
chap 18
(CAPT)
Chúng tôi khệ nệ khênh cái thùng đựng dàn đèn sân khấu, mấy cái loa và vài thứ lặt vặt khác, nó nặng chắc cả trăm kí.
-Em cúi thấp chút, cao quá anh khiêng không nổi.
-Lùn mà phách lối.
-Em nói gì?
P'White buông tay ra, cái thùng rớt vào bàn chân trần của tôi, tôi la lên đau đớn.
-Chết tiệt, gãy chân em rồi.
p'White vội chạy lại, móng chân cái tôi bị sút ra một ít, máu nhỏ xuống sàn nhà.
-Anh xin lỗi, để anh coi nào.
Tôi đang ngồi bệt dưới sàn, p'White quỳ xuống cầm lấy bàn chân tôi, lúng túng đưa vạt áo ra gói ngón chân tôi lại, tôi rên rỉ:
-Đau quá.
-Ngoan nào, để anh coi nào.
P'White bỏ áo ra săm soi ngón chân tôi, cái móng lủng lẳng còn dính lại chưa rớt hẳn ra. Anh ấy cẳng thẳng toát mồ hôi.
-Để anh gỡ ra rồi băng bó lại nhé.
Tôi gật đầu, phản ứng lo lắng thái quá của p'White làm tôi thấy ấm áp trong lòng, lâu rồi mới lại có được cảm giác này. P'White bặm môi trợn mắt cầm cái móng gãy bứt nhẹ, vừa bứt vừa thổi thổi, đệch mợ! đôi môi anh ấy quá gợi cảm. Móng chân tí xíu mà lì lợm không chịu rớt ra, anh ấy tăng dần lực. Ngay khi nó đứt lìa, tôi la lên:
-Á
Nó đau hơn tôi nghĩ nhiều.
P'White cuống lên, anh ấy đưa luôn ngón chân tôi vào miệng và ngậm lấy.
-Bẩn quá, anh nhả ra.
Tôi nói nhỏ xíu, trái tim lỡ nhịp khiến tôi chẳng thở ra hơi nữa.
-Ừ ư ư
P'White không nhả ra, anh ấy cũng không thể nói gì, chỉ ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt ngây thơ tràn đầy lo lắng. Trái tim tôi đập mạnh đến nỗi trải qua một lúc lâu tôi mới có thể nói tiếp.
-Em hết đau rồi, anh bỏ ra đi.
P'White nhả ra, mặt đỏ bừng, tôi chắc cả tôi cũng thế.
-Để anh đi lấy hộp băng bó, em ngồi chờ nhé.
-Không cần đâu, em có sẵn băng cá nhân trong cặp đó.
P'White băng lại dùm tôi, với ngón chân như vậy chắc cái thùng khổng lồ này phải nhờ người khác khiêng rồi. Chúng tôi ngồi dựa lưng vào nó.
-Anh đừng giận em nữa nhé, bây giờ em không còn cảm giác gì lạ với anh nữa đâu, em quên Phun rồi.
Tôi không muốn nói điều này nhưng trái tim tôi không thể yên lặng, nó đang tìm cách trở về bên anh ấy.
-Anh không giận em.
P'White nói rồi đứng dậy bước ra cửa, tôi ngồi chờ một hồi không thấy anh ấy quay lại nên đi tìm, hơi lạ vì đồ đạc, giày dép, cả điện thoại nữa anh ấy vẫn để trong phòng.
Trường quay khá vắng, mọi người có lẽ đã đi ăn hoặc nghỉ trưa cả. Tôi nghe có tiếng động trong phòng vệ sinh, tôi đi nhẹ vào.
-Capt, anh căm thù em, anh hận em, em là đồ đáng ghét, em là tên khốn ...
P'White đang nhìn vào chính mình trong gương và chửi rủa tôi. Chính tôi đã chọn cách này, giờ đây, tôi muốn tự tát vào mặt mình khi nhận ra đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm. Đột nhiên anh ấy đấm mạnh vào mặt đá của bàn rửa mặt.
-Biến khỏi đời anh, anh không muốn nhìn thấy em nữa, biến đi.
Trái tim tôi nhói lên đau đớn, tôi không muốn người con trai của mình khổ sở thế này. Có lẽ cái cách đến cạnh anh ấy như một kẻ đáng ghét sai rồi, anh ấy không muốn căm ghét tôi nhưng tôi đã buộc anh ấy làm điều đó, anh ấy muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với tôi, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Tôi phải sửa chữa điều này nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Đến tối, khi p'White đang nằm ngủ thẳng cẳng, tôi lén bò dậy đánh thức anh đạo diễn cũng ngủ ngà ngủ ngật trên bàn:
-Anh về đi, nhốt tụi em lại với nhau, em sẽ thử tìm cách làm hoà với p'White.
Đã gần nửa đêm, đạo diễn mắt nhắm mắt mở làm theo lời tôi. Sau khi chú ấy ra về, tôi rúc vào trong ngực p'White, theo bản năng, anh ấy trở mình rồi ôm tôi thật chặt.
(WHITE)
Giọng hát của tôi không được hay lắm (chính xác là dở) hôm nay tôi lại hơi khàn tiếng, có vẻ như muốn cảm nên giọng càng dở tệ. Trước kia Capt thường trêu trọc tôi bằng cách ép tôi hát trên sân khấu. Hiện tại, khi đang giận nhau, em ấy muốn tôi im miệng.
-P White hát tệ quá, hay để em hát hết luôn được không? anh chỉ cần nhép miệng.
Tôi giận tím người.
-Hát hay hay dở cũng phải hát, không phải anh là Phun sao.
-Mất hết hình tượng của Phun, mà nghe anh hát chối tai quá coi chừng khán giả chạy hết.
-Em đừng tưởng em háy hay mà lên mặt, nếu em chỉ đứng hát một mình không có Phun thì cũng chẳng có ai nghe đâu.
Đạo diễn đập bàn quát:
-Thôi đi 2 ông tướng, nếu muốn cãi nhau để sau đi được không, sự kiện lần này quan trọng vậy, tôi xin 2 ông lần cuối, hãy trở lại như xưa cho tôi, tôi sắp chết rồi đây.
Chúng tôi quay lưng lại với nhau, đạo diễn nhắc nhở
-White ah, em lớn hơn phải biết nhường nhịn chứ.
Anh ấy cũng biết tôi không có thói quen nhường nhịn ai mà, hic, nhưng anh ấy nói đúng, tôi lớn hơn Capt nhiều.
-Tôi nói lần cuối, nếu hôm nay mà không tập không xong phần này, tôi cho ngủ lại đây luôn.
Tiết mục này chúng tôi sẽ vừa hát vừa nhảy bài beliving trust, đoạn kết tôi sẽ quay một vòng rồi chụm đầu vào Capt và hát mấy câu cuối, chúng tôi tập mãi mà không xong, cứ chéo tay hoài, hoặc đụng đầu, hoặc dẫm chân lên nhau. Không biết chuyện gì đã xảy ra với trí thông minh của 2 đứa.
Thậm chí, buổi trưa khi đạo diễn trừng phạt tụi tôi bằng cách bắt khiêng một cái thùng đạo cụ khổng lồ ra kho sau, tôi còn thả tay làm rớt cái thùng vào chân Capt khiến móng chân cái sút ra. Sự xích mích lên đến đỉnh điểm, chắc Capt căm ghét tôi lắm, chính tôi còn ghét bản mặt khó ở của mình nữa mà.
...
Mọi người về hết, đạo diễn ngủ ngà ngủ ngật thỉnh thoảng đầu đụng cốp xuống bàn, nhưng mỗi lần mở được mắt ra là lại quát um lên:
-Chưa được, 2 cậu làm cái quái gì vậy, cái đó mà gọi là yêu hả, đánh nhau thì có, làm lại cho tôi.
Chúng tôi bó tay hoàn toàn với nhau, ngay cả khi thoả hiệp phải bỏ qua mọi giận hờn để ráng tập cho xong (chúng tôi cũng chịu hết nổi rồi) 2 đứa vẫn không thể diễn tốt bài hát này, càng cố gắng lại càng ngượng ngạo, vấp váp.
Chúng tôi dừng lại khi đạo diễn ngáy khò khò, 2 đứa ngồi bệt xuống đất tìm nước uống và ăn mấy cái bánh lót dạ, sau khi lấp đầy cái bụng trống, cả 2 lăn ra ngủ.
Tôi thức dậy trước vì cánh tay tê rần nhức mỏi, Capt gối lên tay tôi từ lúc nào không biết, còn tôi ôm cứng em ấy. Chết tiệt! điều này là sỉ nhục. Tôi hất em ấy ra.
-Dậy đi, ai cho em gối đầu lên tay anh vậy?
Capt vặn vẹo người.
-Em thèm vào, chắc anh ôm em lại thì có.
-Không bao giờ có chuyện đó nữa đâu. Thôi bỏ qua đi, mà đạo diễn đâu rồi?
-Chắc ông ấy về rồi, mình cũng về thôi.
Chúng tôi thu dọn đồ đạc, ra đến cửa mới biết đã bị nhốt lại. Một mảnh ghi chú gắn trên cửa " Hai đứa ôm nhau ngủ ngon quá nên anh không kêu, ở lại cả đêm nay ôn chuyện cũ đi"
Chúng tôi chỉ biết rên la chứ còn biết làm gì nữa ? Tôi nhanh chóng kiếm một chỗ êm ấm thuận lợi ngủ tiếp, chỗ đó chỉ có một, là cái ghế salon. Capt đá vào mông tôi.
-Làm anh như s*t vậy đó, chỉ biết dành phần ngon. Không hiểu sao hồi đó em lại mê anh nhỉ?
Tôi úp mặt vào trong, miệng lẩm bẩm:
-Em mê Phun chứ đâu mê anh.
-Em cũng không chắc nữa...
Giọng Capt nhỏ xíu nhưng tôi nghe rõ mồm một. Tôi nằm im, cầu mong Capt bỏ cuộc mà đi ngủ đi, tôi không muốn gợi lại bất cứ cái gì của khoảng thời gian đó. Chiếc ghế lún xuống, Capt đến ngồi cạnh tôi.
-Anh đừng giận em nữa, em không còn chút cảm giác gì lạ với anh nữa đâu, em hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Tôi nghe và cố không cho nó nằm lại trong tai. 5 tháng qua, tôi đã cố quên đi Capt bằng cách căm giận em ấy, tôi cố xóa đi mọi kí ức tốt đẹp về Phun Noh bằng cách mỗi ngày nhắc nhở bản thân rằng Capt đã làm tổn thương tôi thế nào. Tôi bước qua mọi chuyện nhờ nỗi hận trong tim, tôi không được phép tha thứ cho Capt, nếu không tôi sẽ lại lạc lối.
-Đừng làm phiền anh nữa. anh là hạng người ích kỷ vậy đó, em tìm chỗ khác ngủ đi, lải nhải nữa anh đạp cho đấy.
-Anh đúng là đồ quỷ.
Capt đứng dậy bước ra chỗ khác. Phải rồi, em cũng nên giận anh đi là vừa. Đó là điều tốt nhất giữa chúng ta.
...
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Mấy ngày nay tôi làm việc nhiều, người đau nhức khắp nơi, sáng ra còn hắt hơi sổ mũi. Cảm thấy lạnh lạnh, tôi lò dò đi tìm remote tắt máy lạnh đi. Nhiệt độ trong người tăng dần cho đến khi tôi bắt đầu thấy cơn sốt ập đến (sáng ra mẹ nói cầm theo thuốc cảm mà tôi không nghe)
Tôi cố gắng nằm im, những tiếng rên rỉ bắt đầu xuất hiện không kìm nén được, giờ thì tôi thấy lạnh vô cùng, lạnh thấu đến tận xương tuỷ. Tôi vơ vội tất cả những gì có được để đắp lên người nhưng vẫn không bớt lạnh chút nào.
Tôi gần như mê man đi, trong khi cơn sốt bốc lên đầu làm tôi hoa mắt, tay chân tôi lại lạnh run bần bật. Rồi có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.
-P White sao vậy?
Tôi thều thào:
-Anh sốt hay sao đó, người lạnh quá.
-Có thuốc mang theo không?
Tôi lắc đầu.
-Để em gọi điện thoại kêu mở cửa.
Tôi lờ mờ thấy Capt gọi điện thoại cho hết ngừơi này đến người kia nhưng không ai bắt máy, giờ này đã quá nửa đêm.
-Capt ơi, anh lạnh quá.
-Làm sao giờ, anh bỏ bớt quần áo ra đi cho hạ sốt, càng trùm kín càng tăng nhiệt độ.
-Nhưng anh lạnh quá.
Tôi muốn lả đi vì khó chịu, đột nhiên Capt ôm lấy tôi.
-Anh thử ôm em coi có hạ sốt không?
Tôi muốn phản đối, cái đó chỉ có trong phim à, cái tôi cần là vài viên thuốc cơ. Capt thì thầm:
-Không sao đâu, em không còn cảm giác gì với anh nữa đâu.
"Em không cần phải lặp lại điều này liên tục như vậy, nó làm anh giận em hơn đó"
Tôi ôm lấy Capt
-Cảm ơn em.
Ít ra đây là thứ duy nhắt trong phòng này sưởi ấm tôi, tôi ôm lấy cậu bé của mình, chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro