Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Lực Hoàn nhận được khăn choàng, không chỉ bên ngoài mà cả trong lòng cũng có cảm giác ấm áp. Một sự quan tâm nhỏ đủ làm xoa dịu một tâm hồn mệt mỏi. Nhưng cậu không hưởng thụ cảm giác này được lâu, ánh mắt đã vô tình va vào máy quay khiến bản thân nhớ ra tình cảnh hiện tại. Lực Hoàn tỏ vẻ ngạc nhiên có chút vui mừng. 

- Ô, ra là Tán Đa sao? - Cậu híp mắt cười. - Cậu còn đẹp hơn trên màn ảnh nữa.

- Quá khen rồi. - Tán Đa bật cười bởi câu bông đùa vừa rồi, tiến lên phía trước mở cửa cho cậu. - Mau vào thôi, ngoài này lạnh quá.

- Hờ hờ.

Ở một diễn biến khác, Santa ngồi đợi ở một quán ăn đường phố. Mùi thơm từ nồi nước lèo lan tỏa khắp quán, mà cậu vẫn chưa được gọi món, vì bạn cặp vẫn chưa đến. Theo như Tán Đa bảo 90% tối nay anh ấy sẽ gặp Lực Hoàn, vậy chỉ còn Riki hoặc Maru. Tất nhiên Santa mong chờ được gặp crush rồi, nhưng cậu nghĩ đến cảnh lỡ đâu là Maru, bỗng thấy hơi căng thẳng. Tuy Maru không xuất hiện nhiều, nhưng tiếng tăm trong ngành thời trang vang dội đến mức cậu cũng biết. Hơn nữa, anh còn nổi tiếng với tính cách kì quái không ai hiểu được cộng với sự lạnh lùng như tảng băng di động. Santa sợ rằng nếu gặp Maru thật, cậu sẽ lặng lẽ dùng bữa mà không dám nói câu nào. Cậu không phải Tán Đa, không quan tâm thời lượng lên hình làm gì. 

Mà hình như Riki là em trai ruột của Maru, liệu anh ấy có giúp mình cưa đổ người ta không? Santa lắc đầu, còn chưa biết anh ấy có chịu chấp nhận mình hẹn hò với em trai anh không. Cậu thở dài.

Tiếng cửa quán mở ra khi có người bước vào, Santa quay lại nhìn, trong lòng vui sướng không từ nào diễn tả được. Trái ngược với cậu, tâm trạng của Riki khi biết bạn cặp tối nay của mình là ai thì tuyệt vọng đến cùng cực. Anh còn không dám hy vọng được gặp thần tượng, chỉ cần không phải Santa! Tại sao vậy? Ông trời cử cậu đến thử thách anh đúng không? Bây giờ đi về có được không? 

Tất nhiên là không, camera man giục anh mau đi vào. Riki cố giấu vẻ hậm hực, ngồi xuống đối diện cậu, thờ ơ nói. 

- Chào Santa. 

- Chào anh, Riki. - Cậu nhìn ra vẻ thất vọng đến mức không thèm nhìn vào mặt cậu của đối phương, tim như bị ai dùng búa gõ vào, đau. - Anh muốn ăn gì, em gọi cho.

- Ông chủ ơi, cho một mỳ hoành thánh! Cay nhiều! - Anh ngó lơ, trực tiếp gọi món.

Santa lúc này mới biết bản thân tính toán sai rồi, chỉ cần tối nay không gặp Lực Hoàn thì bữa tối này chắc chắn sẽ diễn ra trong im lặng. Cậu không thể bắt chuyện được với anh dù là một câu, toàn bộ đều bị người kia ra vẻ không nghe thấy. Điều đó làm tâm trạng cậu trở nên bực bội, và nơi trút giận duy nhất chính là tô mỳ hoành thánh trước mặt. 

Camera man lo lắng, không hiểu sao từ cuộc gặp mặt ăn tối với mục đích của chương trình là để hai bên trò chuyện làm quen hiểu nhau hơn, đã biến thành cuộc thi ai ăn nhanh hơn rồi??

Cho nên khi chương trình đưa ra nhiệm vụ của tối nay, hai người như không tin vào mắt mình. 

Nhiệm vụ chung: Đút cho đối phương ăn. Cặp đôi nào hoàn thành nhiệm vụ xong nhanh nhất sẽ có lợi thế cho hôm sau. Cặp đôi không thực hiện được nhiệm vụ sẽ bị phạt hít đất 20 cái. 

Santa vừa đọc xong, còn chưa kịp thảo luận cùng Riki đã thấy anh dứt khoát nằm xuống hít đất.

Lẽ nào anh chán ghét cậu đến thế? Máu nóng dồn lên não, Santa quyết định nằm xuống hít đất theo, tốc độ nhanh hơn anh. Riki thấy cậu như khơi mào cuộc chiến, cắn môi thực hiện động tác nhanh hơn nữa. Camera man lúc này hoang mang gấp đôi, tại sao đang thi ăn nhanh chuyển sang thi hít đất rồi? Chương trình bắt thực hiện 20 cái thôi mà??

Trái ngược với không khí ganh đua của chàng biên đạo và chàng vũ công, Tán Đa và Lực Hoàn phối hợp vô cùng nhanh gọn. Có lẽ do ở trong nhà hàng sang trọng nên họ có thể thực hiện nhiệm vụ thoải mái hơn. Tán Đa ngay khi đọc xong đã nhanh tay gắp một miếng cá sốt, cẩn thận lựa xương ra rồi đưa đến trước miệng Lực Hoàn, chờ đối phương. Lực Hoàn mỉm cười, há miệng, miếng cá được đưa vào trót lọt. Cũng may cả hai không phải mắc bệnh sạch sẽ gì, mà Lực Hoàn cũng đã cố gắng ít tiếp xúc với đầu đũa nhất có thể, nên Tán Đa không đến nỗi phải đổi đũa. Thành ra khi biên tập lại cảnh vừa rồi sẽ là một màn tình tứ đủ khiến cho người hâm mộ la hét um trời. 

Chỉ có người trong cuộc mới biết không khí gượng gạo và khách sáo thế nào. Vì là người trong nghề nên cả hai không khó để giao tiếp xã giao, nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy cả hai đang tìm hiểu đối phương. 

Những tưởng người chiến thắng tối nay sẽ là cặp đôi lớn tuổi nhất này, vì họ đã hoàn thành nhiệm vụ ngay sau khi được giao. Ấy vậy mà khi mọi người tụ họp lại ở nhà chung, cặp đôi được ghi nhận chiến thắng lại là Maru và Đóa Đóa. Làm sao mà hai người họ nhanh hơn được?

- Vì tụi em hoàn thành trước khi nhận nhiệm vụ luôn. - Đóa Đóa cười khanh khách tự hào.

Lực Hoàn và Riki quay sang nhìn Maru với vẻ mặt khó tin, còn Maru gật đầu, thản nhiên lấy dưa hấu từ dĩa trái cây trước mặt ăn như chẳng có gì xảy ra. 

Quay về vài tiếng trước, khi Maru nhận được địa điểm gặp mặt là ở một hội chợ ẩm thực. Anh nhanh trí phối chiếc quần dài có phần vải dạ quang kèm với chiếc áo hoodie, vừa trẻ trung hợp với quang cảnh vừa đủ giữ ấm vào ban đêm. Đến sớm mười phút đã là thói quen của anh, có lẽ vì thế mà những người làm việc chung với anh cảm thấy áp lực. Vậy mà bạn cặp hôm nay của anh cũng đến trước giờ hẹn năm phút, rất đáng khen. 

Trẻ thế này, chắc hẳn là Đóa Đóa rồi. Áo thun trắng, quần yếm, kèm theo chiếc áo khoác thường, phối đồ như một ông lão. Nhưng dáng người rất đẹp. Vai rộng, eo nhỏ, ngực nở, bắp tay săn chắc, đoán chừng cũng có cơ bụng, vậy mà không làm người mẫu, tiếc thật. Biết đâu làm người mẫu rồi gu ăn mặc sẽ khá hơn đấy. 

Đóa Đóa hào hứng đến điểm hẹn, lại bắt gặp ánh mắt dò xét từ đầu đến chân của đối phương làm cho khó hiểu. 

- Anh là Maru đúng không? - Cậu hỏi.

- Ừm. - Anh gật đầu. - Em là Đóa Đóa. 

- Vâng. - Cậu cười. 

“Cười lên rất đẹp, rạng rỡ. Nên cười nhiều hơn.” Maru nghĩ thầm.

Đóa Đóa ngạc nhiên khi biết danh tính người trước mặt. Trái ngược hoàn toàn với những gì mọi người đồn thổi, cậu thấy Maru rất dễ thương, rất thú vị. Đặc biệt là bông tai hình khủng long đã thu hút cậu. Maru nhớ lại, hình như cậu nhóc này nhỏ hơn mình 7 tuổi, xem ra phải trông trẻ rồi.

Mà cũng không đến nỗi, đứa trẻ này thân thiện lại còn ga lăng. Hai người đi dạo hội chợ ẩm thực, món gì cũng muốn ăn, muốn thử qua. Đóa Đóa lại rất sành ăn, tạo ra những sự kết hợp hoàn hảo, khiến người kiệm lời như Maru cũng phải tấm tắc khen ngon. Thành ra họ kết thân nhanh chóng, nhờ vào tính ham vui của cả hai. 

Bởi vì mua bất cứ thứ gì Đóa Đóa cũng giành lấy để bản thân cầm, những thứ nhẹ nhất đưa cho Maru, như là xiên hồ lô hoặc cây kẹo bông gòn, khiến bảng điểm Maru chấm cho cậu tăng vọt. Anh từ trước đến nay toàn trong vai một người anh, nào được quan tâm chăm sóc thế này. Tuy Đóa Đóa có vô thức nhõng nhẽo nhưng không hề làm anh khó chịu, ngược lại thấy thoải mái, thỉnh thoảng còn trêu chọc cậu. 

Vì cầm quá nhiều đồ, nên khi muốn cắn một miếng xúc xích, Đóa Đóa chỉ còn cách nhờ Maru. Anh không nghĩ nhiều, đút cho cậu như chăm sóc đứa em trai. Thành ra họ đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi được giao, thậm chí còn hoàn thành xong nhiều lần cơ.

Buổi tối, trước khi giải tán, mọi người thực hiện hoạt động cuối cùng, gửi hoa hồng. Chương trình sẽ công bố liệu có ai nhận được trên một bông hồng hay không.

Đêm thứ nhất, Tán Đa nhận được hai bông hồng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro