chap 5
(WHITE)
Tôi lái xe về trong tâm trạng hỗn lọan, tôi không lạ gì kiểu cảm giác này, gần đây nó thường xuyên xuất hiện mà không biết đích xác tại sao. Thêm nữa, tôi mệt, tôi có quá nhiều thứ để bận rộn, ba mẹ luôn lấp đầy thời khoá biểu của tôi để tôi không kịp thở mà làm chuyện ngông cuồng tuổi trẻ (trích nguyên văn lời 2 người thân yêu) . Được rồi, từ nay chấm hết học lời thoại, tập diễn xuất, đi quảng bá, chạy sô. Tôi sẽ chỉ ăn, ngủ, chơi và quậy phá. hic, vào đại học rồi chưa kịp phá làng xóm thì bị dụ đi đóng phim, tất cả là tại thằng Het, thằng bạn chí cốt, gọi ngay cho nó báo tin vui mới được.
-Alo, tao nghe nè, mày chưa chết hả?
Đó, có phải nó cố tình rủ tôi đi đóng phim để loại tôi ra khỏi các cuộc vui suốt 2 năm qua không?
-Bom nổ cũng không giết được bố mày, tao xong nợ rồi, phim đã kết thúc. hôm nay tao mệt, cuối tuần đập đá không?
À, đập đá là nhậu nhẹt bia bọt tí thôi, đừng hiểu lầm.
-Oke con dê. rủ thêm em út đi nhe.
-Mẹ mày, con trai không kêu Zed đi làm gì?
Zed là bạn gái tôi.
-Đệch, là thằng Capt đó, tụi tao muốn gặp nó coi có xứng làm bồ nhí mày không?
-Lên cơn hả, tao giết bây giờ.
-Bạn bè cả ngại gì, mày với nó đã đến mức đó rồi thì cưới luôn đi cho bọn tao ăn cưới sớm.
Tôi không nói xạo 1 từ nào, đầu óc tụi nó bị sao rồi. Tôi bỏ cuộc, rủa xả một hồi rồi cúp máy, chính xác là dập mạnh máy vì cuối cùng nó cũng không chịu từ bỏ ý định nhồi nhét vào đầu tôi rằng Capt là vợ nhỏ của tôi. Trời!
Tôi vào nhà với thân thể rã rời sau cuộc chiến qua điện thoại với thằng bạn, mẹ vồn vã ra đón cục vàng của mẹ (là tôi đó)
-Ôi con trai cưng, hôm nay ngày quay cuối rồi phải không?
-Dạ, con mệt quá. để con lên lầu tắm rửa rồi ngủ nhe, con chẳng ăn gì đâu.
-Ừa. nhưng nhớ gọi điện cho em Capt nhe con.
-Để làm gì ạ?
Nghe nhắc đến cái tên phiền phức đó tôi giật bắn người.
-Con phải chăm lo cho em út của con chứ!
Em út, ai mới nhắc từ đó ít phút trước, rồi cái gì mà chăm lo. Tôi nhìn mẹ, hay là tôi đang mơ ngủ, à phải rồi, tôi nhất định bị Capt ám ảnh đến cả mơ thấy ác mộng, thôi tốt nhất là leo lên giường.
Tôi ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy lúc 10h trưa. Quá đã thôi, không gian yên ắng, máy lạnh kêu đều đều, trên chiếc bàn học đối diện với giường, bên cạnh bức hình nhí nhảnh đáng yêu của Zed là hình tôi và Capt đang bá vai bá cổ thân thiết. Đây rồi sẽ là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời tôi phải không, đóng một bộ phim bl, yêu và hôn một cậu con trai, có rất nhiều điều thú vị nhưng tôi mừng là nó kết thúc. Phải, tôi mừng vì mọi chuyện trở lại như xưa, trước khi có love sick. Nhưng liệu nó có trở lại như xưa được nữa không khi càng ngày mọi thứ càng vượt xa tầm kiểm soát. Capt luôn cáu gắt khó hiểu vì tôi không giống Phun của em ấy, mọi người luôn mặc định tôi và Capt có gì đó với nhau, xa hơn, tôi có nghe đến việc tôi và Capt là gay. Không, tôi muốn câu chuyện đời mình đơn giản hơn thế.
Tôi đập đầu vài cái, quyết không suy nghĩ nhiều (đó không phải là bản chất vô tư lự của tôi) điện thoại tôi rung lên. có tin nhắn từ Capt, nhớ anh rồi sao? anh mày vui lắm đó.
"Mở nick phun lên, em đang đợi"
Mừng hụt, hoá ra là gọi cho Phun. Tôi ể oải bật máy tính lên, khi nào mình đủ cam đảm không chiều theo ý thích quái gở của Capt nữa đây.
-Em ngủ có ngon không, đang làm gì đó?
-Em ngủ ngon, chuẩn bị tắm nè, muốn tắm chung không ?
Nè Capt, em đang "quay tay" à? vậy thì anh sẽ giúp chú em.
-Muốn chứ, nhớ em quá, đêm qua anh mơ về em đó.
Hehehe, đêm qua tôi ngủ như chết trôi.
-Em muốn gặp anh, cuối tuần này nhé?
Vì là Phun, kẻ không bao giờ từ chối Noh nên tôi nhắn lại:
-Ok. chỉ cần là em thì lúc nào anh cũng rảnh.
Để tôi giải thích, đây là trò chơi của Capt nên không có chuyện gặp nhau thiệt đâu, tất cả chỉ là những tin nhắn vô hại, hồi đầu em ấy tạo ra nick này cho tôi để cùng nhau học lời thoại, giờ thì nó biến tướng ra thể loại gì tôi không rõ.
-Anh nghĩ chuyện chúng mình có sai trái không?
Hôm nay bé Noh lạ nhỉ, tuy vậy tôi cũng không thắc mắc lâu, tôi nhắn đại theo mô típ phim:
-Tình yêu thì không bao giờ sai trái cả. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em và chứng minh cho mọi người thấy.
Tôi nói có hay không ta ? Capt đôi khi mắng tôi lẻo mép, có lẻo mép mới có Phun hoàn hảo của em đó!
...
Buổi tối của tiệc tùng đã đến, tôi lái xe trên đường với tâm trạng không thể tốt hơn, mùa xuân đã trở lại với kẻ biếng nhác. Đến gần Siam thì trời bắt đầu mưa, càng mát mẻ chứ sao! Tôi hờ hững bật tin nhắn của Capt, có chuyện gì mà em ấy phải nhắn tin giờ này nhỉ? Đừng ám anh nhé, cho anh một tối thanh thơi vui chơi nào
" anh tới chưa, em đang đợi"
A! Trời đang mưa, Capt có thể bị mắc mưa! Tôi chỉ nghĩ được thế khi vội vã quay đầu lại đón em ấy, tôi chỉ không muốn Capt bị ướt, không muốn chút nào.
Capt đủ lớn để biết đứng núp trong mái hiên của 1 cửa hàng thời trang, chẳng có giọt mưa ngu xuẩn nào đụng được đến em ấy, chỉ có tôi là ngu ngốc lo em ấy bị mắc mưa đến phát sốt. Phải mắng Capt vài câu mới được:
-Hôm nay em bị sao vậy, chạm mạch hả? anh đâu phải là Phun đâu.
-Sao, đi chơi với em mất mát lắm hả?
-Mất chứ sao không? không có em anh có thể dụ vái cô gái lên xe đó.
-Anh đi chết đi, bớt đê tiện chút được không?
Capt tức tối ra mặt, ý tôi là mặt em ấy đỏ rực lên vì giận và thánh thần ơi, những lúc em ấy giận trông đáng yêu vô cùng, đáng yêu hơn cả đứa cháu mới 1 tuổi của tôi - sinh vật mà tôi cho là cute nhất qua đất. đôi môi đỏ của e trề ra, đôi mắt hin hít lại, cái má phúng phính. Để dập tắt ý nghĩ ai đó sẽ muốn hôn vào cái mặt như bông hoa hồng kia, tôi phán 1 câu sặc mùi:
-Chắc nãy ra đường anh đạp phải sh*t!
Capt nhanh chóng đạp vào chân tôi 1 phát đau điếng.
-Miệng anh bốc mùi thật đó, nhưng vì anh là Phun nên em sẽ bỏ qua, mà sh*t gì vậy?
-C*t mèo, chắc thế.
Câu chuyện nên kết thúc thôi (còn cái gì bẩn bựa hơn để nói nữa?) Tôi suy tính: Nếu đưa Capt đến chỗ bạn bè sẽ không ổn chút nào, nhưng biết đâu sau khi chứng kiến bộ mặt bê bối của tôi khi ở bên bạn bè, Capt sẽ hoàn toàn vỡ mộng (thật ra em ấy đã vỡ mộng từ lâu rồi) và thôi ám ảnh tôi là Phun nữa, ý tưởng đó khiến tôi quyết đưa em ấy tới hang quỷ mà bạn bè tôi đang đập phá như mấy thằng điên.
Tôi chuẩn bị tinh thần trước vì biết kiểu gì bọn quỷ cũng hú hét cái kiểu. Vậy mà khi mở cửa ra bước vào với Capt lò tò sau lưng, tôi vẫn choáng váng. Một trận động đất nổ ra, không chỉ mấy cái miệng hà bá ra sức la lối, tụi nó còn đập bàn đập ghế, khua chén khua bát.
-Yahu yahu. cặp đôi siêu sao của chúng ta đã đến.
-Chào đón vợ chồng son nào các bạn!
-Chào đón tân lang tân nương nào, mà cho tao hỏi mày là chồng hay vợ đó?
Thằng Het tiến đến vỗ vai tôi.
-Mày giỏi lắm, hốt được em Capt vừa tài năng vừa đẹp quá xá, không hổ danh đệ tử tao.
Bang!!! tôi đập đầu nó cái bốp.
-Tụi mày cẩn thận không người ta đuổi ra khỏi nhà hàng.
Het bắt tay Capt.
-Em cũng giỏi lắm, tóm được trái tim của cái thằng vô tâm nhất quả đất này, tụi anh tưởng nó sẽ chết mà không biết yêu là gì.
Hic, tụi mày quên tao có Zed ah! Nhưng tôi quá biết là không nên đối địch với tụi quỷ lúc này, tôi biết cách đối phó khác.
-Câm hết đi, tao có quà cho tụi mày nè.
Cả lũ câm thiệt, hahaha, tôi lôi từ cái túi trước ngực ra một mớ keo mút, cả lũ ghệch ra rồi lao vào dần tôi một trận, nhưng mà nhờ thế quên vụ tôi và Capt luôn.
Tụi tôi nhập bàn, bia bọt uống như suối, thức ăn mang ra không kịp, cả lũ như heo ăn uống rủa xả tùm lum. Tôi cười vỡ bụng khi thằng mập Shar chịu không nổi nôn mửa ngay tại trận, mùi hôi hám làm thằng Het nôn theo. 2 đứa bị đuổi ra một góc vì mùi tệ hại của chúng, bọn chúng hàn huyên chuyện gì đó cuối cùng ôm nhau khóc làm lũ còn lại cười suýt vỡ mật. Tôi cũng uống kha khá và bắt đầu lên cơn điên. Các bạn khi điên thường làm gì? Tôi thì tôi hát.
-Tụi mày ơi thằng chó White say rồi, mau dấu cái micro đi.
Không kịp rồi, thằng chó tôi đã dấu cái micro trong túi của nó từ chai bia thứ 3. Tôi bắt đầu hát tất cả những gì chạy qua trí nhớ, từ những bài du dương của nhạc cổ điển đến mấy bản hit của âu mỹ, mỗi bài vài câu ở những đoạn cần lên cao (ý là tôi là đoạn cần hét thật to), cả lũ ôm đầu phản đối:
-Cút mẹ mày xuống, ông mà quay video post lên là mày tàn sự nghiệp.
-Tin tao lên đá đít mày văng ra đường không?
....
Tụi nó còn chửi nhiều nữa, tuy vậy lại chửi trong tiếng cười vui vẻ nên có chết tôi cũng ôm cứng cái micro. Vừa uống, vừa hát, vừa nhét thức ăn vào mồm, hình ảnh xấu xí của White là đây. tôi liếc nhìn Capt xem em ấy phản ứng thế nào.
Capt ngồi lặng lẽ chịu đựng, lâu lâu trả lời mấy câu hỏi không đầu đuôi của mấy thằng xỉn. Em ấy cũng uống nhưng không nhiều. Em ấy đang buồn, không buồn sao được khi chứng kiến Phun của em ấy hoá thằng điên đang hát rống lên bằng cái giọng vịt đực. Haha, em ấy cũng biết tôi muốn em ấy nhìn thấy tôi như thế, tôi có nhẫn tâm quá không?
Hơi mem bắt đầu làm mụ mị đầu óc tôi, tôi càng ngày càng nhận ra mình là tên khốn, tôi không chắc lắm nhưng hình như Capt buồn đến sắp khóc, mắt em ấy long lanh (lẽ ra tôi nên nhớ là mắt Capt luôn buồn thế - không phải chỉ tối nay). Tôi bắt đầu thấy hối hận vì tôi chưa từng làm ai khóc trong đời (tôi cho là thế)
Het rốt lại chịu hết nổi nữa cầm cái đùi gà nên nhét vào miệng tôi và ra sức giựt cái mic. Tôi đá vào mông nó một phát nằm ngay đơ ra sàn, cả lũ vỗ tay ầm ầm hô vang tên Phun, bỏ mẹ chúng mày, tao là White mà, say lú lẫn cả rồi. Trong một phút bốc đồng, tôi hét lớn:
-Noh ah, bài hát này dành cho em đó.
Rồi tôi lấy lại hơi, cố làm mềm giọng ra bằng nửa chai bia, tôi hát bài "let me take care of you" bài duy nhất tôi hát trơn tru từ đầu tối cuối . Âm nhạc, bia, sự hưởng ứng của bạn bè, tất cả khiến mắt tôi cứ nhìn Capt, có sức mạnh gì mà tôi không thể rời mắt đi nơi khác được, Capt mỏng manh của tôi, tôi thương em ấy rất nhiều, tôi sẽ làm những gì em ấy thích để mang lại niềm vui cho em ấy, tôi sẽ làm Phun.
Vậy nên, nửa trước bữa tiệc tôi là White lầy lội, nửa sau tôi là Phun dịu dàng ấm áp. Tôi trả lại mic cho thằng Shar, nó vừa nôn mửa vừa hát hò inh ỏi, trút xuống bọn tôi cả bồ tâm sự (nhưng méo ai quan tâm). Tôi lại gần Capt và nắm lấy bàn tay em ấy. Tôi im lặng, thỉnh thoảng nhìn Capt mỉm cười, Capt bắt đầu uống liên tục.
-Em buồn anh hả, anh xin lỗi nhé, lâu lắm rồi mới được gặp bạn bè.
Capt gạt tay tôi ra, giọng lè nhè.
-Anh say rồi Phun.
-Ừ, nhưng dù anh có say đến nỗi không nhận ra ai anh cũng không bao giờ quên em.
Thằng Het vẫn rình mò tôi nãy giờ la lên:
- Á đù, tao nghe hết rồi nhé, tao méc Zed đó, mày dám có nhân tình.
Tôi đập đầu nó cái bốp.
-Tao yêu vợ tao lắm, không có Zed nào hết.
-P White, em muốn về nhà.
Tất nhiên giờ này ước muốn của Capt là mệnh lệnh của tôi. Tôi chào tất cả rồi khoác tay Capt ra về, lờ mờ nhận ra Capt cũng đi xiêu vẹo, em ấy không quen uống, em ấy mới chỉ 17 tuổi. Thân hình nhỏ bé của Capt tựa dần vào để tôi dìu ra xe, một chút tin tưởng của em ấy khiến tôi hoàn toàn hài lòng với mọi thứ trên đời.
Tôi không biết mình say hay tỉnh, mọi thứ tôi đều kiểm soát được, nhưng tôi không điều khiển được ý nghĩ mình là Phun. Thôi được, điều đó cũng không là gì khó khăn cả, tôi đã hoá thân vào nhân vật Phun cả nghìn lần mà không chút bối rối. Vậy giữa tôi và Capt, ai mới là người bị Phun-Noh ám ảnh đây ?
Tôi lái xe trong im lặng toán tính, Capt cũng lặng lẽ không nói gì, em ấy bị bia rượu làm cho say, nhưng thay vì hát hò như thằng điên giống tôi, khi say em ấy im lặng và buồn (tôi biêt có nhiều người khi say như thế) Nước mặt lăn trên má Capt từ lúc nào không biết, chỉ biết là khi tôi quay qua nhìn Capt, mắt em ấy đẫm lệ. Tôi dùng một tay siết lấy bàn tay em ấy, tôi đang đứng trước thế giới lạ lẫm và nhiều nỗi buồn của Capt, liệu tôi có đủ cam đảm để bước vào.
-Để em xuống đây bắt taxi, ba mẹ sẽ giận nếu biết em đi với anh.
-Em về nhà anh nhé?
Tôi nói kiểu như chỉ buột miệng nhưng thật ra đó là điều chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi từ lúc được Capt dựa vào, tôi nghe thấy giọng mình run lên vì sợ hãi, tôi đang mong muốn một điều rất lạ, tôi muốn có sự thân thiết đụng chạm với em ấy, như thế nào thì tôi không rõ . Một phần trong tôi cầu khẩn em ấy từ chối.
Capt làm tôi ngỡ ngàng, em ấy gật đầu dễ dàng mà không nhìn tôi lấy 1 giây. Capt hướng mắt ra ngoài cửa xe, mưa mỗi lúc một lớn, giọt mưa long lanh đọng lại trên cửa, hơi lạnh nhẹ nhẹ len vào trong xe. Em ấy có biết trong đầu tôi đang nghĩ gì không ? Rõ ràng em ấy biết tôi đang là Phun mà.
Tôi quay ngược xe lại, tay tôi bắt đầu đẫm mồ hôi, hơi bia đã hoàn toàn biết mất, tôi tỉnh hơn cả tỉnh.
Tôi dẫn Capt lên phòng, tay trong tay, sự ngoan ngoãn đi theo như một chú cún con làm trái tim tôi mềm nhũn ra, cả tôi và Capt, ai say ai tỉnh, tôi không rõ nữa.
Chúng tôi cứ lặng lẽ leo lên cầu thang, khi cánh cửa vừa khép lại, Capt ôm chầm lấy tôi, em thì thầm một cái tên thân thuộc:
-Phun.
Tôi không thể cưỡng lại mùi vị của em ấy, tôi siết chặt Capt và đáp lại:
-Noh.
Tôi run rẩy tìm đến đôi môi của em ấy, mùi vị đàn ông, vị bia, vị bánh ngọt, vị mặn của nước mắt, tôi chìm dần trong Capt và không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro