Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12


(CAPT)

Tôi nấu cháo cá cho p'White, khi bưng lên cho anh ấy, tôi nhớ về những lới dì Med nói "Còn thằng White hả, nó mà bưng được cho con 1 mân cơm thôi là trời sập đó, chắc chỉ có vợ nó mới khiến nó làm thế được" . Tay tôi run lên vì giận dữ.

-Anh không muốn ăn, nhạt miệng lắm.

Anh ấy nên hành hạ vợ mình chứ không phải là tôi. Chị Zed được anh ấy nhắc đến với thái độ hờn dỗi:

-Đừng để Zed vào đây, cô ấy đã phản bội anh đúng không?

Chết tiệt! Hoá ra anh giận chị Zed vì nghĩ mình bị phản bội, vậy là theo cách nào đó, anh thật sự quan tâm chị Zed ở cùng ai, giữa 2 người có cái gì đó như là tình yêu mà không nhận ra. Cơn ghen khiến tôi mờ cả mắt nhưng cố không để lộ, với người ngây ngô như p'White thì thật dễ qua mặt.

Tôi không thể để anh ấy rơi vào vòng tay người con gái khác, đã đến lúc tôi giữ anh ấy cho riêng mình. Tôi lợi dụng sự mền yếu của p'White và chuyện xảy ra đêm đó để trói buộc anh ấy. Với chất giọng đầy chua xót, tôi bắt đầu rên rỉ:

-Em nghĩ sau khi làm chuyện đó với em, anh phải thay đổi thái độ với em chứ, ít nhất cũng mang lại cho em chút vui vẻ...

Tôi đã nói thế đó. Tôi bị Phun hấp dẫn, điều đó thật dễ giải thích, thật dễ thừa nhận và thật dễ nói với mọi người rằng mình đủ bản lĩnh để quên đi Phun, anh ta chỉ là một nhân vật hư cấu. Chẳng cần động não cũng nghĩ ra được rằng điều tôi cần làm rất đơn giản, chỉ cần không gặp p'White nữa...

Nhưng làm sao tôi có thể khi ngay cả việc nghĩ đến chuyện rời xa p'White cũng đủ làm tôi đau đớn.

(WHITE)

Vết thương không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ bị khâu 3 mũi, nhưng với cậu công tử bột như tôi đó cũng là cả một vấn đề, tôi nằm bẹp từ sáng đến chiều không ăn uống gì cả, mặc cho Capt lo lắng chốc chốc lại sờ rờ xem tôi còn sống hay đã chết (vì tôi làm như thể sắp chết đến nơi rồi). Thực ra, tôi đã chết trong lòng một ít.

-Anh ngồi dậy ăn chút cháo đi đừng để mọi người lo lắng.

-Anh không muốn ăn, nhạt miệng lắm.

Tôi biết tôi nói thế nghe rất "bệnh" nhưng tôi không thể kìm lòng được hành hạ Capt theo kiểu của Phun, tôi biết đích xác tên Phun kia sẽ làm thế.

Love sick, tôi nghĩ tôi đã hiểu phần nào ý nghĩa của từ sick, xin hãy trả lại White của ngày hôm qua.

-Bác sĩ nói không sao, anh đừng làm như con nít thế, cũng 20 tuổi rồi mà.

-Em cứ đi chơi với Zed đi, anh đâu nói cần em ở đây đâu.

Hic, đừng đi, anh sẽ chết cả cõi lòng đó!

-Nhìn mặt em anh ăn không nổi à, được, vậy để em kêu chị Zed vào chăm sóc anh.

-Đừng để Zed vào đây, cô ấy đã phản bội anh đúng không?

-Anh còn tư cách nào mà dám nói người ta!

Tôi đưa chăn lên trùm kín đầu lại, lời Capt nhắc tôi về buổi tối hôm đó, trái tim tôi xốn xang. Một khoảng trống mênh mông được dựng lên, chỉ có tiếng quạt máy kêu ro ro. Một hồi sau tôi nghe giọng nói đều đều của Capt:

-Em nghĩ sau khi làm chuyện đó với em, anh phải thay đổi thái độ với em chứ, ít nhất cũng mang lại cho em chút vui vẻ...

Có gì đó rất chua xót trong trong lời nói của Capt như xát muối vào trái tim tôi.

-Anh chia tay chị Zed đi, giữa 2 người có gì đâu mà đòi làm người yêu, em biết cả rồi. từ giờ tạm thời đừng tán tỉnh lung tung nữa, chỉ biết có em thôi, chỉ cần quan tâm đến mình em, mỗi ngày nhắn tin nói chyện với em, khi nào quên được Phun em sẽ dừng lại, anh đã làm cái đó với em, anh phải giúp em.

Capt ngưng lại lấy hơi, có vẻ em ấy dùng rất nhiều sức mới nói được những từ đó.

-Em cũng không biết em bị sao nữa, em muốn được trở lại như xưa, em không muốn ngày càng điên khùng thế này, lúc nào em cũng nghĩ về Phun, em nhớ anh ấy đến phát điên, em chẳng biết phải làm gì nữa. Em chẳng biết từ bao giờ, chắc là sau khi đóng xong phần 1, em bắt đầu lẫn lộn giữa anh và Phun, em cũng lẫn lộn giữa em và Noh, em thậm chí đã có bạn gái, chúng em yêu nhau, không như anh và Zed đâu, nhưng cứ nghĩ đến ngày nào đó Phun biến mất không còn ở bên em nữa, em không chịu nổi, em lại cuống lên tìm cách mang Phun trở lại, em điên rồi, hôm qua thấy anh bị vậy, em tưởng mình sẽ mất Phun mãi mãi.

Tôi bỏ chăn ra nhìn Capt, cậu con trai với khuân mặt ngây thơ và đôi mắt buồn, cậu con trai sớm đối mặt với cảm xúc không biết gọi tên khi liều lĩnh đóng 1 bộ phim đồng tính. Cả tôi và Capt đều đang bối rối với chính bản thân mình, chúng tôi đều đáng thương giống nhau. Không, Capt lạc lối hơn tôi rất nhiều, liệu chúng tôi rồi có tìm được lối ra?

-Anh ngồi dậy ăn chút cháo đi.

Tôi ngồi dậy ăn hết chén cháo rồi nằm xuống lại mà không nói thêm được gì, cố tìm kiếm giấc ngủ. Tôi muốn ngủ để khỏi phải suy nghĩ gì cả, tôi không được dạy cách tránh làm tổn thương người khác bởi chính bản thân mình, giờ đây, nếu tôi không phải là Phun, tôi không biết phải đối diện với em ấy thế nào.

...

Tôi dậy từ 6h sáng, cố hết sức nhẹ nhàng nâng đầu Capt ra khỏi ngực mình, tôi đã ôm em ấy ngủ suốt đêm qua (nghĩ coi ai bị thương ở đây nè!) Tôi mò xuống bếp, dì Min đã dậy cùng với dì Med đang nấu bữa sáng, họ kinh ngạc khi tôi xin cơm.

-Vậy mà mẹ con nói con bị bệnh sẽ rất khó chịu, còn nói muốn con ở đây lâu vì sợ về nhà chịu không nổi con.

Tôi cười hề hề, mẹ nói đúng đấy, nhưng đó là tôi của ngày hôm qua. Ây, mà nỡ lòng nào không muốn cho cục cưng về nhà khi đang bị thương thế này, mẹ có ác quá không mẹ?

Tôi còn xin thêm ly sữa bò, đó là sữa mới vắt luôn, ngon tuyệt. Ăn xong tôi lăng xăng chuẩn bị một mân khác để bưng lên phòng:

-Con bưng lên cho Zed à? cô ấy không thích thịt mỡ đâu.

-Không, con mang lên cho Capt.

-Nè, con phải chăm bạn gái con chứ.

-Zed không phải bạn gái con đâu, tụi con chỉ là bạn, còn Capt mới là bạn trai con.

-Cha nội mày, chỉ giỏi đùa.

À, dì nghĩ là tôi đùa nhưng tôi cũng không nên cố giải thích phải không? Tôi bưng mân cơm sáng lên cho Capt, cơm trắng, thịt chiên nhiều mỡ, rau trộn, táo và 1 ly sữa tươi.

Capt nghe tiếng cửa thì ể oải mở mắt ra, tôi tiến tới với nụ cười đẹp nhất của mình hôn chóc vào mũi em ấy :

-Morning kiss.

-Ê, anh làm gì đó?

-Mang đồ ăn sáng cho em nè, ăn đi rồi anh dẫn đi chơi. Khu này là bản địa của anh mà.

Tôi bỏ lại Capt đang ngại ngùng lau lau mũi trên giường đi chuẩn bị đồ tắm cho em ấy, Capt thấy thế thì nhăn nhó:

-Cử xử giống anh hai rồi đấy, bắt đầu nhận ra em nhỏ hơn anh rồi phải không?

-Nhỏ hơn? Anh nhận ra từ đêm hôm đó cơ. Nào tắm đi, muốn anh kì lưng cho không?

-Không bao giờ.

Capt la lên rồi chạy tọt vào phòng tắm. Bản chất giống hệt Noh, chỉ được cái to miệng chứ bên trong rất dễ xấu hổ.

Em ấy ăn hết những gì tôi mang lên, chắc mấy ngày qua chẳng ăn uống ra sao. Trong lúc đó, tôi đã chuẩn bị cần câu và chút đồ cho buổi trưa. Chúng tôi đi riêng với nhau, cố tránh mặt Zed, mà nếu dẫn cô ấy đi câu cùng thì chắc cô ấy cũng chán, trò của tụi con trai mà, thêm nữa chỗ câu ở khá xa và rậm rạp (như thế mới nhiều cá - đừng hiểu lầm).

Tôi xách hết đồ nặng, chỉ để Capt cầm mấy cái cần câu, Capt đã cao lớn hơn tôi nhưng tôi khoẻ hơn Capt nhiều, chắc nhờ tôi chơi thể thao. Vừa ra khỏi tầm mắt mọi người, tôi liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay Capt, đan những ngón tay vào nhau, Capt cười tủm tỉm nói như đùa :

-Chịu làm bạn trai em rồi nhé!

-Anh đã làm thế với em thì giờ em là của anh, mà hỏi thiệt nhé, sao mê Phun dữ vậy?

-Một người bạn trai như Phun không còn tồn tại trên đời này đâu, may sao còn sót lại anh ấy, em may mắn thì đúng hơn.

Tôi (đúng hơn là Phun) đã đến với tuổi 17 của Capt như một cơn mưa rào, rồi sẽ mau chóng rời đi để lại trong em ấy nhưng kí ức đẹp, tôi có lẽ không nên suy nghĩ đến ngày mai nữa, rồi mọi chuyện sẽ dần dần ổn lại thôi, tôi có lẽ chỉ nên bình tĩnh mà chờ nó tự kết thúc.

Chúng tôi chọn vị trí đẹp để đặt câu rồi vào trong một gốc cây gần đó tránh nắng. Tôi choàng tay qua vai Capt kéo em ấy dựa đầu vào vai mình, có 2 con chuồn chuồn đang đùa giỡn với nhau trên mặt nước. Không khí thật trong lành yên ắng.

-Mình nên đến đây chơi thường xuyên anh ha.

-Nếu em thích thì một tháng một lần nhé.

-Dạ.

Chữ dạ nghe mới nhu mì làm sao. Bao lâu rồi tôi không được nghe em ấy nói thế với mình. Tôi muốn hôn lên cái miệng đỏ đỏ kia quá.

-Có phải gia đình em không muốn em đóng phim bl.

-Dạ, ba mẹ em phản đối dữ lắm, tại kí hợp đồng rồi nên em mới được đóng tiếp phần 2 thôi.

-Em buồn vì chuyện này à, anh thấy em cứ buồn buồn sao đó.

-Không, mà cũng chỉ là phần nào. Em buồn vì thấy mệt mỏi, cảm thấy em còn nhỏ mà phải đối mặt với nhiều chuyện quá, bạn bè em đứa nào cũng vô tư.

Tôi xoa xoa đầu Capt, cuối cùng tôi cũng được nghe những lời tâm sự này, hi vọng em ấy thấy nhẹ lòng hơn khi có tôi bên cạnh.

-Em có ghét anh không?

Capt cũng hiểu là tôi đang nói về tôi - White.

-Không đâu, nếu không có p'White thì làm sao có Phun, chính anh đã tạo ra Phun mà.

Thật dễ chịu làm sao! Tôi siết chặt vai Capt.

-Em biết không, Phun sẽ không bao giờ biến mất đâu, vì anh sẽ luôn ở bên em.

Rồi tôi nâng Capt lên đặt lên trán em 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Là tôi hay là Phun không quan trọng, chính tôi đã tạo ra Phun bằng xương bằng thịt, không còn là nhân vật trên giấy, sao tôi không nghĩ đến điều đó đầu tiên nhỉ?

...

Sau đó thì bọn cá thi nhau đớp mồi, chúng tôi giật liên tục, phải nói là vô cùng vô cùng hứng thú. Sau khi thấy chán chê với bọn cá vàng (tôi nói thế cho các bạn fan love fish liên tưởng chứ thật ra không có con cá vàng nào cả) suýt nữa tôi lao xuống sông tắm với cái đầu đang băng bó. Capt tắm một mình, còn tôi sẽ làm 1 điều khiến em ấy bất ngờ. Đoán được không? Tôi đã mang theo 1 cái bật quẹt khi nghĩ đến chuyện nướng cá, và giờ tôi thực hành nè. Tôi chưa làm chuyện nấu nướng thế này bao giờ, nhưng chỉ cần là Phun, tôi sẽ làm được mọi thứ.

Capt choáng váng với dàn cá nướng thơm lừng của tôi, em ấy nhảy cẫng lên vỗ tay:

-Anh giỏi quá, anh đúng là Phun mà!

-Còn phải nói, cái này mới đỉnh nè.

Tôi lục ba lô lấy ra mấy lon bia, cá ngon mà ăn chay thì cũng bằng thừa!

-Sao anh hay quá vậy?

Không còn từ mới gì để khen à? Tôi lấy khăn mang theo ra lau đầu cho Capt, một cái khăn khác to hơn cho em ấy khoác.

Trước giờ tôi và Capt ăn chung theo kiểu mạnh ai nấy gắp, tôi thuộc dạng ăn nhiều mà lại thích lựa miếng ngon nên toàn đấu đũa với Capt, từ giờ trở đi sẽ khác, tôi ngồi kiên nhẫn gỡ xương cho Capt, cẩn thận bỏ những chỗ cháy ( tụi bạn tôi thấy cảnh này chắc sốc chết mất)

-Anh nhớ chuyện tình 3 đĩa salad không?

-Anh thấy nó thật khó hiểu, con gái khó hiểu quá em nhỉ, đơn giản như anh em mình mà hay, chuỵện tình cá vàng, bùm, xong.

Capt cười rũ ra, không còn nỗi buồn nào quanh đây cả, mắt Capt long lanh niềm vui, em ấy vui thật sự.

Ăn uống no say xong, tôi trải tấm bạt ra nằm nghỉ, chúa ơi, có phải tôi không trời, tôi còn mang theo cả 1 type kem chống muỗi để bôi cho Capt, em ấy cứ gọi là phục tôi sát đất. Tôi không mang theo gối (có điên mới làm thế) cánh tay tôi làm gối cho em ấy, chúng tôi nằm thế ngủ một giấc tới 5h chiều mới dậy về.

Tối đến chúng tôi cùng nhau xem phim trong phòng, tôi chiều theo ý thích của Capt (chiều theo tất cả, tôi chưa từng như thế bao giờ) Sau cùng Capt ngủ thiếp đi trong lòng tôi, một giấc ngủ bình yên ngây thơ. Capt nói đúng, em ấy còn quá nhỏ để đương đầu với chính những thử thách mà em đã dấn thân vào. love sick - thành công của bộ phim buộc chúng tôi phải đánh đổi nhiều thứ mà không phải ai cũng hiểu được.

Hai ngày hôm sau, chúng tôi hoàn toàn dành thời gian bên nhau, cả 2 đứa giờ mới nhận ra khi ở bên nhau có bao nhiêu thứ để làm cùng, chúng tôi đi cưỡi voi, chúng tôi đi mua sắm quần áo đôi, tôi đặt làm 1 cặp vòng bạc khắc 2 chữ PhunNoh. tôi đưa Capt đi ăn ở những nơi nổi tiếng ngon. chúng tôi đi uống cà phê ... thỉnh thoảng tôi hôn lên trán em ấy những khi hết chịu nổi độ cute của Capt, 2 ngày trôi qua quá nhanh. Chiều đến, tôi lái xe đưa Capt và Zed về lại Bangkok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro