỗ Thành Chung.

Văn Toàn còn trêu chọc rằng hai người vừa làm lành đã bám dính như sam.

Cuối cùng hai người ở lại cho tới lúc lên đèn, cả bọn tụ tập, hiện tại thì bị đạn lạc trúng người, nếu không kể đến vụ án 'con anh Dũng' thì chuyện nháo loạn của Văn Đại với Thành Chung cũng không hề nhỏ đâu.

Đức Chinh phát hiện ra Thành Chung ngồi gần đó đang nhìn mình, chuẩn bị ngứa miệng cãi trả nhưng Tiến Dũng ngồi bên cạnh chặn lại, anh giả vờ ho khan, gật đầu thành thật với Văn Toàn: "Vâng, là bọn em có lớn mà không có khôn. Em xin hứa chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa."

Lúc này mức độ hài lòng của Văn Toàn đã được tám phần. Hồng Duy bắt đầu cười, hoà hoãn lại không khí, "Thôi, chuyện đã xảy ra, mỗi người nhường một bước tất cả đều vui. Cùng nhau sang bên anh ăn bữa cơm lấy lại tình cảm, hôm nay nhà Dũng Chinh mời."

Hai người Dũng Chinh tự nhiên bị bóc lột: ...thôi được rồi.

Địa điểm dời từ quán cà phê CP10 sang nhà hàng VT09.

"Hôm nay anh Hải không đến nhỉ?" Văn Hậu nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối mà chưa thấy gia đình nhà Mạnh Hải đâu, bình thường hai người này có đến trễ cũng chỉ trễ nửa giờ là cùng, nhưng hôm nay đã quá giờ hẹn một tiếng mà còn chưa tới.

Tiến Dụng đẩy đĩa mực xào cần sang chỗ cậu nhà, nheo mắt trả lời: "Em làm gì cứ phải hỏi ông Hải?"

Văn Hậu cười, thụi cho một cái, "Suốt ngày ghen vớ vẩn."

Tiến Dụng hừ mũi, không nói lại.

"Hôm nay nhà đấy cùng ăn tối tâm sự mỏng với nhau rồi." Đức Chinh đáp câu hỏi của Văn Hậu, "Nhà mày cũng tìm thời gian mà tâm sự với nhau đi."

Văn Hậu bĩu môi.

Công Phượng vừa xong việc ở chỗ mình, đi sang nhà hàng xóm, nhìn hết một vòng, thắc mắc hỏi: "Thằng Tuấn đâu, chưa đến à?"

Văn Thanh kéo ghế cho anh nhà mình, cười đáp, "Anh ý có việc đột xuất nên không đến được, vừa mới nhắn tin vào nhóm chat."

Công Phượng ngồi xuống, lật điện thoại ra xem, tặc lưỡi tiếc nuối nói, "Tao còn đang chờ nó đến vặt lông thằng Chinh, chậc, tiếc thế."

Mặt Đức Chinh chỉ hơi đen giờ thì đen hẳn, cơ mà có cho thêm gan trời cậu cũng không dám hó hé vặt lại.

Cùng lúc này và ở địa điểm khác, một nhà quây quần nhưng không khí không hề vui mừng một tí nào.

Duy Mạnh dùng ngón trỏ gõ bàn ăn kêu 'cộp cộp', đối diện là con trai anh, Quang Đăng, đang cúi đầu tập trung đếm hạt cơm trong bát. Quang Hải thì ngồi bên cạnh, chống cằm chán nản thở dài: "Con nói xem, thiếu gì người để thích, sao con lại giẫm lên vết xe đổ của bố vậy Đăng?"

Duy Mạnh cau mày, nhớ đến cái tình tiết máu cún Tiến Dũng cùng Quang Hải tranh Đức Chinh, sau đó là tam giác vàng Tiến Dụng - Văn Hậu - Quang Hải, đến tận hôm nay Tiến Dụng vẫn còn đang ghen với Quang Hải, anh không biết bình luận thế nào cho hợp lí.

Quang Đăng liếm môi, mấp máy rồi lại ngập ngừng, "Con..."

Quang Hải thấy con trai không nói lên lời, đành đổi câu khác: "Cho bố hỏi thật nhé, thế con thích Bảo Uyên như lời đồn hay thích Quang Bảo như hôm qua hai đứa cãi nhau?"

"Quang Bảo ạ." Quang Đăng cúi đầu lí nhí đáp.

"Vậy chuyện con dê nó trong phòng là thật à?" Quang Hải tròn mắt tò mò hỏi.

Quang Đăng nghe đến đây thì lại tức, trong bụng chửi Quang Bảo 7749 lần, nhưng ngoài mặt chỉ cắn răng, "Con nói con không làm gì, bố có tin con không?"

Quang Hải gật đầu ngay, "Tin chứ! Bố không nghĩ con có gan đó, con không giống bố Mạnh con tí nào mà!"

Duy Mạnh ho khan, nhỏ giọng gọi, "Kìa em..."

Quang Hải phất tay, "Đúng mà, em còn đang tiếc sao con không học anh mấy chiêu, vừa ra tay đã bắt được người. Minh chứng sống là em đây!"

Quang Đăng nín cười, nhìn xem bố Hải của cậu trông có vẻ tự hào quá đáng. Nhưng phải công nhận rằng nếu so với tình thoại của hai người trước mặt này, cậu nhóc không thể sánh đến một phần.

Quang Đăng quay sang nhìn nhìn bố Mạnh, cậu nhóc còn nhớ, ngày hôm qua người nào đó một mực nhận lỗi thay cậu, lại còn xin lỗi, khuyên răng... không biết Quang Bảo hay cậu mới là con của bố cậu nữa.

"Thật ra bố cũng nghĩ con sẽ không làm thế, nhưng tiền đề là con có lỗi nên bố phải đứng ra làm màu mè một tí. Nếu bố cũng cãi nhau thì chuyện sẽ rất phức tạp."

Quang Hải liếc mắt, "Sĩ diện hão!"

Quang Đăng thầm gật đầu – Đúng vậy, không biết bố Mạnh có xấu điểm nào không nhưng riêng cái bệnh sĩ diện là xấu mười phần rồi đó!

Duy Mạnh giả vờ ho một cái, "Dù sao thì con không làm vậy đúng không?"

Quang Đăng gật mạnh đầu, "Con không hề dê nó, nhưng con có đánh nó, nó còn chê con đánh không có lực nữa chứ." Cậu nhóc nói tới đây thì răng nghiến cả vào nhau, dám coi thường cậu, cho nên lúc trưa Quang Bảo mới bị đánh tơi tả như thế.

"Nhưng mà Đăng à, bố nghĩ con với nó không được đâu." Quang Hải hạ giọng nói tiếp.

Quang Đăng nhấc lên mí mắt, hơi khó hiểu nhìn bố Hải của cậu.

Như hiểu thắc mắc của con trai, Quang Hải lại nói, "Giờ bố lấy ví dụ như bố và chú Chinh đi, chơi thì thân đấy, bố cũng từng thích chú Chinh, nhưng con thấy có kết quả không?"

Quang Đăng lắc đầu, "Không ạ."

"Lại lấy ví dụ như chú Dũng với chú Chinh đi, con có thấy mỗi lần hai người này cãi nhau lại thấy mệt mỏi không? Bây giờ còn đòi li hôn. Sống với nhau mấy chục năm, sau này không biết có còn nhìn mặt nhau nữa không ấy."

Duy Mạnh quay đầu, gõ trán, anh quên nói với Quang Hải cái chuyện lộn xộn kia là một đống âm mưu dương mưu lại còn sai một li đi một dặm, hai người kia không li hôn nữa, hạnh phúc trở lại rồi.

Cơ mà Quang Đăng cũng chưa biết, cho nên cậu nhóc đang thật sự cho là vậy.

"À, bây giờ hai đứa đã trở mặt, cần gì chờ đến mấy chục năm." Quang Hải nhún vai cười.

Quang Đăng gãi tai, nói với bố, "Con và nó làm hoà lúc trưa rồi ạ."

Duy Mạnh cùng Quang Hải đồng loạt kinh ngạc nhìn con trai, "Thật sao?"

"Thật ạ, nó đến tìm con, dù sao con và nó mỗi đứa đều có lỗi, cho nên thống nhất sẽ bỏ qua cho nhau." Quang Đăng sờ mũi nói.

Duy Mạnh gãi cằm, hỏi Quang Hải, "Sao anh thấy nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?"

Quang Hải nheo mắt nhìn con trai, "Sao tự nhiên nó lại chủ động thế? Hôm qua hai đứa gay gắt lắm cơ mà?"

"Bảo tìm con thật mà, nó còn bị con đập cho một trận, không tin thì bố đi hỏi nó đi." Quang Đăng bĩu môi, "Nó năn nỉ mãi con mới tha thứ tội vu khống con dê nó đấy!"

Quang Hải nghiêng đầu, "Rồi sao, vậy là hai đứa vẫn xem nhau là bạn?"

Quang Đăng chần chừ một thoáng nhưng vẫn gật đầu, "Vâng ạ."

"Hừm..." Duy Mạnh đẩy nhẹ Quang Hải, ông bầu ngó qua ông MC, hai người liếc nhìn nhau trao đổi trong tích tắc – chuyện này phải bàn lại với mấy người kia, kiểu gì cũng thấy nó quá khó hiểu – rồi cùng gật đầu, Quang Hải lên tiếng, "Nếu được vậy thì tốt, chúng ta cũng đỡ phải lo. Hai đứa là bạn với nhau, có gì không hợp cứ nói rõ, Bảo là đứa nghĩ nhiều, con lại cứ mập mờ nên mới khiến mọi chuyện rối lung tung ben lên. Hai đứa bảo nhau mà rút kinh nghiệm."

Quang Đăng gục gặt đầu, "Con biết rồi ạ."

"Thôi, nói chuyện xong rồi, anh Mạnh bê thức ăn đi hâm nóng lại đi rồi mình ăn cơm." Quang Hải vỗ vai Duy Mạnh nói.

"Sao lại là anh?" Mặt Duy Mạnh méo xệch ra điều phản đối.

"Thế cơm là do Đăng nấu, nhà là em dọn, anh có mỗi việc bỏ thức ăn vào máy để hâm nóng lên cũng không được à?" Quang Hải nhướng mày cười nhẹ nhàng.

Duy Mạnh bắt gặp cái điệu cười kia liền đứng dậy, "Anh đi, anh đi, có tý việc cỏn con này chả nhẽ anh không biết làm. Em với con cứ việc ngồi chờ thôi nhé!"

Quang Hải ngó cái bộ dạng của ông kia chỉ biết lắc đầu, khều Quang Đăng bảo, "Sau này có lập gia đình, phải dạy đối phương từ thuở bơ vơ, chứ đừng có chiều, con xem, bố dung túng cho bố Mạnh con, giờ đến hâm thức ăn cũng ý kiến. Con phải rút kinh nghiệm từ bố nghe chưa!"

Quang Đăng nhịn cười, gật đầu, "Con biết rồi ạ."

.

.

Sau đó có sáu người hẹn gặp nhau nói chuyện.

Đầu tiên là Đức Chinh bị Quang Hải mắng cho một trận, cuối cùng Đức Chinh phải hứa hẹn đủ điều mới không bị giận nữa.

Sau đó, mấy người cùng đưa ra nghi vấn về lí do đằng sau hành động thúc đẩy nhận bé Muối của Quang Bảo, ai nghe được cũng đều thấy khó hiểu.

Hai người trên giấy tờ là bố thằng bé thì mặt hết sức ngáo ngơ nhìn nhau, "Nó bị làm sao thế nhỉ?"

"Thế bình thường hai người với nó nói những chuyện gì? Sao cái gì cũng không biết thế?" Duy Mạnh khó hiểu hỏi.

Tiến Dụng liệt kê ra, "Thì nói chuyện học hành của nó, chuyện công việc, đối tác làm ăn, dự án mới."

Mấy người nhìn sang Văn Hậu, cậu gãi đầu, "Hôm nay ăn gì, nhà hàng nào ngon, game nào chơi vui với mấy ý tưởng thiết kế lập trình. Thỉnh thoảng thì nói về công việc làm thêm của nó, nhưng nó làm cho công ty ông Dụng nên em cũng không lo lắng lắm, rất ít hỏi tới."

"Không tâm sự về chuyện trường lớp, bạn bè, tình cảm gì cả à?" Quang Hải hỏi.

"Lắm lúc cũng muốn hỏi, nhưng nó chơi cùng Đăng, Uyên nên tôi rất yên tâm, thế là lại quên nhắc đến. Kết quả học tập lúc nào cũng tốt, các ông cũng biết mà." Tiến Dụng nói.

Thành tích luôn đạt top đầu, được cử đi tham gia các đội tuyển thi thố cấp thành phố, năm nào cũng được tuyên dương. Kinh nghiệm làm thêm trong lĩnh vực bất động sản hai năm, tự bản thân có những quan hệ xã hội tốt, thi đỗ đại học có tiếng, dù sau khi tốt nghiệp không làm cho công ty gia đình thì cũng dễ dàng tìm được một vị trí tốt. Hình mẫu điển hình cho con nhà người ta trong truyền thuyết.

Một đứa nhìn bề ngoài luôn không cần phải người nhà lo lắng, có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm nhưng thật sự đằng sau cũng giống vậy sao?

Câu trả lời là không.

Nếu thật sự không cần lo lắng thì cả sáu người ở đây cũng không cần đau đầu, mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ.

"Lần trước đột nhiên nó ngất xỉu, đã đi khám chưa?" Duy Mạnh lại hỏi.

"Nói đến mới thấy tức này." Đức Chinh lên tiếng, "Tôi dẫn Muối đi chích ngừa, nó đi cùng với tôi, tôi bảo nó đi khám đi, xem có phải thiếu sắt, thiếu máu cái gì không thì nó không chịu, nó bảo là đã đi khám rồi, không có gì đâu. Tôi đòi xem giấy khám bệnh thì nó nhất quyết không đưa. Tôi nghĩ là nó đi khám ở bệnh viện của ông Lợi, nên tôi không nói nhiều với nó nữa. Nhưng mấy người biết gì không? Bên anh Lợi bảo cả một năm nay nó không hề đến khám theo lịch định kì nữa."

Nghe đến đây ai cũng bất giác ngồi thẳng lưng, "Thế là thế nào?"

"Thằng này nó cứng đầu lắm, một khi không muốn nói là không nói. Mỗi lần gặp nó là tôi lại hỏi, sau đó nó trốn tôi luôn rồi." Vẻ mặt Đức Chinh bất lực than thở.

–––

Mình chơi game đi, hôm nay ngày 9 tháng 9, hay là đủ 99 cmt thì tui update part tiếp theo được hông? Tui thấy hơi khó đạt được nhưng mà có thử thách mới có niềm zui, mình quyết định dị đi hé. Tui chờ mí bạn đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro