Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

(WHITE)

Gần 2 năm kể từ khi love sick kết thúc, chỉ còn lại chút kí ức trong lòng người hâm mộ. Khán giả dần quên đi Phun và Noh, tôi cũng vậy, hẳn là Capt cũng vậy. Chúng tôi đối diện với nhau không còn nhắc gì đến Phun-Noh nữa.

Khi biết Mar thích Capt, tôi thấy bình thường, kiểu như đó không phải việc tôi nên can dự vào, chỉ là lo lắng cho Capt, nhưng tôi tin là em ấy biết cách giải quyết, cuộc đời đã cho em ấy bản lĩnh hơn tôi nhiều.

Khi biết Nine thích tôi, cảm giác đầu tiên là phiền phức (xin lỗi Nine), hiện tại tôi chưa muốn liên quan chút nào đến cái gì gọi là tình yêu, với tôi, chỉ một Noh - Capt là quá đủ rồi. Tôi lập tức giữ khoảng cách với Nine, khá tiếc cho tình bạn "sớm nở tối tàn" giữa 2 đứa.

-Cậu không chấp nhận tình cảm của tớ à?

Tôi muốn nói tôi không phải gay nhưng chắc Nine chẳng tin điều đó, tôi cũng chẳng tin nữa là...

-Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, ngay cả khi cậu như thế tớ cũng không thay đổi cảm giác với cậu được.

-Tớ biết cậu thích Capt.

-Cậu lầm rồi, tớ không thích con trai.

Tự nhiên tôi muốn rủa Nine tơi bời, chẳng hiểu sao dạo này tôi rất nhạy cảm khi nghe ai đó nói về tôi và Capt. Tôi cố kìn nén vì Nine trông rất nghiêm túc và đau khổ. Nước mắt dần hình thành trên mắt Nine. Thánh thần ơi cứu con!

-A, p'White, sao đi đâu cũng gặp anh vậy, tụi mình có mắc nợ gì không ta?

Là Capt, em ấy xuất hiện thật đúng lúc. Capt kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi và nhìn Nine ngồi phía đối diện:

-Chào p'Nine, anh làm sao thế? khóc à?

Tôi phải đánh vào đầu Capt vì sự vô duyên này:

-Em bớt lời đi, uống như cũ phải không để anh kêu.

-Ừ, kêu em cái bánh em vẫn hay ăn đó, đói quá, sáng đi vội chưa kịp ăn.

Nine gẩng đầu lên mắt ướt nhoè:

-2 cậu thân nhau quá ta?

Tôi rút khăn ra đưa cho Nine, cố đánh chệch hướng câu chuyện.

-Tại làm việc chung với nhau lâu nên hiểu hết ruột gan phèo phổi nhau, hiểu quá đâm chán.

-Anh chán em hả?

Ây, chỉ là nói đùa, tôi làm sao có thể chán cậu bé cá tính như Capt được, em ấy không nên hỏi thế. Nghĩ vậy mà miệng tôi lại phát ngôn như sau:

-Tất nhiên, khi biết hết trong ngoài rồi thì còn gì hứng thú nữa.

-Ừ, làm thịt em xong rồi vứt qua một bên, anh đúng đồ đểu mà.

Nè, em nói thế Nine sẽ ... Trời! Capt đang nhắc tôi về chuyện 2 năm về trước, không, chúng ta đã thoả thuận quên nó đi vĩnh viễn rồi nhé.

Nine đứng dậy, trả khăn tay lại cho tôi.

-Cậu chỉ cần nói cậu có Capt rồi, không cần từ chối tớ kiểu đó đâu.

Nine gần như chạy ra khỏi quán cà phê, tôi chán nản lắc đầu, nói lảm nhảm chữa thẹn:

-Gì thế? tự nhiên dựng lên mọi chuyện rồi lôi tôi vào.

-Chứ không phải anh lại vừa làm tan nát thêm một người yêu anh thật lòng nữa hả.

Thứ nhất : Lại-vừa-thêm là sao? Thứ hai : Yêu anh thật lòng là sao?

-Em nói nhảm gì đó. Cũng tại em nên Nine mới hiểu lầm.

-Anh đúng là đồ ngốc nhất mà em từng gặp.

Ồ, ai đó làm ơn chỉ cho tôi biết trong hoàn cảnh này tôi nên hiểu thế nào và cư xử thế nào đi? Capt đột ngột hối thúc tôi:

-Thôi, mình uống lẹ đi rồi vào họp, hình như chúng ta sẽ đi Nhật Bản quảng bá phim đó.

-Ừ, mà lần này em sẽ chung phòng với Mar nhé. Anh biết rồi, 2 người có gì với nhau phải không?

-Anh ghen à?

-Sao lại ghen? Em ảo tưởng à, anh chỉ muốn nhắc em cẩn trọng không em lại chịu tổn thương đó.

-Anh không tin anh Mar à?

-Anh không tin em thôi. Anh chỉ lo lắng cho em.

-Anh lo em ám ảnh Phun nên theo p Mar chứ gì?

-Vậy em có thế không?

-Có, em lúc nào cũng cần ai đó làm Phun bên cạnh mình, anh quên rồi sao.

Tôi không thể nói thêm được gì nữa, có nghĩ chẳng có gì là ổn cả sau 2 năm trôi qua? Phun chưa bao giờ biến mất trong tâm trí em ấy.

...

Tôi đi Nhật Bản với tâm trạng không thể hoang mang hơn, ngẫm ra nếu cứ thế này chắc tôi tổn thọ chết sớm quá! Đóng một bộ phim đâu phải trò đùa, rồi thì còn các kế hoạch quảng bá, tiếp thị, các buổi phỏng vấn, các chương trình thực tế ... Trong khung cảnh bận rộn đó, bên cạnh tôi là Capt - người không yêu tôi nhưng chúng tôi đã đi quá xa với giới hạn bạn bè. Sau lưng tôi là Mar, luôn rình mò canh me tôi, hễ khi nào tôi ngồi riêng với Capt là vài giây sau anh ta xuất hiện như bóng ma chen vào giữa. Trước mặt tôi là Nine, cậu bé hờn dỗi nói yêu tôi, chốc chốc lại quay xuống nhìn tôi với đôi mắt long lanh buồn hận.

4 nhân vật rắc rối được xếp chung trong một căn phòng có 2 giường đôi, theo lẽ tự nhiên nhất, tôi mặc định tôi và Capt sẽ ngủ cùng nhau, nhưng tên Mar đời nào chịu, hắn tuyên bố như đinh đóng cột:

-Tớ và Capt lúc nào cũng ngủ cùng nhau cả, các cậu đừng thắc mắc.

Thì tôi cũng đồng ý thôi, chẳng có gì to tát. Capt mới là người phản đối:

-Không, em ngủ với p Nine, anh ngủ ngáy to lắm.

-Anh gáy hồi nào?

-Bữa ngủ lại trường quay đó, anh gáy ai cũng sợ phải chạy sang phòng khác đó thôi.

-Anh hứa lần này anh không gáy, bữa đó tại anh bị nghẹt mũi mà.

Nine tất nhiên là muốn ngủ với tôi (hình như chỉ còn tôi là trong sáng ở đây)

-Đúng rồi đó, em ngủ với Mar đi, tụi em là một cặp không phải sao.

Mar đi đến khoác tay lên vai Capt:

-Đừng nói nhiều nữa, hay ta để chuyện này cho p White quyết định, cậu ấy im lặng này giờ.

Mọi người quay sang nhìn tôi, tôi chỉ muốn ngủ với Capt (tất nhiên) nhưng bây giờ tốt hơn hết là tôi nên tránh xa em ấy, nhất là trong lúc ngủ.

-Các cậu là đàn bà con gái hả? Toàn đực rựa cả mà rắc rối thế, mình tôi một giường, còn lại ôm nhau mà ngủ.

Sau đó tôi giả bộ giận dữ (thực ra chẳng có gì phải giận), ném cái balo xuống giường rồi đi ra ngoài, không quên gửi lại một câu :

-Phân xử cho xong đi mấy chế, tối anh về có chỗ ngủ là được.

Tôi đi bộ dạo quanh mấy khu gần khách sạn, Tokyo quá đông đúc cho ý tưởng tản bộ, người người chen vai nhau cắm cúi bước. Tôi nhanh chóng từ bỏ ý định đó và ghé 1 quán cà phê ngồi thư giãn đầu óc, nhiều lúc không nhịn được cười khi nghĩ về việc ai sẽ ngủ với ai tối nay, nó hài hước quá, các bạn có thấy vậy không ?

Tôi về lại khách sạn là 7h, mọi người đang rủ nhau ăn tối. Tôi không thấy đói do đã ăn bánh ngọt ở quán cà phê nên về phòng tắm rửa. Trong phòng không còn ai, thấy chán, tôi lần mò leo lên sân thượng của khách sạn để ngắm thành phố. Leo lên gần tới nơi, thấy có tiếng đôi co qua lại giữa capt và Mar, tôi ngồi xuống bậc thang cuối dỏng tai nghe:

-Chẳng có gì là quá đáng khi theo đuổi người mình thích.

Mar nói giọng quả quyết như mọi khi.

-Nhưng anh cũng phải để ý đến cảm giác của em chứ, em chỉ coi anh là bạn.

-Em thích p White mà?

-Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh.

-Nghĩa là anh vẫn còn cơ hội, chỉ cần em thích con trai thì anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu.

-Em đã có bạn gái, anh cũng vậy, nếu anh cứ như thế này sẽ làm tổn thương người khác đó.

-Anh không nghĩ em yêu bạn gái em, cả anh cũng vậy, ánh mắt của em khi nhìn p White đã nói lên tất cả.

-Em không có, tụi em không có gì cả.

-Anh đâu ngốc như p White của em đâu, thậm chí khi em ghen lồng lộn lên với Nine, hắn cũng chẳng biết gì. Không hiểu sao hắn được nhận vai Phun.

-Anh im đi, đừng bao giờ nói điều đó với em, em sẽ không tha thứ đâu.

Tôi lén leo lên núp sau 1 chậu cây kiểng, để nếu cần tôi có thể ra mặt giúp Capt. Thời tiếp tháng 12 lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng trái tim tôi. Mar -cao lớn hơn cả Capt- đang ép em ấy vào vách tường sân thượng.

-Capt, anh không phải là tên ngốc, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, em không ghét anh, em còn thích anh nữa mà, hãy coi anh hơn 1 người bạn nhé.

Rồi tôi thấy Mar tiến lại gần để hôn Capt, Capt đẩy mạnh Mar ra và quát lên.

-Nếu anh vẫn như thế, chúng ta không còn là bạn nữa.

Capt quay lưng lại chạy xuống cầu thang, Mar chạy đuổi theo sau, bỏ lại tôi đứng trong bóng tối của màn đêm buồn bã.

...

Tôi nán lại trên sân thượng lâu nhất có thể rồi mới về phòng (Trời lạnh quá chứ nếu không tôi ngủ luôn trên này rồi) Capt và Nine nằm chung một giường, tôi đành phải qua ngủ với Mar dù không thích một chút nào.

...

Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp, khi tôi và Capt xuất hiện cùng nhau, những tiếng reo hò nổi lên không ngớt. Trong suốt buổi phỏng vấn, cả 2 chúng tôi luôn bị trêu trọc, ghép đôi. Nếu tôi và Capt sơ ý nói gì đó kiểu như quan tâm người kia, lập tức cả hội trường hét toáng lên. Đoàn làm phim đều biết đó là do Ls, khán giả nhớ đến chúng tôi với tình yêu đồng tính thật đẹp của Phun và Noh, chúng tôi có lẽ sẽ mãi mãi không thế bước qua được vai diễn đó, chỉ có thể tạo thêm nhiều vai diễn khác đằng sau thôi.

Tiếp đó chúng tôi có một buổi chụp ảnh ngoài trời kèm theo đó là một vài tiết mục giao lưu khán giả. Tôi đi bên cạnh Capt từ lúc bắt đầu, em ấy cũng nhận ra :

-Ê, sao hôm nay cứ đi theo em hoài vậy, bồ nhí của anh đâu rồi.

-Nói sao em mới thôi nhỉ, tụi anh chẳng có gì.

Quả thực tôi và Nine giờ hết làm bạn nhau nữa rồi, dù tôi không chắc lắm nhưng tôi thấy nếu tôi không chấp nhận tình cảm của cậu ấy thì sự phũ phàng của tôi là điều tốt nhất cho Nine bây giờ.

-Anh có bao giờ muốn tìm cho mình một ai đó như Noh không?

Capt quay qua nhìn tôi hỏi, chúng tôi đã xong phần phỏng vấn của mình và đang tách ra đi riêng.

-Không.

Đó là tất cả những gì tôi có thể trả lời, tôi chưa bao giờ bị ám ảnh bởi Noh giống em ấy.

Đột nhiên Capt kéo mạnh tay tôi chạy, tôi chạy theo, em ấy nắm tay tôi lôi vào một chỗ khuất sau lưng tòa nhà bán mấy đồ lưu niệm. Tôi biết lí do, em ấy vừa nhìn thấy Mar đang đi lại chỗ 2 đứa.

-Anh nhớ cảnh này trong phim không?

Tôi lục lại trí nhớ, không có cảnh nào như thế cả. Bàn tay chúng tôi vẫn đang đan vào nhau. Tôi lắc đầu.

-Không, đâu có cảnh nào như thế này.

-Vậy thì đây sẽ là cảnh mới nhé, cứ coi như mình đang đóng phim đi.

Tôi siết chặt tay Capt, có phải em ấy muốn tôi là Phun và em ấy là Noh? em ấy cố gắng để không nói ra điều đó, còn tôi quá hèn nhát để lên tiếng. Chúng tôi đứng dựa vào bức tường hồi lâu, ngắm những bông tuyết rơi nhẹ nhàng trước mặt. Tôi nghe qua câu nói "hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến" tôi nghĩ mình đã hiểu được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro