
chap 27
(WHITE)
Tôi dậy khi Cap vẫn say ngủ, đầu gối lên ngực, tay ôm vòng qua người tôi. Tối qua tôi đã quá tham lam, chắc Capt rất mệt. Nỗi đau làm em ấy trở nên mềm yếu, sự yếu đuối đó quyến rũ tôi, khiến tôi không thể dừng lại, thậm chí sau khi thỏa mãn, tôi vẫn muốn thêm nữa. Sau cùng có thể tôi đã lợi dụng nỗi đau của em ấy để bù đắp khao khát bị dồn nén của mình, không phải tôi đang xoa dịu cho Capt như tôi bao biện.
Capt mở mắt ra, em ấy lấy tay ngõ ngõ lên ngực tôi, hành động dễ thương gợi tôi nhớ đến Noh.
-P White mạnh dữ.
Đây là câu đầu tiên em ấy nói với tôi, tôi những tưởng ngay khi dậy, em ấy sẽ quát tháo chửi rủa.
-Anh kìn nén từ đó đến giờ.
-Từ khi nào?
-Từ lần đầu đó.
-Là khi nào?
Tôi gõ (nhẹ) vào em ấy.
-Lần đầu với em.
Tôi nghe Capt cười khúc khích. Em ấy nên biết tại tôi quá bận rộn. Capt tiếp tục để ngón tay di chuyển lung tung, em ấy sờ vào môi tôi.
-Anh hôn giỏi quá.
Tôi bay bổng chín tầng mây vì được khen về điều đó. Capt thật biết cách làm người khác hài lòng.
-Thực hành nhiều thì hôn giỏi thôi.
Ý tôi thực hành trong phim, tất nhiên rồi vì em ấy là người duy nhất tôi hôn thật sự, nhưng Capt lập tức hiểu sang ý khác, em ấy tát vào má tôi.
-Tên dê già bỉ ổi này.
-Em ghen à?
-Ai thèm ghen, mà hôn bao nhiêu người rồi ? con gái thôi hả? hôn p'Nine chưa?
-Chỉ mình em thôi, còn lại anh đang nói trong phim mà, em manh động quá vậy!
Capt chuyển ngón tay về ngực tôi vẽ thành những vòng tròn.
-Sao em không thấy anh ghen với em nhỉ, anh không giống Phun, anh biết không, sự ghen tuông của Phun là điều đáng yêu nhất em từng thấy trên phim.
Thật dễ chịu khi bây giờ tôi và Capt đã có thể nhắc về Phun như một nhân vật hư cấu, vậy mà ...
-Anh chỉ ghen với duy nhất một ngưòi, đó là Phun ... khi anh nghĩ em chỉ yêu Phun, không phải anh, buổi liên hoan chia tay Ls đó.
Capt có vẻ ngại ngùng, chắc đã nhớ ra tôi cũng từng đấm vào cửa vì ghen hệt như Phun. Em ấy rúc rúc vào ngực tôi, giá chúng tôi có thể nằm bên nhau hoài được thì tốt biết mấy, dường như chúng tôi đang quên hết mọi chuyện bên ngoài. Tôi chờ nghe Capt hỏi về Mina nhưng em ấy không hề nhắc gì đến chuyện đó.
-Em không tốt bằng anh.
-Dù em đang nói về điều gì thì câu này cũng không đúng.
-Em đang nói về sự chung thuỷ.
Tôi mỉm cười.
-Ừ, đó là thứ duy nhất anh có thể tự hào bây giờ nhỉ? Anh chỉ có mình em.
Vòng tay Capt ôm tôi chặt hơn, ham muốn trong tôi lại trỗi dậy. Tôi luồn tay vào trong, Capt không có ý gì là phản đối cả. Chúng tôi lại tìm đến nhau, thoả mãn nỗi thèm khát tưởng như chưa từng vơi bớt.
...
Tôi tỉnh dậy thì Capt đã đi rồi, em ấy để lại lời nhắn trên một tấm giấy nhỏ "Để em một mình, đừng cố đến gần em nữa"
Sau ngày đó, Capt cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi có cố gắng tìm gặp hay gọi điện thoại, em ấy đều lạnh lùng nói bận. Dù tôi có cố để hiểu được vấn đề, tôi cũng chẳng thu được gì. Tôi nghĩ hay là em ấy cần thời gian để giải quyết với bạn gái? Hay là ngay khi bước chân ra khỏi phòng tôi, em ấy đã hối hận? Tôi nhớ lại những gì học được từ Phun trong Ls, cậu ấy cảm thấy hận chính bản thân mình vì những gì bạn gái cậu làm, phải chăng Capt cũng vậy? Hay đơn giản hơn, Capt hận tôi đã làm điều đó trong lúc em ấy đang buồn ? Như thể tôi đã lợi dụng tâm trạng hoang mang của một người vừa biết tin mình bị phản bội.
...
(CAPT)
Từ sau Uprince, tôi không còn tham gia dự án nào lớn nữa, tôi cần lấy lại cân bằng cho cuộc sống mình, nó đã trở nên bấp bênh không kiểm soát được. Dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và gia đình, đó là liều thuốc chữa lành vết thương trong tim tôi lúc này.
Mẹ tôi luôn là người đầu tiên nhận ra điều đó.
-Con đã làm việc căng thẳng quá rồi, giờ là lúc con con nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tôi vẫn muốn nói điều gì đó dối trá:
-Con muốn tận dụng thời gian này kiếm tiền tiết kiệm cho ba mẹ.
-Thôi, cuối tuần này đi du lịch đi, mẹ có người bạn ở Chiangmai, cô ấy giới thiệu khu du lịch đẹp lắm.
Tôi thấy tôi cũng nên rời xa Bangcoc ít ngày, nếu ngày nào bạn cũng nghĩ đến việc tìm gặp một ai đó, mà người đó rất gần, bạn nghĩ mình sẽ kìm nén được bao lâu.
Tôi không ngờ đó là khu du lịch mà tôi đã cùng tới với pWhite, chị Zed giờ làm đã làm quản lý.
-Chào em, lâu quá rồi. Sao hôm nay p White không đi cùng ?
-Em đi cùng gia đình, tụi em giờ cũng không liên lạc nữa.
Mẹ và em gái tôi đứng cạnh, cầu trời chị Zed bỏ qua chủ đề này.
-Vợ chồng nhà em chia tay rồi hả? Vậy chị có cơ hội rồi.
-Chị đừng đùa.
-Chị đâu đùa đâu, em biết chị nghiêm túc với p White mà.
Câu chuyện đi quá xa rồi, tôi chưa kịp lên tiếng thì mẹ tôi đã nghiêm khắc nói.
-Đừng trêu Capt với White nữa, như thế không hay đâu.
-Dạ, con xin lỗi bác, nhưng tại Capt mà con và White chia tay.
Hic, chị Zed không biết là mẹ tôi rất ghét chuyện này.
-Là sao?
-Bữa tụi con cùng về đây chơi, White đã nói Capt là của anh ấy và đá con.
Zed, chị có biết đâu là điểm dừng không? Hay chị muốn em kể chuyện chị em mình suýt cùng nhau cắm sừng p'White.
Mẹ tôi không nói gì bước vào trong, tôi phải tìm cách đối phó, mẹ sẽ không bỏ qua dễ dàng chuyện này.
-Capt, con giải thích cho mẹ mọi chuyện đi.
-Tất cả chỉ là đùa giỡn, mẹ biết khi con đi cùng p White, tụi con phải chịu đựng những điều này mà.
-Tụi con đến đây chơi cùng nhau?
-Dạ, có 1 lần cùng chị Zed, chị ấy là người yêu cũ của p White.
-Khi nào, mẹ không nghe con nói về chuyến đi này bao giờ.
Tôi ấp úng, hồi đó tôi đã viện ra lí do gì tôi cũng không nhớ nữa.
-Mẹ tin con, đừng làm mẹ thất vọng.
Mẹ tôi kết thúc cây chuyện vì không muốn bắt tôi phải nói dối, đó là cách mẹ làm tôi thấy mình thật tồi tệ.
-Mẹ, sẽ không bao giờ có chuyện con đi với p White nữa đâu, mẹ yên tâm nhé.
Tôi sẽ ráng giữ lời hứa này.
Chúng tôi dành thời gian đi thăm thú loanh quanh, tận hưởng không khí trong lành của vùng đất cổ. Tôi chuẩn bị cần câu đi câu cá, tôi nhớ chỗ nào có nhiều cá. Có một bác lớn tuổi đang ngồi trầm ngâm bên cạnh suối.
-Chào ông ạ.
-Chào con, sao con biết chỗ này, chỉ có 2 người biết chỗ bí mật này thôi mà.
-Có 1 anh đã dẫn con tới đây.
-Là White hả?
-Dạ.
-Con là bạn cậu ấy à, bạn đặc biệt phải không, cậu ấy nói sẽ chỉ dẫn người cậu ấy tin tưởng tới đây.
Tôi ngại ngùng ngồi xuống cạnh ông, tôi không muốn thả câu nữa.
-Nó còn chẳng dẫn con Zed tới đây dù tụi nó sẽ cưới nhau.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi.
-Hai nhà đã nói chuyện với nhau hết rồi, chỉ còn chờ tụi nhỏ sẵn sàng nữa thôi. Con tên gì?
-Con là Capt.
-Cái tên nghe quen quá, chắc con thân với White lắm phải không? Ông có nghe nhắc đến con và White mấy lần, không nhớ là chuyện gì?
Nếu ông nhớ được chuyện gì ông có còn cởi mở với tôi như thế này không nhỉ? Chắc sáng giờ ngồi một mình buồn, giờ có tôi ông ngoại nói không ngừng.
-Chuyện vui lắm, ông nói con nghe nhé, lẽ ra ông và ông của White có hôn ước, nhưng tụi ông đều là con trai, rồi mẹ Zed và mẹ White đều là con gái, may làm sao White và Zed ra đời, nếu không ông chết không yên lòng, bố ông và ông cố của White là anh em kết nghĩa nhau, hôn ước này bắt đầu từ họ.
Tôi chẳng cười nổi dù tôi thấy câu chuyện này buồn cười vô cùng. Chưa bao giờ tôi nghe p'White nhắc đến chuyện hôn ước, cả chị Zed nữa (khi chị ấy tuyên chiến với tôi) chắc 2 người đó nghĩ đây là thời buổi nào rồi mà còn ...
-Chuyện rắc rối quá ông nhỉ?
-Chắc con nghĩ thời buổi nào rồi mà còn có chuyện này, con biết không, ông có bệnh nan y, cái đó đủ để bắt mấy đứa cháu ngang bướng nghe lời. hahaha
-Ông không sợ như vậy chị Zed và p White sẽ bất hạnh về sau à, cưới mà không có tình yêu.
-Tụi nó lớn lên cùng nhau, nhận làm ngừơi yêu nhau cả gần chục năm rồi, ông có nghe chúng nó phản đối gì đâu. Tại tụi nó chứ đâu phải tại ông.
Ông ngoại thật hóm hỉnh, vui tính, kinh nghiệm non trẻ cho tôi biết những người này khi đã muốn cái gì thì nhiêu mưu hèn kế bẩn và khá bất chấp.
-Ông cũng chẳng quan tâm sau này tụi nó sống thế nào, thời buổi này cưới rồi li dị là chuyện bình thường, chỉ cần khi nhắm mắt ông được thấy hôn ước đã dừng lại.
Đấy, tôi nói có sai đâu, ông ơi, cho con bái ông làm sư phụ nhé.
Cá cắn câu liên tục càng làm ông đắc chí thêm.
Bỗng nhiên cảm giác không an toàn xuất hiện trong tôi, Chiangmai và Bangkok, tôi nên ở gần p White hơn, bao nhiêu là cạm bẫy quanh anh ấy, mà p White thì ngốc nghếch, cả tin, dễ dãi, tôi ở xa thế này liệu có ổn không. Lấy cớ có việc gấp, tôi để mẹ và em gái ở lại, còn mình bay về Bangkok.
Cùng ở chung trong một thành phố, tôi thấy yên tâm.
...
(WHITE)
Thật tốt khi bên cạnh luôn có những đứa bạn cũng FA như mình. Tôi dễ dàng vượt qua nỗi nhớ Capt và khao khát có em ấy bên cạnh, ngoài công việc ra, tôi luôn bám dính lấy bạn bè.
-Mày tránh xa tao ra chút để tao kiếm vợ coi.
Thằng Het cuối cùng cũng nhận ra tôi phiền phức thế nào.
-Ở vậy giống tao đi, hay 2 đứa mình lấy nhau!?!
-Mày đừng hòng dụ dỗ được tao, tao biết tim mày chỉ có chỗ cho 1 thằng khác.
Nó nói đúng, nhưng thật ra đầy rẫy nhưng cuộc hôn nhân không cần đến tình yêu (tôi điên rồi!)
-Đừng nói mấy chuyện điên khùng đó nữa, tập trung lái xe đi.
Tôi đang trên đường về Chiangmai, ông ngoại của Zed muốn gặp tôi. Nếu tôi không lầm thì ông ngoại sẽ nói về chuyện của tôi và Zed, đến lúc phải đối mặt với người lớn trong nhà về vấn đề này, giữa tôi và Zed đã rõ ràng mọi thứ, nhưng 2 bên gia đình chắc vẫn đinh ninh tụi tôi sẽ lấy nhau, chỉ là sớm hay muộn.
Khu nghĩ dưỡng hoạt động nhộn nhịp, Zed ra đón tôi, cô ấy luôn xinh đẹp, vai trò bà chủ làm cô ấy có thêm sự tự tin hấp dẫn.
-Chồng đi đường có mệt không? Sao không đi máy bay.
-Cũng không mệt, ông ngoại đâu rồi?
-Ông đi câu cá, chồng nghỉ ngơi trước đi đã.
-Anh ra với ông trước, mà em đừng gọi anh như vậy chứ, rợn hết cả người.
-Vậy em cùng đi với anh nhé, em chưa bao giờ được ra đó, nơi đó có bí mật gì à.
-Chẳng có bí mật gì cả, chỉ là anh đã hứa với ông sẽ chỉ dẫn người anh yêu đến đó.
-Anh đã dẫn Capt đi.
Tôi gật đầu nhìn Zed mỉm cười, cô ấy giờ nắm gần như trọn quyền nơi này, hi vọng cô ấy không mê Capt đến nỗi phá tan chốn linh thiêng của ông cháu tôi.
Ông ngoại đang ngồi trên xe lăn, mới ngày nào tôi còn lon ton cố chạy kịp bước chân nhanh nhảu của ông, thời gian trôi qua nhanh thật.
-Con chào ông, cục cưng của ông về rồi này.
-Nhanh nhỉ, đi đường có mệt không? con gặp Zed chưa?
-Không mệt ông à, con mới gặp Zed rồi, cháu gái ông càng ngày càng đẹp.
-Sao con không dẫn nó ra đây.
-Xa mà rậm rạp vậy, cô ấy chắc cũng chẳng muốn đi.
Ông ngoại biết đó không phải là nguyên nhân chính. Hai ông cháu im lặng nhìn vào mặt nước không gợn chút sóng. Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên buồn bã.
-Sao ông im lặng thế, chẳng giống ông chút nào.
-Ông đang nghĩ đến một điều quan trọng. Cậu bé Capt là ai, tại sao con dẫn cậu ta đến nơi này được mà Zed thì không?
-Sao ông biết Capt đã đến đây?
-Khoảng 2 tháng trước, ông đang ngồi câu thì gặp Capt, nó nói con đã dẫn nó đến, nó đi du lịch cùng gia đình.
-Dạ.
-Capt là ai?
-Người em đồng nghiệp, tụi con đóng chung trong bộ phim đầu tiên của con.
-Đó có phải phim love sick?
-Dạ.
-Con nghĩ sao về Zed?
Tôi ấp úng.
-Zed đẹp, dễ thương...
-Còn Capt thì sao?
-Em ấy khó chịu, nóng nảy, gian manh, lẻo mép, được cái hát hay và nấu ăn ngon.
-Con biết ông sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, ông muốn con nói thật với ông tất cả.
-Con thích Capt, con cũng không chắc nữa, tụi con không thể đến với nhau và rời xa nhau khá dễ dàng, đó có phải tình yêu không ông? giữa 2 người con trai.
Tôi thật mâu thuẫn, tôi biết chúng tôi yêu nhau, nhưng nó như thế nào, nó có vẻ gì là bền chặt giống một tình yêu bình thường không?
Giọng ông ngoại đầy vẻ mỉa mai:
-Ông không nghĩ nó bình thường, nếu không ông cố con và cha ông đã kết hôn rồi, không để loằng ngoằng tới tận bây giờ, gần 1 thập kỉ cho 1 lời hôn ước.
A, giờ tôi mới nhớ ra vì sao tôi nhận lời làm người yêu Zed, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện hôn ước này. Khi tôi 10 tuổi, tôi đã nhận trọng trách kết thúc hôn ước này với ông ngoại như một người đàn ông trưởng thành. Tôi cho đó chỉ là một trò đùa và nhanh chóng quên nguyên nhân mọi ngừơi mặc định tôi và Zed là người yêu.
-Ông đã tính dùng mọi mưu kế để bắt con lấy Zed, nhưng giờ ông muốn con hứa với ông là sẽ đến với người con yêu thật sự, không phải Zed đúng không?
Tôi ngồi trên bãi cỏ cạnh chiếc xe lăn, 2 ông cháu nhìn ra mặt nước trong xanh của dòng sông lặng lẽ. một chút nắng len lỏi qua tán cây đa rậm rạp rọi xuống ngay sát bàn tay tôi, tôi đưa tay ra hứng lấy tia nắng ấm áp đó.
-Con không biết phải làm gì.
-Trái tim con khao khát điều gì?
-Con muốn mang lại hạnh phúc cho Capt bằng cách quên đi và tránh xa cậu ấy.
Ông ngoại chắc cũng nhận ra bài toán khó giải của tôi, ông im lặng, cùng tôi thưởng thức sự yên bình của cuộc sống.
-Hứa với ông con của con và con của Zed sẽ thực hiện hôn ước mà ba mẹ nó đã không thực hiện được.
Tôi mỉm cười lắc đầu, ông ngoại ơi, thời buổi nào rồi mà còn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro