Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

(WHITE)

Tôi trở về với cuộc sống thường nhật một cách bình thản, không khó để tôi có thể theo dõi cuộc sống của Capt, dù chỉ là một phần nào đó bề nổi. Em ấy chuyển qua một trường quốc tế nổi tiếng, quan hệ với bạn gái khá tốt. Nụ cười vẫn xuất hiện trên môi em ấy.
Chúng tôi có nhiều lần giận dỗi, nhưng tôi biết lần này mọi chuyện kết thúc thật sự. Thời gian trôi nhanh vùn vụt, thoáng chốc bộ phim của chúng tôi bị chìm dần trong cơn lốc của rất nhiều phim bl khác, chúng tôi cũng chìm dần vào trong những bận rộn riêng mình. Thỉnh thoảng tôi và Capt đều được mời tham gia mấy chương trình quảng bá sản phẩm cùng nhau, cả 2 đều viện cớ bận học nên từ chối. Chúng tôi vẫn nói tốt về nhau trong những bài phỏng vấn riêng lẻ, như 2 người đồng nghiệp, tất cả chỉ còn thế.
...
Nhưng có 1 sự kiện mà chúng tôi không thể không hợp tác, nó nằm trong hợp đồng chúng tôi đã ký. Đây có lẽ là buổi biểu diễn lớn nhất và cuối cùng của đoàn làm phim love sick. Tròn 1 năm sau khi đóng máy, chúng tôi lại ở bên nhau, biểu diễn lại những ca khúc trong phim, diễn lại vài phân đoạn tiêu biểu.
Ngày tôi và Capt gặp lại nhau, chúng tôi hoàn toàn như 2 người xa lạ. Gần 5 tháng trôi qua, chúng tôi không liên lạc gì nữa, 5 tháng có thể là con số ít ỏi, nhưng với những người cố xoá đi kí ức, 5 tháng cũng đủ trở nên thờ ơ với người đối diện. Thậm chí chúng tôi đã bắt tay nhau kiểu như 2 người bạn, điều tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm.
-P White vẫn khoẻ chứ, lâu quá rồi không gặp?
-Anh vẫn vậy thôi.
Tôi cảm thấy lạ lùng, tôi nghĩ là mình ghét em ấy.
-Nghe nói lần này mình phải diễn mấy tiết mục lận.
-Ừ, mấy đoạn hot trong phim, phần lớn nằm ở ls2.
Capt cười lớn :
-Mình chắc không cần tập luyện nhiều đâu nhỉ, chỉ cần diễn theo thói quen thôi.
Tôi nên hiểu điều đó thế nào? Em ấy có thể đùa được về Phun rồi hay sao?
-Cũng phải luyện tập chứ em, đừng quá chủ quan.
Ngạc nhiên không, dạo này tôi bắt đầu thân với Nerg nên học theo cách nói chuyện của hắn ta để xài khi cần.
-Em dạo này bận vãi. Đâu phải ai cũng no ấm như anh.
Bắt đầu cáu rồi à? Còn tôi cáu từ nãy giờ rồi, sự vui vẻ của em ấy thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong tôi.
-Nếu em bận thì có thể nói với đạo diễn châm trước, anh thì sao cũng được.
Tôi có vẻ thành công trong vai người anh lạnh lùng. Capt thở dài.
-Anh thay đổi rồi phải không? thấy lạ quá.
Tôi không nói gì, chỉ mong mau kêt thúc câu chuyện và đường ai nấy đi, 5 tháng qua tôi sống rất ổn khi không có Capt.
-Anh có vẻ không muốn nói chuyện với em nữa, vẫn để bụng chuyện cũ à?
"Tin anh đấm em vài cái không??!"
-Anh không để bụng chuyện cũ đâu, anh quên rồi, còn không muốn nói chuyện với em thì đúng đấy, anh phải đi.
Chính tôi cũng không ngờ mình lại gằn lên từng chữ vậy, chắc tôi sợ phải làm Phun của em ấy thêm 1 lần nữa.
-Em không bắt anh làm Phun nữa đâu mà đề phòng em giữ vậy.
À, tôi tin Capt, bởi vì khi em ấy có thể đùa về điều đó thì nó đã không còn quan trọng nữa, cơn say nắng với Phun có phải đã chấm dứt thật rồi?
-Anh mừng là em đã vượt qua chuyện này.
Cuộc nói chuyện bắt đầu quá sức chịu đựng của tôi, vì sao thì tôi không biết, tôi thấy ngột ngạt, có thể do mớ từ ngữ của Nerg, có thể là do bản mặt tự nhiên như chưa từng có gì của Capt.
-Anh thật sự không muốn nói chuyện với em nữa, được rồi, em đi đây, bạn em đang đợi.
-Chào em.
Capt có chút giận dỗi khi quay ngót bỏ đi. Tôi nhìn theo dáng em ấy, mới qua 5 tháng thôi mà sao cảm giác như cả chục năm không gặp.
Ngay khi em ấy vừa đi khuất, tôi lập tức rút điện thoại ra gọi cho thằng Het, nó trả lời giọng nhè nhè:
-Gọi bố có gì thế con?
-Ai con mày hồi nào, tao có lỗi gì với mày mà mày đối xử với tao chó ngặm thế, kiếp trước tao làm gì cái mông mày ma giờ máy bốc điện thoại lên là phun c*t vào mặt tao hả. mày alo đàng hoàng bộ tổn thọ sao ¥^{!!@&)/82@!)."92)₫@:!.'^^%%$*((&*%^$
...
Sau giờ lên lớp, tôi buộc phải đến trường quay. Mọi người đã tụ tập đầy đủ, Capt đang khua tay múa chân loạn xạ lên, khi thấy tôi, Capt gật đầu chào lạnh nhạt rồi lại quay ra nói tiếp, em ấy nhận ra tôi muốn tránh xa em ấy rồi.
-Hai anh có chuyện gì thế? Giận nhau a?
Thằng Sing hỏi thay cho thắc mắc của mọi người. Capt nhăn mặt tức tối.
-Tao chào p'White rồi đấy thôi, không lẽ tụi mày muốn tao chạy lại ôm hôn.
-Đúng đó, lẽ ra mày phải chạy lại ôm chồng mày chứ.
Omh vừa nói vừa đẩy mạnh Capt về phía tôi, theo phản xạ tôi đỡ lấy Capt vì em ấy gần như sẽ ngã, Capt cũng theo bản năng vòng tay qua cổ tôi để khỏi té. Chính xác là chúng tôi vô tình đang diễn lại một cảnh "Hàn Quốc" trong phim, điều đó bây giờ thậm chí làm tôi tức giận, tôi cố kìn nén không đẩy mạnh em ấy ra (điều tôi muốn chính xác là đây). Sau khi tách khỏi Capt, tôi ra sức rủa xả thằng Omh, trút xuống đầu nó những từ bẩn thỉu nhất mà tôi được phép dùng. Sau đó tôi đi thẳng, mặt vô cùng nhăn nhó.
Tôi trở thành người bình thường nhất với Capt, nếu so về mức độ thân thiết, chúng tôi đứng chót trong bản danh sách của đoàn. Chúng tôi đùa giỡn với mọi người, nhưng khi người kia xuất hiện, câu chuyên bỗng dừng lại và mau chóng kết thúc trong tẻ nhạt. Những buổi tập luyện trở thành cực hình, chúng tôi tìm mọi cách để mau chóng kết thúc khoảng thời gian phải ở cùng nhau (đến độ đạo diễn phát điên lên chửi quá xá) Haizzz, chúng tôi không thể nói chuyện tự nhiên với nhau nữa.
Tuy vậy chúng tôi vẫn phải kè kè bên nhau cả ngày lẫn đêm tại vì chúng tôi là nhân vật chính của buổi biểu diễn. Không phải như trước, giữa chúng tôi giờ chỉ còn công việc và công việc, những câu bông đùa nhàm chán, lời xin lỗi và cảm ơn phát ra thường xuyên, những đụng chạm bực bội, không con sót lại chút dấu vết gì của cái gọi là cảm xúc. Phun và Noh trở thành hai vai diễn của 2 chúng tôi, tất cả chỉ có thế.

(CAPT)

Chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Thật kì lạ, tôi nghĩ mình sẽ không chịu đựng được nhưng thời gian dần trôi, tôi đã vượt qua nỗi đau dễ hơn tôi tưởng rất nhiều, đó có lẽ là món quà của tuổi trẻ, chúng ta nông nổi nhưng dễ quên phải không? P'White vẫn bình thường, tôi cũng vậy, chúng tôi cố gắng không gặp nhau nữa.
P'Hed liên lạc với tôi cho buổi biểu diễn cuối cùng của đoàn làm phim. 1 năm sau khi đóng máy, mọi người tái hợp bên nhau lần cuối. Tôi không bắt buộc phải tham gia, hợp đồng của tôi đã huỷ điều khoản này sau khi ba mẹ tôi bàn lại từ Ls2.
-Cát xê không thấp đâu, em thuyết phục ba mẹ đi.
Tôi không nghĩ là ba mẹ sẽ cấm đoán tôi nữa. Chỉ là tôi không muốn làm việc chung với p'White, tôi chắc chắn đó là điều tồi tệ.
-Em nghĩ ba mẹ không đồng ý đâu. Em cũng bận rộn lắm.
-Vậy thì tụi anh phải kiếm ai thay thế rồi. Em có anh em họ hàng nào chạc tuổi em không?
P'Hed đang đùa à, làm thế khác nào huỷ hình tượng Phun Noh, khán giả sao có thể chấp nhận được.
-Không ai cả. Nhưng làm thế cũng được sao?
-Ừ, có lẽ nên làm thế thật vì còn Ls3 nữa, thay đổi từ bây giờ cũng không phải ý tồi, quan trọng là kiếm ai giống em hoặc cute hơn em, hahaha.
P'Hed cười vô duyên, hèn gì bị p'White ghét.
-Em không nghĩ có người nào giống em.
-Em giờ cao hơn White rồi nên đứng với nhau cũng khó tạo cảm xúc. Thôi thì nếu em đã từ chối anh cũng không ép nữa, chuẩn bị tinh thần đón nhận Noh mới nhé.
"Tôi chính thức ghét p'Hed kể từ hôm nay"
Tôi không nghĩ là họ đủ ngốc để thay thế tôi bằng 1 ai khác. Nhưng có thể họ ngốc thiệt (xin lỗi các anh chị chú dì trong Ls) Tôi thấp thỏm lo sợ, 1 năm qua bao nhiêu ngôi sao học đường nổi lên, chết tiệt, tất cả họ đều thấp hơn tôi vài phân. Sau tuổi 16, chiều cao của tôi tăng lên vùn vụt, giờ thì thế đó, trong mắt họ tôi và p'White không cân xứng nữa rồi.
Nhưng nếu tôi không chịu tham gia tiếp, thì tôi bực bội cái gì nhỉ?
Cuối cùng tôi vin vào chuyện tiền bạc mà chủ động liên hệ lại với p'Hed, tôi sẽ cho mọi người thấy Capt và White là Phun Noh duy nhất.
5 tháng đủ để tôi biết mình nên diễn bộ mặt gì khi gặp lại p'White, đúng như đoán, anh ấy ghét tôi ra mặt, cậu công tử được cưng chiều đã bị tôi làm tổn thương lần đầu trong đời.
Tôi không thể dừng việc khiêu khích anh ấy bằng cách làm anh ấy tức tối thêm với khuôn mặt tỉnh rụ như chưa từng có gì xảy ra. Tôi cười vỡ bụng khi thằng Ohm bị p'White trút xuống đầu bao nhiêu là từ ngữ bẩn thỉu vì đã đẩy tôi vào vòng tay anh ấy. Nó sây sẩm mặt mày khi anh ấy rời đi.
-Tao đã làm gì sai, p White càng ngày càng khó chịu vậy, mà tao nhớ thì trước kia anh ấy thích mấy vụ này lắm mà.
Tôi đá vào mông nó.
-Mày cũng bớt nói bậy đi. thích mấy vụ này là làm sao.
-Thì đó, mấy vụ lợi dụng để ôm ấp mày chứ đâu.
-Mày nghĩ anh ấy gay hả?
Thằng Sing chen vào.
-Không đâu, p'White không gay, nhưng yêu Capt thì chắc chắn rồi.
Khi còn đóng Ls, chẳng bao giờ tôi nghe bọn nó nói thế cả.
Không khí quanh chúng tôi u ám khó chịu. Tôi cũng không cố cải thiện nó, nó thật tốt cho cả 2. Chúng tôi sẽ dần chán ghét nhau, căm thù nhau. tất cả sẽ chỉ còn là kí ức và thời gian sẽ mau chóng xoá đi cơn say nắng ngày nào. Hi vọng vậy.
...
-Tụi em làm anh phát điên mất, sao 2 đứa khó chịu với nhau thế?
Anh đạo diễn vò đầu bứt tai, la hét um sùm vì từ sáng đến giờ chúng tôi không thể tập xong bài believing trust - một tiết mục dành riêng cho Phun Noh
-Tại p'White cứ càm ràm hoài điếc tai lắm.
Tôi cau có đá vào thùng nước uống.
-Xin lỗi nếu anh đây nhiều lời, em nghiêm chỉnh chút thì anh có nói gì đâu.
P'White dạo này hay dùng kiểu nói chuyện của Nerg với tôi, nó bắt đầu làm tôi phát điên.
-Đạo diễn, anh cũng biết tính công tử của p'White rồi đấy, anh ấy lười đến nỗi không thèm đọc trước kịch bản.
-Em coi lại mình đi, thái độ chảnh chẹo ngôi sao, ai làm sai một tí là quát um lên, chẳng coi đàn anh ra gì cả.
-Anh nhìn lại mình trước đó, ai luôn đến trễ vậy.
-Chứ ai luôn đòi nghỉ sớm hả?
-Ai ngủ trưa không thèm dậy vậy?
-Ai trốn trong nhà vệ sinh mấy tiếng nhắn tin cho bạn gái hả?
Đạo diễn hét lên:
-Thôi, tôi xin 2 bố, 2 bố khênh cái thùng đạo cụ này ra nhà kho cho tôi, rồi mời 2 bố đi ăn cơm, chiều mà tập không xong tôi giết chết, tôi đi xả stress đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro