
chap 38
(CAPT)
Tôi đang trên đường đến Chiangmai, tiết trời se lạnh, chẳng mấy chốc là noel, sau đó là bước qua năm mới, kết thúc một năm nhiều biến động, cũng đạt được những thành công nhất định.
Thidr ngồi cạnh tôi, cậu ấy đang coi những tin tức về 9by9 và bộ phim của nhóm.
-Capt nè, chúng ta thành những ngôi sao lớn rồi nhé, cực hot luôn.
Tôi cũng vui vì điều đó - chỉ phần nào.
-Mày có vẻ thờ ơ thế, tụi mình đang tạo ra cơn sốt đó.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay không trả lời. Thành phổ cổ thấp thoáng phía dưới. Tôi đang nghĩ đến những kỉ niệm đã có cùng p'White ở Chiangmai, hi vọng Thidr chán mà để tôi yên.
-Mày đang nghĩ gì vậy? Giờ chúng ta có thể làm những gì mình thích, tận hưởng đi nào, đừng ủ rũ quá.
Thidr là bạn thân của tôi nhưng hầu như nó không hiểu gì về tôi cả, thật ra đó cũng là lí do khiến chúng tôi thân nhau.
-Mày thích làm gì khi nổi tiếng?
-Cho tao yên một chút được không, đang mệt bỏ mẹ đây mà lải nhải hoài.
Cuối cùng tôi cũng phát cáu, dù dạo này tôi đang cố tạo hình tượng lạnh lùng, chững chạc. Tôi đập thêm vào đầu nó một cái để chặn mọi từ ngữ nó tính phun ra.
-Mày ngu lắm, càng nổi tiếng càng không có cửa làm những gì mình thích nhé con.
Thidr nhìn tôi xoa đầu.
-Mày nói gì tao không hiểu?
-Mấy thằng vừa tỉnh táo vừa khôn ngoan sẽ không làm cái gì mình thích đâu.
-Vậy thì phải làm cái gì.
Hầy, có nên xếp Thidr vào nhóm vừa ngu vừa ngơ không nhỉ?
-Làm những gì mà fan muốn mày làm đó hiểu chưa.
Tôi nói có đúng không, chúng tôi phải suy nghĩ trước mọi việc mình làm, coi nó có ảnh hưởng đến hình tượng mà công ty quản lý cùng với ngừơi hâm mộ đã khoác lên người chúng tôi, coi nó có đi ngược lại chuẩn mực mà một ngôi sao phải có không.
Thành công nào cũng có cái giá của nó, không quan trọng mắc hay rẻ, chỉ là ta có sẵn sàng đánh đổi không thôi.
-Nhiều lúc tao không hiểu được mày, mày cứ bí ẩn thế nào ấy.
Thidr vẫn chưa bỏ cuộc, chắc phải tặng thêm cho nó vài cái đập nữa.
-Ê, hay đi cưỡi voi đi, khi du lịch Whitezed ngay gần chỗ mình ở lại nè, tụi mình có 1 ngày nghỉ trước khi bay về Bangkok mà.
Cánh tay tôi khựng lại lơ lửng trên đầu Thidr, nếu tôi không nhầm thì khu du lịch của nhà p White đã được đổi tên, tôi nhớ trước kia nó là Phunphotigum.
Tôi rướn người sang nhìn vào ipad của Thidr, nó hí hứng vì sau cùng đã thu hút được sự chú ý của tôi.
-Thấy hấp dẫn không, đi nhé, kêu thêm p Nine đi nữa cho vui.
P'White đã nói nếu anh ấy không muốn thì không ai ép anh ấy cưới vợ được, nhưng ông ngoại Zed và ông ngoại p'White, tôi đã gặp qua cả 2 người, họ thực sự là một cặp bài trùng nhiều mưu kế, kinh nghiệm sống dày dặn của họ đủ khiến p White non nớt sập bẫy.
-Ừ, vậy đi nhé.
-Ok, cũng có thứ khiến mày hồi sinh đấy, nãy giờ mày như người cõi trên vậy, cảm ơn mấy bạn voi Chiangmai.
...
Đêm biểu diễn ở Chiangmai thu hút đông người hâm mộ. Âm nhạc thật tuyệt diệu, nó gắn kết mọi người lại với nhau, chúng tôi nhảy và hát giữa tiếng reo hò không ngớt.
Tôi đứng trên sân khấu, thả hồn vào những gia điệu khi sôi động khi nhẹ nhàng, tôi biết con đường tôi chọn này là quyết định đúng đắn, tôi vốn là một cậu bé yêu âm nhạc.
P White đã nói với tôi như thế khi lần đầu tiên đến phòng tôi, tôi đã suy nghĩ nhiều về câu nói đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó khi nhận lời mời từ Nadao, có khi nào đó ta thực sự không biết bản thân mình muốn gì hay phải làm gì, có lẽ ta hãy làm theo điều mà trái tim rung động. Tôi đã rung động khi nghe p White nói thế "em đúng là cậu bé mê âm nhạc" Tôi nghĩ mình yêu anh ấy từ giây phút đó.
Những bài hát tôi biểu diễn hôm nay không có bài nào giống với những bài hát trong Ls, không có bài hát nào tràn đây cảm xúc ngỡ ngàng hạnh phúc khi lần đầu tiên biết yêu, không có bài nào tràn đầy tin tưởng vào tình yêu và sức mạnh của nó. Ai đã chọn cho tôi toàn những bài về nỗi đau và những mất mát trong tình yêu để hát vậy? Hình như là chính tôi đã chọn, tôi thấy mình hát những bản nhạc này dễ dàng hơn, ngọt hơn những giai điệu vui tươi .
I walked across an empty land,
I knew the pathway like the back of my hand,
I felt the earth beneath my feet,
Sat by the river and it made me complete.
(Anh bước ngang qua vùng đất trống
Đã thuộc lòng con đường trần ai
Đã thấm đẫm hương đất phôi phai
Và dừng chân bên dòng suối cũ)
Tôi nhìn vào khoảnh không, giữa biển người lắc lư theo nhạc, tôi thấy p White đứng đó và cười với tôi, anh ấy cố dùng nụ cười rực rỡ của mình để ngăn tôi bật khóc, điều đó liệu có ích gì khi lí trí tôi biết rõ đó chỉ là ảo ảnh của con tim.
Nước mắt lăn trên má tôi.
Oh simple thing, where have you gone?
I'm getting old and I need something to rely on
So tell me when you gonna let me in,
I'm getting tired and I need somewhere to begin.
(Hạnh phúc giản đơn không còn nữa
Trái tim già cỗi cần tựa nương
Cho anh biết khi em muốn yêu thương
Anh sẽ cùng em về lại nơi xuất phát)
Anh ấy có nụ cười thật đẹp, bao nhiêu cô gái đã chết trong nụ cười đó, thật may mắn cho tôi vì tôi đã từng có anh ấy cho riêng mình, "đã từng" trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Những giai điệu da diết vẫn cất lên từ chúng tôi, Thidr, p Nine... mỗi người mang mỗi tâm sự khác nhau nhưng nỗi buồn dường như là giống nhau, những cậu trai trẻ họp lại thành một nhóm nhạc, tất cả chúng tôi đều có chung niềm đam mê âm nhạc và muốn dùng âm nhạc giãi bày điều dấu kín trong lòng, đó là thứ duy nhất gắn kết chúng tôi, điểm chung duy nhất nhưng có lẽ bấy nhiêu là đủ.
P Nine khoác vai tôi, đến phần tôi song ca cùng anh ấy.
I came across a fallen tree,
I felt the branches of it looking at me,
Is this the place we used to love?
Is this the place that I've been dreaming of?
(Anh đi ngang nhành cây đổ nát
Những cành cây nhìn anh cô liêu
Đây là nơi từng có một tình yêu ?
Đây là nơi ta từng dệt mộng ?)
Giọng p Nine trong trẻo, chỉ một thoáng buồn, và cái đượm buồn đó làm cho đoạn nhạc anh ấy hát thật đẹp, cuộc sống chỉ cần một xíu buồn thôi, đừng quá nhiều. Tôi nhìn p Nine, khi biết anh ấy hẹn hò với p White, tôi đau đớn nhưng hoàn toàn chấp nhận, tôi càng ngày càng hiểu hơn những nỗi đau mà tình yêu có thể mang lại, những mất mát trong tâm hồn mà tình yêu có thể lấy đi và khoảng không gian mà tình yêu có thể chiếm đoạt trong tim là có thật.
Tôi hát đoạn nhạc của mình, cố không để giọng lạc đi nhiều quá.
So if you have a minute why don't we go,
Talk about it somewhere only we know?
This could be the end of everything,
So why don't we go
Somewhere only we know?
(Những giây phút cuộc đời trống rỗng
Tại sao em không tìm về chốn xưa?
Một dấu chấm kết thúc những ưu tư
Tại sao em không tìm về chốn đó?
Nơi mà chỉ có hai ta biết rõ)
Tôi yêu bài hát này, tôi yêu âm nhạc giận dữ trong bài hát, yêu nỗi buồn không được định nghĩa trong bài hát. "somewhere only we know" Không có nơi nào trên thế gian này dành cho tôi.
Nụ cười p White thấp thoáng trong dòng người dưới sân khấu, tôi chẳng thể nào vứt nó ra khỏi tâm trí mình.
...
-Hôm nay trên sân khấu mày khóc ah.
Thidr hỏi tôi khi chúng tôi đang nằm trên giường, nó muốn ngủ với tôi dù tôi chỉ muốn được ở một mình.
-Bỏ mẹ mày, nói linh tinh gì đó.
-Tao quan tâm đến bạn thân của tao chứ, mày thấy p White nên khóc ah.
Đệch mợ! Tôi sẽ giết nó.
-Mày nghĩ gì vậy?
-Nãy tao thấy p White tính tặng hoa cho mày nhưng bị fan chen lấn nên không leo lên được.
-Mày thấy, mày có mơ không?
-Vậy là mày không thấy hả, anh ấy đi cùng với bạn gái.
-Mày nói lại tao nghe từ từ thôi, nói nhanh quá tao đạp xuống giường đó.
-Khốn kiếp! Tao nói là tao thấy p White đi với bạn gái, thấy rõ bằng 2 con mắt đang nằm trên mặt tao nè, à... mày không thấy vì mày đứng giữa, anh ấy ở phía ngoài cùng bên trái, sát gần tao, với lại p White trùm kín nên khó nhận ra, chỉ có bạn gái anh ấy lộng lẫy như nữ hoàng.
Tôi không thấy chị Zed, tôi chỉ thấy p White đứng gần cuối ngoài cùng bên trái, nhưng tôi nghĩ tôi mơ.
Mà nếu tôi không nghĩ mình mơ thì tôi sẽ làm gì?
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, tặng cho Thidr câu cuối cho nó ngủ ngon.
-Mày đúng là thằng bạn khốn nạn, vừa rảnh lo chuyện bao đồng vừa ảo tưởng vl.
Tôi trùm chăn mặc kệ thằng Thidr cằn nhằn, đến chừng nghe tiếng thở đều đều của nó mới mở chăn ra. Tôi nhìn lên trần nhà, hình ảnh p White hiện về, tôi chẳng bao giờ có thể hình dung ra có ngày tôi nhìn thấy anh ấy mà lại tưởng tôi đang mơ, ý tôi là điều đó thật sự rất "sến", rất "tiểu thuyết", rất "uỷ mị" Nó thật sự khiến tôi chẳng còn là tôi nữa. Tôi sẽ chết vì nhục nếu ai đó biết điều này.
-Em chưa ngủ à, thấy White nên không yên lòng hả?
Là p Nine, anh ấy đang ngồi cạnh tôi.
-Thấy ai? Anh nói gì em không hiểu?
Hahaha, coi chừng cả nhóm nhạc, cả sân khấu, cả khán giả đều biết p White có ở đó tối nay, riêng tôi thì không.
-Thì White đó, cậu ấy đi theo em đến đây.
Tôi lắc đầu, không có chuyện đó đâu, tôi đã dụ dỗ anh ấy đi mà không được nữa cơ. Phải rồi, sao anh ấy lại đến đây, anh ấy và chị Zed đã về với nhau?
-Thidr rủ anh mai đi đến khu du lịch của White chơi. White mời mình à?
Thằng Thidr chết bằm, hoá ra nó gài tôi, tôi tưởng nó không biết nơi đó là đâu.
-Ừ ừ... ngủ đi, mai đi chơi.
Tôi nói thế rồi lại chùm chăn che mặt lại. Coi nào, tôi cần không khí để thở, tôi ghét việc chui rúc trong tấm chăn dày cui này lắm rồi.
-Thấy nụ cười của cậu ấy, anh lại hạ quyết tâm phải theo đuổi.
P Nine tặng thêm cho tôi câu đó trước khi leo lên giường của mình.
...
Chúng tôi phải trình bày lên trưởng đoàn, chờ anh ấy xét duyệt rồi mới được đi, trước khi đi phải tổng duyệt lại một lần nữa. 3 thằng phải quay lại thay mấy bộ đồ nổi bần bật bằng mấy bộ đồ bình thường, sau đó là đội mũ, đeo khẩu trang. Không ai được nhận ra tụi tôi, đừng để chụp hình hay làm mấy chuyện ngu ngốc gây chú ý. Cưỡi ngựa xem hoa xong rồi về.
-Cưỡi voi được không anh.
-Được nhưng nhớ là 1 lần thôi. Còn Capt, thay dùm anh cái mũ bình thường, cái mũ quái gở này có thể nhận ra em đó.
Nếu vậy hay ở nhà luôn nhỉ!!?? 3 đứa tiếc công sửa soạn nãy giờ nên thôi mặc kệ, cứ đi rồi tính.
Mua vé vào cổng xong, thằng Thidr thắc mắc.
-Giờ làm gì đây 2 bạn?
-Mày muốn đi đâu thì đi, tao ra đây có chút chuyện.
Tôi mau chóng tìm cách cắt đuôi nó.
-Em đi kiếm p White hả, anh cũng đi.
P Nine nhanh nhẩu chặn đường tôi.
-Không, em đi kiếm chị Zed, quản lý khu này.
-Ơ vậy em đi đi, anh gọi điện cho p White.
Quên mất vụ gọi điện! P Nine chỉ cần gọi điện là gặp được p White, còn tôi, tôi hình như không muốn gặp anh ấy. À thì, tôi đến đây với mục đích dò hỏi xem chuyện p White và chị Zed thôi.
-Vậy mình chia tay nhau ở đây nhé, hẹn 4h gặp lại cùng về.
Thằng Thidr rên rỉ một hồi mới chịu lủi thủi đi một mình, tội nghiệp nó, mà cũng do nó bày đầu ra. Anh trưởng đoàn có dặn tụi tôi phải đi chung với nhau nhưng giờ anh ấy đâu có ở đây.
Tụi tôi tách nhau ra, tôi đi thẳng vào khu vực nhà vệ sinh, lấn ná một hồi rồi rón rén quay lại. P'Nine vẫn đứng chỗ cũ, anh ấy đang gọi điện thoại.
-Tớ đang đứng ngay ngoài cổng này, dẫn tớ đi tham quan chút coi... rồi rồi, nhanh nhé, tớ chờ.
5 phút sau p White xuất hiện cùng với chị Zed, 2 người khoác tay nhau thân thiết. Tôi hơi nóng máu khi thấy những cử chỉ thân mật của họ.
-Chào cậu, để mình giới thiệu nhé, đây là vợ sắp cưới của mình, Zed, chúng mình có hôn ước từ nhỏ với nhau. Còn đây là Nine, cùng đóng trong phim Uprince với anh.
-Em biết Nine mà, em biết mọi thứ liên quan đến chồng tương lai của em.
Hahaha, tôi biết tâm trạng của p Nine lúc này, p White luôn phũ hơn cả phũ với bửu bối siêu dễ thương của 9by9, fan p Nine mà biết điều này chắc xé xác p White ra mất.
Thật may tôi đang đứng ôm cái cây nên không mấy rung rinh, tôi thấy p Nine loạng choạng trong vài giây, sau đó anh ấy lấy lại được phong độ vốn có.
-Chào Zed, em đẹp quá, anh chưa từng thấy cô gái nào đẹp và tự tin như em.
-Cảm ơn anh.
-Em có làm người mẫu không? thân hình em hơn cả siêu mẫu nữa.
-Không, em là quản lý ở đây, cùng với White.
-Em vừa đẹp vừa giỏi vậy, White thật đã tu từ kiếp trước mới được gặp em.
-Anh nói quá, em xấu hổ lắm.
-Hôm qua anh thấy em đi cùng với p White ở buổi biểu diễn của bọn anh, nhờ có em quá nổi bật nên anh mới nhận ra White ở bên cạnh, anh đã bị em ám ảnh cả đêm, xin lỗi White nhé, không ngờ đó là hôn phu của cậu.
P White cười hề hề rất "ngu" (thật ra là rất đáng yêu, nó có thể đánh ngục trái tim p Nine trong nháy mắt)
-Không sao, không sao mà, vậy thì mình càng hãnh diện chứ, vì cô ấy là của mình. Mình bận rộn trăm công nghìn việc, nhờ có Zed phụ chứ không mình không đương nổi rồi.
Nói xong, p'White quay qua đắm đuối nhìn chị Zed, kiểu như tình yêu tràn ra cả ánh mắt. Tôi thấy tay p Nine nắm lại thành nắm đấm.
-2 cậu có thể dẫn tớ đi thăm thú nơi này không ? Nhưng nếu White bận thì tớ đi với Zed cũng được.
-Tớ cũng bận thật, các cậu đi với nhau đi.
Tôi vò đầu bức tai, tình thế bỗng xoay chiều đột ngột khiến câu chuyện dường như khá rắc rối, tuy vậy động não một xíu là biết nó giờ mới đơn giản nè (theo đúng bản chất vốn có của mỗi người). P'Nine đang cố cướp chị Zed từ tay p White - theo cách tôi từng làm, còn p White sẵn sàng dâng "vợ" cho kẻ khác.
Mà không, nó chẳng đơn giản chút nào, cuộc sống này không bao giờ đơn giản, nhất là với những kẻ không dám sống thật với bản thân mình, sẽ có lúc nào đó kẻ diễn kịch quên mất vai diễn của chính mình và mọi thứ sẽ chìm trong giả dối.
...
P/s : Bản dịch bài hát của TNX, đây cũng là câu chuyện dành tặng cho bạn ấy, cho một thời "điên cuồng" khó có thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro