
chap 22
(CAPT)
Tôi gặp lại p'White sau nửa năm không một lần liên lạc, anh ấy mặc áo cầu thủ cùng với cái quần rách te tua. Tôi không bao giờ có thể hình dung anh ấy trở nên hấp dẫn đến vậy. Mái tóc mềm mượt lòa xòa trên trán, đôi mắt lém lỉnh với một chút ranh mãnh, đôi môi gợi cảm cùng nụ cười mang theo sự vụng về ấm áp. Tôi liếm đôi môi của mình, một nụ hôn giờ đây có phải là điều quá xa xỉ giữa chúng tôi.
Cứ như thể tôi mới chia tay anh ấy ngày hôm qua, tôi đã lầm, thời gian chẳng thể xoá được bất cứ điều gì nếu ta thật sự khắc nó vào trong tim.
P'Mar đứng gần và khoác vai tôi, hi vọng anh ấy không nhận ra trái tim tôi đập nhanh đến mức nào, mà cũng có thể anh ấy đã nhận ra và kéo tôi đi khi cảm thấy tôi tính đứng đây mãi mãi với Phun của mình.
-Thôi, chào hỏi đến đây được chưa, để tôi đưa Capt đi ăn tối.
Tôi bước qua p White, không! tôi phải làm gì đó để anh ấy hiểu tôi không quên bất cứ điều gì về anh ấy, anh ấy quá ngốc để có thể hiểu nó qua ánh mắt. Tôi khựng lại nắm lấy cánh tay p'White.
-Anh vẫn mặc cái quần què này à, bỏ đi, em không thích.
Mặt p'White trở nên ngờ nghệch hơn, nó mới ngây ngô làm sao, phải thừa nhận rằng anh ấy vẫn thú vị như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, dường như chưa hề có chút thay đổi nào trong p White cả.
...
Tôi không thể tách khỏi p'Mar, anh ấy quản lý tôi khá kỹ. Thật lo xa rồi, tôi không hề có ý định vượt qua ranh giới bạn bè với p'White chút nào, nếu p'White biết tôi yêu anh ấy chứ không phải là Phun, tôi sẽ phải đối mặt với tình cảm của p'White, nếu anh ấy yêu tôi như cách tôi yêu anh ấy, chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo? còn nếu anh ấy chỉ tỏ ra yêu tôi vì trách nhiệm của Phun, tôi phải làm gì với chính trái tim mình. Không, tôi biết mình chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè cùng anh ấy, nó thật an toàn.
Tôi dùng giọng tự nhiên nhất có thể khi thấy p'White bước vào nhà hàng, dù trái tim tôi đập rộn rã.
-P White, ở đây này, ra đây ngồi với tụi em!
p'White đi cùng với p'Nine. Dạo này họ khá thân thiết. Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, câu chuyện xoay quanh bộ phim, đột nhiên p'White lấy một phần trứng cá tính bỏ vào đĩa tôi, p'Mar dùng nĩa ngăn lại, anh ấy liền chuyển nó qua cho p'Nine với nụ cười ngượng. Anh ấy vẫn nhớ là tôi thích ăn trứng cá.
-Thì đã sao, cuối cùng White cũng chọn tớ mà.
Miếng thịt trong miệng tôi trở nên dai nhách khi nghe p Nine nói điều đó, chết tiệt, nếu tôi không nhầm thì anh chàng White xấu tính của tôi đang được một anh chàng đẹp trai, dễ thương, hiền lành, giàu có, nổi tiếng cưa cẩm. Tôi bắt đầu tống vào miệng bất cứ cái gì ăn được để đè nén cơn ghen lại, tôi biết khi ghen tôi rất dễ làm mấy chuyện ngu ngốc.
Mà thật ra tôi đang làm chuyện ngu ngốc đó thôi, tôi và p'White bỏ mặc 2 người còn lại thi nhau nướng thịt rồi ăn xem coi ai ăn được nhiều hơn, hic, khán giả (hay đạo diễn) mà thấy cảnh này chắc hết dám cho tụi tôi làm những chàng hoàng tử lịch lãm của Uprince nữa.
Hahaha, tôi thấy thỏa mãn vô cùng khi p'White bỏ lơ p Nine mà chú tâm vào đĩa thịt cùng tôi. Ngay khi miếng thịt bò cuối cùng chui vào miệng tôi, p'Mar lập tức gọi tính tiền, chúng tôi nhanh chóng móc hầu bao ra hùn hạp lại trả, p'White đổ thêm dầu vào cái đầu đang bốc hoả của p'Mar.
-Cậu kêu thêm cho Capt một phần thạch dừa tráng miệng nữa rồi tính tiền luôn.
P'Mar giận dữ lôi tôi ra khỏi nhà hàng, sau đó nhét tôi vào trong ghế và khởi động xe, mặt hầm hầm đáng sợ. Tôi mong anh ấy im lặng cho đến khi về nhà luôn nhưng chỉ được một lát, p'Mar giảm tốc độ lại và bắt đầu đay nghiến.
-Em với White là thế sao, sao em nói em chỉ biết có Phun.
-Tụi em có làm gì đâu.
-Đừng giả vờ ngơ ngác như hồi nãy, anh không mắc lừa đâu, em ghen với Nine phải không?
Chết tiệt, anh ấy biết mọi thứ, tôi quyết chiến đấu đến cùng.
-Anh sẽ chỉ nhìn thấy điều anh muốn, anh nên biết em với p White thân thiết với nhau từ lâu, điều đó hoàn toàn bình thường. Em đang dần quên đi anh ấy là Phun, anh đừng làm em rối thêm nữa.
Thật ra thì ai cũng biết tôi khá mồm mép, p'White rất hãi tôi khoảng này. Khi cần tôi có thể khiến người khác cứng họng.
-Điều anh muốn nói là em gay đúng không? có thể anh nói đúng đó, em đã đóng 1 phim gay khi mới 16 tuổi, anh nên quan tâm đến cảm giác lo sợ của em hơn là nghĩ xem em yêu ai.
P'Mar bối rối.
-Ở bên White em rất khác.
-Tụi em cùng đóng chung trong một bộ phim hơn 2 năm, may là tụi em đều là con trai chứ nếu không em đã không ngồi đây với anh. Anh cũng biết p'White vô tâm, hời hợt, anh thử nghĩ coi, em có thể thích một ngừơi như thế được không?
Cho tôi xin tí nước, tôi đã nói quá nhiều. Đột nhiên P'Mar hạ giọng
-Bạn gái em kìa.
Tôi nhìn theo hướng anh ấy chỉ, chúng tôi đang đi khá chậm nên có thể thấy rõ Mina đang đùa giỡn với 1 người con trai khác. Tôi không lạ gì với tình huống này, tôi đã gian dối khi nói với p'White rằng tôi và Mina yêu nhau, tụi tôi cũng gần giống p'White và Zed, điểm khác biệt là chúng tôi đã có gì đó với nhau. Tôi giả vờ ngạc nhiên.
-Anh dừng xe lại coi.
P'Mar tấp xe vào, tôi bước xuống mang khuôn mặt giận dữ tiến lại chỗ Mina.
-Em đang làm gì ở đây vậy?
-A Capt, anh đi đâu thế?
Tất nhiên cô ấy không hề nghĩ là tôi sẽ nổi giận hay ghen tuông. Tôi nắm mạnh tay cô ấy
-Tại sao em đi với người này, hắn là ai?
Mina khá ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ can dự vào chuyện riêng của cô ấy cả.
-Em mới quen, có chuyện gì à.
Tôi biết p'Mar đã đến sau lưng, tôi gầm lên:
-Sao em có thể đối xử với tình cảm anh dành cho em như thế. Anh nghiêm túc với em, còn em thì sao, em có biết anh yêu em rất nhiều không?
Mina trợn tròn mắt, tôi nhanh chóng chặn mọi lời nói mà cô ấy định phát ra.
-Anh yêu em, anh sẽ không tha thứ điều này.
Tôi quay lại, kéo tay p'Mar bước ra xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường khi thấy vai diễn thành công mỹ mãn.
Tôi để giọt nước mắt lăn tròn trên má, yên lặng nhìn ra cửa xe, chẳng phải tôi cố tạo thêm nước mắt "cá sấu", chỉ là tôi bỗng nghĩ về p'White, nếu anh ấy biết tôi luôn lừa lọc anh ấy thì sao, tôi cũng đã dùng những giọt nước mắt của mình để lừa anh ấy lên giường với tôi trong lần đầu của 2 đứa, giữa chúng tôi có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
-Em đừng khóc nữa, có anh ở đây.
Tôi nấc nghẹn.
-Em đã yêu rất nhiều.
Tôi đang nghĩ đến p'White.
-Anh không ngờ em lại phản ứng thế, anh tưởng tụi em chỉ quen cho vui.
Tôi quay sang nhìn p Mar với đôi mắt đỏ hoe.
-Nếu một ngày nào đó chị Jeed phản bội anh, anh thấy bình thường hả? Anh không yêu chị ấy thật lòng?
Phản ứng của p'Mar nói lên tất cả, anh ấy không như tôi và p'White, anh ấy cắn chặt môi không nói tiếp. Cảm ơn trời đất, tôi đã thắng anh ấy trong hiệp đấu này.
...
Có một người tôi phải đánh ngục nữa, đó là p'Nine, anh ấy lợi dụng sự cả tin của p'White mà tiếp cận anh ấy dễ dàng, cho tôi cười vào cái danh nghĩa bạn bè mà p'Nine tạo ra, bạn bè chẳng ai ngượng ngùng đỏ mặt khi được bá vai bá cổ thế kia.
-Đi đá banh nhé, chiều nay nhóm tớ họp mặt, banh bóng xong cà phê cà pháo luôn.
P'White ngây thơ đề nghị, p'Nine sung sướng nhoẻn miệng cười cực cute.
-Dạ, cảm ơn cậu.
Chết tiệt! P White ưa ngọt và nịnh hót, kiểu này chắc là ... Tôi tiến lại.
-Tụi anh đi đâu thế, cho em theo với, hôm nay em rảnh.
Thật ra p'Mar sẽ đưa tôi về, nhưng giờ này tôi còn phải lo bảo vệ người con trai của mình, tâm trí đâu mà quan tâm đến cái gì nữa.
-Anh đi đá banh với tụi bạn, em có thích đá banh quái đâu mà đu theo.
Ừ, tôi khá ghét cái trò chạy theo quả bóng mệt bở hơi tai đó.
-Em đang tính tham gia đội bóng của trường, đá banh cũng thú vị, thư giãn đầu óc.
-Vậy thì đi thôi, càng đông càng vui.
P'Nine biến sắc mặt, hahaha.
Tôi nhanh chóng ngồi lên ghế trước với p'White, tôi biết tất cả những chủ đề mà p'White thích, tôi cuốn anh ấy vào câu chuyện của mình, hả hê khi p'Nine bị bỏ rơi ở nghế sau.
Chúng tôi chia nhau ra đá banh, tôi không rành lắm luật banh bóng, thấy p'Nine muốn làm thủ môn, tôi cùng xin làm thủ môn, tôi với p'White một đội. Và điều gì xảy ra, p'White cứ quanh quẩn bên khung thành của p'Nine, anh ấy là tiền đạo mà. Mỗi khi ghi bàn xong, anh ấy lại chạy lại an ủi p'Nine, mẹ nó! đáng ra anh ấy phải chạy về chia vui với đồng đội mình chứ, suốt 2 tiếng đồng hồ, anh ấy ghi chục bàn vào lưới p'Nine, càng ghi nhiều bàn thắng anh ấy càng tỏ ra cưng chiều p'Nine như để bù đắp vậy, thậm chí khi trận đấu kết thúc, anh ấy ra sức chăm sóc cho tên thủ môn bị mình hành hạ nãy giờ.
-Tội nghiệp, hôm nay tớ hứng lên hơi mạnh bạo, cậu đừng giận nhé?
P'White nói chuyện với p'Nine khá lịch sự dịu dàng, cũng đúng vì p'Nine rất ngoan hiền, chắc không chịu nổi sự thô lỗ.
-Không đâu, hôm nay chỉ thua có 10 bàn thôi mà, đội cậu còn không thắng nổi kìa.
P'White quay ngoắt qua nhìn tôi. À, tôi không nhớ mình để lọt lưới bao nhiêu quả nữa.
-Sữa dâu của cậu này, uống đi.
P'White đưa ly nước cho tên thủ môn cute của đối thủ, còn tôi chẳng được gì, anh ấy coi tôi là tội đồ của trận thua hôm nay.
-Mày không lo cho vợ mày nữa hả?
Anh Het nói thay điều tôi ấm ức.
-Tụi tao li dị rồi.
P'White nói tỉnh rụ. Anh Shar đánh vào đầu p'White.
-Mày nói thế chó nó tin, nhìn tụi mày kìa.
-Tụi tao sao?
-Mày toàn nhìn trộm thằng Capt, còn nó thì dành cả buổi ngắm cái mặt ngu của mày.
Tôi mở cờ trong bụng khi được bạn bè anh ấy công nhận (khoan, công nhận cái gì nhỉ?)
-Sao tụi mày ngu thế.
P White đập chai nước vào đầu anh Het (tại anh Shar ngồi sau lưng đánh không tiện)
-Nó là thủ môn, không nhìn về phía trước thì quay đít nhìn khung thành à, còn tao, tao nhìn trộm nó coi nó có ngủ ngật không mà để thủng lưới hoài.
Lập luận của anh ấy khiến tất cả (gồm cả tôi) ôm bụng cười. Ôi, tôi chỉ muốn đè anh ấy xuống ngay lúc này, mồ hôi ướt đẫm mái tóc quyến rũ của anh ấy, hai má anh ấy đỏ rực vì chạy nhiều, đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi được chứng kiến.
-Ê, sao em nhìn p'White say đắm quá vậy, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
P'Het nhận ra điều đó, tôi chẳng dấu diếm.
-Thấy p'White dễ thương quá thôi, em mà là con gái chắc yêu mắt rồi, may mà em là con trai.
-Con trai cũng yêu được chứ sao.
Tôi nói tiếp theo kiểu vừa xoa vừa đấm tung hoả mù.
-P'White vô tâm bỏ mẹ, yêu chỉ thêm khổ.
P'White với tay ra gõ đầu tôi.
-Đừng hạ nhục anh, anh tốt hơn em tưởng đó.
P'Nine choàng tay qua vai p'White thỏ thẻ:
-Đúng vậy, White rất tốt, chỉ tớ mới nhận ra đúng không?
-Cảm ơn cậu nhé Nine, chỉ có cậu là tốt, so với lũ bạn khốn nạn của tớ, cậu như thiên thần vậy.
Lũ bạn của anh ấy nhao lên, cả bọn bu lấy anh ấy đấm đá, tôi lợi dụng điều đó hét lên.
-Đè anh ấy xuống nào.
Tôi chen vào đè lên người p'White, anh ấy ngã xuống dưới thân hình tôi, bạn anh ấy lần lượt đè lên, dù khá đau và khó thở nhưng tôi cũng vui lòng chấp nhận trò ngu này
Chúng tôi tắm rửa thay đồ, tôi bí mật ngắm nhìn thân hình p'White, chẳng có gì thay đổi, anh ấy hơi gầy, cơ bắp rắn chắc, cái bụng phằng lì. Trong khi tôi đang mê mải với giấc mơ đen tối của mình, một ngón tay khều nhẹ vai tôi, tôi quay lại, p'Nine đang đứng sau lưng, mặt không còn chút gì là dễ thương hiền lành cả.
-Đi theo anh, anh có chuyện muốn nói.
Tôi đi theo anh ấy, anh ấy không hung hãn như p' Mar nên tôi khá thoải mái.
-Em yêu p'White hả?
Sau love sick, ai cũng có thể dễ dàng hỏi tụi tôi câu đó mà.
-Yêu kiểu gì?
-Kiểu giống như anh đó.
Tôi bất ngờ không biết nói gì.
-Anh thích anh ấy, em đừng cố chen vào phá đám, không hay đâu.
Tôi lúng túng trước sự nhẹ nhàng mà dứt khoát này.
-Tụi em chỉ là anh em đồng nghiệp.
Tôi nghĩ mình trông rất giả tạo khi nói điều đó.
-Vậy thì tốt, mong em nhớ kĩ điều em nói.
P'Nine quay lưng bỏ đi, tôi không muốn im lặng nữa.
-P'White là của em.
P'Nine có lẽ lường trước câu nói này, anh ấy nhỏ nhẹ.
-Quên đi, em không thắng được anh đâu.
...
Sáng nay tôi không đến trường quay mà phải lên lớp, có bài kiểm tra hàng tháng. Tôi dùng sự dễ thương của mình năn nỉ Pang cho chép bài.
-Ông mải mê kiếm tiền, còn cố đi học làm gì.
-Tôi cũng muốn thế mà ba mẹ không cho.
-Cho tôi vài bức hình tự sướng của ông và p'White đi, hình mới nhất đó rồi tôi cho chép bài.
May quá, tôi lập tức rút điện thoại ra, loại này tôi có cả trăm gbyte.
-Hình gần nhất mà phải thân mật chút, mấy cái này chán quá.
-Tôi hứa với bà mai tôi sẽ có hình trên cả thân mật cho bà, giờ cho tôi chép nhé, nhé, nhé.
-Không!
-Được rồi, chút học về tôi cũng phải ghé qua trường quay, để tôi làm vài bức bắn qua cho bà liền.
-Hứa đi.
-Thề luôn chứ hứa gì.
...
Tôi chẳng thể làm được điều đó, tin nổi không, chúng tôi quá bận rộn, có vẻ lịch phát sóng hơi gấp nên chúng tôi phải làm việc cật lực, điện thoại vứt đâu còn không rõ. Đến khi quay xong, chưa mần ăn được gì thì p'Mar đến đưa tôi về.
-Sao chưa gửi hình qua.
11h tối, bạn Pang nhắn tin nhắc nhở.
-Hôm nay bận quá không kịp chụp, tôi về nhà rồi.
-Ông nhớ nhé. chúng ta cắt đứt liên lạc.
-Khoan, đừng giận, mai được không.
-Nếu ông đến nhà p'White thì sao, một bức hình 2 người trong phòng p'White, tôi sẽ cho ông chép bài hết học kỳ.
-Oke, ráng thức chờ tôi nhe.
Tôi thay đồ, lập tức bắt taxi đến nhà p'White, cái cớ hoàn hảo để quay lại căn phòng hấp dẫn đó lần nữa.
Tôi nắm rõ lịch làm việc của p'White, tôi không phải chờ lâu. anh ấy được p'Nine chở về. Tôi không muốn p'Nine thấy tôi ở đây nên đứng nép vào 1 chỗ khuất. Khi xe của p'Nine rời đi, tôi bước ra tính gọi tên p'White nhưng tôi nghẹn giọng lại, p'White đang đưa tay lên rờ đôi môi của mình, ánh sáng của đèn đường đủ để tôi thấy vẻ mặt của anh ấy, vẻ mặt thật dễ đoán, họ có lẽ mới trao nhau những nụ hôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro