Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Khuya ngày hôm ấy, lúc máy quay đã đóng, nhân viên đã dọn dẹp xong và nghỉ ngơi, Lực Hoàn tìm đến một ban công ở góc khuất tầng hai. Anh nhìn quanh, đảm bảo không có ai ở gần đó, thành thục lấy điếu thuốc và bật lửa, hút thuốc. Anh không biết từ khi nào bản thân lại nghiện thuốc. Có lẽ vì những năm tháng cô đơn chỉ tập trung vào sự nghiệp khiến anh muốn tìm đến hơi ấm nào đó. Thuốc lá, vừa vặn sưởi ấm tâm hồn anh nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vừa giúp anh có cớ được yên tĩnh một mình. Anh không chắc mình đã bị cánh báo chí chụp được lúc đang thư giãn với điếu thuốc chưa, nhưng nếu có cũng chẳng sao. Hút thuốc không phạm pháp, và anh đều thỏa cơn nghiện ở chốn không người. 

Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ. Trong lúc Lực Hoàn đang thả hồn theo làn khói, anh bất chợt nghe thấy tiếng bước chân. 

Là Santa. 

Lực Hoàn không biết nên ngạc nhiên vì Santa giờ này còn đi dạo hay vì cậu đang lại gần anh. Anh thở dài, tiếc rẻ điếu thuốc vừa rít được vài hơi. Cậu nhận ra anh chuẩn bị tắt thuốc, đưa tay ra hiệu không cần. 

- Em không phiền đâu. - Cậu mở lời để đối phương yên tâm. 

- Xin lỗi nhé. - Anh cười, tiếp tục hút thuốc. 

Santa nhìn qua Lực Hoàn một lượt, thầm đánh giá bạn cặp của anh họ mình. Cậu không hiểu rốt cuộc giới giải trí tàn khốc thế nào, mà cà Tán Đa lẫn Lực Hoàn đều mang vẻ cô đơn man mác buồn. Nhưng mà Lực Hoàn rất đẹp, hay nói đúng hơn thì cả 3 anh em họ đều đẹp.

Lực Hoàn lúc này không thể thư giãn như lúc ở một mình được, đành phải kiếm chủ đề để nói chuyện, để cậu không còn nhìn anh săm soi thế nữa. Nhưng diễn viên và dancer có thể nói được gì? 

- Nhìn em có vẻ buồn. - Anh nhả một làn khói. - Là vì không nhận được hoa hồng sao? 

- Sao… Sao anh biết được? - Cậu ngạc nhiên. 

- Chắc chỉ còn mỗi Đóa Đóa và Riki là không nhìn ra thôi. - Giọng anh đều đều. - Đến Maru chưa tiếp xúc với em bao giờ còn biết. 

- Lộ liễu đến vậy sao… - Santa bất lực, không biết vì sao lại tuôn ra nỗi lòng. - Em thật sự không biết phải làm thế nào để Riki không ghét em nữa, à không, bớt ghét em một chút cũng được. 

- Em không nghĩ em ấy còn chịu đấu khẩu với em là một dấu hiệu tốt sao? - Lực Hoàn nhướn mày. - Hôm nay thì không tính đi, vì đi đường cả buổi sáng nên có thể em ấy mệt rồi. 

Santa nghe thế, mắt sáng rực, được tiếp thêm hy vọng. Đúng vậy, Riki vẫn còn nói chuyện với cậu, vẫn còn miễn cưỡng trả lời tin nhắn và khách sáo trả lời các bình luận của cậu trên bài đăng, như vậy đâu hẳn là ghét. Cậu mừng rỡ, niềm tin dâng trào. 

Cậu muốn cảm ơn Lực Hoàn nhưng khi quay sang nhìn anh, nhìn thấy dáng vẻ có chút buồn, trong lòng bỗng nảy lên một cảm xúc gì đó. Ví dụ như, muốn bảo vệ người này, muốn đem những điều tốt đẹp đến với người này. 

Trong vô thức, Santa cởi chiếc áo khoác trên người, đắp lên người anh. 

- Anh đừng ở ngoài lâu quá, lạnh đấy. - Cậu nhắc nhở. 

Không đợi anh phản ứng lại, cậu đã quay người rời đi. Lực Hoàn nhìn theo bóng lưng cậu, lại nhìn chiếc áo khoác dày đặt trên vai mình, môi bất giác mỉm cười. 

Sự ấm áp không phải đến từ thuốc lá. 

Sáng hôm sau, vì Maru và Đóa Đóa đã chiến thắng trong nhiệm vụ của hôm trước, đặc quyền của họ chính là được chọn bạn cặp cho ngày thứ hai. Hai người vô cùng ăn ý quyết định chọn đối phương, sau đó lên xe đi đến địa điểm trước. Bốn người còn lại thông qua bốc thăm để tìm bạn cặp và địa điểm cần đến. Khác với hôm qua, lần này Riki đã gặp được thần tượng của mình, còn Santa bắt cặp với Lực Hoàn. 

Maru và Đóa Đóa khi đến nơi thì vô cùng vui mừng, vì đó là khu vui chơi. Maru tuy bề ngoài ngầu và lạnh lùng, nhưng tâm hồn rất ham chơi ham vui, hoàn toàn không thua kém Đóa Đóa. Họ kéo nhau đi thử hết trò này đến trò kia, không bỏ qua bất cứ món ăn vặt nào, từ kem đến xiên bẩn. Nói họ đang tham gia chương trình chắc chẳng tin đâu, còn tưởng họ đang đi du lịch nghỉ ngơi. Camera chạy theo không kịp. 

Trái ngược với không khí vui vẻ sôi nổi của cặp kia, Tán Đa và Riki đi dạo ở hội chợ bên biển vô cùng ngượng ngùng. Riki vẫn chưa thể bình tĩnh được, cậu không ngờ mình đang đi bên cạnh thần tượng, tim đập liên hồi. Cậu không kìm được, thỉnh thoảng cứ lén nhìn Tán Đa. Tuy rằng nhà cậu có hàng đống poster cỡ lớn, nhìn đến mòn rồi, nhưng người thật ở cự li gần vẫn có một mị lực khác. 

Anh biết cậu run đến đi không vững, cũng biết người bên cạnh hay ngước lên nhìn mình rồi vội vã quay đi, nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu, còn tình nguyện đi chậm lại để cùng tốc độ với cậu. Tán Đa còn rất ga lăng. Khi tóc của Riki vì bị gió biển thổi mà rối tung, anh nhẹ nhàng chỉnh lại cho gọn gàng, còn đứng chắn gió để cát không bay vào người cậu. Mọi hành động đều khiến tim cậu đánh thịch một cái. 

Hội chợ còn có chương trình karaoke. Riki lấy hết can đảm năn nỉ Tán Đa lên hát một bài. Anh cười, đồng ý. Khi cầm micro, idol Tán Đa xuất hiện, giọng hát trầm ấm len lỏi vào tai của những người gần đó. Không ít thanh niên đứng lại thưởng thức, có vài người nhận ra anh, lấy điện thoại quay chụp. Chương trình có bảo vệ gắt gao, nên không ai chen lên làm phiền hai người cả. Riki yên lặng thưởng thức âm nhạc, đôi mắt phát sáng nhìn thần tượng. 

Kiếp này mãn nguyện lắm rồi. 

Về phần Santa và Lực Hoàn, địa điểm được sắp xếp của họ là viện bảo tàng mỹ thuật, chủ yếu để ngắm tranh. Santa ngoài nhảy ra cũng rất thích vẽ, còn Lực Hoàn trước đây từng đóng một bộ phim về đề tài này nên coi như có chút kiến thức. Hai người vừa dạo tỏng bảo tàng vừa nói chuyện rất hòa hợp. 

Nhiệm vụ của ngày thứ hai: Nắm tay nhau trong 10 giây. 

Không giống ngày thứ nhất, Maru và Đóa Đóa không còn là cặp đôi thực hiện nhanh nhất nữa. Vì chương trình hẹn giờ để gửi nhiệm vụ đến điện thoại mỗi người, mà trong lúc đó, cặp đôi ham vui này còn đang la hét thỏa thích trên tàu lượn siêu tốc, nên lúc họ để ý có nhiệm vụ gửi đến đã là nửa tiếng sau rồi. 

Santa sau khi đọc xong thì ngại ngùng chìa tay ra trước. Dù cậu không chắc anh sẽ chấp nhận thử thách, nhưng cậu rất hy vọng. Hai ngày liền bị đối tượng từ chối thực hiện nhiệm vụ thì quá thảm rồi, lên sóng chắc chắn sẽ trở thành trò vui của thiên hạ. Lực Hoàn nhìn ra tâm tư của người trước mặt, bật ra tiếng cười khẽ. 

Santa còn đang ngạc nhiên vì lần đầu được nghe anh cười thành tiếng, thì Lực Hoàn đã nắm lấy tay cậu. Mười ngón tay đan vào nhau. 

Nhưng hai người chẳng ai mảy may để ý đến thời gian phải thực hiện nhiệm vụ, họ cứ giữ như thế rồi cùng nhau tham quan tiếp. 

Chỉ có cặp đôi Tán Đa và Riki mới phải đếm đủ 10 giây, vì Riki quá hồi hộp. Cậu còn cẩn thận lau tay đến mấy lần vì sợ mồ hôi tay của mình làm anh không thoải mái, sau đó mới dám nắm. Tán Đa vẫn lịch thiệp, không hề bài xích. Dẫu sao chỉ là nắm tay, một hành động quá bình thường so với việc làm idol mười năm. 

Thời gian trôi qua, mặt trời dần dần xuống núi, mọi người về nhà chung và phân công việc để nấu bữa tối. 

Đóa Đóa tuy nhỏ tuổi nhất lại nấu ăn rất giỏi, xung phong đứng bếp. Lực Hoàn cố tình đẩy Santa và Riki đi chợ mua đồ tráng miệng, còn ra hiệu “cố lên” với Santa, khiến cậu chàn mừng tít mắt, chỉ có Riki là ủ rũ làm theo. Maru bảo mình sẽ chuẩn bị bàn ăn, vì anh chỉ biết bày sao cho đẹp, còn chuyện bếp núc, anh không giỏi. Tán Đa biết nấu ăn cơ bản nên xắn tay áo vào bếp phụ với Đóa Đóa. Chỉ có Lực Hoàn đứng yên, vì anh không biết phải làm gì hết. 

Tán Đa định đưa cho Lực Hoàn một trái cà rốt, nhờ cậu gọt vỏ giúp và cắt hoa thì nghe tiếng hét của Maru bên ngoài vọng vào. 

- Nếu mọi người muốn ăn tối thì đừng để Lực Hoàn vào bếp!

Maru vừa dứt lời, Đóa Đóa cười như được mùa, còn Tán Đa ra lệnh Lực Hoàn cách xa bàn bếp 5 bước chân. Lực Hoàn ra vẻ tủi thân, trề môi làm theo. Tuy nhiên trong lúc nấu ăn, Tán Đa hay cho Lực Hoàn thử mùi vị của món ăn, lần nào cậu cũng gật đầu tấm tắc khen ngon. Anh nhận được lời khen thì cười tự hào, còn cẩn thận lấy giấy lau phần khóe môi của cậu, trông thật tình tứ. 

Cũng phải thôi, ban nãy quản lý đã nhắc nhở tập hôm nay hai người chưa có chemistry. 

Khi đồ ăn sắp được bày ra dĩa cũng là lúc Santa và Riki mua đồ tráng miệng về. Rõ ràng lúc đi còn bình thường, lúc về lại thành người nhỏ hơn cõng người lớn hơn rồi. 

Mười lăm phút trước…

Santa và Riki bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Cậu xách một bọc toàn trái cây theo mùa, còn anh thì mang bánh ngọt. Riki như mọi lần, không để ý đến cậu, chăm chăm đi về phía trước. Santa không cam tâm để cơ hội vuột mất thế này, đi đến bên cạnh anh, bắt chuyện. 

- Hôm nay anh đi chơi với Tán Đa thế nào? Vui không? 

- Vui. - Anh trả lời. Tuy rằng rất ghét đối phương, nhưng nhớ lại khoảnh khắc được nắm tay thần tượng, giọng anh ngọt ngào hơn hẳn. - Tán Đa quả nhiên là nam thần. 

Santa ghen muốn đỏ mắt, nhưng nếu nói xấu thần tượng của anh thì đảm bảo một vé ra đảo liền, đành nhịn xuống, cùng anh khen ngợi giọng hát của Tán Đa. Một làn gió thổi đến, thổi tung tóc mái của anh, khiến anh nhăn mặt khó chịu. Cậu nhanh chóng đi đến chỉnh lại tóc cho anh, đồng thời đứng chắn gió cho anh không bị lạnh. Riki tấm tắc khen trong lòng, anh em nhà này đúng là ga lăng giống nhau. 

Nhưng tại sao cùng một hành động, mà tim mình lại đập nhanh hơn khi đi cùng Tán Đa? Hình như mặt cũng đỏ hơn… Anh không biết tại sao lòng lại rối bời, việc đầu tiên làm là trốn tránh. Anh đi nhanh về phía trước, để cậu đuổi theo phía sau.

 Đột nhiên Riki vấp phải thứ gì đó, ngã ra đất. Chuyện còn tệ hơn khi anh bị trật chân mất rồi. 

- Sao thế sao thế? Có đau không? 

Santa chạy vội lại đỡ anh lên. Riki muốn né tránh tiếp xúc nhưng bị cơn đau từ mắt cá chân truyền đến khiến anh kêu đau. 

- Trật chân rồi. - Cậu nhìn qua, đánh giá rồi giành lấy túi bánh ngọt trong tay anh, đỡ anh đứng lên. - Em cõng anh về. 

- Không cần, anh tự đi được. - Riki từ chối, toan nhảy lò cò thì bị ngăn lại. 

- Không được! - Cậu kéo anh lại. - Người bình thường thì không nói, anh càng phải bảo vệ chân của mình chứ. Em cõng anh về. 

Nói rồi cậu cúi người, khuỵu chân xuống, ra hiệu anh leo lên, vẻ mặt quyết đoán. Riki suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành đồng ý. So với việc nhảy lò cò về, có lẽ để cậu cõng sẽ tiện hơn. 

Gió vẫn thổi nhưng anh không thấy lạnh, có lẽ vì anh không biết mình đang vô thức ôm chặt lấy cậu. Santa trong đầu cảm thán anh quá nhẹ cân rồi, sao mà vận động nổi. 

- Santa. 

- Dạ? 

- Em có nghe thấy tiếng gì không? Nghe nhanh lắm.

- …

- Sao em không trả lời? Không nghe thấy hả? - Riki thấy cậu im lặng thì thắc mắc. 

Santa lúc này trong lòng rối bời. Còn có thể là tiếng gì, tiếng tim em đập đây nè!! Nhưng tương tư nào có thể che giấu được. Riki đã nhìn thấy vành tai đỏ ứng của cậu. 

Có vẻ như Santa cũng không đáng ghét lắm. 

Đêm thứ 2, mỗi người đều nhận được một bông hồng. 

Lời tác giả: Có ai đổi cp không? 

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro