Chap 47
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng phía bên trong phòng vẫn một mực không có tiếng động nào đáp lại, Ji Yeon đã nhốt mình trong phòng hai tiếng đồng hồ kể từ khi ở quán bar trở về. Trái với dáng vẻ hoảng hốt gấp gáp cùng thống khổ khi còn ở quán bar, trên suốt dọc đường trở về, Ji Yeon lại im lặng ngồi trên xe không nói một tiếng, thậm chí gương mặt còn không lộ bất kỳ một chút cảm xúc nào. Điều này càng khiến cho Yoo Jin lo lắng, đây chẳng phải là bộ dáng khi Ji Yeon quyết định trở về Mỹ ngày hôm đó hay sao? Yoo Jin thở dài, mở khóa cửa bằng chìa khóa dự phòng mà quản gia đưa tới, dùng sức vặn tay nắm, mở cửa đi vào. Khi cánh cửa vừa mở ra, trước mắt Yoo Jin chỉ là một mảnh bóng tối, sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng hít thở của người trong phòng. Nương theo ánh trăng mờ ảo phía ngoài cửa sổ, Yoo Jin nhanh chóng tìm được thân ảnh của Ji Yeon đang ôm hai tay trước ngực, đứng dựa người vào tường cạnh cửa sổ, ánh mắt lại nhìn vô định ra ngoài. Trên tay trái của cô là một điếu thuốc đang cháy dở, làn khói thuốc lượn lờ xung quanh cùng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào khiến cho cả người Ji Yeon lộ rõ vẻ tịch mịch cùng bi thương. Mặc dù bên ngoài không thể hiện ra nhưng suốt hai năm qua, ngoài việc dùng công việc để tê dại chính mình, Ji Yeon còn tìm đến thuốc lá, dùng nó để khiến cho mình tỉnh táo. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô hút thuốc, Yoo Jin liền nhìn rõ được vẻ ưu thương trong đôi mắt của cô, anh biết, đó là lúc cô đang nghĩ tới người kia.
"Yoo Jin, tại sao anh lại yêu em?"
Thổi một làn khói trong miệng ra, giọng nói nhẹ bỗng vang lên ,Ji Yeon vẫn giữ nguyên tư thế, biết rõ người tới là ai nên cũng không liếc mắt nhìn.
"Yêu chính là cảm giác, khi tình yêu đến, trái tim cứ như vậy mà loạn nhịp vì đối phương, không khống chế được"
Yoo Jin tiến lại gần, đứng đối diện với Ji Yeon, thở dài trả lời.
"Có đáng không?"
Ji Yeon khẽ nhếch miệng cười, trong lời nói có chút tự giễu lại có chút mỉa mai chính mình.
"Một người hèn nhát, lựa chọn trốn tránh không dám cùng người mình yêu đối mặt với khó khăn, yêu một người tồi tệ như vậy, đáng giá sao?"
"Yêu một người là sẽ nguyện hi sinh tất cả vì đối phương, cho dù có phải chết cũng đều đáng giá"
Yoo Jin đau lòng nhìn gương mặt u buồn của Ji Yeon, nụ cười kia của cô thật sự rất chói mắt, nó khiến trái tim anh đau nhói.
"Ji Yeon ah, đó không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân mình"
"Đồ ngốc, anh có biết mình ngốc lắm không?"
Ji Yeon quay đầu lại nhìn Yoo Jin một cái rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.
"Park Hyo Min cũng vậy, cũng là một đứa ngốc"
"Khi yêu, có mấy ai lại không trở nên ngốc nghếch"
Yoo Jin cười khổ đáp lại.
"Sáng mai em sẽ trở về Hàn quốc"
Ji Yeon quay đầu nhìn thẳng vào mắt Yoo Jin, nhận ra chút kinh ngạc trong đôi mắt người đối diện, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của đối phương, khẽ cười đưa tay phải ra.
"Lần này công ty phải nhờ anh giúp rồi"
Nhìn dáng vẻ quật cường, đôi mắt kiên định của Ji Yeon, Yoo Jin cũng biết mình có khuyên cô thế nào cũng vô dụng. Kết quả này là không ai mong muốn, nhưng nó vẫn cứ xảy ra, Ji Yeon không cam lòng, anh hiểu, bởi vì anh cũng không cam lòng. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Ji Yeon, Yoo Jin khẽ gật đầu đáp ứng, nhưng miệng cũng không tự chủ thốt lên hỏi.
"Ji Yeon, nếu như người tự tử là anh, em có đau lòng cùng khổ sở như vậy không?"
Sửng sốt nhìn người trước mặt, Ji Yeon không hề nghĩ tới Yoo Jin sẽ hỏi câu hỏi này. Nhìn rõ được ưu thương trong mắt của anh, cũng chỉ có thể thầm xin lỗi một câu ở trong lòng, như vậy tốt nhất hãy kết thúc ở đây đi.
"Anh biết trong cuộc sống này sẽ không tồn tại cái gọi là nếu như đi?"
Hỏi ngược lại một câu, đôi khi nhẫn tâm cũng là một cách giải thoát cho đối phương.
"Tình yêu thì lại càng không"
"Anh hiểu rồi"
Mặc dù đã có thể dự liệu trước được câu trả lời nhưng trong lòng vẫn không khỏi nhói đau khi nhận được nó, nét ưu thương lại càng đậm trên gương mặt, miễn cưỡng nở nụ cười, vỗ vai an ủi người trước mặt" Vậy em đi nghỉ sớm đi.
"Jin Yoo Jin"
Ji Yeon nhìn Yoo Jin cúi đầu đi ra tới cửa, bóng lưng đầy cô đơn cùng khổ sở, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm giác áy náy cùng đau lòng, gọi lại một câu.
"Nếu như anh có chuyện gì, em cũng sẽ đau lòng và khổ sở... giống như một người em gái đối với anh trai của mình"
Yoo Jin lặng người đứng ở đó, cũng không ra khỏi phòng khiến Ji Yeon có chút chột dạ, không hiểu tại sao. Sau vài phút, chỉ thấy người đứng ở cửa xoay người lại, gương mặt hiện lên nét cười.
"Như vậy ngày mai hãy để người anh trai này đưa em gái ra sân bay đi"
Nói xong còn vỗ ngực một cái, cũng không chờ Ji Yeon phản ứng lại liền đi ra để lại cho người trong phòng một bóng lưng cùng động tác giơ tay chào.
Ji Yeon nở nụ cười bất đắc dĩ, xoay người tiếp tục nhìn vô định ra phía ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ mong trời sáng nhanh lên một chút để cô có thể đi tìm người con gái cô yêu. Sau khi bình tĩnh lại, cô đã suy nghĩ hết mọi khả năng có thể xảy ra, Woo Hyun nói Hyo Min tự tử nhưng không hề có một tin tức nào liên quan đến chuyện này, một khi không có tin tức Hyo Min đã chết, tức là cô vẫn còn hi vọng. Hyo Min tuyệt đối sẽ không thể bỏ cô lại thế giới này một mình, cô ấy còn phải sống, sống để hận cô cả đời này, sống để cô dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho lỗi lầm của mình. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất định có chết cũng không buông tay.
"Hyo Min, chờ em!"
Sáng hôm sau, khi London còn chìm trong sương mù, ánh mặt trời còn chưa thể ló rạng, Ji Yeon đã lên xe rời khỏi nhà để tới sân bay. Mặc dù Ji Yeon ngồi ôm tay trước ngực, nghiêng đầu an tĩnh nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ, bộ dáng bên ngoài bình tĩnh đến lạ thường nhưng thực ra trong lòng lại khẩn trương gấp gáp đến cực độ. Hai năm, thật sự không nghĩ tới đã hai năm trôi qua, nghĩ tới khoảng thời gian khó khăn đó, trong lòng vẫn không khỏi đau xót. Nhưng mà nghĩ tới người con gái mỏng manh kia đã phải chịu đựng những điều tồi tệ gì trong suốt hai năm qua, tim giống như bị hàng trăm mũi dao cắm vào, đau đớn, khổ sở. Rốt cuộc cô đã làm cái gì vậy? Người nói sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy là Park Ji Yeon cô, mà người nhẫn tâm rời bỏ cô ấy đi cũng lại là Park Ji Yeon cô. Quả nhiên, Park Ji Yeon chính là khốn kiếp, là kẻ ngu ngốc hèn nhát nhất trên thế giới này
Yoo Jin ngồi ở ghế phụ đằng trước vẫn một mực nhìn Ji Yeon qua gương chiếu hậu, nhìn cô tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhìn cô tự trách cùng áy náy, nhìn cô đau đớn đến tuyệt vọng lại vẫn phải giữ cho bản thân mình bình tĩnh và tỉnh táo, lòng nhói đau. Đã từng muốn làm chỗ dựa vững chắc cho người con gái này, đã từng muốn đem hạnh phúc đến cho người con gái này, nhưng giờ đây anh hiểu, Park Ji Yeon là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, và cũng không có bất kỳ ai ngoài Park Hyo Min có thể mang tới hạnh phúc cho cô. Anh biết, sau hôm nay có thể rất lâu nữa mới được gặp lại cô, cho nên đây là kết thúc đi. Lặng lẽ đi theo phía sau Ji Yeon cho tới cửa kiểm soát, nhẹ nhàng nhận lấy cái ôm từ biệt của người con gái mình yêu, cuối cùng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi mà tự lầm bầm một câu.
"Park Ji Yeon, em nhất định phải hạnh phúc đó!"
Lặng người nhìn theo cho đến khi Ji Yeon đã đi vào bên trong không còn nhìn thấy thân ảnh nữa, điện thoại trong túi của Yoo Jin lúc này lại vang lên đánh vỡ cảm xúc đang dâng trào của anh. Đi tới bên cửa kính trong suốt, lấy điện thoại ra, nhìn cái tên hiện trên màn hình, bất đắc dĩ thở dài một cái, người này luôn là chọn đúng thời điểm như vậy sao?
"Yah, Jin Yoo Jin"
Cũng không chờ Yoo Jin lên tiếng, giọng nói gấp gáp của người ở đầu dây bên kia đã vang lên.
"Có chuyện gì xảy ra với Ji Yeon sao? Tại sao em ấy lại muốn huy động nhiều vốn như vậy?"
"Park Hyo Joon, tôi thua thật rồi"
Yoo Jin khẽ cười chua xót nhìn theo chiếc máy bay vừa mới cất cánh, giọng nói hơi nghẹn ngào.
"Lần này, có lẽ sẽ không có bất cứ ai, bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản nổi Ji Yeon nữa rồi"
Trong phòng làm việc của nhà hàng, cả Qri và Ji Eun đều mang gương mặt kinh hãi nhìn So Yeon mà Luna là ở một bên nhíu mày suy nghĩ. Ngay sau khi biết được sự việc, So Yeon đã gọi cho Ji Eun đồng thời lái xe tới nhà hàng, nơi vợ cô đang làm việc. Nhìn hai người trước mặt đang nhìn mình với vẻ mặt không thể tin được, So Yeon thở dài, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì quyết định không nói qua điện thoại cho bọn họ biết, nếu không sẽ không biết xảy ra chuyện gì.
"Không thể nào, sao lại có thể như vậy?"
Ji Eun là người lên tiếng trước, vừa lắc đầu vừa mấp máy môi tự lẩm bẩm
"Tại sao Hyo Min unnie lại tự tử? Tại sao unnie ấy lại quyết định như vậy? Tại sao chứ?"
"Không được"
Đột nhiên Qri đứng bật dậy, giọng nói quả quyết vang lên.
"Unnie phải trở về Hàn quốc tìm Hyo Min"
"Yeobo ah, hãy bình tĩnh một chút"
So Yeon bị hành động của Qri làm cho giật mình nhưng cũng nhanh chóng bắt lại cổ tay Qri cố gắng để cho cô ấy ngồi xuống theo mình.
"Bây giờ trở về cũng không giải quyết được gì"
"Bình tĩnh? Đến lúc này mà Sso còn nói em bình tĩnh được sao?"
Qri hất tay So Yeon ra, tức giận đẩy bả vai So Yeon, giọng nói mang theo chất vấn.
"Nếu lúc đó em không nghe theo Sso mà trở về tìm Hyo Min, như vậy mọi chuyện đã không xảy ra đến mức này. Trở về vẫn hơn là ngồi im một chỗ ở đây như thế này"
Nước mắt rơi trên gò má Qri, cứ nghĩ tới việc Hyo Min đau khổ tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cái chết, lòng cô lại nhói đau.
"Hyo Min giống như em gái ruột của em, Sso nói xem, em có thể bình tĩnh được sao? Nếu như là Ji Yeon, liệu Sso có thể bình tĩnh được hay không?"
"Ý của em là chuyện Hyo Min tự tử đều là lỗi của Sso hay sao?"
So Yeon bất mãn hỏi lại, dù là Ji Yeon hay Hyo Min, cô đều lo lắng và quan tâm đến cả hai người, chẳng lẽ cô lại không đau lòng hay sao?
"So Yeon unnie, Qri unnie, bây giờ không phải lúc cãi nhau"
Luna nhìn cặp vợ chồng trước mắt đang đỏ mắt nhìn nhau, thở dài một cái, đứng lên can ngăn.
"Chuyện còn chưa đủ loạn hay sao mà hai người còn muốn tranh cãi như vậy"
Hai tay cố gắng kéo hai người kia ngồi xuống lại nhẹ giọng khuyên can.
"Qri unnie, So Yeon unnie nói đúng, lúc này chúng ta trở về cũng không giải quyết được gì cả"
Thấy Qri có ý định lên tiếng phản bác, Luna nhanh chóng đặt ngón trỏ lên miệng cô ấy ngăn cản, tiếp tục lời nói của mình.
"Không phải chủ tịch Park đã phong tỏa mọi tin tức của Hyo Min unnie hay sao, chúng ta có trở về cũng không thể tìm được unnie ấy. Mà Ji Yeon trở về nhất định sẽ bằng mọi cách tìm được Hyo Min unnie, chúng ta hãy đợi tin tức từ cậu ấy, được chứ? Hãy tin tưởng Ji Yeon, có được không?"
"Tin tưởng Ji Yeon?"
Ji Eun sau một hồi kinh hãi cùng hoảng hốt rốt cục cũng lên tiếng, giọng nói tràn đầy mỉa mai.
"Cũng bởi vì tin tưởng cậu ấy nên mới giao Hyo Min unnie cho cậu ấy, bây giờ thử nhìn lại xem, cậu ấy đã làm gì đối với Hyo Min unnie?"
"Lee Ji Eun, cậu không thể nói như vậy được"
Luna quay sang cau mày nhìn cô bạn mình.
"Cậu là người hiểu rõ Ji Yeon cũng đã khổ sở như thế nào trong suốt hai năm qua còn gì"
"Khổ sở thì sao? Còn Hyo Min unnie chẳng lẽ không khổ sở sao? Lúc đó bên cạnh unnie ấy có ai? Chẳng có lấy một người thân quen nào bên cạnh, chỉ một mình chịu đựng"
Ji Eun không nhịn được hướng về phía Luna vừa khóc vừa hét lên.
"Hyo Min unnie thậm chí còn tự tử, là tự tử đó, cậu có biết không?"
"Nếu như muốn ở lại đây, hai người hãy ở lại với nhau đi, chúng tôi sẽ trở về Hàn quốc tìm Hyo Min"
Qri lại một lần nữa đứng bật dậy, tiến về phía Ji Eun lôi kéo cổ tay cô ấy.
"Đi, unnie và em cùng nhau trở về, mặc kệ hai con người máu lạnh này"
Vào thời điểm này, ngay cả đến một bác sĩ tâm lý như Luna cũng không có biện pháp làm dịu lửa giận trong lòng hai người kia, cô bất đắc dĩ nhìn So Yeon đang ngồi ôm tay trước ngực ở đó, gương mặt cầu xin giúp đỡ. Thở dài một cái, So Yeon cuối cùng cũng đành nhượng bộ tiến lên khuyên giải, trong lòng hi vọng Ji Yeon có thể tìm thấy Hyo Min sớm nhất để cứu lấy hai kẻ đáng thương là cô và Luna đây.
Mà lúc này, trong một cửa hàng chụp ảnh ở Seoul, có hai cô gái vẫn đang chí chóe giành đồ ăn của nhau. Cô gái nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng mặt, căm tức nhìn cô gái cao gầy đang cầm gói snack của mình với vẻ mặt đắc ý. Biết là mình chân ngắn lại không thường xuyên tập thể dục nên không thể đuổi theo với con người kia, cô gái nhỏ nhắn liền ngồi phịch xuống ghế sofa thở phì phò.
"Ham Eun Jung, tại sao em suốt ngày tới đây trêu chọc người già cả như unnie vậy hả?"
Liếc mắt người kia một cái sắc lẻm nhưng gương mặt nhanh chóng lại phụng phịu ỉu xìu như quả bóng xì hơi.
"Em nói đi, unnie đã đắc tội gì với em chứ, không làm unnie tức chết thì em không chịu nổi hay sao?"
"Aish, Bo Ram unnie, em xin lỗi"
Nhìn bộ dáng ủy khuất của bà chị, Eun Jung cũng thay đổi gương mặt vui vẻ vừa rồi, thở dài ngồi xuống bên cạnh Bo Ram, tay đưa gói snack tới trước mặt cô ấy nhưng lại bị giận dỗi đẩy ra, không biết làm gì đành để gói snack xuống bàn, học theo Bo Ram ôm gối vào trong ngực, giọng nói buồn buồn.
"Trước đây còn có So Yeon unnie cùng thằng nhóc Ji Yeon"
Có cái gì đó sai sai, Eun Jung dừng lại một chút rồi mới nhớ ra.
"Ah không, con nhóc Ji Yeon mới đúng"
Sửa lại lời nói, Eun Jung mới gật gật đầu hài lòng tiếp tục.
"Mặc dù So Yeon unnie hay đánh đập chửi mắng em nhưng lâu rồi cũng thành quen, không bị unnie ấy đánh cho mấy cái, mắng cho mấy câu lại thấy nhớ nhớ"
"Em đúng là cái đồ tự tìm ngược"
Bo Ram nhìn bộ dáng của người bên cạnh liền bật cười, trong lòng cũng thầm đồng ý với lời nói của Eun Jung, cốc vào đầu đứa em một cái, lại bất mãn kêu lên.
"Nhưng nếu như vậy em phải để unnie đánh mắng chứ sao lại suốt ngày trêu chọc unnie như vậy"
"Em đâu có ngu tới nỗi đó đi"
Tay ôm đầu tỏ vẻ đau đớn nhưng lại le lưỡi cười một cái, bĩu môi nói.
"Còn không phải vì nhớ Ji Yeonie sao?"
Nhắc tới đứa em nhẫn tâm kia lại thở dài dựa vào ghế sofa.
"Hai năm rồi cũng không thèm đoái hoài gì tới hai bà chị đau khổ ở đây, đi qua Anh là biệt tăm biệt tích từ đó luôn"
"Haizz, cũng khó trách được Ji Yeon, chuyện Hyo Min kết hôn cũng là một cú shock đối với em ấy"
Bo Ram thở dài khi nghĩ tới chuyện xảy ra từ hai năm trước.
"Nhưng mà unnie có thấy lạ hay không?"
Eun Jung đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn thẳng Bo Ram, hơi nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ.
"Hyo Min kết hôn mà lại chẳng có một chút tin tức nào về đám cưới, hai năm qua cũng không có chút tin tức gì hết. Mà lạ một điều là cái anh chàng từng có tin đồn tình tay ba với em ấy, tên là gì nhỉ?"
Nhíu mày cố gắng nhớ lại.
"Ah, đúng rồi, Kim Woo Hyun, nghe nói anh ta cũng theo đuổi Hyo Min một thời gian dài, nhưng mà năm ngoái lại kết hôn cùng người khác"
"Không phải Qri từng nói chuyện kết hôn của Hyo Min đều là do chủ tịch Park quyết định hay sao?"
Bo Ram nhoài người sang cố với lấy gói snack trên bàn cạnh Eun Jung, suy nghĩ cùng nói nhiều khiến cô tốn calo và cảm thấy nhạt miệng quá, cần phải bổ sung thức ăn ngay.
"Chúng ta làm sao hiểu được suy nghĩ của những người thuộc tầng lớp đại gia đó, chỉ cần họ thấy tốt và có lợi ích như vậy là ai cũng không quan trọng"
Vừa cho đồ ăn vào miệng nhai tóp tép vừa ra bộ giảng giải cho đứa em ngồi bên cạnh.
"Nghe So Yeon nói, Ji Yeon là vì chủ tịch Park bị bệnh nằm trên giường ép buộc nên mới rời đi, mà Hyo Min là con ông ấy, chẳng lẽ lại làm ngơ đối với tính mạng của appa mình, cho nên dù là ai, miễn là chủ tịch Park chỉ định, em ấy cũng sẽ phải nghe theo mà thôi"
"Aish, thật không ngờ chuyện này giống hệt mấy bộ phim truyền hình mà umma em hay xem"
Eun Jung gãi gãi đầu, hai chân cho lên ghế, bộ dáng có chút trẻ con.
"Thật là rắc rối, rõ ràng là yêu nhau lại không thể ở bên nhau"
"Bởi vậy mới nói tình yêu chính là thứ đưa con người ta tới thiên đường hạnh phúc nhưng cũng có thể đạp con người ta xuống tận cùng của đau khổ"
Tay Bo Ram vẫn không ngừng đưa snack vào miệng, bộ dáng đầy thỏa mãn khi được ăn ngon.
"Yêu thì có gì tốt đâu, thức ăn mới là tuyệt nhất"
"Bởi vậy nên unnie đến bây giờ vẫn còn ế chỏng ế chơ ở đây đó"
Eun Jung bĩu môi, ánh mắt xem thường nhìn bà chị ngồi bên cạnh mình.
"Yah, Ham Eun Jung, em nói ai ế hả?"
Bo Ram đột nhiên la lên khiến Eun Jung giật mình mà té xuống đất, nhìn bộ dáng người trước mắt như núi lửa sắp phun trào cũng biết mình lại chọc vào tổ kiến lửa.
"A, đây không phải là sự thật còn gì"
Cố chọc thêm một câu mới vác chân chạy đi.
"Ham Eun Jung, em đứng lại đó cho unnie"
Bo Ram chỉ tay về phía người đang tính chạy ra khỏi cửa, tức giận hét lên.
"Còn lâu, em đâu có ngu"
Eun Jung đứng ở đó lắc lắc người cùng làm mặt quỷ chọc tức Bo Ram, nhìn con người nhỏ nhắn kia đang muốn đuổi theo mình mới xoay người chạy đi, lại không nghĩ tới bị người vừa mở cửa chặn lại, cả gương mặt đập vào cánh cửa không thương tiếc.
"Ai u, đau muốn chết tôi"
Ôm mặt ngồi xuống đất kêu rên, đầu óc lúc này chỉ toàn sao và sao.
"Jungie, không sao chứ?"
Người vừa bước vào nhìn Eun Jung ôm mặt kêu đau liền vội vã ngồi xổm xuống lo lắng hỏi, mà Bo Ram trong nháy mắt nhìn thấy người kia liền đứng im bất động tại chỗ.
"Không sao cái con khỉ, thử đập mặt vào cái cửa xem có sao không?"
Eun Jung tức giận hô lên, vẫn còn choáng váng đến nỗi không nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
"Ji Yeon?"
Bo Ram khẽ lên tiếng, giọng nói có chút không thể tin được, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.
"Ji Yeon cái gì mà Ji Yeon, unnie còn đứng đó làm cái gì vậy?"
Lúc này đã hết choáng váng, Eun Jung hướng về phía Bo Ram đang đứng bất mãn hỏi, lại nhớ ra cái gì liền quay qua người bên cạnh vừa đỡ mình đứng lên, muốn mắng cho một trận.
"Tôi nói cái người này, khi vào thì phải nói một..."
Đối diện với gương mặt vừa quen vừa lạ trước mắt, Eun Jung liền kinh ngạc không nói lên lời, tay chỉ về phía đối phương, lắp bắp.
"Ji ... Ji Yeonie?"
"Là em đây, làm gì mà nhìn em như nhìn thấy quỷ vậy"
Ji Yeon gật đầu mỉm cười nhìn hai người ngây ngốc trước mặt, hai năm rồi, cô cũng đều thay đổi vậy mà hai bà chị này vẫn như vậy.
"Mới hai năm không gặp đã quên em rồi sao?"
"Cái đứa em mất dạy này, còn biết đường mà trở về đây gặp bọn này, còn dám hỏi câu đó nữa sao?"
Eun Jung nhảy lên một cái, tay liền kèm cổ Ji Yeon xuống, bộ dáng như muốn đánh cho đứa em này một trận.
"Bo Ram unnie, còn đứng đó làm gì, mau tới đây dạy dỗ cho cái đứa này một trận"
"A, bỏ em ra"
Ji Yeon cố gắng tháo gỡ cánh tay Eun Jung ra khỏi cổ mình nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể kêu lên, hướng về phía người vẫn đứng bất động ở đằng kia cầu cứu.
"Bo Ram unnie, cứu em, em sắp chết vì không thở được"
"Còn dám kêu unnie cứu em sao, không đánh chết em là may đó"
Bo Ram đột nhiên xông tới, hai tay cứ như vậy đánh vào lưng Ji Yeon, mặc kệ là mình đang bị Eun Jung chọc tức, lúc này lại cùng cô ấy về một phe mà dạy dỗ đứa trẻ không có lương tâm này. Một người ghì cổ, một người đánh, một người la hét cho đến khi cả ba đều mệt đến thở không ra hơi, quả nhiên lâu ngày không rèn luyện đánh chửi người nên đã yếu đi hẳn. Buông Ji Yeon ra, cả ba nhìn nhau một phút rồi đột nhiên bật cười lên tiếng, ôm lấy nhau mà nhảy nhót giữa phòng như ba đứa trẻ con. Mấy người qua đường nghe thấy tiếng cười trong cửa hàng liền lắc đầu thở dài một cái, cũng lâu rồi mới thấy cảnh tượng điên loạn này tái diễn nha.
"CÁI GÌ?"
Cả Bo Ram và Eun Jung cùng đồng thanh kêu lên đầy kinh ngạc, mà Ji Yeon ngồi ở đối diện cũng là gương mặt không ngoài dự liệu về phản ứng của bọn họ.
"Em nói Hyo Min tự tử?"
Bo Ram không thể tin hỏi lại một lần nữa.
"Là dùng dao cắt vào cổ tay thế này á?"
Eun Jung ngồi bên cạnh cũng là gương mặt sợ hãi, tay phải đập đập vào cổ tay trái giơ lên trước mặt Ji Yeon.
"Như vậy hẳn là rất đau đi"
Mà động tác cùng lời nói của Eun Jung lại đau nhói trái tim Ji Yeon. Có lẽ là rất đau, nhưng mà vết thương trong lòng Hyo Min hẳn là sẽ đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần. Mỗi khi nghĩ tới người con gái yếu ớt đó tự tay cắt cổ tay mình, Ji Yeon lại đau đớn đến khó thở, cô thà rằng người chịu đựng những tổn thương đó, sự đau đớn đó là ở trên người mình, chứ không phải là xảy ra với người con gái cô yêu thương. Đây quả nhiên là sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với cô.
Nhìn bộ dáng lặng người của Ji Yeon, Bo Ram liền lôi kéo tay Eun Jung xuống, liếc mắt cảnh cáo đứa em không biết điều này, hướng về phía Ji Yeon thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi.
"Vậy bây giờ em định làm gì?"
"Theo như em nói thì hiện tại chúng ta vẫn chưa xác định được là Hyo Min còn sống hay đã..."
Eun Jung cũng trở về bộ dáng nghiêm túc, muốn phân tích tình hình một chút lại phát hiện mình lỡ miệng, nhìn ánh mắt như hình viên đạn của Bo Ram bắn về phía mình liền đổi lời nói.
"Chủ tịch Park đã phong tỏa mọi tin tức của Hyo Min, vậy em có biện pháp nào để tìm kiếm?"
"Dù cho phải dùng bất cứ biện pháp nào, em cũng sẽ tìm ra unnie ấy"
Ji Yeon nắm chặt hai quả đấm, ánh mắt đỏ hoe đầy kiên định cùng quyết tâm.
"Em sẽ khiến cho chủ tịch Park phải nói ra Hyo Min đang ở đâu"
Chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều
Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian bên nhau
Chúng ta cũng đã từng làm tổn thương nhau
Nhưng nào hay nỗi đau của mỗi người không giống nhau
Con đường này vẫn không chút thay đổi, vẫn hai hàng cây xanh lá, vẫn không khí bình yên trong lành, vẫn chiếc xe đạp đang lăn bánh chậm rãi, nhưng vật còn mà người lại chẳng còn nữa. Một mình chậm rãi đạp xe giữa con đường quen thuộc, văng vẳng bên tai vẫn là tiếng cười đùa lanh lảnh ở phía sau, nhưng khi Ji Yeon quay đầu lại thì chẳng còn gương mặt xinh đẹp ấy, cũng chẳng còn cái ôm từ phía sau ấy. Lúc này đây, chỉ còn một mình cô giữa con đường dài đằng đẵng vắng lặng. Trước đây đã từng nghĩ tại sao con đường này lại ngắn đến thế, ngắn đến mức Hyo Min ngồi phía sau mới chỉ ôm cô có một cái mà đã sớm buông ra vì đi hết đường. Trước đây đã từng muốn con đường này sẽ dài mãi mãi, để Hyo Min cứ như vậy ôm cô không bao giờ buông tay ra. Vậy mà bây giờ đây, nhìn con đường dài hun hút trước mặt lại chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi sẽ phải đi tiếp mà không có Hyo Min ở bên cạnh, sợ hãi sẽ phải cô độc một mình suốt quãng đời còn lại.
"Hyo Min ah, nếu như ở phía cuối con đường không có chị, em nguyện ý không đi tiếp nữa"
Giờ em nơi phương nào?
Liệu có nghe thấy giọng nói của tôi không?
Trái tim đau đớn của tôi vẫn luôn kiếm tìm em
Gọi tên em thật to...
Tôi điên mất rồi!
Chiếc xe dừng lại gần biệt thự nhà Hyo Min, Ji Yeon ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Hyo Min. Vẫn biết cô ấy đã không còn ở đây nhưng bản thân lại không tự chủ mà đi tới đây để rồi lại ngắm nhìn khung cửa sổ kia, hi vọng sẽ thấy thân ảnh quen thuộc ấy. Trước đây cũng đã từng đứng ở góc này, lẳng lặng nhìn về cửa sổ phòng Hyo Min, hình như đây đã trở thành thói quen của cô, mỗi lần giận dỗi hiểu lầm nhau đều sẽ im lặng đứng ở nơi này. Trong lòng lại thật sự hi vọng lần này cũng sẽ giống những lần trước đây, Hyo Min chỉ là giận cô mà trốn tránh, sau đó sẽ lại tha thứ cho cô, sẽ lại mỉm cười đối với cô.
"Hyo Min ah, đừng giận nữa, hãy để cho em gặp unnie một lần mà thôi!"
Trái tim tôi, chỉ còn lại nước mắt
Hòa tan với những kỉ niệm về em
Cứ trào dâng, trào dâng liên tiếp
Khiến trái tim tôi tan nát
Cùng với những kỉ niệm
Những kỉ niệm chẳng thể nào xóa nhòa
bởi những giọt nước mắt
Cho đến khi ánh hoàng hôn đã vàng rực ở một góc trời, chiếc xe đạp của Ji Yeon cùng dừng lại trước tòa nhà cũ kỹ, nơi mà cô sống ở trên tầng thượng suốt mấy năm. Dựng xe đạp dựa vào tường, từng bước từng bước đi lên cầu thang, nơi sân thượng ấy dần dần hiện ra trước mắt sau mỗi bậc thang cuối cùng cô bước lên. Nơi đây vẫn như vậy, vẫn là cái bàn gỗ thật to, nơi mà cô cùng các chị từng cùng nhau uống bia cười đùa vui vẻ. Đi tới khẽ chạm vào chiếc bàn đã lâu không có ai lau, bụi đã bám một mảng trắng xóa, lại từ từ rời đến bên ban công sắt đã hoen gỉ, đứng ở đó lặng ngắm hoàng hôn trước mặt. Mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có con người là đã thay đổi.
"Cô là..."
Một giọng nói khẽ vang lên phía sau phá vỡ không khí tĩnh lặng của Ji Yeon, cô xoay người lại nhìn người vừa tới đang kinh ngạc khi nhìn thấy rõ mình.
"Ji Yeon? Là Ji Yeon, phải không?"
Người phụ nữ nghi ngờ hỏi nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
"Không, không phải, Ji Yeon là con trai cơ mà"
Miệng nói như vậy nhưng vẫn không khỏi hoài nghi mà tiến lại gần, lầm bầm lầu bầu nói.
"Nhưng tại sao lại giống Ji Yeon như vậy? Chẳng lẽ là em gái của Ji Yeon sao?"
"Cô Kim, Ji Yeon oppa có nói tới cô với cháu"
Ji Yeon nhìn người trước mắt đang đầy mâu thuẫn nhìn mình, cũng không muốn giải thích nhiều, liền lấy một lý do hợp lý nhất có thể.
"Cháu là em sinh đôi với Ji Yeon oppa"
"Ah, thì ra như vậy"
Người phụ nữ lúc này mới gật đầu hài lòng, vui vẻ nói.
"Cũng hai năm rồi chưa gặp lại thằng nhóc nghịch ngợm đó"
"Oppa cùng So Yeon unnie quá bận rộn không có thời gian trở lại nơi này, cháu có việc gần đây nên ghé qua một chút"
Ji Yeon tìm kiếm lý do để giải thích.
"Hai đứa trẻ đó ở đây cũng mấy năm, tính tình thật thà tốt bụng cho nên cũng không khỏi coi như con trai con gái của mình, cho nên từ khi chúng nó chuyển đi cũng chưa cho ai thuê phòng này"
Người phụ nữ nhìn về phía căn phòng đã lâu không ai ở, thở dài một chút, lại quay sang Ji Yeon nói.
"Cháu có muốn vào nhìn một chút không, ta sẽ mở cửa cho cháu"
Khi cánh cửa mở ra, mặc dù căn phòng đã trống không chẳng còn lại nhiều đồ đạc nhưng trước mắt Ji Yeon lại hiện rõ hình ảnh So Yeon đang đeo tạp dề, tay cầm cái chảo chỉ về hướng Eun Jung đang sợ sệt đứng gần đó trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy, ở một góc là Bo Ram đang khoái chí vừa ăn snack vừa cười xem tivi. Bước ra từ sau cánh cửa phòng ngủ là bộ dạng xốc xếch đầu tóc như tổ chim của Park Ji Yeon, còn đang bất mãn vì bị tiềng ồn ào huyên náo làm tỉnh giấc đã bị Eun Jung lôi ra làm lá chắn cho mình.
"Đúng rồi, Ji Yeon và bạn gái của thằng bé thế nào rồi?"
Người phụ nữ đứng ở cửa đột nhiên lên tiếng hỏi khiến Ji Yeon vẫn đang đắm chìm trong ký ức bị giật mình quay lại.
"Bạn gái?"
"Uh, chẳng lẽ không phải là bạn gái sao? Cô gái đó cũng đã tới đây mấy lần, mỗi khi gặp ta cũng đều chào hỏi, vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn"
Người phụ nữ hơi ngước đầu nhớ lại, rồi bỗng nhiên lại trầm ngâm.
"Hai năm trước, hôm đó ta có quên khóa cửa phòng, cô gái ấy có tới đây, bộ dáng rất hốt hoảng liền xông vào, sau đó ngồi gục xuống chỗ này"
Vừa nói, vừa chỉ vị trí ở chính giữa căn phòng, lắc đầu thở dài.
"Khóc đến thương tâm, mấy người mặc vest đen đi theo sau hình như là vệ sĩ dù cố gắng cách nào cũng không khuyên được cô ấy trở về nhà. Cho đến khi cô ấy khóc đến ngất đi mới có thể đưa cô ấy về"
Lúc này Ji Yeon đã không thể nghe được người phụ nữ kia nói những gì tiếp theo nữa, cũng không biết người đó rời khỏi đây lúc nào. Giây phút nghe thấy người đó nói Hyo Min đã từng tới đây khóc đến ngất đi, trái tim cô như vỡ vụn, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt. Trước mắt cô lúc này chính là hình ảnh Hyo Min ngồi ở đó, vừa khóc vừa gọi tên cô trong vô vọng. Cô muốn tiến lên ôm cô ấy vào lòng, muốn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy nhưng đôi chân giống như đeo đá chẳng thể nhúc nhích, cứ như vậy đứng lặng người nhìn người con gái mình yêu thương đang chật vật thống khổ trước mắt mình. Cho đến khi cô có thể từ từ bước lên, ngồi xổm xuống sau lưng Hyo Min, tay đưa ra muốn chạm vào tấm lưng gầy yếu đang run rẩy vì khóc kia, hình ảnh bỗng nhiên như bong bóng xà phòng bị chạm vào mà vỡ mất, bàn tay cứ thế treo ở giữa không trung. Ji Yeon hốt hoảng quay đầu tìm kiếm xung quanh căn phòng lại chỉ là một mảnh trống không. Thì ra là đau như vậy, thì ra lúc đó Hyo Min đã đối diện với sự trống rỗng đến tàn nhẫn này, đối diện với cái sự thật khủng khiếp rằng cô đã rời đi như vậy. Tay phải Ji Yeon ôm lấy ngực trái của mình, cảm giác đau đớn lan tràn toàn bộ thân thể, hai chân cô cũng không còn chút sức lực nào, cả người ngã xuống sàn nhà lạnh như băng. Tiếng khóc lúc này cũng không ức chế được mà vang lên.
Xin hãy quay trở về bên tôi
Người vẫn luôn gọi tên em trong giấc mơ mỗi đêm
Trái tim này vẫn đang mỏi mệt đợi chờ
Và tự hỏi vì sao cứ mãi lang thang kiếm tìm hình bóng em
Hoàng hôn ngày càng trầm xuống, không còn sáng rỡ như lúc ban đầu, bầu trời cũng đã bắt đầu tối đi khi mặt trời đã lặn mất. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, nơi Ji Yeon đang nằm co rúc người khóc đến tê tâm liệt phế khiến hình ảnh này càng trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Hai năm trước, vang lên trong căn phòng này là tiếng khóc đầy tuyệt vọng đớn đau, thì vào giờ phút này đây, cũng trong căn phòng này, tràn đầy tiếng khóc thống khổ, day dứt cùng sự hối hận muộn màng. Phải chăng con người ta, chỉ khi mất đi rồi mới biết trân trọng, để rồi cuối cùng sống trong ân hận suốt quãng đời còn lại?
------------------------------------
Ôi, đây là lần thứ 4 tui chúc mừng năm mới trong cái fic này =)))))))))) đảm bảo không có lần thứ 5 đâu, yên tâm đi nha =)))))))))) Viết được đến đây quả thật là nó đã đi xa với ý tưởng ban đầu rất nhiều, xa lắc xa lơ luôn đó, nhưng biết làm sao được, dù sao phóng lao rồi phải theo lao thôi mà ^^ có thể nói cái fic này phản ánh đầy đủ quá trình nhiễm BHTT của tui, từ khi mới tập tành đọc BHTT cho đến tận bây giờ, khi văn phong đã bị ảnh hưởng ít nhiều, ai theo dõi fic ngay từ đầu sẽ nhận ra :))) Thôi, năm mới không lảm nhảm nhiều, fic nó hơi thê lương, ngược tâm một tí nhưng coi như đầu năm gặp phải fic này đau lòng rồi, cứ thoải mái xả đi, sau đó cả năm đều vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro