chap 50
(CAPT)
Những cảnh quay đầu tiên ở nhà Phun, nụ hôn đầu tiên ở nhà p White, chuyến đi Croatia, những đêm ở bờ biển Beangsea... Phải nói chính xác rằng thời gian hạnh phúc nhất giữa tụi tôi là khi còn Love Sick, khi chúng tôi còn có thể trở thành Phun Noh. Bộ phim kết thúc, không còn nơi nào để chúng tôi có thể trốn vào đó và thể hiện tình yêu nữa.
...
Tôi vẫn ổn. Vẫn quay cuồng trong công việc và các mối quan hệ bình thường. Mina trở lại đúng ngày Minky được phẫu thuật. Cô ấy ngục lên vai tôi khóc nức nở, tôi ôm lấy bờ vai cô ấy an ủi, cố gắng không nghĩ đến những điều kinh khủng mình đã làm với con của cô ấy.
Tôi và p White trở thành bạn bè - thêm 1 lần nữa đưa mối quan hệ trở lại vạch xuất phát - Chúng tôi chẳng trao đổi gì với nhau trong suốt quãng thời gian Minky nằm viện. À không, chúng tôi có nhắn vài tin qua lại để biết người kia đang ở đâu nhằm mục đích tránh đụng mặt. P White chịu toàn bộ mọi chi phí, anh ấy thậm chí còn để cả dì Med theo Mina về căn hộ với lí do ngớ ngẩn: anh ấy đã trả trước cho dì Med mấy tháng lương.
Chúng tôi không gặp nhau nữa. Không phải như những lần trước, lần này chúng tôi thật sự đã sợ, lời cảnh cáo mà Minky mang đến khiến sâu thẳm bên trong tâm hồn tôi run rẩy, tình yêu tự nó cũng trở nên vô hình. Tôi đã từng tự mình nhận ra kết quả tình yêu giữa tôi và p White , dù nó có thê thảm đến mức nào cũng không dập tắt được sự thôi thúc của con tim. P Mar, mẹ tôi , dì Roe... chẳng có lời đe dọa hay sỉ nhục nào đủ giúp tôi quên đi anh ấy. Nhưng lần này, sự sống chết của Minky khiến tôi (và tôi chắc cả anh ấy) không còn chạy đến bên nhau khi có cơ hội nữa, không còn thấy hạnh phúc khi nhìn vào nhau nữa, không còn bất cứ lời biện minh nào đủ sức khiến chúng tôi tìm về nhau.
Thật thanh thản - Tôi đã nghĩ về điều đó khi ngồi trước các phóng viên và thừa nhận Minky là con tôi. Mẹ siết lấy bàn tay tôi khi thấy tôi như muốn ngục ngã. Chính mẹ muốn tổ chức cuộc họp báo này, lí do mẹ đưa ra là mẹ muốn Minky được công nhận, muốn tôi có trách nhiệm với sai lầm của mình.
Tôi ngồi lặng lẽ trên nghế, chúa ơi, thậm chí trong lúc này tôi cũng biết rõ mình nên mang biểu cảm nào trên khuôn mặt, mình nên nói gì để nhận được sự đồng cảm, mình nên phản ứng thế nào để thiên hạ thấy mình đáng thương. Showbiz là sân chơi lớn và tôi - thêm 1 lần nữa chứng tỏ trình độ diễn xuất của mình.
...
Tôi vốn chẳng bao giờ cố tạo cho mình hình tượng tốt đẹp kiểu trong trắng không tì vết, điều đó giờ có vẻ có ích, mọi người trong 9by9 không sốc lắm khi tôi công khai về việc mình có con. Thậm chí có ít ngưỡng mộ từ mấy đứa nai tơ - thằng Thidr chẳng hạn (bất mí với mọi người là thằng này vẫn còn tem)
-Mày không sợ hả, nghĩ đến búa rìu dư luận chém bần dập mày mà tao hãi, chuẩn bị rổ hứng gạch đá xây nhà đi con, xây luôn biệt thự cho tao ở ké với.
-Mày nói câu trước đá câu sau ngu quá.
-Ngu cái gì?
-Nếu tao bị búa ríu chém chết rồi thì xây nhà thế quái nào được, may ra đội mồ dậy tự xây cho mình được nấm mồ.
Thidr thêm lần nữa uất ức nhìn tôi, tạm thời chưa nghĩ ra được câu gì đủ mạnh để đánh trả. P Nine xông trận.
-Còn gia đình em, tương lai sự nghiệp sau này, đâu phải chôn em xong là thôi đâu.
Nếu p Nine gặp p White trước tôi, liệu tôi có cửa nào tranh chấp với anh ấy không nhỉ, anh ấy thật sắc sảo. Tôi ấp úng vì lâm vào thế bí.
-Ai chẳng có sai lầm...
-Em giỏi lắm, chỉ là từ giờ đừng ngáng đường anh nữa nhé.
-Anh cố đấm ăn xôi làm gì, tưởng anh thông minh hơn chứ.
-Ai chẳng có sai lầm, với em là sự cố ngoài ý muốn, với White thì anh tin chỉ là sụp hố.
Đến lượt tôi không biết nói gì và lỉnh đi chỗ khác, mặc kệ thằng Thidr kêu í ới vì nó đã rặn ra được một đòn chí mạng:
-Tao nghĩ mày khó mà đội mồ dậy được vì mày sẽ bị thiêu ra tro hahaha...
(WHITE)
Tôi khẩn cầu ông trời xin đừng để Minky bệnh nặng, lời cầu xin vô nghĩa, thậm chí có lẽ tôi không xứng đáng được ước nguyện, tôi chẳng đủ tư cách. Minky bị tim bẩm sinh phải phẫu thuật gấp, chỉ cần chậm một chút thôi, có thể bé đã không qua khỏi...
Bác sĩ nói với tôi "chậm một chút thôi". Tôi không hiểu "một chút" trong y khoa có nghĩa là gì, nó được tính bằng phút hay bằng ngày, nếu được tính bằng ngày thì có thể là 2 ngày, số ngày tôi và Capt ở bên nhau.
Dì Roe buộc phải nói cho mẹ Capt về đứa cháu của mình khi biết bệnh tình Minky. Mẹ Capt ôm lấy tôi trước cửa căn phòng nơi Minky nằm, cái ôm đầy biết ơn khiến cảm giác tội lỗi trong tôi nhân lên gấp bội, tôi không nói được bất cứ điều gì khác ngoài câu xin lỗi.
Tôi chạy tới chạy lui giữa các bệnh viện, cố gắng tìm được sự điều trị tốt nhất dành cho Minky, sự lo lắng dần chuyển thành nỗi sợ hãi không gì có thể trấn an được, nếu Minky không qua khỏi, quãng đời còn lại của tôi sẽ chỉ dùng để dằn vặt lương tâm chó chết này.
Tôi nói với Capt khi chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện vào lúc gần nửa đêm, trước ngày Minky được hội chẩn lần cuối.
-Anh nghĩ chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều nữa.
Capt nhìn tôi mỉm cười, tôi nghĩ mình biết tại sao em ấy lại cười nhẹ nhõm như thế trước lời chia tay của tôi.
-Chúng ta là bạn bè đi, em nghĩ giờ em có thể chấp nhận được điều đó.
Capt nói điều tưởng như bình thường, nhưng tôi biết đó là dấu chấm hết cho tất cả.
Chúng tôi phải dừng lại. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác ghê tởm tôi dành cho tình yêu của mình khi nghe bác sĩ báo về bệnh tình của Minky, cơn co thắt trong dạ dày khiến tôi muốn ói khi nghĩ về giây phút tôi và Capt cùng nhau tìm đến dục vọng, bỏ mặc Minky vật lộn trong hơi thở khó nhọc bên căn phòng sát gần.
Tôi buồn nôn khi nghĩ về mưu kế bẩn thỉu mình đã nghĩ ra - lợi dụng 1 đứa trẻ sơ sinh để làm chuyện đồi bại.
Tôi không muốn yêu Capt nữa, tôi không chịu nổi. Tôi muốn xóa đi tất cả kí ức về những gì chúng tôi có.
Tôi thấy nhẹ lòng khi Capt đề nghị chúng tôi là bạn, chưa bao giờ tôi thấy tôi và Capt hiểu nhau như lúc này, như thể tôi và em ấy là một, chung một suy nghĩ, chung một cảm giác, chung một nhịp đập con tim, chung một nỗi buồn vô tận.
Chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu, dưới bầu trời đầy sao của Bkk, cho tới tận nửa đêm.
-Em về nghỉ đi, mai có lịch diễn phải không.
-Chết tiệt, đuổi em ah.
À, em ấy cũng biết đây là những giây phút cuối cùng chúng tôi ngồi bên nhau trong trang cuối cuốn sách của 2 đứa, ngày mai cả 2 sẽ lật 1 cuốn sách mới - nơi chúng tôi đưa mối quan hệ này về vạch xuất phát.
... Mà biết cũng chẳng làm được gì để kéo dài nó ra, thời gian thuộc về quy luật, không phải sợi dây chun để co dãn theo ý mình.
-Dì Med dậy rồi, anh sẽ đi ngủ. Mai còn lo hồ sơ cho Minky.
-Mới đây mà 12h rồi hả.
Tôi nhìn vào đồng hồ.
-11h40.
-Nói dì Med ngủ thêm xíu nữa đi.
Tôi ngõ vào đầu Capt.
-Em đừng bậy bạ.
Capt vừa xoa đầu vừa đá lông nheo.
-Đánh yêu hả, thẻ vàng nhé.
Chúng tôi mới lập ra một bộ luật sơ sài cho mối quan hệ mới mẻ này.
Tôi lắc đầu cười buồn.
-Anh đập hết sức bình sinh đó, đầu em cứng quá chứ không bể làm đôi rồi.
Capt đứng dậy phủi mông.
-Em về, mai em sẽ ở đây khoảng 2h - 6h chiều.
Tôi gật đầu, hiểu điều Capt vừa nói. Em ấy báo cho tôi biết thời gian tôi cần tránh đi để không chạm mặt nhau.
Tôi không nhìn vào Capt nữa, chỉ nghe được tiếng bước chân Capt rời đi, tiếng bước chân vội vã và dứt khoát.
...
Ca mổ của Minky thành công tốt đẹp, bé hồi phục nhanh hơn cả dự liệu. Mina quay trở lại chăm sóc con, tôi hết lí do để quanh quẩn bên bé, tôi gửi tiền cho dì Med để dì phụ Mina, tôi không muốn phủi sạch tay sau tất cả, tôi sẽ chăm lo cho Minky khi nào vẫn có thể.
Điều cần thiết bây giờ là gì, chính là làm việc, kiếm tiền trả nợ Zed. Tôi cần tiền để lo cho Minky, đúng lúc Zed ở đó nên tôi hỏi mượn. Zed hứa cho tôi vay với điều kiện tôi đính hôn với Zed để cô ấy giữ lại cái thai. Tôi còn rất nhiều cách khác để xoay tiền nhưng con của Zed, có thật là cô ấy sẽ bỏ nếu tôi không chấp nhận?
... Tôi gật đầu đồng ý lời đề nghị của Zed, vì tiền hay vì con của Zed, tôi chẳng muốn nghĩ nhiều.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro