Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời ngỏ

    Tôi bước ra cổng với lòng tương tư khiến tôi còn ngoái lại bồi hồi nhìn căn nhà ấm áp đã là chỗ dựa cho tôi sau bao lâu nay.
Kéo vali đi ra khỏi cổng thì có tiếng gọi
"Cậu sẽ đi mà không nói với ai ư?" Tôi nhớ giọng nói này cho dù tôi có khoảng thời gian 3 năm 30 năm hay cả trăm năm cũng không thể nào quên giọng nói ngọt ngào của người con gái ấy.
Nghẹn lòng tôi muốn quay lại nhìn em lần cuối nhưng chẳng thể cho em thấy tôi lại mít ướt trước mặt em lần nữa.
"Xin lỗi, nhưng tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu không nói với ai." Tôi trả lời
" Kể cả em ư?"
     Dù không nhìn thấy cô ấy nhưng tôi biết nước mắt cô ấy sắp không kìm nén được nữa, tôi biết em là một người mạnh mẽ luôn bảo vệ và an ủi tôi những lúc tôi không còn sức lực để chống chịu cuộc sống này nữa, vì thế tôi xin lỗi vì đã làm em khóc.
      Thấy tôi không trả lời, cô ấy nói tiếp "Em có thể biết anh sẽ đi đâu được không?"
"Có lẽ anh sẽ về quê và thăm mộ mẹ cùng người anh yêu" tôi trả lời đúng thật với lòng của mình tôi không còn biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
"Vậy về đó anh hãy sống tốt nhé" cố tỏ ra mạnh mẽ đến lần cuối cùng ta gặp nhau tôi không biết mình còn phải nể phục cô ấy bao nhiều lần nữa đây.
     Cảm xúc trong tôi bỗng trào dâng tôi biết được rằng mình sắp khóc nấc ra tiếng nhưng lại ghì môi kìm nén trông chẳng ra một thằng đàn ông gì cả. Cô ấy vẫn ở đấy như thể muốn tôi nói lời từ biệt. Và rồi tôi quay ra sau, nhìn em với bộ mặt khó coi em thì vẫn nở một nụ cười buồn trên khuôn mặt đầy ánh lệ đấy.
      Không kiểm soát được mình tôi chạy nhanh đến ôm em thật chặt, cô aya bất ngờ nhưng không đẩy tôi ra mà phản ứng lại cái ôm của tôi là một vòng tay ấm áp. Tôi ghi nhớ cái ôm này khắc hình ảnh đến cốt lõi sâu nhất của não bộ.
tôi buông cánh tay mình ra và đưa một mẫu giấy cho cô ấy.
"Đây là địa chỉ nhà anh em có thể cùng anh đi đến thăm mộ mẹ được chứ?"
      Tôi nói với cảm xúc hồi hộp. Đúng vậy tôi yêu người con gái này không chỉ vì một lí do ích kỉ mà tôi lại bỏ lỡ món quà quan trọng mà ông trời cho tôi được.
"Ể..eee...Sao lại là em???" Bỡ ngỡ trước lời đề nghị của tôi. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng rồi lúng túng trả lời.
"A..anh không có ý gì đâu chỉ là anh muốn cùng người con gái mình yêu về thăm mộ mẹ nên e..e..em có thể đi với anh được chứ??" Tôi đỏ mặt khi thấy cô ấy lúng túng Cô ấy không còn bỡ ngỡ nữa hiểu ra ý của tôi trong lời nói cô ấy chỉ cười rôi nói" Thật tốt khi em có thể nghe được điều đó, Kisaki này, EM YÊU ANH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan