Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36


Cũng 2 tháng rồi nhỉ :))) nói thật tui rất muốn hoàn thành nốt cái fic này nhưng mỗi lần đụng đến lại có cảm giác chán nản thế nào ấy haizzzzz một phần vì đã bỏ bẵng nó quá lâu, cảm xúc bị ngắt quãng, lại lười ko đọc lại nên cũng không nhớ diễn biến tâm lý nhân vật nó như thế nào, một phần cũng vì ảnh hưởng nghiêm trọng của cái vụ 4/7/2015 đó :((( nói chứ trước đây mỗi lần viết thì cảm xúc, ý tưởng, câu chữ nó cứ tuôn ra ào ào nhưng bây giờ thì rặn mãi mới đc mấy chữ rồi lại bỏ đó, vậy nên nếu ko hay thì thông cảm, còn chỗ nào có sai sót so với những chap trước thì vui lòng để lại ý kiến cho tui nha :))) không nói nhảm nữa, vô fic đi :)))

-------------------------------------------------------

"Cái gì?

Cả Hyo Min và Ji Eun cùng đồng thanh hỏi, mà thái độ của Ji Eun rõ ràng là mất bình tĩnh hơn rất nhiều, cô bật hẳn người đứng dậy chỉ về phía Ji Yeon, kinh hãi há miệng, cằm cũng thiếu điều muốn rớt xuống đất.

"Em chính là Ryan Park?"

Hyo Min cũng có chút ngạc nhiên nhưng thái độ vẫn là có thể kiềm chế được, dù sao cô cũng là tiểu thư Park gia có tiếng của đất nước Hàn quốc, dịu dàng nhã nhặn chính là điều mà cô đã học và làm được suốt nhiều năm qua. Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nhận được cái gật đầu trả lời mới thầm than trong lòng quả nhiên là không tầm thường. Mà Ji Eun dĩ nhiên là không thể bình thản giống như Hyo Min được, cô càng kinh hãi khi thấy hai người liếc mắt đưa tình nói chuyện với nhau. Quay về phía Luna đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa, một tay cầm túi snack, một tay ném snack lên rồi ngửa cổ để dùng miệng đỡ lấy, không nhịn được liền đập vào đầu cô bạn một cái. Lúc này còn chỉ biết ăn và chơi như vậy!

"A, đau, sao lại đánh mình?"

Luna bị đánh bất ngờ nên cả túi snack rơi xuống đất, ôm đầu đầy bất mãn hỏi.

"Có phải ý của cậu ấy là..."

Tay chỉ về phía Ji Yeon còn mặt hướng Luna hỏi, ánh mắt đầy tia lửa ý bảo "nếu cậu không thành thật, cậu sẽ chết chắc"

"Cậu ấy chính là người được học bổng vào trường đại học khi mới học hết lớp 11, thậm chí nếu như không bỏ lỡ 1 năm học vừa rồi liền tốt nghiệp trong năm nay, đúng không?"

"Không phải cậu cũng biết việc đó rồi sao?"

Luna bĩu môi hỏi lại, rõ ràng người ta cũng tự nhận mình là Ryan Park rồi, còn hỏi lại cô làm gì? Không thèm quan tâm đến người đang như ngọn lửa hừng hực kia, chỉ tập trung ánh mắt tiếc thương vào túi snack rơi trên đất.

"Tôi hỏi cậu là có đúng hay không, cậu chỉ cần trả lời là đúng hay sai, làm gì còn nhiều lời như vậy chứ?"

Ji Eun cúi người giật mạnh túi snack mà Luna vừa nhặt lên, gắt giọng hỏi.

"Đúng thế"

Luna cũng thẳng người lên bật thốt trả lời, nhìn ánh mắt như muốn giết người của cô bạn liền chột dạ, đưa tay ra, giọng nói nhỏ dần đầy đáng thương.

"Có thể trả lại đồ ăn cho mình, được không?"

"Haizzz"

Nhìn bộ dáng chỉ vì đồ ăn mà không có tiền đồ của Luna, Ji Eun chỉ có thể thở dài một cái, dúi túi snack vào ngực cô ấy rồi ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai người ngồi đối diện, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, bỗng nhiên lại nở nụ cười.

"Cười cái gì?"

Ba người còn lại không khỏi ngạc nhiên kèm theo chút sợ hãi, người này hôm nay quá nguy hiểm đi!

"Aigoo, Park Ji Yeon ah Ryan Park a, thật may lúc đó cậu từ chối lời tỏ tình của mình, nếu không bây giờ chỉ sợ mình không có đủ dũng khí làm bạn gái cậu nữa"

Ji Eun vừa cười vừa trả lời với thái độ khá hả hê, giống như nhìn thấy người từ chối tình cảm của mình đang rất chật vật.

"Cậu đúng là cực phẩm nha, mà cực phẩm như cậu, đúng là chỉ có Hyo Min unnie mới xứng đôi được. Hai người nha, rất hoàn hảo!"

Nhìn Ji Eun vui vẻ giơ ngón tay cái lên tán thưởng, Ji Yeon cùng Luna mới thở phào nhẹ nhõm một cái, hôm nay bị cô bạn này hù chết không biết bao nhiêu lần. Ji Yeon nghiêm trọng hoài nghi về quyết định để Luna giúp đỡ Ji Eun khi sang Mỹ du học của mình. Đây tuyệt đối không phải là cô bạn dễ thương, đáng yêu mà mình từng quen ở Hàn quốc. Nhíu mày nhìn về phía Luna ở phía bên kia, chỉ nhận được cái nhún vai bất đắc dĩ của cô ấy. Chẳng lẽ tiếp xúc lâu ngày với người bạn học tâm lý này mà Ji Eun lại trở nên đáng sợ như vậy sao, biết cách trêu chọc hù chết người. Thật quan ngại cho cuộc sống của bọn họ sau này, chỉ e là sớm bị bệnh tim mất thôi.

Mà Hyo Min ngồi ở bên cạnh Ji Yeon, nhìn thấy thái độ của Ji Eun mới thực sự như trút được hòn đá treo trong lòng thời gian qua. Trước khi sang Mỹ cô cũng thực sự rất lo lắng về thái độ của Ji Eun đối với chuyện tình cảm của cô cùng Ji Yeon. Dù sao cô cũng là người chị thân thiết của Ji Eun, lại biết rõ cô ấy thích Ji Yeon nhưng vẫn cùng Ji Yeon nắm tay yêu nhau. Bởi vậy cho nên vừa rồi cô mới có thái độ tiêu cực như vậy khi ở trên phòng. Thấy Ji Eun ủng hộ mình và Ji Yeon, liền tràn đầy vui vẻ trong lòng. Tay vô thức tìm đến bàn tay của Ji Yeon, mười ngón tay đan chặt, hai ánh mắt thâm tình nhìn nhau.

"Hai người làm ơn đừng có liếc mắt đưa tình sến súa như vậy trước mặt hai đứa FA như hai chúng tôi, có được hay không?"

Lúc này Ji Eun đã ngồi bên cạnh Luna, thản nhiên ăn snack trên tay cô ấy mà bĩu môi nói.

"Đúng đấy, làm cả người nổi hết cả da gà lên rồi"

Luna cũng gật gật đầu đồng ý, không quên diễn cảnh rùng mình cho hai người đối diện xem.

"Yah, đây là nhà của tôi đấy"

Ji Yeon bị phá đám khoảnh khắc tình tứ với Hyo Min cũng bất mãn la lên, tiện tay ném cái gối ôm về phía hai người kia.

"Đừng quên snack hai người đang ăn là của nhà tôi"

Mà ở một nhà hàng trong thành phố, lúc này mẹ So Yeon sau khi cùng Qri đi dạo phố liền vào đây ngồi uống café và nghỉ ngơi. Thấy nhân viên ở đây đều cung kính chào đón mẹ So Yeon, trong lòng Qri thầm nghĩ bà hẳn là một vị khách quen của nhà hàng này. Không nghĩ tới, đây chính là nhà hàng do mẹ So Yeon mở ra. Thấy được biểu lộ ngạc nhiên của Qri, mẹ So Yeon chỉ mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng giải thích.

"Chắc hẳn con rất ngạc nhiên?"

Nhận được cái gật đầu của Qri, mẹ So Yeon mới tiếp tục nói.

"Appa So Yeon luôn muốn ta ở nhà nghỉ ngơi, không muốn ta vất vả, một mình ông ấy làm việc bận rộn vất vả ở bệnh viện là đủ rồi"

Nhìn biểu lộ của Qri hẳn là cũng đang thắc mắc về điều này, mẹ So Yeon bật cười.

"Nhưng mà ta cũng muốn có công việc của riêng mình. Nếu như là con, sau này hai đứa kết hôn rồi, chẳng lẽ con chấp nhận ở nhà đầu tắt mặt tối với công việc nhà sao?"

"Dạ, cháu..."

Qri nghe đến hai từ "kết hôn", mặt liền ửng đỏ, cúi thấp đầu có chút ấp úng không biết trả lời thế nào. Trong lòng từ trước đến nay chỉ nghĩ đến việc cùng So Yeon chung một chỗ cả đời là tốt rồi, không nghĩ tới mẹ So Yeon lại trực tiếp như vậy. Trước đây vẫn một mực ngăn cản chuyện tình cảm của hai người, bây giờ như vậy có chút quá bất ngờ, không kịp tiếp nhận.

"Đừng nói rằng hai đứa không tính đến chuyện kết hôn nhé"

Mẹ So Yeon nhíu mày hỏi, yêu nhau đến chết đi sống lại như vậy lại không nghĩ tới kết hôn, đây là ý gì?.

"Ta không biết suy nghĩ của hai đứa thế nào. Trước đây ta và appa So Yeon vẫn một mực ngăn cản tình cảm của hai đứa, nhưng bây giờ đã chấp nhận rồi thì cũng phải tính đến chuyện đó thôi. Dù sao kết hôn cũng là chuyện quan trọng, nó không chỉ mang tính chất hình thức bên ngoài, mà còn là lời cam kết cả đời với đối phương. Con hiểu chứ?"

"Cháu hiểu ý bác"

Hai tay Qri nắm lấy ly café, ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ So Yeon, ánh mắt lại mang kiên định.

"Tình cảm của cháu đối với So Yeon là thật lòng, cháu có thể khẳng định với bác, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cháu cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy. Còn về chuyện kết hôn, cháu nghĩ chúng cháu cần thời gian để ổn định mọi thứ rồi mới tính toán tới việc đó được"

"Cũng đúng, là do ta quá gấp gáp rồi"

Mẹ So Yeon nhìn Qri đầy hài lòng, không nghĩ đứa trẻ này lại khiến bà thích thú đến như vậy. Nếu như ngay từ đầu có thể tiếp nhận chuyện này, có lẽ tất cả bọn họ đã không bỏ lỡ thời gian hai năm như vậy. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, hơn nữa chuyện tình cảm phải trải qua thử thách mới bền vững được, đã đi được tới ngày hôm nay, đợi thêm chút thời gian cũng đâu phải là vấn đề lớn.

"Cháu sẽ tìm một công việc để làm, mặc dù So Yeon không muốn cháu vất vả làm việc bên ngoài, nhưng cháu nghĩ bác cũng sẽ hiểu cho cháu"

Qri tiếp tục nói, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm sợ làm mất lòng mẹ So Yeon.

"Nếu như So Yeon và cháu kết hôn, dĩ nhiên là cháu sẽ luôn ủng hộ và giúp cậu ấy chăm lo việc nhà, nhưng cháu cũng muốn có công việc của riêng mình"

"Con thấy nhà hàng này thế nào?"

Mẹ So Yeon đột nhiên hỏi, việc chuyển đổi chủ đề quá nhanh khiến Qri không kịp phản ứng.

"Hôm nay dẫn con tới đây, là ta muốn mời con sẽ làm quản lý cho ta"

"Dạ, ý bác là?"

Qri kinh ngạc nhìn mẹ So Yeon, chuyện này quá sức tưởng tượng của cô.

"Là một người mẹ, tất nhiên luôn muốn đứa con mình mang nặng đẻ đau có được một cuộc sống hạnh phúc"

Nghiêng người nắm lấy bàn tay Qri vào giữa hai bàn tay của mình, một tay vuốt nhẹ trên lưng bàn tay Qri, giống như một người mẹ đang tâm sự với đứa con gái của mình.

"Ta không quá vọng tưởng So Yeon sẽ có một sự nghiệp thành đạt hay kết hôn với một gia đình môn đăng hộ đối. Chỉ cần con bé có thể mỉm cười vui vẻ mỗi ngày là được rồi"

Ánh mắt nhìn Qri mang theo yêu thương và hài lòng.

"Mà con chính là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho con bé"

Qri nghe được những lời này, hốc mắt liền đỏ hoe. Cô vốn dĩ không phải là một người dễ xúc động hay rơi nước mắt, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi chuyện liên quan tới So Yeon, cô sẽ lại trở nên rất nhạy cảm. Trước đây, khi còn là một cô gái trẻ chưa gặp những trắc trở của cuộc đời, cô luôn có đủ tự tin và quyết tâm đối với tình yêu của mình. Trong lòng luôn tự nhủ sẽ đấu tranh đến cùng vì người mình yêu, cô tin tưởng tình yêu của hai người đủ vững vàng để vượt qua mọi khó khăn. Nhưng kết quả đây, hai người tách ra năm năm, tự mình chịu đựng nỗi đau suốt một thời gian quá dài. Bởi vì vậy mà trong lòng cô bất giác đã nhen nhóm cảm giác sợ hãi và hoang mang. Vẫn biết rằng lần này So Yeon sẽ không buông tay cô ra nữa, mà cô cũng tuyệt đối không để mất So Yeon lần nữa nhưng liệu tình yêu của hai người sẽ có một kết quả trọn vẹn hay không? Ý nghĩ ấy vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu cô, đặc biệt là khi nhìn thấy thái độ không nóng không lạnh của ba So Yeon, chỉ là cô không dám để cho So Yeon biết. Mà giờ phút này đây, nghe được mẹ So Yeon nói những lời ấy, cô cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu to lớn trong cuộc đời. Vui mừng, hạnh phúc lan tỏa toàn thân thể cô, ngấm vào từng mạch máu khiến cho nước mắt cô vô thức lại rơi xuống. Mẹ So Yeon nhìn Qri như vậy cũng hiểu phần nào cảm giác của cô, khẽ thở dài một cái, bà vỗ vỗ nhẹ lên tay cô.

"Đứa trẻ ngốc, So Yeon có nói với ta trước đây con làm quản lý cho Hyo Min. Với người tốt nghiệp ngành quản trị như con, công việc đó quá lãng phí tài năng"

Mẹ So Yeon cười ôn hòa nói.

"Vì vậy nếu con không chê, ta muốn con quản lý nhà hàng này cho ta khi chưa tìm được công việc phù hợp, được chứ?"

Thấy Qri ngẩng đầu lên còn chưa biết trả lời thế nào, bà ngồi thẳng thân thể, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói.

"Có lẽ ta có chút ích kỷ, muốn con có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh So Yeon cho nên mới đề nghị với con như vậy. Con không trách ta chứ?"

"Không, làm sao cháu có thể trách bác được đây"

Qri vội vàng lắc đầu, vừa lau nước mắt trên mặt vừa nở nụ cười vui vẻ.

"Mọi thứ đến với cháu quá đột ngột, cháu cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Thật sự là như vậy"

Như sợ mẹ So Yeon không tin lời mình nói là thật, còn gật đầu thật mạnh để khẳng định khiến mẹ So Yeon phải bật cười.

"Thời gian qua không có So Yeon ở bên cạnh, cháu hiểu ra một điều, sự nghiệp dù có thành công tới đâu mà không có người mình yêu bên cạnh, đó cũng sẽ là một thất bại. Cháu chỉ hi vọng sẽ được làm một công việc mình yêu thích, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho So Yeon cả đời này, như vậy là đủ rồi"

Qri bất chợt lại đứng lên khiến mẹ So Yeon hơi giật mình, cúi người lễ phép nói.

"Cháu sẽ cố gắng làm việc thật tốt không để bác thất vọng, thật sự cảm ơn bác rất nhiều"

"Làm gì mà phải nghiêm trang như vậy chứ?"

Mẹ So Yeon bật cười nhìn dáng vẻ của Qri, cũng đứng lên kéo tay Qri ngồi xuống bên cạnh mình.

"Nếu như đã chấp nhận tình yêu của hai đứa tức là ta đã tiếp nhận con như người trong gia đình rồi, đừng khách sáo như vậy"

Đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt vẫn còn có chút đỏ của Qri, mỉm cười đối với cô.

"Không phải con cũng nên đổi cách xưng hô rồi sao? Đã vào Park gia ở rồi mà vẫn cứ gọi bác xưng cháu, nghe thật rất xa lạ"

"A, chuyện này..."

Qri ngập ngừng nói, có chút lúng túng với thái độ này của mẹ So Yeon, không biết phải xưng hô như thế nào?

"Hahaha, được rồi, không làm khó con nữa"

Mẹ So Yeon cười vui vẻ khi nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của người trước mắt, quả nhiên rất đáng yêu, bảo sao mà So Yeon nhà bà lại yêu thích không thôi.

"Đợi đến khi hai đứa kết hôn đổi cách xưng hô cũng chưa muộn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi mua đồ ăn, tối nay sẽ chiêu đãi hai người kia một bữa thật ngon, được không?"

"Vâng, bác có thể dạy cháu nấu những món bác trai và So Yeon thích được không?"

Qri gật đầu tán thành, rồi lại cúi đầu có chút ngượng ngùng nói.

"Tất nhiên là được, có rất nhiều đây"

Mẹ So Yeon vui vẻ đáp ứng, đồng thời lôi kéo Qri ra khỏi nhà hàng.

"Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thu phục appa So Yeon đi. Ông ấy rất thích ăn canh đậu phụ hầm đỗ tương, chỉ cần được ăn món đó là ông ấy sẽ rất vui vẻ nha"

Rồi như nhớ ra chuyện gì, mẹ So Yeon đột nhiên vỗ trán, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

"Chúng ta gọi cả Ji Yeon tới ăn luôn, nghe nói sáng nay appa umma con bé đã lại đi du lịch rồi"

Hyo Min từ trên phòng đi xuống thấy Ji Yeon đang ngồi trên ghế, nghẹo cổ, một tay chống đầu, một tay cầm remote bật hết kênh này đến kênh khác. Sau khi Luna nhận được điện thoại có việc phải về trường thì Ji Eun cũng tiếp bước đi theo, căn nhà lại được trả về không khí yên tĩnh. Mà nhìn bộ dáng của Ji Yeon lại giống như rất chán nản, thật là, người ta ở đây thì kêu ồn ào không chịu được, đến lúc đi hết rồi lại bày ra cái dáng vẻ cô vợ nhỏ giận dỗi cho ai nhìn đây? Lại gần cưng chiều sờ đầu Ji Yeon một cái khiến cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng, cả người lại giống như tràn đầy sinh khí khác hẳn với vẻ uể oải vừa rồi. Hyo Min bật cười, nhéo chóp mũi của Ji Yeon một cái, ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Thế nào? Nhìn em có vẻ mệt mỏi nha!"

"Vì không có unnie ở bên cạnh nên mới như vậy đó, giống như là mất đi hết sức sống"

Ji Yeon chu miệng nói, dáng vẻ không thể đáng yêu hơn được nữa khiến Hyo Min rất thích thú.

"Thật sao? Vậy mà trước đó có người còn muốn bỏ unnie về Mỹ một mình, như vậy không phải là tự tìm đường chết sao"

Hyo Min một tay véo má Ji Yeon, bày ra dáng vẻ tức giận.

"Aigoo, chuyện cũ, chuyện cũ, không nhắc lại có được hay không?"

Ji Yeon nắm lấy bàn tay đang véo má mình của Hyo Min, đặt lên môi hôn một cái, cười rực rỡ.

"Nói chuyện điện thoại với chủ tịch sao nhanh vậy?"

"Cũng không có gì, appa chỉ dặn dò mấy chuyện"

Bàn tay chạm vào đôi môi mềm mại của Ji Yeon khiến Hyo Min hơi đỏ mặt, dù sao vẫn còn có người giúp việc ở đây, sao có thể càn rỡ như vậy.

"Mà mới chỉ một lúc không có unnie bên cạnh, em đã thiếu sức sống như vậy, nếu còn nói chuyện lâu nữa, không chừng người yêu của unnie cũng kiệt sức mất"

"Đúng rồi, cho nên unnie không thể rời em một giây một phút nào cả"

Ji Yeon gật gật đầu, bộ dáng chuyện đương nhiên tuyên bố.

"Cả khi đi vệ sinh hay đi tắm sao?"

Hyo Min bĩu môi nói, trong lòng là rất thích sự bá đạo trẻ con này của Ji Yeon nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất chê.

"Dù sao cũng đều là con gái, nhà vệ sinh cũng không phải chia nha"

Ji Yeon nhún vai nói, rồi đột nhiên ánh mắt gian xảo lại gần nhìn Hyo Min khiến cô ấy có chút rùng mình, cảm giác được sự nguy hiểm vô hình nào đó mà hơi nghiêng người về phía sau.

"Còn tắm sao? Em không ngại nếu như unnie muốn tắm chung đâu"

"Đồ háo sắc"

Mặt Hyo Min đỏ bừng bừng khi nghe lời nói đó của Ji Yeon, mắt liếc nhìn xem có ai đang ở đó không, hai tay hơi đẩy bả vai của Ji Yeon, vừa giận vừa thẹn.

"Nếu em còn như vậy, unnie sẽ không ở đây nữa"

"Thật sao?"

Cao giọng hỏi lại, vẻ mặt vô tội nhìn Hyo Min đang quật cường gật đầu khẳng định.

"Như vậy... em chuyển đến nhà unnie cũng được"

"Em..."

Quả nhiên là không đấu lại được với cái miệng của người này mà, Hyo Min đẩy Ji Yeon ra, ngồi thẳng người, quyết tâm không để ý đến người này nữa.

"Thôi nào, em chỉ đùa một chút thôi mà"

Ji Yeon bật cười, tiến lên ôm Hyo Min vào ngực, cằm đặt lên đầu vai cô ấy.

"Đừng giận, có được hay không?"

Không phản ứng.

"Hyo Min ah!"

Không phản ứng.

"Minnie ah!"

Không phản ứng.

"Bác gái gọi điện nói tối nay chúng ta tới nhà bác ấy ăn bữa tối đó"

Được rồi, đành phải dùng cách khác để cho người trong ngực có phản ứng.

"Unnie cũng không thể mặt lạnh với em mà tới đó được nha, Qri unnie sẽ không tha cho em"

"Ai nói unnie sẽ tới đó"

Hyo Min liếc mắt nhìn Ji Yeon, quay đầu đi mới trả lời.

"Đó là nhà bác em, cũng không phải nhà bác unnie"

"Aigoo, bác em không phải sau này cũng là bác unnie sao?"

Ji Yeon chu miệng nói.

"Còn có Qri unnie, không phải unnie vẫn coi unnie ấy như chị gái mình sao?"

"Haizzz, em nói xem, liệu appa của So Yeon unnie có hoàn toàn đồng ý cho hai người đó ở bên nhau không?"

Hyo Min nghe tới đây lại nhớ tới thái độ không lạnh không nóng của ba So Yeon, trong lòng cũng nhấc lên một tầng lo lắng.

"Yên tâm đi, So Yeon unnie có thể lo được, chỉ cần Qri unnie ở bên cạnh unnie ấy thì dù có khó khăn gì, unnie ấy cũng sẽ vượt qua hết"

Giọng nói của Ji Yeon đầy khẳng định, còn thêm một cái gật đầu tỏ ý chắc chắn.

"Vậy em thì sao?"

Hyo Min chợt hỏi.

"Em thì sao?"

Ngạc nhiên hỏi lại, người này tại sao lại có thể nhảy chủ đề nhanh như vậy.

"Em sẽ đối với unnie giống So Yeon unnie đối với Qri unnie chứ?"

Kéo ra khoảng cách, ánh mắt mang mong đợi nhìn Ji Yeon, mặc dù biết câu hỏi này có chút ấu trĩ nhưng vẫn là không nhịn được mà thốt lên.

"Dĩ nhiên là không"

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hyo Min, Ji Yeon bật cười ôm người mình yêu vào lòng.

"Vì unnie không phải Qri unnie, em lại càng không phải So Yeon unnie. Em sẽ yêu unnie, cưng chiều unnie, chăm sóc unnie theo cách của riêng em, sẽ khiến unnie có được hạnh phúc của riêng unnie, đặc biệt và không giống ai hết"

"Càng ngày cái miệng của em càng ngọt hơn rồi đấy"

Không thể nói trong lòng Hyo Min lúc này là tràn đầy mật ngọt, quả nhiên nghe người mình yêu nói lời như vậy sẽ đặc biệt xúc động nhưng cũng không thể biểu đạt ra ngoài được, quá mất mặt đi.

"Vậy sao?"

Ji Yeon sờ sờ môi mình, hơi có vẻ suy tư, rồi đợi Hyo Min không kịp đề phòng, cúi người hôn lên đôi môi của cô ấy, sau đó rất vô lại liếm liếm môi mình.

"Nếu thật như vậy, cũng chỉ dành riêng cho unnie"

"A, em thật đáng ghét, dám đánh lén người ta"

Hyo min xấu hổ cúi đầu, tay không ngừng đánh vào vai Ji Yeon, cô có cảm giác, từ khi yêu Ji Yeon, mình lại càng ngày càng giống thiếu nữ hơn, thật không biết nên vui hay nên buồn đây.

Sau một hồi trêu đùa giằng co, cả hai cũng mệt mỏi mà dựa vào nhau cùng xem ti vi, hưởng thụ thời gian rảnh rỗi hiếm có được ở bên cạnh nhau yên bình thế này. Hyo Min tựa đầu vào vai Ji Yeon, bàn tay đan chặt cùng bàn tay Ji Yeon. Chỉ mới vài ngày trước đó, cô vẫn còn đang đắm chìm trong đau khổ, mỗi ngày cũng rửa mặt bằng nước mắt. Khoảnh khắc biết được Ji Yeon sẽ trở về Mỹ, lúc đó trong lòng cô cũng đã sớm hiểu rằng, tình yêu của hai người cứ như vậy mà kết thúc, mối tình đầu của cô cũng sẽ theo đó mà được chôn vùi trong sâu thẳm trái tim. Nhưng tất cả mọi thứ lại xoay chuyển quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng, nhanh đến nỗi cô cũng không nhớ mình đã trở lại Mỹ bằng cách nào. Đây giống như một giấc mơ vậy, nghĩ như thế, Hyo Min lại càng siết chặt bàn tay Ji Yeon hơn, tay còn lại cũng vòng ra sau ôm eo Ji Yeon. Cô muốn chắc chắn rằng đây là hiện thực, giờ phút này người ở bên cạnh cô chính là Park Ji Yeon mà cô yêu.

"Sao vậy?"

Ji Yeon cũng cảm nhận được sự khác thường đến từ Hyo Min, cũng rời mắt khỏi TV cúi xuống nhìn người bên cạnh, lo lắng hỏi.

"Unnie khó chịu sao?"

"Không, chỉ là..."

Hyo Min ngẩng đầu lên, rút tay đang nắm tay Ji Yeon về rồi lại đưa lên vuốt ve gương mặt Ji Yeon.

"Unnie sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, em sẽ không còn ở bên cạnh unnie nữa"

"Đồ ngốc, dĩ nhiên đây là sự thật rồi"

Ji Yeon mỉm cười, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, trìu mến nhìn Hyo Min.

"Unnie sờ xem, là thật đó. Nếu không unnie có thể đánh em một cái để xác nhận đây không phải là mơ"

"Còn nói unnie ngốc, không phải em còn ngốc hơn sao"

Hyo Min bật cười.

"Nếu có đánh thì cũng phải tự unnie đánh mình mới xác nhận được chứ"

"Nhưng nếu unnie bị đau, em sẽ đau lòng, vì vậy cứ đánh em là được rồi"

Ji Yeon khẳng khái nói, bộ dáng như chiến sĩ sẵn sàng xung trận.

"Vậy em nghĩ đánh em bị đau, unnie cũng sẽ không đau lòng sao?"

Hyo Min bĩu môi nói, bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên má Ji Yeon rồi ngồi thẳng người dậy.

"Không chơi đùa cùng em nữa, chúng ta nên tới nhà unnie để lấy đồ. Tất cả đồ của unnie cũng ở đó hết rồi, lúc về Hàn quốc cũng không mang theo nhiều"

"A, vậy phải dọn lại phòng của em mới được"

Ji Yeon nghe như vậy liền đứng dậy nói.

"Tại sao phải dọn phòng của em?"

Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại.

"Không phải unnie sẽ ở phòng em sao?"

Ji Yeon cũng ngạc nhiên hỏi lại.

"Ai nói như vậy?"

Hyo Min chu miệng lên nói.

"Không phải nhà em còn có phòng dành cho khách sao, unnie sẽ ở đó. Hôm nay có lẽ chăn ga cũng đã khô rồi"

"Nhưng mà... nhưng mà hôm qua..."

Ji Yeon ngập ngừng nói, trong lòng cũng có chút xấu hổ, không thể nói là chính mình muốn chung phòng với cô ấy đi.

"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, sau này hai chúng ta sẽ rất bận rộn cho việc tốt nghiệp, chung phòng sẽ rất bất tiện"

Hyo Min vỗ vỗ bả vai Ji Yeon rồi đi lên phòng chuẩn bị, tránh để cho Ji Yeon nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của cô. Người này càng ngày càng không biết xấu hổ gì hết.

Ji Yeon đứng tại chỗ quẫn bách nhìn bóng lưng Hyo Min rời đi. Nếu như mà mẹ cô thấy được hình ảnh này có lẽ sẽ tức đến đấm ngực giậm chân mất. Cơ hội bà đã tạo ra cho lại còn không nắm bắt được, quả nhiên đúng là đầu gỗ.

Hai người nhanh chóng tới nhà của Hyo Min ở trước đây cùng Qri tại Mỹ. Dù sao cũng là tiểu thư của một tập đoàn lớn của Hàn quốc cho nên cuộc sống của Hyo Min tại Mỹ cũng có điều kiện rất tốt, không thua kém gì khi ở Hàn quốc. Đồ đạc cũng đã có người đóng gói chỉ chờ hai người tới kiểm tra và chuyển về nhà của Ji Yeon. Mất nửa buổi chiều để di chuyển cùng sắp xếp đồ đạc, cuối cùng Hyo Min cùng Ji Yeon mới có thể cùng nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhìn căn phòng mới này, Hyo Min bỗng nhiên bật cười, thật không thể tin nổi cô lại tới nhà Ji Yeon ở nhanh như vậy. Nhớ tới sáng nay ông Park gọi điện thoại dặn dò, nhìn Ji Yeon đang nằm ở bên cạnh mình, trong lòng không khỏi nghĩ mình giống như một cô dâu mới về nhà chồng vậy.

"Unnie cười cái gì vậy?"

Ji Yeon quay đầu nhìn sang người bên cạnh đang nằm cười khúc khích liền thắc mắc hỏi.

"Em không thấy unnie giống như một cô dâu vừa về nhà chồng sao?"

Hyo Min vừa cười vừa nói, xoay người nằm nghiêng nhìn Ji Yeon.

"Oh, đúng nha"

Ji Yeon hơi suy nghĩ rồi cũng bật cười theo, nghiêng người đối diện với Hyo Min, chớp chớp mắt.

"Nói như vậy thì unnie cũng đã là người của em rồi nha"

"Đừng có mơ"

Hyo Min bĩu môi nói, rồi lại như nhớ ra chuyện gì, gương mặt nghiêm túc nhìn Ji Yeon.

"Tối nay unnie có thể không tới nhà So Yeon unnie được không?"

"Unnie không muốn gặp Qri unnie sao?"

Ji Yeon hỏi lại.

"Có thể gặp ở ngoài nha"

Hyo Min chu miệng trả lời.

"Dù sao thì unnie cũng không muốn đi"

"Vì bác trai sao?"

Ji Yeon nhíu mày hỏi, thấy Hyo Min không nói gì cũng hiểu mình nói đúng, liền nhích người tới ôm lấy Hyo Min, vỗ nhẹ lưng cô ấy an ủi.

"Em biết unnie lo lắng điều gì. Unnie chỉ cần biết em tuyệt đối sẽ không buông tay unnie. Chỉ cần unnie yêu em, còn tất cả mọi chuyện cứ để em lo"

"Ji Yeon ah, có em thật tốt"

Hyo Min vùi đầu vào ngực Ji Yeon, cảm nhận hơi thở quen thuộc cùng ấm áp, hưởng thụ cái ôm rất an ổn này.

"Thật ra thì em cũng đã sớm nói với bác gái tối nay chúng ta sẽ không tới được"

Khóe miệng Ji Yeon nâng lên, đầy vui vẻ.

"Khó khăn lắm mới được hưởng thụ thế giới chỉ có hai người không bị ai quấy rầy, không thể lãng phí được nha"

"Cái gì?"

Hyo Min bất chợt kéo ra khoảng cách, nghi ngờ nhìn Ji Yeon.

"Có thật không?"

Nhận được cái gật đầu trả lời của Ji Yeon mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng oán trách.

"Như vậy cũng không nói sớm với người ta, thật đáng ghét!"

"Aigoo, thật mệt mỏi nha, cùng nhau ngủ trưa đi"

Ji Yeon cũng không để ý, ôm chặt Hyo Min vào lòng, nhắm mắt ngủ giấc trưa muộn của mình, mà Hyo Min cũng im lặng nằm trong lòng Ji Yeon cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi Hyo Min tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm không có người, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã tối. Cô xuống giường gọi Ji Yeon nhưng lại chẳng thấy ai đáp lại. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã 6h tối, Hyo Min nghĩ Ji Yeon chắc hẳn đã xuống phòng khách chờ cô ăn tối rồi. Nghĩ như vậy cũng liền nhanh chóng đi xuống nhà, nhưng vẫn là không thấy Ji Yeon đâu. Không biết người này lại đi đâu mất rồi cũng không nói với cô một tiếng, trong lòng Hyo Min có chút mất mác, uể oải ngồi xuống ghế sofa. Dì Kim lại bất chợt từ trong bếp đi ra, gương mặt vui vẻ đưa tới cho Hyo Min một chiếc hộp.

"Cô Hyo Min, đây là do cô Ji Yeon muốn tôi đưa cho cô"

Đặt chiếc hộp trên bàn trước mặt Hyo Min, rồi cũng không chờ Hyo Min trả lời liền quay trở lại trong bếp.

"A, dì Kim..."

Hyo Min không hiểu gì muốn hỏi cho rõ ràng nhưng người đã không còn lấy cái bóng, thở dài một cái, mở chiếc hộp ra. Cô kinh ngạc nhìn đồ vật ở trong hộp. Một chiếc váy ngắn màu trắng bó sát người cùng một đôi giày màu hồng phấn rất xứng đôi. Cầm tờ giấy trong chiếc hộp lên đọc lại bật cười vui vẻ.

"Hyo Min, ăn tối cùng em nhé!"

Cái người này lại đang giở trò quỷ gì đây nữa. Không những dẻo miệng lại còn học tập mấy trò lãng mạn như trong tiểu thuyết hay sao? Thật trẻ con mà! Cũng đã vào nhà ở, còn không ăn tối cùng nhau thì ăn tối với ai đây? Thật là... Hyo Min lắc đầu thở dài nhưng trong lòng lại như rót mật. Dù sao thì cô cũng là một cô gái, có người con gái nào lại có thể kháng cự lại được sự lãng mạn mà người yêu dành cho mình cơ chứ? Mặc dù sự lãng mạn này có chút rập khuôn và hơi cổ điển, cô nghĩ như vậy.

Đúng 7h tối, Hyo Min mặc chiếc váy và đi đôi giày Ji Yeon đã chuẩn bị cho cô, ngồi trong phòng khách đợi cô ấy tới đón. Trong đầu lại suy nghĩ xem Ji Yeon sẽ làm những gì cho mình. Vận dụng những kinh nghiệm có được từ những cuốn tiểu thuyết ít ỏi mà mình từng đọc, chẳng lẽ Ji Yeon sẽ dẫn cô tới một nhà hàng sang trọng, tiếng đàn violon du dương cùng bữa tối dưới ánh nến lung linh. Hay hoặc là một bữa tối bên bờ biển rồi sau đó nắm tay nhau đi dạo. Hyo Min bật cười với suy nghĩ của mình, từ lúc nào cô lại trở nên mơ mộng như vậy chứ? Có lẽ người ta nói đúng, khi yêu thì mọi thứ trước mắt đều là một màu hồng lãng mạn, mà cô cũng không hề ngoại lệ.

Bụp!

Tất cả đèn trong nhà bất chợt vụt tắt, Hyo Min hốt hoảng nhìn xung quanh mình lúc này là một màu đen tối. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi cùng lo lắng. Sự im lặng bao trùm lấy không khí khiến cô bật người đứng dậy muốn kiếm tìm một ai đó. Mà đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Minnie, đừng sợ"

Hyo Min xoay người bốn phía kiếm tìm người đang lên tiếng.

"Unnie hãy nhìn xuống dưới chân đi, đi theo chỉ dẫn sẽ tìm thấy em"

Chỉ cần nghe được giọng nói trầm ấm này, trong lòng Hyo Min cũng đã an tâm rất nhiều, thầm nghĩ đây có lẽ là một trò gì đó của Ji Yeon. Cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, lúc này cô mới phát hiện ra những mũi tên phát sáng ở trên sàn nhà. Là giấy dán dạ quang, đầu mỗi mũi tên là một trái tim nhỏ. Nhìn những miếng giấy dán này, lại có xung động muốn khóc, hẳn là Ji Yeon đã tự mình cắt chúng rồi dụng tâm dán lên sàn nhà đi. Không biết cô ấy đã chuẩn bị nó từ lúc nào, trái tim tràn đầy xúc động cùng yêu thương dành cho con người ấy.

Vì là đi theo hướng dẫn của Ji Yeon nên dù bước đi trong bóng tối, Hyo Min cũng rất yên tâm và vững bước đi, không hề hoảng sợ hay lo lắng. Bởi đây là con đường dẫn cô đến với người cô yêu, dù nó có khó khăn thế nào cô cũng sẽ đi đến cùng huống chi đây là Ji Yeon đã chuẩn bị sẵn cho cô. Bước chân dừng lại ở mũi tên cuối cùng, Hyo Min đứng tại chỗ tìm kiếm xung quanh có thêm sự chỉ dẫn nào không. Nhờ ánh trăng mà cô nhận ra đây chính là khu vườn có bể bơi ở phía sau biệt thự, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước hồ bơi quả nhiên rất đẹp đẽ và lung linh trong bóng tối.

Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever

Tiếng đàn piano bỗng nhiên vang lên khiến Hyo Min giật mình, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn ấy. Chỉ là cô chưa kịp tìm ra thì lại thấy trên mặt nước của bể bơi đang hiện lên những hình ảnh của chính mình. Tiếng hát cũng đồng thời vang lên, nhẹ nhàng lại trầm ấm. Có lẽ đối với mọi người, giọng hát này không phải là hay nhất, càng không hợp với bài hát này nhưng với cô đây là sự kết hợp tuyệt vời nhất.

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody, until you

Những hình ảnh khi hai người lần đầu gặp nhau trong buổi chụp hình kéo Hyo Min về với ký ức ngày hôm ấy. Có tưởng tượng cô cũng thể ngờ tới được mình sẽ yêu người giả dạng bạn trai của mình, mà hơn nữa người đó lại là một cô gái giống mình. Lúc này đây, mặc dù không biết Ji Yeon đang đứng ở đâu nhìn cô nhưng trong đầu Hyo Min cũng đã hiện rõ nét mặt xinh đẹp cùng nụ cười hoàn mỹ của Ji Yeon. Thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc mà những nữ nhân vật chính đã miêu tả trong tiểu thuyết cô từng đọc. Chỉ khi tự mình cảm nhận và trải qua, cô mới hiểu tại sao bọn họ sẽ không cầm được nước mắt. Bởi vì lúc này đây, chính cô cũng đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má cô.

Baby it just took one hit of you now I'm addicted
You never know what's missing
Till you get everything you need,yeah
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me,I'll do whatever

Ánh trăng hôm nay lại sáng ngời lạ thường, càng khiến cho những hình ảnh hiện lên mặt nước trở nên lung linh hơn. Đó là khi hai người đi ra biển cùng bạn của Hyo Min. Nhớ lại khi đó vì nhìn thấy Ji Yeon bị Dani ôm mà cô lại có cảm giác trái tim mình đau nhói, Hyo Min bật cười, nếu như lúc đó biết Ji Yeon là con gái liệu cô sẽ có cảm giác đó không? Nhưng điều đó cũng không phải là quan trọng nhất bởi vì in hằn trong tâm trí cô chính là lời tỏ tình vội vàng của Ji Yeon lúc ấy.

See it was enough to know
If I ever let you go
I would be no one
Cos I never thought I'd feel
All the things you made me feel
Wasn't looking for someone until you

Đèn trong vườn lúc này bỗng nhiên vụt sáng. Bởi vì ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến Hyo Min giật mình theo bản năng giơ tay lên che mắt. Khi đã quen với ánh sáng, Hyo Min hạ tay mình xuống, đúng lúc này tiếng đàn cũng đã kết thúc. Mọi thứ trước mắt trở nên mông lung mờ ảo bởi nước mắt tràn đầy khóe mắt của cô. Nhưng chỉ duy nhất hình ảnh Ji Yeon đứng đó lại rõ ràng hơn hết thảy. Người cô yêu đang đứng bên cạnh chiếc piano màu đen, chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần đen bó sát cùng đôi giày thể thao màu trắng càng khiến Ji Yeon trở nên tuyệt mỹ hơn.

"Park Hyo Min"

Ji Yeon cất tiếng gọi, đồng thời cũng tiến về phía Hyo Min.

"Em chợt nhớ ra rằng mặc dù chúng ta đã trở thành người yêu của nhau, mặc dù đã cùng nhau trải qua khó khăn mới có ngày hôm nay được ở bên cạnh nhau..."

Giọng nói hơi dừng lại nhưng bước chân vẫn tiến lên từng bước một.

"Nhưng em vẫn chưa cho unnie một màn tỏ tình thật sự"

Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn Hyo Min đứng ở đó đang không kìm được nước mắt, Ji Yeon cũng cảm thấy ướt át trên gò má mình.

"Hôm nay, ở nơi này, em dùng thân phận chân thật của mình, không phải là người sẽ đóng vai bạn trai của unnie, cũng không phải là người thừa kế của B2F, mà là Park Ji Yeon, là một cô gái giống như unnie"

Lúc này Ji Yeon đã đứng trước mặt Hyo Min, đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy, nghiêng đầu bên tai Hyo Min khẽ nói.

"Em yêu unnie, Park Hyo Min, làm người yêu của em nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro