Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Ji Yeonie, mau gọi Hyo Min tới đây, umma muốn gặp con bé"

Bà Park ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon đang đứng một chỗ ấp úng không biết trả lời như thế nào.

"Nhóc con, không nghe thấy umma con nói sao?"

Ông Park huých nhẹ vào người Ji Yeon nhắc nhở.

"Nhưng mà... nhưng mà..."

"Hai đứa nó chia tay rồi cô chú"

So Yeon thở dài khi nhìn thấy thái độ lúng túng của đứa em mình nên đành phải trả lời hộ.

"What? When? Why?"

Bà Park ngạc nhiên nhìn đứa con gái đang đứng cúi gằm mặt xuống đất hỏi.

"Có chuyện gì vậy, Ji Yeonie?"

Ông Park cũng ngạc nhiên không kém nhíu mày hỏi.

"Sao hai đứa lại chia tay?"

"Có phải con lại làm gì khiến con dâu giận không hả?"

Bà Park đứng dậy tiến lại gần Ji Yeon, hai tay ôm trước ngực nghiêm mặt hỏi.

"Aish... dù sao cũng chia tay rồi, hai người hỏi gì mà nhiều vậy"

Ji Yeon cau có nói rồi về phòng đóng cửa lại trong sự ngơ ngác của những người còn lại.

"Ơ, con với cái, nói chuyện với appa umma thái độ như thế đấy hả?"

Bà Park nhìn theo chỉ có thể tức giận chỉ chỉ về cánh cửa phòng đã đóng lại mà than vãn.

"Nuôi nó bao nhiêu năm vất vả mà giờ nó không coi appa umma nó ra cái gì như thế đấy"

"Yeobo ah, có gì từ từ nói, đừng tức giận nếu không hại sức khỏe"

Ông Park ân cần dìu bà Park ngồi xuống ghế trước ánh mắt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Qri.

So Yeon thì có vẻ cũng quá quen với tình huống này nên chỉ nhún vai tỏ vẻ "Mặc kệ họ đi" với Qri rồi đi vào trong bếp. Qri cũng rón rén đi vào theo và được So Yeon giải thích cặn kẽ về tính cách kỳ quái của cô chú mình. Nghe xong Qri cũng phần nào hiểu được, chả trách Hyo Joon và Ji Yeon lại có tính cách không giống ai như vậy. Cứ như vậy, So Yeon say sưa kể lể về những con người kỳ quái trong gia đình nhà họ Park của mình còn Qri thì vừa lắng nghe vừa ngắm nhìn dáng vẻ của So Yeon. Từ rất lâu trước đây, cô đã bị So Yeon thu hút vì cái nụ cười đó. Chỉ là một nụ cười rất đỗi bình thường, khóe miệng cô ấy thỉnh thoảng lại cong lên khi mải miết thuyết trình về một vấn đề gì đó nhưng lại khắc sâu trong lòng Qri như một điều hết sức đặc biệt. So Yeon vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện của mình thì chợt bắt gặp ánh nhìn của Qri khiến cô ngại ngùng đến nỗi cứng họng không nói thêm được câu nào nữa. Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau, trong ánh mắt lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của người đối diện.

"E hèm"

Tiếng nói phá vỡ bầu không khí lạ thường khiến So Yeon và Qri giật mình lúng túng quay mặt đi chỗ khác, còn người vừa lên tiếng cũng thản nhiên mở tủ lạnh uống nước rồi lại đóng tủ lạnh, sau đó đi ra ngoài bỏ lại một câu.

"Em nói phòng bếp có vẻ không phù hợp với tình huống lãng mạn như vậy chút nào"

"Hả?"

Cả hai nhìn theo bóng lưng Ji Yeon đã ra ngoài mà hỏi lại.

Ji Yeon từ trong phòng bếp đi ra bắt gặp hình ảnh ông bà Park đang cười vui vẻ xem phim hoạt hình trên tivi mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn thấy Ji Yeon, bà Park đột nhiên thay đổi thái độ liếc cô một cái, ánh mắt mang hình viên đạn. Ông Park thấy vậy cũng đánh mắt ra hiệu cho con gái về phòng không quên giơ nắm đấm lên đe dọa. Ji Yeon thật không hiểu nổi đây là tình huống gì nữa, đành thở dài chui về phòng mình.

Buổi tối, So Yeon và Qri cùng nhau đóng cửa quán ăn sớm để về nhà. Dù sao thì ông bà Park cũng đang ở nhà, cô cũng nên nấu một bữa ăn tử tế cho hai người. Cũng lâu rồi So Yeon không được ăn một bữa ăn gia đình ấm cúng, mà điều này có lẽ Qri cũng hiểu hơn ai hết. Vì cô nên So Yeon mới chấp nhận từ bỏ tất cả, kể cả gia đình của mình chỉ vì cảm thấy có lỗi với cô. Điều này khiến Qri thực sự rất đau lòng. Thì ra So Yeon yêu cô nhiều đến như vậy, nhiều hơn những gì cô tưởng tượng. Có lẽ mấy năm qua, sự đau khổ của cô thật không là gì so với nỗi đau trong lòng cô ấy. Ít ra cô còn có người để mà hận còn So Yeon lại chẳng thể hận ai, chỉ có thể ôm nỗi đau trong tim mà chịu đựng một mình. Nghĩ vậy lại nhìn So Yeon đang cặm cụi chọn đồ nấu ăn bên cạnh mình, một giọt nước mắt không tự chủ rớt xuống từ khóe mắt Qri. Cô vội vàng lấy tay quệt đi giọt nước mắt ấy khi thấy So Yeon quay lại hỏi ý kiến cô.

"Hôm nay chúng ta ăn thịt nướng nhé"

So Yeon giơ đồ ăn vừa chọn lên mỉm cười nói rồi chợt phát hiện ra mắt Qri đang đỏ hoe nhìn mình.

"Cậu sao vậy?"

"Không sao, hình như có cái gì bay vào mắt mình"

Qri lắc đầu né tránh cái nhìn lo lắng của So Yeon.

"Đâu, để mình xem cho"

So Yeon bỏ đồ xuống tiến lại gần nhìn sát vào mặt Qri.

"Đã nói là không sao mà"

Qri ngại ngùng đẩy So Yeon ra rồi mỉm cười nhắc nhở.

"Mau chọn đồ về nếu không đến khuya chúng ta mới được ăn tối mất"

Qri và So Yeon trở về nhà thì thấy ông bà Park đang ngồi xem show truyền hình Running man, vừa xem vừa ăn snack và cười rất vui vẻ. So Yeon nhún vai tỏ vẻ như đây là chuyện thường ngày rồi đi vào bếp bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình. Nhìn thấy Qri đang đứng ở cửa chưa vào, bà Park liền tươi cười đứng dậy ra kéo cô vào ngồi xem cùng mình.

"Cháu dâu, mau lại đây xem cái chương trình này buồn cười lắm"

Vừa kéo Qri ngồi xuống, bà Park vừa chỉ chỉ về phía màn hình rồi lại phá lên cười.

Đúng lúc đó, Ji Yeon từ trong phòng đi ra nhìn thấy cảnh ba mẹ mình đang vui vẻ cùng Qri xem tivi mà không dám nói gì chỉ lẳng lặng đi vào bếp. Vừa nhìn thấy bóng dáng cô con gái xuất hiện, ông Park liếc nhìn một cái rồi đẩy nhẹ tay ra hiệu cho bà Park biết. Liếc nhìn Ji Yeon một cái, bà Park tỏ vẻ không quan tâm rồi nói bâng quơ một câu khiến Ji Yeon sững người tại chỗ.

"Kể ra có con dâu cùng ngồi xem thì hạnh phúc biết bao ông nhỉ"

Mặc kệ Ji Yeon đang nhìn mình chằm chằm, bà Park vẫn thản nhiên than vãn.

"Tiếc là chúng ta vô phúc, tưởng có đứa con dâu ngoan ngoãn hiền lành để mà an hưởng tuổi già, ai ngờ đứa con ngốc nghếch sướng mà không biết đường hưởng"

Bà Park thở dài nắm lấy tay Qri nói với vẻ mặt buồn bã.

"Anh chị thật may mắn vì có cô con dâu vừa xinh đẹp lại dịu dàng thế này"

Ji Yeon trợn trừng mắt nhìn bà Park mà không tin nổi những gì mình đang chứng kiến. Trước thái độ hờ hững của ông bà Park với mình, cô chỉ có thể ôm đầu bất lực mà đi vào nhà bếp tìm So Yeon kể khổ. Nhìn Ji Yeon ấm ức xoay người đi rồi ông bà Park mới bật cười khúc khích với nhau khiến Qri mắt chữ O miệng chữ A không hiểu chuyện gì. Hai người này thật kỳ lạ.

"Sao vậy? Cô chú lại nói gì em ah?"

So Yeon mỉm cười hỏi khi thấy vẻ mặt thất thểu của Ji Yeon đi vào.

"Em không hiểu rốt cuộc em đã làm sai cái gì"

Ji Yeon lắc đầu uể oải mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống rồi nhìn So Yeon với vẻ mặt đau thương.

"Đáng lẽ ra appa umma phải an ủi em khi em bị thất tình chứ, đằng này lại..."

"Unnie thấy cô chú rất yêu quý Hyo Min đấy"

So Yeon bật cười rồi tiếp tục công việc của mình với cái chảo thức ăn trên bếp.

"Vậy thì cũng có ích gì, dù sao cũng kết thúc rồi mà"

Ji Yeon thở dài ngồi gục mặt xuống bàn ăn.

"Ê, tránh ra nào"

Bà Park từ ngoài đi vào đẩy Ji Yeon sang một bên.

"Con gái con đứa đến giờ ăn cơm mà cứ nằm ườn ra bàn thế ah? Mau dọn cơm đi chứ"

"Để cháu dọn cơm, hai bác cứ ngồi xuống đi ạ"

Qri nhanh nhảu nói nhưng ngay lập tức bị bà Park ngăn cản.

"Cháu cứ để cho nó làm, mà đừng gọi là hai bác nữa, cứ gọi chúng ta là cô chú thôi, người nhà cả mà, đúng không ông?"

Bà Park kéo Qri ngồi xuống cạnh mình rồi nháy mắt với ông Park.

"Đúng rồi đó, con dâu của anh chị cũng như là con của chúng ta, cứ gọi cô chú thôi cho tình cảm"

Ông Park gật đầu mỉm cười đồng tình.

"Vâng, cô chú"

Qri liếc nhìn So Yeon vẫn đang tập trung vào chuyên môn của mình không quan tâm rồi mới ngại ngùng gọi ông bà Park.

Trong khi ông bà Park vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ với Qri thì So Yeon và Ji Yeon chỉ lẳng lặng ăn cơm của mình. Khi mà Ji Yeon đang chăm chăm ăn cơm và định gắp món thịt yêu thích của cô thì đôi đũa của cô bị đũa của bà Park chặn lại và gắp vào bát cho Qri. Ji Yeon chỉ có thể ngậm ngùi thu đũa về tiếp tục ăn cơm trong bát. Ji Yeon chuyển mục tiêu sang đĩa cá ở bên cạnh nhưng khi chưa kịp gắp thì ông Park đã nhanh tay cầm đĩa cá lên rồi gắp cho Qri.

"Ăn đi cháu, đừng có ngại hai chúng ta mà không dám ăn"

Bà Park cũng phối hợp vui vẻ gắp cá cho Qri.

"Cô chú cứ để cháu tự nhiên"

Qri ái ngại nhìn vẻ mặt đau khổ khi bị cướp thức ăn của Ji Yeon rồi khéo léo từ chối.

"Cháu không hay ăn cá lắm, hay là để Ji Yeon ăn đi ạ"

"Đúng rồi, đúng rồi"

Ji Yeon nghe thấy vậy mà mắt sáng lên như bắt được vàng, gật đầu lia lịa, chìa tay ra định lấy đĩa cá về bên mình thì bị bà Park lườm cho một cái.

"Ji Yeon nó không thích ăn đâu, thôi ông ăn đi cho bổ"

Bà Park cười nói rồi chuyển sang gắp cho ông Park.

Nhìn cảnh tượng này, Qri chỉ có thể nhún vai tỏ ý "Unnie đã cố gắng hết sức" với Ji Yeon. Đồ ăn yêu thích của Ji Yeon cứ thế bị ông bà Park thay nhau cướp trên tay cô khiến Ji Yeon tức sắp nổ đầu. Thở phì phò một lúc rồi cố nuốt nốt bát cơm cùng cục tức vào bụng, Ji Yeon lầm lì đi vào phòng trước sự đắc ý của ông bà Park.

"Yah, Park Hyo Joon"

Ji Yeon lập tức hét lên trong điện thoại khi đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy. Tiếng hét của cô khiến cho người nhận điện thoại đang ngồi trên ghế giật bắn mình mà suýt ngã xuống.

"Chuyện gì vậy Ji Yeonie?"

"Oppa đang ở đâu hả, mau đến đưa appa umma về đi, em không thể chịu nổi nữa rồi"

Ji Yeon quát lên.

"Làm sao oppa có thể đưa appa umma về được, oppa đang bận ngập đầu ngập cổ lên đây"

Hyo Joon le lưỡi nói, anh đâu có ngu gì mà chui đầu vào rọ, vừa nói vừa điện thoại kẹp ở giữa đầu và vai còn hai tay đang bận rộn thoa kem chống nắng cho cô bạn gái của mình.

"Bận cái đầu oppa ấy, có mà đang đi tắm nắng với chị dâu tương lai thì có"

Ji Yeon cau có nói.

"Đừng tưởng em không biết"

"Thì oppa cũng phải được nghỉ ngơi sau giờ làm việc chứ, mà thôi oppa đang bận lắm, nói chuyện sau nhé"

Nói rồi Hyo Joon ngay lập tức cúp máy, anh không muốn bị cô em gái cằn nhằn cả buổi, vả lại anh cũng đang bận phải phục vụ cô gái bên cạnh mình.

"Ai vậy Joonie?"

Cô gái nhận lấy ly nước từ tay Hyo Joon rồi hỏi.

"Nhóc Yeonie, nó đang bị appa umma hành hạ"

Hyo Joon nhăn mặt trả lời khi nghĩ đến tình cảnh của Ji Yeon lúc này.

"Park Hyo Joon, tốt nhất đừng để em gặp nếu không oppa đừng hòng sống"

Ji Yeon nghiến răng ken két nói với cái điện thoại bị bóp chặt trong tay mình.

Nỗi khổ của Ji Yeon còn chưa dừng lại ở đấy vì căn phòng của cô bị ông bà Park chiếm dụng và cô bị đuổi ra khỏi phòng một cách không thương tiếc. Ji Yeon hậm hực ôm gối nằm trên đất mà lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Tại sao số của cô lại khổ thế này? Bị thất tình còn chưa đủ hay sao mà ông trời còn khiến cô bị chính ba mẹ mình ruồng bỏ? Tại sao đối xử với cô tàn nhẫn như vậy? Ji Yeon mếu máo nhìn trần nhà mà than vãn.

"Cô chú mình là như vậy, cậu đừng để ý nhé"

So Yeon đứng ở mép giường gãi đầu gãi tai nói với Qri tựa lưng vào giường đọc sách.

"Vì chuyện gì?"

Qri ngẩng đầu lên hỏi.

"Chuyện hai người gọi mình là [cháu dâu]?"

"Uhm, bọn họ hình như có chút hiểu lầm, thực ra thì..."

So Yeon ấp úng không biết nói như thế nào.

"Hiểu lầm? Ý cậu là bọn họ nhầm mình với người khác?"

Qri để quyển sách sang bên cạnh nhíu mày nhìn So Yeon.

"Nhầm với cháu dâu thật sự của họ?"

"A, không phải, ý mình không phải như vậy"

So Yeon vừa lắc đầu vừa xua tay phủ nhận.

"Làm gì có cháu dâu thật sự nào"

"Mình mệt rồi, đi ngủ thôi"

Qri tỏ vẻ không quan tâm nằm xuống quay lưng lại phía So Yeon. Nụ cười bất chợt nở trên môi cô.

"Park So Yeon, cậu dám có cô [cháu dâu] nào nữa thì đừng có trách mình"

So Yeon thở phào nhẹ nhõm như vừa mới làm sai điều gì đó. Cô cứ đứng nhìn Qri đang nằm xoay lưng lại với mình. Những hình ảnh sáng nay lại hiện về trong tâm trí khiến cô lại càng khó hiểu. Chẳng lẽ đêm qua cô và cô ấy thực sự có xảy ra chuyện gì thật. Nhưng tại sao cô lại không nhớ gì hết vậy? So Yeon vò đầu bứt tóc nhưng không có chút ấn tượng nào về chuyện tối hôm qua.

"Sao còn đứng ở đấy?"

Giọng Qri khiến So Yeon giật mình trở về với thực tại.

"Còn chưa đi ngủ sao?"

"A, ngủ, bây giờ đi ngủ đây"

So Yeon cười ngây ngốc leo lên giường nằm xoay lưng về phía Qri. Một lúc lâu sau cô mới cất tiếng khẽ hỏi.

"Hôm qua, chúng ta thật sự đã có gì sao?"

"Cậu không nhớ?"

Tiếng Qri lạnh lùng hỏi lại.

"Uhm, mình thật sự không nhớ, có lẽ lúc ấy quá say nên..."

"Không nhớ thì đừng nhắc đến nữa, cũng đừng bận tâm, ngủ đi"

Qri vẫn dùng giọng nói lạnh như băng đáp lại nhưng trên gương mặt cô lúc này không giấu được sự vui vẻ.

"Đồ ngốc, cậu đúng là đồ ngốc, So Yeon ah"

Quay trở lại với bữa tiệc, sau khi bản nhạc kết thúc, chàng trai vẫn chưa buông tay khỏi người Hyo Min khiến cô có chút bối rối. Hyo Min dùng hai tay đẩy nhẹ vai chàng trai để tránh thoát ra thì lại càng bị ôm chặt hơn. Bất chợt chàng trai hơi cúi đầu xuống khiến Hyo Min ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt điển trai đang từ từ tiến gần hơn.

"Ngày mai tôi có thể mời em đi ăn tối, được chứ?"

Chàng trai khẽ thì thầm bên tai Hyo Min, thấy cô có vẻ đang rất căng thẳng thì khẽ cười đứng thẳng người và buông lỏng cánh tay đang ôm cô ra.

"Đừng căng thẳng như vậy, chỉ là một bữa tối muốn làm quen thôi mà"

Khi Hyo Min vẫn chưa kịp phản ứng trả lời lại thì cổ tay cô chợt bị một bàn tay nắm lấy, kéo mạnh cô về phía sau thoát khỏi vòng tay của chàng trai kia. Là Woo Hyun. Trong suốt bản nhạc Hyo Min cùng chàng trai khiêu vũ, anh đứng yên một góc nhíu chặt chân mày nhìn cảnh tượng ấy, đôi bàn tay nắm thật chặt đến nỗi hiện rõ những đường gân xanh. Anh hận không thể ngay lập tức đi đến mà kéo Hyo Min ra khỏi chàng trai lạ mặt nhưng đang nhìn Hyo Min say đắm kia. Và cho đến khi bản nhạc kết thúc, chàng trai vẫn không hề buông cô ấy ra hơn nữa lại còn càng gần sát và thân mật với cô hơn khiến cả người Woo Hyun như có một ngọn lửa đang cháy rừng rực thôi thúc anh bước đến. Không còn Ji Yeon nữa thì anh quyết sẽ không để bất cứ ai là vật cản giữa anh và Hyo Min. Hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ của Woo Hyun khiến mọi người tập trung sự chú ý vào ba người đứng giữa sàn nhảy.

"Xin lỗi, bản nhạc đã kết thúc và anh có thể buông cô ấy ra được rồi đấy"

Woo Hyun vừa liếc nhìn chàng trai mà gằn giọng nói, vừa nắm chặt cổ tay Hyo Min khiến cô có chút đau nên hơi cau mày.

"Xin lỗi, anh đang làm cô ấy đau"

Chàng trai lúc này cũng nắm lấy cánh tay của Woo Hyun mỉm cười lịch sự nói.

"Tôi không biết anh là gì của cô ấy nhưng hình như anh đang can thiệp vào việc của cô ấy khi chưa được cô ấy cho phép"

"Cô ấy là vị hôn thê của tôi và tôi có quyền can thiệp khi có người cố tình ôm vị hôn thê của mình, được chứ?"

Woo Hyun không quan tâm ánh nhìn của mọi người lúc này mà thẳng thắn nói khiến không chỉ mọi người mà cả Hyo Min đều phải ngỡ ngàng.

"Woo Hyun, anh... không phải em đã nói..."

Hyo Min kinh ngạc nhìn Woo Hyun hỏi nhưng ngay lập tức cảm thấy cổ tay mình có chút đau nhức khi bị nắm mạnh.

"Vị hôn thê thì đã sao? Có là vợ thì vẫn có thể ly hôn được mà"

Chàng trai ôm hai tay trước ngực nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Woo Hyon.

"Hơn nữa theo như tôi thấy thì thái độ của Park tiểu thư đã nói rằng những điều anh vừa nói chưa chắc đã là sự thật"

"Hừ, anh nghĩ mình là ai chứ?"

Woo Hyun nhếch miệng cười sau khi buông tay Hyo Min ra rồi nhìn chàng trai với vẻ khinh thường.

"Đừng tưởng mình là chủ tịch tập đoàn bên Mỹ thì có thể muốn làm gì thì làm"

Woo Hyun ghé sát mặt về phía chàng trai nói.

"Nên nhớ đây là Đại Hàn dân quốc"

"Woo Hyun, không được vô lễ"

Tiếng chủ tịch Kim vọng lại từ phía sau khiến Woo Hyun hơi giật mình quay lại nhìn ông đang cùng Chủ tịch Park đi tới, liếc nhìn con trai mình một cái, chủ tịch Kim quay sang cười nói với chàng trai.

"Xin lỗi cậu, con trai tôi chưa hiểu chuyện, có gì không phải mong cậu đừng để bụng"

"Ah, không có gì, Chủ tịch Kim không cần bận tâm về chuyện này, chỉ là chuyện của hai người trẻ thôi mà"

Chàng trai mang gương mặt tươi cười đáp lại rồi quay về phía Hyo Min cùng chủ tịch Park.

"Chỉ mong không làm cho Chủ tịch Park cùng Park tiểu thư khó chịu"

"Không có gì"

Chủ tịch Park mỉm cười lắc đầu.

"Chuyện của những người trẻ chúng tôi cũng không còn khả năng theo kịp nữa rồi"

Quay sang vỗ vai chủ tịch Kim nói.

"Ông bạn cũng đừng trách Woo Hyun"

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Hyo Min cùng Chủ tịch Park ngồi trên xe trở về nhà. Cả hai giữ sự im lặng trên suốt dọc đường đi, Hyo Min chỉ ngồi lẳng lặng nhìn ra phía ngoài đường qua cửa xe. Ánh đèn đường lấp lánh trong bóng tối, vì cũng đã muộn nên đường phố cũng vắng vẻ, chỉ có vài chiếc ô tô đi trên đường, lao vun vút như một ngọn gió trong màn đêm. Sự tĩnh mịch của đường phố lúc này cũng đang thể hiện một phần nào đó trái tim cô. Không có Ji Yeon, trái tim cô cũng giống như một căn phòng được khóa cửa cẩn thận, không một ai có thể mở khóa bước vào. Bao trùm cuộc sống của cô chính là sự cô đơn tịch mịch chỉ có một mình lẳng lặng trong căn phòng tối lạnh lẽo đó. Chiếc xe bỗng đi qua khu chợ đêm náo nhiệt của thành phố, ánh mắt Hyo Min sáng lên khi nhìn thấy sự nhộn nhịp ấy như một ngọn nến giữa lòng thành phố Seoul về đêm. Hình ảnh cô và Ji Yeon cùng nhau đi chợ chợt hiện về trong tâm trí. Ký ức đẹp đẽ ấy có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, một buổi đi chơi mà giữa hai người không hề tồn tại những vai diễn, những sự giả dối. Nụ cười bất giác được vẽ lên trên khóe miệng Hyo Min và điều này cũng không tránh thoát được ánh mắt quan sát của ông Park. Về đến nhà, Hyo Min đang định đi lên phòng thì tiếng của ông Park khiến cô dừng bước lại.

"James Park, cậu ta có vẻ để ý đến con"

"Ý appa là sao?"

Hyo Min xoay người lại hỏi, trong lòng cô cũng có thể đoán ra được phần nào suy nghĩ lúc này của ông Park.

"Nếu con không muốn kết hôn với Woo Hyun, ta nghĩ con có thể cân nhắc về cậu ta một chút"

Ông Park gật đầu nói.

"Appa, hạnh phúc đối với con không phải là tìm được một người đàn ông giàu có mà là..."

"Chỉ cần không phải là thằng nhóc đó là được"

Ông Park cắt đứt lời Hyo Min rồi bỏ về phòng sau khi buông lại một câu.

"Ngày mai con hãy đi ăn tối cùng James Park đi, đừng quên những lời ta đã nói và con đã hứa"

"Nếu không phải là Ji Yeon... thì ai cũng như vậy thôi"

Ánh mắt Hyo Min đượm buồn nhìn theo bóng lưng ông Park, miệng lẩm bẩm khẽ nói.

Sáng hôm sau...

Ji Yeon với hai mắt thâm quầng uể oải nằm ra bàn như người sắp chết khiến Eun Jung trợn mắt há miệng. Cô nghiêng bên trái rồi lại nghiêng bên phải nhìn đứa em đang trong trạng thái không có tí sức lực nào rồi lại nhìn So Yeon và Qri để tìm câu trả lời. Đáp lại cô là sự hờ hững không quan tâm của So Yeon còn Qri thì nhún vai thay cho câu trả lời.

"Ji Yeonie, em có cần phải kiệt quệ đến mức này không vậy?"

Eun Jung xoa đầu Ji Yeon rồi nhăn mặt nói.

"Chỉ là thất tình thôi mà nhìn em như người sắp chết đến nơi vậy, còn kinh khủng hơn cả mấy diễn viên đóng trong phim"

"Còn hơn cả thất tình ấy, noona có biết em khổ sở như thế nào không?"

Ji Yeon xụ mặt gục đầu xuống bàn giống như là một đứa trẻ sắp khóc nấc lên vì tủi than.

"Thôi nào, để noona giới thiệu cho em vài cô bé nhé, đảm bảo cute dễ thương cực kỳ"

Eun Jung dùng giọng điệu như dỗ trẻ con nói.

"Hay là con nhỏ Ji Eun cũng được đó. Noona thấy con bé có vẻ thích em"

"Bọn em chỉ là bạn"

Ji Yeon bỗng ngồi thẳng dậy nói với vẻ kiên quyết khiến Eun Jung giật mình.

"Là bạn, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi"

Eun Jung gật đầu rồi bĩu môi trả lời.

"Làm gì mà dữ vậy?"

"Eun Jung unnie, Ji Yeonie, chào buổi sáng"

Ji Eun vui vẻ mở cửa vào quán ăn rồi chạy đến ngồi cạnh Ji Yeon, ôm lấy cánh tay Ji Yeon rối rít hỏi.

"Ji Yeonie, cậu khỏi ốm hẳn chưa? Dạo này mình bận ôn thi nên không tới thăm cậu được"

"Uhm, mình đỡ rồi"

Ji Yeon miễn cưỡng cười trả lời rồi khéo léo rút tay ra khỏi tay Ji Eun.

"Cái con nhỏ này, chỉ để ý đến thằng em của unnie thôi, chẳng biết hỏi han unnie một câu gì cả"

Eun Jung cốc nhẹ vào trán Ji Eun nói với giọng trách móc.

"Em có chào unnie mà"

Ji Eun phân bua.

"Mà nhìn unnie tươi roi rói suốt ngày ở đây ngồi không với cả ăn đồ So Yeon unnie nấu thì tất nhiên là vẫn khỏe rồi"

Vừa nói Ji Eun vừa le lưỡi vừa dung tay che trán để tránh cái tay của Eun Jung đang giơ lên.

"Còn không dọn dẹp đi mà ngồi đó tám chuyện hả?"

So Yeon từ trong bếp đi ra nhăn nhó hướng hai đứa em nhàn rỗi mà nói.

"So Yeon unnie, chào buổi sáng"

Ji Eun giơ tay lên vẫy vẫy cười nói đúng lúc Qri từ trong bếp ra khiến cô ngạc nhiên.

"Ơ, Qri unnie, sao unnie lại ở đây?"

"Uh, unnie đang làm ở đây"

Qri mỉm cười chỉ vào cái tạp dề trên người mình trả lời.

"Sao unnie lại làm ở đây? Còn Hyo Min unnie thì sao?"

Ji Eun chạy lại phía Qri hỏi.

"Chuyện dài dòng lắm, unnie nghỉ việc rồi, bây giờ đang ở nhờ nhà Ji Yeon"

Qri không muốn giải thích quá nhiều nên chỉ trả lời qua loa.

"Ah, đúng rồi, em đang thắc mắc chuyện của Hyo Min unnie, may mà gặp unnie ở đây"

Ji Eun như nhớ ra điều gì liền hỏi.

"Hyo Min làm sao?"

Qri ngạc nhiên hỏi lại, từ hôm Hyo Min bị bắt về nhà thì cũng không liên lạc với cô nữa.

"Sáng nay báo có đưa tin unnie ấy dính vào chuyện tình tay ba với hai anh chàng công tử con nhà giàu nào đó"

Ji Eun đăm chiêu nghĩ ngợi cố nhớ ra nội dung trên báo mà cô đã đọc được.

"Đúng rồi, Kim Woo Hyun, nghe nói anh ta nhận là vị hôn phu của Hyo Min unnie còn một anh chàng thì nói dù Hyo Min unnie có kết hôn thì cũng chẳng sao"

"Ai? Người đó là ai?"

Cả So Yeon, Qri và Eun Jung đều sốt ruột hỏi trong khi Ji Yeon vẫn im lặng cúi đầu.

"Anh ta ở Mỹ về, tên là gì nhỉ?"

Ji Eun xoa xoa cằm nghĩ ngợi trước 3 cắp mắt đang mong chờ kia.

"Ah, đúng rồi, James Park, anh ta tên là James Park. Ơ, Ji Yeonie, cậu chạy đi đâu vậy?"

Ji Eun gọi với theo khi Ji Yeon bất chợt đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Ji Yeon lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến trước một hiệu báo, đứng chống tay lên hai đầu gối thở hổn hển. Khi vừa ngẩng đầu lên, tờ báo của ngày hôm nay ngay trước mắt cô, mà ngay trang nhất tờ báo chính là hình ảnh Hyo Min đứng ở hai chàng trai, tay của cô bị Woo Hyun nắm thật chặt. Ji Yeon vội vàng đưa tiền cho ông chủ rồi cầm tờ báo lên xem, từng hình ảnh, từng câu chữ đập vào mắt khiến cho cô cảm thấy choáng váng. Ji Yeon ôm lấy trán mình như đang không tin những gì diễn ra trước mắt.

"Tại sao lại như vậy?"

Tại khách sạn DH...

James Park bước ra từ phòng tắm với chiếc áo choàng chưa buộc đai. Mái tóc còn ướt với những giợt nước đang chảy xuống thân hình rắn chắc khiến anh trở nên thật quyến rũ. Vừa lắc đầu rũ nước trên tóc xuống vừa buộc đai áo choàng vào, anh tiến tới nhấc máy điện thoại của khách sạn lên nghe.

"Thưa ngài, có người muốn gặp ngài"

Giọng nói của cô tiếp tân nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại.

"Được rồi, để cậu ấy lên đây"

James Park nở nụ cười nửa miệng trả lời.

Chỉ vài phút sau, phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt James Park lúc này chính là gương mặt có phần tức giận của Ji Yeon. Anh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện này mà nở nụ cười rồi nghiêng người để Ji Yeon tiến vào trong phòng.

"Em có muốn uống gì không?"

Đi theo sau Ji Yeon vào phòng, James lên tiếng hỏi.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Ji Yeon xoay người lại, hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng hỏi.

"Vì công việc thôi"

James nhún vai trả lời một cách thản nhiên.

"Vậy anh có ý định gì với Hyo Min?"

Ji Yeon không ngại ngùng mà đi thẳng vào vấn đề.

"Đã lâu không gặp nhau mà em cũng không hỏi thăm anh một câu sao?" James ngồi ngã người vào ghế sofa nhìn Ji Yeon.

"Đừng vòng vo, trả lời câu hỏi của em"

Ji Yeon nhíu mày nói.

"Được thôi, vì anh thích cô ấy"

James mỉm cười trả lời.

"Nghe này..."

Ji Yeon lại gần cúi người gần sát gương mặt James khiến anh có chút giật mình, cô khẽ nói bên tai anh nhưng lại là giọng nói của sự đe dọa.

"Hyo Min không giống với những cô gái mà anh quen. Nếu như anh dám động đến cô ấy, đừng trách em không nể tình anh là bạn thân của Hyo Joon"

Nói xong, Ji Yeon đứng thẳng người dậy rồi xoay người rời đi. Nhưng khi cô vừa nắm lấy tay nắm cửa thì câu hỏi của James khiến cô khựng lại.

"Em nói với anh những điều ấy với tư cách là ai?"

"Là người mà sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ Hyo Min"

Ji Yeon nở nụ cười nửa miệng nhìn James rồi mở cửa rời đi để lại một người ở nơi đó miệng lầm bầm khẽ nói với chính bản thân mình.

"Anhcũng sẽ bất chấp tất cả để giữ lấy cô ấy, mối tình đầu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro