Love.Sex.Magic1
Author : Jeong Nabi, Cua Cá Bống, Yukiko Hayashi, Sasoritruongton, Son Bờm
Disclamer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả
Rating : T
Pairing: JongYu
Category : G
Warning: OOC
Summary :
Cậu, hắn, sex và ma thuật.
Thượng đế cho 2 kẻ ấy ở bên nhau, cho 2 kẻ ấy trở thành nhau.
Lợi dụng lẫn nhau một chút, lại dựa vào nhau một chút.
Cậu ngang ngược và bốc đồng, hắn chỉn chu và cẩn trọng. Thật thế?
Hắn và cậu xem chừng đều giống nhau.
Cô đơn đến quắt quay và giả tạo đến cùng cực.
Sex, Magic, But Love?
Chap 1
Author: Nabi_Lynk
Jinki’s Pov
Thật ra tôi vốn nghĩ rằng, mọi thứ trên đời này đều rất đơn giản.
Chỉ cần không dính đến chuyện yêu đương, mọi thứ đều dễ dàng giải quyết.
Con người ta, sống dùng cái đầu lạnh một chút, lãnh đạm một chút, vô cảm một chút, ắt sẽ tốt hơn.
Tôi là kẻ bình sinh vốn hững hờ như thế, không ngờ bản thân lại có ngày rơi vào hoàn cảnh, mỗi phút mỗi giây đều muốn nổi điên thế này.
- Aiza, sao người cậu một chút cơ bắp cũng không có thể hả? Toàn mỡ với thịt không là sao? – Hắn vứt cái áo của tôi vào chậu, sờ sờ nắn nắn người tôi từ trên xuống dưới.
- Chết tiệt, bỏ tay ra !! Đừng có nhìn nữa, mau nhắm mẳt lại cho tôi !!! – Tôi quả thật khi ấy rất muốn xông ra đạp cho hắn vài cái vào bụng, lại khuyến mãi thêm cho vài quả đấm. Ấy thế nhưng bởi xót cái thân thể ngọc ngà của mình hiện đang do hắn nắm giữ, thành thử chỉ có thể giương mắt lên mà quát hắn thế thôi.
- Aigoo ~ Càng nhìn càng thấy tôi đẹp trai quá ~ – Hắn đưa tay lên vỗ vỗ vào má tôi/hắn vài cái, miệng cười khoái trá.
Chết tiệt, chết tiệt !!
Hãy cứ thử tưởng tượng mỗi sáng bạn tỉnh dậy và nhìn thấy cái mặt mình lù lù ngay bên cạnh, tuy mình đó nhưng không được sử dụng thân thể của mình mà phải mang cái bộ dạng hết sức xấu xì, lù đù, ngớ ngẩn của một kẻ mà mình ghét kinh khủng khiếp. Mỗi đêm bạn đều phải nằm cạnh kẻ đó, đề phòng chuyện hắn nhàn cư vi bất thiện mà làm những chuyện điên rồ hay ghê tởm gì đó với cơ thế mình, bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này.
Sao?
Vẫn chưa hiểu?
Bạn thực sự vẫn không hiểu nãy giờ tôi lảm nhảm cái khỉ gió gì đúng không?
Lạy chúa, thật sự là phải nói rõ ràng ra thế sao?
Thôi được rồi, tôi và hắn bị đổi thân thể cho nhau !!
Chúa trời ơi, là ĐỔI THÂN THỂ đó !!!
~o0o~
Quay lại thời điểm của hai hôm trước
Seoul ...
Nhạc và Bar ~
Rượu và khói thuốc ~
Cuồng nhiệt như thế, đắm say như thế, chính là nơi tôi thuộc về.
Tôi chọn một chỗ ở bàn quầy, dễ dàng để quan sát toàn bộ sàn nhảy và tiện lợi để tán tỉnh vài cô em nóng bỏng. Tôi là kẻ ưa chuộng cái đẹp, người đẹp sinh ra đương nhiên để ngắm, có điều mấy cô nàng ở đây, đong đưa thì vậy thôi, chứ để lên giường, tôi không hứng thú lắm. Dẫu tôi là kẻ phóng khoáng đến mức xưa nay vốn gái trai đều chẳng chối từ, nhưng con gái thời nay có phần dễ dãi quá, thành thử để góp chút phúc đức cho đời, làm ơn cho bố mẹ họ, tôi vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
Câu chuyện đang đi đến hồi sôi nổi, bằng chứng là vài cô em đã sán lại gần tôi, tiện tay sờ mó không đúng chỗ, thì ánh mắt tôi đập phải một kẻ đang ngơ ngáo tiến vào.
Hắn – Là kẻ có khả năng làm tôi phát rồ ngay mới lần đầu gặp mặt, thậm chí còn chưa cả chuyện trò.
Sơ mi màu xanh chuối với quần Âu đỏ chói, trong muôn vàn kẻ coi thường thời trang tôi từng gặp, hắn là kẻ tệ hại nhất. Lạy chúa, nhìn con tắc kè bông đó bước đến trước mặt mình mà trái tim tôi tưởng như ngừng đập và các dây thần kinh thì căng ra như dây đàn. Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn, trong lòng không tránh khỏi cảm giác xót xa xen lẫn bàng hoàng.
Cảm nhận đầu tiên của tôi về tên chết tiệt đó? Thảm họa thời trang !!
.
.
.
Hắn ngồi xuống một ghế trống bên cạnh và tôi lập tức nhích người ra xa, vẫn không khỏi kinh hãi. Mặt mũi hớn hở, hắn ngoắc tay gọi một ly vodka pha với vermouth – cũng dân chơi như ai ~
Tôi có đôi chút rùng mình, cái bar này giờ đến hạng công tử học đòi cũng có thể ra vào thoải mái sao? Chất lượng phục vụ càng ngày càng đi xuống, xem ra tôi nên loại nó ra khỏi danh sách thường xuyên lui tới của mình thôi.
Đang nghĩ như thế thì một cái chạm nhẹ lên vai làm tôi giật nảy người, quay lại nhìn, mặt tôi lập tức méo xệch, là hắn. Không mấy thiện chí, cũng chẳng đáp lại, tôi chỉ quay sang, nhìn chằm chằm.
- Xin chào ! – Hắn mở miệng, cái nụ cười vẫn bám chặt trên bản mặt quê kệch, không tắt.
Tôi không đáp lời, liếc hắn khinh bỉ trước khi đứng lên bỏ đi, tay không quên phủi phủi cái vai áo vừa bị hắn chạm vào.
.
.
.
Tối hôm đó với tôi, quả là một đêm quái dị. Lần đầu tiên đi bar bị một kẻ quê kiểng chạm vào, cũng là lần đầu tiên đi bar mà thay vì nhảy nhót, người ta diễn trò ảo thuật.
Một thằng nhóc con xinh đẹp với mái tóc màu nâu bạc đội cái mũ hào nhoáng trên đầu, tay cầm cái roi dài quất xuống nền gỗ những tiếng chan chát chói tai kinh khủng. Những cột lửa hai bên từ lúc nào đã được mang đến, huyền bí và đầy phấn khích. Nó mang ra một cái hộp lớn hình chữ nhật đứng màu đen bóng, nói sẽ làm trò ảo thuật diệu kì nhất từ trước đến nay và cần người tình nguyện.
Ánh đèn vàng lia tròn trên sàn nhảy, rưới xuống đám đông đang hào hứng thứ ánh sáng lấp lánh mịn màng như ánh trăng trước khi rọi thằng vào tôi, trơ trọi. Tôi lập tức xua tay khi thằng nhóc xướng tên mình, mặc dù có đôi phần quái dị là tại sao nó lại biết tên tôi.
- Ah, anh bạn trẻ, mạnh dạn lên nào ~ Đâu có gì phải xấu hổ ! – Thằng nhóc lập tức tiến về phía tôi, nụ cười quyến rũ nở trên đôi môi căng mọng như mời mọc.
Hay thật, giờ thì thêm một thằng nhãi con cả gan gọi tôi là “anh bạn trẻ”. Tôi đã định chối từ thêm lần nữa rồi, ấy thế nhưng trước khi tôi kịp thốt thêm lời nào thì thằng bé nháy mắt, và trái tim yếu mềm của tôi lại xiêu vẹo. Lạy chúa, tôi đã nói mình là kẻ luôn ưu ái cho phái đẹp chưa nhỉ?
Hăng hái bước lên, tôi chui vào cái hộp rộng gấp đôi người. Thằng bé mỉm cười đầy bí hiểm, nói rằng trước nay thiên hạ mới chỉ biến mất một người, lần này nó sẽ làm cho cả hai người cùng biến mất. Và vì thế, nó lại hô to lên, cần thêm một người tình nguyện nữa.
Lần này thì ánh đèn chưa kịp chiếu rọi, từ trong đám đông một kẻ đã cuống cuống xô mọi người để chạy ra, hét lớn:
- Tôi, tôi !!
Và cái vẻ mãn nguyện vì được chiều lòng người đẹp của tôi biến mất, để miêu tả lại cho những ai còn tò mò về bạn-cùng-hộp, sơ mi xanh chuối và quần Âu đỏ chói, chính là con tắc kè bông quái đản đó.
Tôi vừa nhìn thấy hắn thì đã mau chóng muốn nhảy ra khỏi hộp rồi. Xin lỗi chứ người đẹp đến mấy cũng không xứng đáng để tôi phải ở cạnh kẻ này. Ấy thế nhưng tôi mới chỉ nảy ra được cái ý nghĩ ấy thôi, còn chưa kịp có bất kì hành động nào thì hắn đã xông xáo nhảy vào, và chỉ trong tích tắc, cái hộp đã đóng sầm lại.
.
.
.
- Xê ra, đừng có chạm vào tôi. – Tôi cáu tiết, trong hộp thì chật hẹp, chân hắn và chân tôi không ngừng va vào nhau.
- Cậu làm sao thế, cậu có vẻ khó chịu với tôi? – Hắn ngu ngơ hỏi.
- Ờ, đương nhiên. – Tôi trả lời, giọng điệu vẫn hằn học.
- Tôi làm gì cậu chứ hả? Chẳng qua cũng chỉ là chạm vào vai áo cậu một chút, có cần phải thể hiện thái độ đó không? – Hắn có vẻ cũng bất bình.
- Cần đấy.
- Cái gì? – Hắn nghệt mặt.
- Chỉ nhìn cái bộ đồ nhà quê anh khoác lên người cũng đủ làm tôi phát ốm rồi, vì thế tránh xa tôi ra. – Tôi dùng đầu mũi giày ẩn vào người hắn, kiếm khoảng trống càng nhiều càng tốt.
- Chết tiệt!! Cậu làm như cậu thì ngon lắm hả? – Ố ồ, và hắn tức.
Hắn nhảy bổ vào định túm lấy hai cổ áo nhưng tôi mau chóng nghiêng đầu qua một bên, thành thử cái đích ngắm ban đầu của hắn trật lất, bù lại, một bên áo của tôi bị kéo hẳn xuống, để lộ bờ vai trắng ngần.
Tôi nhìn hắn đang đần mặt ra, nhếch môi cười, phá vỡ cái không khí yên lặng đột ngột dâng lên:
- Ừ ! Ngon lắm, có giỏi thì ăn đi!
Và đúng lúc tôi đang câng câng cái mặt lên mà thách thức hắn ta như thế, xung quanh bỗng nghe một tiếng nổ lớn, bầu không khí cũng trở nên đặc quánh, và tôi mang trong mình cái kí ức cuối cùng đó mà ngất đi.
.
.
.
Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh vẫn tối om như thế, đẩy cửa bước ra mới biết mọi người xung quanh đã về hết rồi. Bỗng nhiên thấy cơ thể đau nhức, lại lạnh lẽo đột ngột mới thèm nhìn xuống thì mới vỡ lẽ cả người đã hoàn toàn trống trải. Đúng khi ấy thì một tôi nữa bước ra, cơ bản là tình trạng không có gì khả quan hơn tôi là mấy.
Hãy bỏ qua phần chúng tôi la hét và rú rít và hoảng loạn và chạy đi tìm quần áo, vì những thứ đấy vốn dĩ không quan trọng. Vấn đề quan trọng là chính giờ phút khi cả hai chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào nhau như thế, chúng tôi phát hiện ra thân xác mình đã hoán đổi hoàn toàn cho nhau.
~o0o~
Bản thân tôi là kẻ suy nghĩ rất đơn giản, đã làm gì thì chỉ cần làm ngược lại, mọi chuyện sẽ trở về như cũ mà thôi.
Ấy thế nên sau hôm ấy, tôi đã tìm địa chỉ rồi đích thân tìm đến nhà gã tắc kè bông đó chỉ để nói một câu:
- Này, chúng ta làm tình đi!
Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi. Có phải khi ấy do chiêm ngưỡng bờ vai quá đỗi hoàn mĩ của tôi mà hắn đã nảy sinh dục vọng không? Thật ra đứng trước một người như tôi, đòi hỏi kẻ khác không nổi tà tâm thì thật quá yêu sách. Hơn nữa chuyện đã đến nước này, tôi cũng không chấp nhặt nữa, chỉ cần làm ngược lại, đổi vai vế, chẳng phải mọi chuyện sẽ trở về như cũ sao?
Hắn mở cửa ra thấy tôi đã có phần ngạc nhiên, lại nghe tôi phán một câu xanh rờn như thế, lập tức sặc lên sặc xuống.
- Đầu cậu bị va vào đâu à? À, phải nói là cậu đã va đầu tôi vào đâu rồi hả? – Hắn đưa tay lên sờ sờ vào đầu tôi, à đầu hắn. Aish, tôi sắp phát điên lên với việc đầu của ai rồi.
- Bỏ ra. – Tôi gạt thẳng tay hắn qua một bên. – Nhà có giường không, tôi nói nghiêm túc đấy. Không thì sôpha cũng được, tôi không đòi hỏi nhiều đâu.
.
.
.
Và thế là tôi với hắn làm thật. Lần trước chẳng phải do hắn đã nảy sinh tà tâm rồi hay sao, vậy nên lần này phải ngược lại, để tôi lên trên. Và giờ thì tôi đang phải nhìn cái bản mặt xinh đẹp của mình nằm trên mình, vừa quái đản lại vừa kinh dị, quả là ác mộng tồi tệ nhất trong mọi cơn ác mộng.
- Này, bịt mắt tôi vào hộ cái đi ! - Tôi nói trong tiếng thở dài.
.
.
.
Tôi thở dốc, nằm dài bên hắn, mắt vẫn bịt kín nên chỉ có thể hỏi:
- Thế nào rồi?
- Cậu tự nhìn đi! – Hắn mở bịt mắt của tôi ra, và đập vào mắt tôi lúc này vẫn là cái mặt xinh đẹp của mình đang chình ình ra đó.
Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, chẳng nhẽ khi đó lại là do tôi nổi tà tâm với hắn? Bình thường rõ ràng tôi rất có mắt nhìn người mà, kẻ như vậy không lí nào khiến tôi muốn động thủ cả. Lẽ nào tại vì tôi đang ở trong thân xác này, nên phải là phần hồn của tôi ở trên mới đúng? Thở hắt, tôi nhìn hắn trước khi ngồi thẳng dậy:
- Được rồi, lần này để tôi lên trên ! Anh có cần bịt mắt không? – Tôi hất hàm hỏi.
.
.
.
- Thế nào? – Lần này đến lượt hắn hỏi.
- Có khi nào chưa đủ mãnh liệt? – Tôi tặc lưỡi, so với việc nhìn mình nằm trên mình thì việc nhìn mình nằm dưới mình cũng chả mấy tươi đẹp hơn.
- Sao? Vẫn không được hả? – Hắn thở dài, não ruột, hơi nhỏm người dậy.
- Nằm yên đó cho tôi! – Tôi ra lệnh, đoạn ấn người anh ta xuống rồi ngồi lên.
- Huhm?
- Hãy mãnh liệt hơn xem, có lẽ lúc đó tần suất mạnh hơn thế này! – Tôi phán chắc nịch.
.
.
.
Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn, kẻ trong thân xác tôi đang nằm cuộn một đống trên giường, cả người mệt lử, muốn thở cũng không ra hơi nữa. Vô lí vô lí, chẳng nhẽ vẫn không có tác dụng sao. Không không, chắc chắn có một điểm nào đó không đúng thôi. Tôi tháo tuột cái băng bịt mắt ra khỏi hắn trước khi bịt vào mắt mình rồi nằm xuống.
Mặc dù chẳng thể nhìn thấy bản mặt hắn lúc ấy thế nào, nhưng tôi chắc chắn là hắn đang nhìn tôi đầy kinh hãi, bởi cái điều ấy đã phát ra ngay từ trong giọng nói hắn rồi:
- Cậu có chắc không đấy, tôi chưa thấy gã nào khỏe dữ dội như cậu luôn !!
- Nói nhiều, giữ sức đi! Hãy làm như chưa bao giờ được làm ấy! – Tôi nạt, làm quái nào có chuyện không thể đổi lại được chứ.
.
.
.
Tôi nắm chặt lấy tấm ga giường, cả thân thể đau nhức đến nỗi không thể nhấc lên nổi. Hít một hơi, tôi giật mạnh cái bịt mắt ra rồi nhích dần đến hắn. Lấy tay nắm chắc lấy quai hàm hắn để xem cho rõ, tôi gần như phát điên lên. Quái dị, không thể nào, tại sao sau từng đấy cách vẫn không thể đổi lại chứ? Rốt cuộc vấn đề là ở đâu, là ở chỗ nào chứ hả?
Thở hắt, tôi quay sang nhìn hắn, đúng lúc cũng bắt gặp hắn ta đang nhìn chằm chằm vào mình:
- Hay là chúng ta ....
- KHÔNG !! HÔM NAY KHÔNG LÀM GÌ NỮA CẢ !! – Hắn gắt rồi cuốn chặt chăn quanh người.
Thật tình ...
Sao trên đời lại có loại đàn ông yếu đuối như hắn ta được nhì?
End Chap 1
Chap 2
Written by Cua
Sáng hôm sau.
Tôi lờ đờ mở mắt khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó. Với tay lên đầu giường, tôi vẫn cứ nhắm tịt mắt mà mở máy ra nghe, nói lè nhè trong cơn ngái ngủ:
“Alô…”
Không có tiếng trả lời. Tôi hỏi lại.
“Ai đấy?”
Tức thì lần này có người đáp trả. Giọng con gái ré lên cao vút tựa xé vải ở đầy dây bên kia như chiếc kim chọc nổ đánh “bụp” quả bóng buồn ngủ đang phồng lên xẹp xuống trong tôi.
“Ai? Ai?? Anh là ai??? Đây là điện thoại của JinKi! Vậy anh là ai????”
“Tôi chính là Jin…” – Chữ Ki đang treo lơ lửng trên đầu lưỡi thì tôi im bặt, chợt nhận ra hoàn cảnh của mình bây giờ. Tôi đưa tay lên xem. Đập vào mắt tôi không phải là đôi tay mịn màng có phần hơi nữ tính của mình, mà là cánh tay đã gầy lại còn gân guốc của kẻ - nào – đó.
Kẻ - nào – đó…Tôi quay phắt đầu sang bên cạnh, lườm muốn cháy lông mày cái mặt mình đang ngáy khò khò như heo bên cạnh. Không, ý tôi không phải là cái mặt tôi, mà là cái kẻ có gu thời trang biến thái kinh dị đang ẩn dưới đó.
Hỏng. Hỏng hẳn!
Còn nhớ đêm qua trước khi đi ngủ, vì quá bất lực nên tôi đã lầm rầm đọc hẳn một bài kinh dài líu cả lưỡi, ước rằng khi tỉnh dậy mọi chuyện chỉ còn là một cơn ác mộng. Nhưng không. Dù cho có quái đản gấp vạn lần những tưởng tượng hoang đường dối trá của người ta, thì, ở đây, trong trường hợp này, sự thật vẫn là sự thật. Tức tôi vẫn ngồi đây với cơ thể của một kẻ khác, và đang nhìn “kẻ khác” khò khò ngáy dưới lốt của TÔI!
Mải suy nghĩ linh tinh, tôi quên là mình còn đang nghe điện thoại. Đứa con gái bên kia không thấy tôi trả lời thì tru tréo thảm thiết như bị điện giật, gào to đến mức dù đã bỏ di động cách tai gần 30cm vẫn nghe rõ mồn một những…dám đi lăng nhăng với chồng bà, rồi bà cho mày chết!!!...Thật kinh hãi. Dù vẫn chưa nhớ ra cô ta là ai, nhưng chắc là một trong số những người tình của tôi. Mà bất kể có là người nào đi nữa, tôi cũng chưa từng nghe qua cái tiếng cười man rợ, quèn quẹt như đồng nát mài ống bơ rỉ kia. Con gái thật đáng sợ. Đây là mặt trái của một cô gái nào đó luôn luôn tròn mắt ngây thơ và thỏ thẻ nữ tính với tôi đấy ư???
Khẽ rùng mình. Tôi lẳng lặng nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi, rồi cũng lẳng lặng lật ngược điện thoại, tháo pin ra để không nhận được những cú điện thoại không dễ chịu chút nào như thế.
Mà nhắc đến con gái. Trước nay có ai gọi mà tôi biết là ai đâu, nếu không xưng tên. Cứ bản năng người gọi là nghe, gái gọi là ngọt nhạt tán tỉnh, cũng đôi lần nói hớ nhưng nhìn chung là không sao. Giờ thì làm sao thoát khỏi cái thân hình chết tiệt này đã là một vấn đề lớn, thời gian đâu mà đi cưa với cẩm. Chưa kể đến việc sẽ phải đứng kè kè giám sát tên này cho hắn không dùng ngoại hình của tôi đi làm điều gì thất thố. Dám lắm. Cơ thể tôi quí báu ngàn vàng, hắn ta lại ra đứng giữa đường rồi vẫy vẫy, tới khi trả lại…không biết có còn gì không nữa!
Nghĩ đến là tức. Tôi đang tính quay sang tát tới tấp để gọi, nhưng lại xót xa khuôn mặt mình, nên quyết định gào lên. Cho cơ thể của tên này đứt cuống họng mà chết. Khéo hắn chết rồi tôi lại được trở về như xưa cũng nên.
“Dậy!!! Đồ chết băm xấu xa bần tiện bỉ ổi vô liêm sỉ tự tiện chui vào cơ thể người ta kia! DẬY!!!!!!!!!”
…
Tiếp tục bỏ qua giai đoạn hắn ta dậy, nháo nhác như quạ vào chuồng lợn (tất nhiên là dưới gương mặt của tôi nên vẫn đẹp!), hai đứa tôi chia nhau đi đánh răng rửa mặt rồi giờ ngồi mặt đối mặt trên sàn.
Tôi ngồi khoanh chân. Quái, chân gì mà ngắn thế! Hắn ta vẫn mặc bộ đồ của tôi hôm qua, còn tôi sau khi lục tung cái đống hổ lốn trong tủ thì cũng rút ra được cái áo thun trắng cổ chữ V, và chiếc quần jeans bó, miễn cưỡng cho là ổn. Nào, giờ quay lại vấn đề chính.
“E hèm!” Tôi tằng hắng. “Giờ tôi và anh đều rơi vào tình huống thế này rồi, muốn thoát cũng không được. Để tôi trong cơ thể anh cũng không ổn, và để anh trong cơ thể tôi thì cũng ngàn lần không không không ổn! Cho nên, để tránh mọi người dèm pha bàn tán, lại tiện cho việc che giấu tới khi nào tráo đổi lại được, thì anh hãy chuyển đến nhà tôi. Chúng ta sống cùng nhau, biết đâu tự nhiên hôm nào trời nổi gió sét đánh lại quay về bình thường.”
“Tại sao phải giấu?” - Hắn ta nghệt mặt, biểu cảm đó làm khuôn mặt tôi đần một cách không tưởng. – “Rõ ràng chuyện này hay mà? Mọi người nên biết chứ?”
Khoé mắt tôi giật giật. Hắn ta là ngu thật hay giả ngu vậy trời??? Thật muốn quạt cho một trận quá.
“Người ta biết rồi sẽ xô đến nhìn tôi và anh như tinh tinh trong sở thú ấy! Có xem phim khoa học viễn tưởng không? Bắt được cái gì quái quái là mấy ông tóc tai dựng ngược cố tỏ ra mình giống Albert Einstein ấy, sẽ vồ vập lấy anh và tôi, đưa lên bàn mổ rồi cắt tiết như một con gà! Hiểu chưa? Mà có không như thế thì tôi cũng không thể tự phỉ vào mặt mình bằng cách để anh dùng cơ thể tôi đi làm những điều ngu xuẩn được.”
Sau khi nghe tôi xổ ra một tràng, hắn ta chăm chú nghe như kiểu đã nuốt hết lời vàng ý ngọc vào bụng. Rồi thì đứng lên, hỉnh mũi cười khẩy một cái, nói như chích vào người tôi:
“Cậu tưởng cậu báu bở lắm í! Cái cơ thể đầy mỡ này *chỉ chỉ*, đem đi xẻo thịt làm phở Việt người ta cũng chê ấy chứ!”
Nói rối hắn tếch thẳng. Tôi vẫn ngồi im mặt thẳng đuột. Aw!!! Tức tức!!!
Lầu bầu chửi rủa, tôi chợt nghĩ đến việc sẽ gây thương tật cho cơ thể của hắn. Lời nói phải đi đôi với hành động. Tôi đứng dậy, đá đánh bốp cái vào thành giường.
1s
2s
3s
ĐAU QUÁ ĐI!!!
…
Không cần chờ đợi lâu, chỉ khoảng 30’ sau là tôi đã có thể cùng hắn rời khỏi đó, sau khi hắn sắp xếp một số chuyện. Trước khi đi, hắn còn ngọt nhạt (giả vờ) tử tế, “có cần tôi sắp quần áo mang đi không?”. Tôi giả lả, “tròng mấy thứ anh đã từng mặc lên người, tôi thà đâm đầu vào xe tăng chết quách cho xong.”
Cuối cùng thì cũng đến nơi. Hắn nghệt mặt nhìn căn biệt thự của tôi, cảm thán.
“Nhà cậu to nhỉ?”
“Chỉ to thôi à?” – Tôi nhướng mắt.
Đó là một phần lí do tại sao chúng tôi quyết định ở nhà tôi thay vì ở nhà hắn. Thứ nhất, nhà tôi là nhà riêng, mọi thứ sẽ tiện bề giấu diếm hơn là nhà chung cư của hắn. Thứ hai, nhà tôi ở ngoại ô Seoul, lại cũng đỡ ầm ĩ xô bồ hơn trung tâm thành phố như hắn. Và tất nhiên, tôi thích ở nhà mình hơn là nhà một kẻ xa lạ.
Tin tôi đi. Đổi cơ thể với kẻ khác không hề thú vị chút nào đâu. Sẽ có một đống một mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống đầu bạn, mà mở đầu là cái vấn đề, hoặc có thể gọi là quyền lợi cơ bản nhất. Tắm!!!
“Tại sao phải như thế chứ??? Chẳng phải điều gì cần làm cũng làm rồi sao, có gì giấu giếm nữa đâu mà bày trò như thế?”
Tôi phồng má theo thói quen khi gặp chuyện không vừa ý. Hắn bắt tôi phải để hắn…tắm cho, vì hắn không thích người khác chạm vào cơ thể mình.
Nghe tôi cự nự, hắn đưa tay ra bóp cho xẹp cái má phồng như bánh bao của tôi.
“Đừng có làm cái biểu cảm đó trên khuôn mặt tôi. Tởm! Tôi không thích!”
“Chẳng phải chúng ta đã lên giường rồi sao? Còn gì tôi chưa thấy nữa đâu! Anh có cái gì thì tôi có cái đó cơ mà!”
“Nói chung không là không! Cậu không đồng ý tôi sẽ không để cậu tắm!”
“ĐỪNG CÓ ĐIÊN! Đây là nhà tôi nhé, đêm qua làm việc nhiệt tình thế người tôi nhớp nháp mồ hôi, đã kiềm chế lắm mới không hành sự luôn tại nhà anh rồi đấy!”
“Nhưng cơ thể là của TÔI, abcdxyz…”
“Cơ mà…blah blah blah…”
“!@#$%^&*()...”
Tôi không nhớ tôi và hắn đã cãi nhau những gì. Chỉ biết rằng sau một hồi thì tôi đành kệ, phó mặc cho hắn. Với một kẻ dù bạn có nói nhiều cỡ nào, hắn vẫn sẵn sàng gân cổ lên nói nhiều hơn, thì tốt nhất nên im lặng và chịu thua cho rồi. Lầu bầu chửi rủa, tôi bảo hắn là lên nhà lấy quần áo, rồi cứ thế chốt cửa mặc cho hắn gào thét ở ngoài. Aiya, trong này cũng có phòng tắm mà! Cả căn biệt thự to vật vã thế chẳng lẽ chỉ có một buồng? Có lẽ những kẻ chân ngắn thì não cũng ngắn như vậy đó *gật gù tự đồng ý*. Giờ thì tắm, tắm nào, tắm thôiiiii ~ ~ ~
…
“Cậu sống một mình à? Buồn nhỉ?”
Hắn, à, giờ tôi đã biết tên, JongHyun vừa hỏi vừa đi trên mép bể bơi nhà tôi, nhìn chăm chăm về hàng gạch trắng trước mặt cố giữ thăng bằng.
“Ờ. Không phải anh cũng vậy sao?”
“Ừ thì chúng ta cùng là những kẻ cô đơn. Nhưng ở chung cư của tôi, thỉnh thoảng nện thình thịch xuống sàn để hàng xóm lên nhắc, hoặc sang nhồi sọ thằng bé láo toét hàng xóm là nếu nó không quì lạy trước khi vào toilet thì sẽ bị ma bắt…cũng vui lắm! Hờ hờ ~”
Tôi quẳng sang cho hắn một cái nhìn đầy kì thị. Hắn vẫn đang quan sát chăm chú xuống dưới đất, làm lông mày khẽ chau lại, môi hơi chu ra. Tôi không muốn tự khen đâu, nhưng cái biểu cảm ấy khiến khuôn mặt tôi trở nên dễ thương quá đáng!!! Suýt thì tôi đã chồm đến ôm. Mà thực ra thì... đã chồm tới rồi, xong kịp nhận ra cái hành động đáng xấu hổ của mình, nên co tay lại, thành ra huých nhẹ hắn một cái, quên mất rằng…bên kia là hồ bơi.
Tủm!!!
“Aw ~” – Nhìn hắn, trong cơ thể của tôi, đang giãy dụa bên dưới, tôi nói lớn. – “Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý. Leo lên đi.”
“Tôi…” - Hắn vẫn quẫy đạp nhiệt tình, ngoi lên nói được đúng một chữ rồi lại ngụp xuống, khua khoắng điên cuồng.
“Anh sao?”
“…”
Không có tiếng trả lời. Hắn quờ quờ một lúc nữa thì im tịt, lặn tuốt luốt xuống đáy bể bơi. Tôi giương mắt ngó cơ thể mình lều bều như lá bèo tây, mỗi tội không nổi dập dềnh. Tôi hỏi với xuống:
“Xuống đó làm gì? Bao giờ anh lên thế?”
Vài giây không thấy hắn trả lời, tự nhiên trong đầu tôi bật ra câu trả lời: Chắc khoảng 3 ngày nữa đó!
É??? Không biết bơi sao??? Sao không nói sớm??? (Nói là nói lúc nào??? “_ _)
…
“Cậu…ACHO!!! Cậu…cậu xì tôi!” - Hắn vừa nói với tôi bằng giọng nghèn nghẹt, vừa run lẩy bẩy cuốn chặt thêm chiếc khăn tắm to đùng.
“Ai xì gì anh chứ! Tôi làm sao biết được?” – Nhìn bộ dạng hắn (trong cơ thể tôi) lướt thướt như một con mèo ướt, tôi không khỏi cảm thấy có chút thương xót. – “Thôi được rồi, là tại tôi không…”
“Cũng tại vì…” - Hắn lầm bầm cắt ngang câu nói của tôi. – “…Cái cơ thể béo như con lợn này làm tôi không thể nổi nổi.”
“YAH!!!”
…
Tối.
Tôi nằm lăn lóc trên giường với chiếc laptop, ở góc kia là con - khỉ - khô JongHyun cuộn chăn thành một đống to sụ im thin thít.
Tôi di chuột, lướt qua một số tin tức vớ vẩn trên website quen thuộc. Chợt tay tôi khựng lại khi màn hình kéo đến ảnh của một cô gái có khả năng uốn dẻo siêu hạng. Không, cái tôi quan tâm không phải là cái đó! Mà là câu bình luận của người viết bài ngay cạnh cơ.
“Như một phép thuật diệu kỳ”
Phép thuật…
Diệu kỳ?
Mọi chuyện tua nhanh lại về buổi tối hôm kia. Khoan đã, nếu như vấn đề không phải là tôi và hắn đã quan hệ với nhau? Mà là trước đó?
Trước đó…Trước đó…
Cậu nhóc xinh đẹp với chiếc roi quất vun vút trên sân khấu.
AAAAAA!!!
Tôi vỗ tay đánh đét như vừa tìm ra một thứ “định lý Lee JinKi”, đầu sáng bừng như lắp bóng đèn cao áp. Cảm giác sung sướng đến run rẩy lan toả khắp cơ thể, khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi!!!
Lật lại từ đầu. Phải đi tìm thằng bé đó!
Đúng rồi! Chính xác vấn đề nằm ở đấy!!!!
Tôi hét ầm lên sung sướng, nhảy tưng tưng khắp phòng, ấy vậy mà tên JongHyun kia vẫn không thèm ngóc đầu ra tìm hiểu căn nguyên cái sự phấn khích ấy. Tôi lạch bạch chạy lại, gào lên:
“Kim JongHyun! Tôi biết cách làm cho chúng ta trở lại bình thường rồi!!!! Là cậu nhóc đó, cái đứa xinh đẹ...” – Tôi chưa nói hết thì chợt ngậm miệng vì sự im lặng bất thường của hắn ta. Có gì không ổn sao? Tôi lay lay cục tròn tròn kín mít đó, hòng nhìn thấy một tí xíu khuôn mặt mình đằng sau lớp chăn. – “Này…Này…NÀY!!!”
Tôi ré lên khi cuộn chăn bật tung ra. Tôi, chính xác là khuôn mặt tôi, đỏ bừng bừng, hơi thở yếu ớt mê mệt chẳng cả buồn phản ứng trước sự ầm ĩ của “tôi” ngoài này.
Tôi đưa tay lên sờ vào trán. Nóng quá!!!
Chết.tiệt. Cậu ta ốm rồi! Cái cơ thể của tôi nó lại yếu ớt đến thế sao??!!
End chap 2
.. Start ..
Sao cái tên này lại lùn một cách khủng khiếp thế chứ?
Với lên cái giá bếp lấy lọ bột canh để nấu cháo mà với mãi không tới! Chính tay tôi đã cất nó lên đó để tránh chuột mà giờ không lấy xuống nổi, mỉa mai đừng hỏi luôn. Giờ nghe ‘bắc ghế lên lấy lọ bột canh trên giá do mình cất lúc- không- bắc- ghế’ có dở hơi không? Nhưng đúng thế đấy!
Tất cả chỉ là hệ lụy của cái trò đổi cơ thể tai hại này.
Chưa kể một mớ rắc rối khi vác về nhà một tên suýt chết đuối và hôm qua thì suýt chết vì sốt cao. Nói cho mà nghe nhé, đương-kim-người-yêu của tôi bị ốm cũng không có cháo chiếc gì hết, tự do mà phát triển, chết kiểm em khác nhé. Cái chuyện nấu cháo này chẳng phải vì tôi lo lắng gì cho cái kẻ đang nằm mà rên lạnh trong 2 lớp chăn kia đâu nhé, chỉ là…
Vì hắn đang mang cái thân xác ngọc ngà của TÔI.
Khốn kiếp, càng nghĩ càng bực.
…
- Này, dậy ăn đi.
Hắn lồm cồm bò dậy. Cái mặt của tôi/hắn lúc này trông thảm hại hết cỡ, tóc tai thì bù xù, mắt mũi thì sưng húp, môi thì tái nhợt còn má thì đỏ ửng lên vì sốt. Tôi nhìn mà xót xa phát khóc. Là tôi đấy, tôi đấy nhé.
- Anh tự nấu đấy à?
- Ừ, tôi tự nấu.
Hắn ngẩng mặt lên và nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, chớp chớp.
- Đã nói là đừng làm cái biểu cảm đó trên mặt tôi cơ mà?! Ăn nhanh đi còn uống thuốc!
Hắn gật đầu một cách ngoan ngoãn, khiếp, nhìn cái bản mặt ngoan hiền của tôi xấu không chấp nhận được, thôi kệ, đành ngậm đắng nuốt cay mấy hôm nữa rồi tôi sẽ lại được trở lại cuộc sống của một công tử với cả chục em chân dài lượn quanh, với những đêm trắng ở bar…
- Ọe!!!
Âm thanh không mấy dế chịu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi thấy hắn lấy hai tay ôm miệng, vùng chạy vào nhà vệ sinh một cách lảo đảo… và nôn ra tất cả những gì tôi nấu cho hắn!
- Sao trông ngon mà ăn kinh thế?
Hắn vừa đi ra vừa xoa xoa bụng, nhìn tôi bằng ánh mắt ‘anh-đang-cố-giết-tôi-à?’ và leo lên giường nằm thở.
Tôi thấy mặt mình đang bốc khói. Rõ ràng tôi đã làm đúng theo sách hướng dẫn rồi cơ mà?! Cái tên chảnh này rõ giỏi làm trò!
- Đừng có bày đặt chê bai gì ở đây nhé! Nấu cho thì cứ lẳng lặng mà ăn hết đi!
- Nhưng kinh bỏ xừ! Không tin ăn thử mà xem?
- Thử thì thử! Đồ nhà quê còn chảnh chọe kén ăn, thảo nào giờ người như cái xác!
Tôi múc một muỗng cháo, cho vào miệng.
1s
2s
3s
PHỤT!
Xong, toàn bộ chỗ cháo cho vào miệng giờ lấm tấm trên tường. Phun nghệ thuật chưa. Thôi được rồi. Trời không thương kẻ chưa bao giờ chăm sóc người ốm như tôi rồi. Được thôi, vậy thì tôi sẽ chữa bệnh cho hắn theo cách của TÔI!
- Giờ tính sao? – hắn thỏ thẻ
- Cho qua vụ cháo, tôi nấu ăn không giỏi – tôi điên lên rồi nhé, cởi và quăng áo ra một góc nhà – nhưng tôi rất có năng khiếu ‘đánh gió giải cảm’. CỞI ĐỒ RA!
…
Tôi mở mắt và trở mình. Sáng rồi. Toàn thân dưới của tôi đau xối. Hắn vẫn nằm bên cạnh và ngủ say, thở đều. Tôi đưa tay sờ trán hắn.
HA, TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI THIÊN TÀI MÀ! HẾT SỐT RỒI NHÉ! HẾT RỒI NHÉ!!!
Hôm qua làm đến năm tăng mới hạ sốt, công nhận cảm nặng thật đấy. Cơ mà vẫn chưa thoát được cái cảm giác kinh khủng khi mình ở trên và cũng mình ở dưới. Hắn rên như mèo vậy, dài cái giọng ra, chua loét.
Tởm, hãy nói với tôi là lúc cùng những gái/trai khác tôi không rên kiểu đó đi!
Ồ, hình như hắn cũng tỉnh rồi.
- Dậy sớm thế? – hắn lè nhè
- Có thấy trong người khá hơn không?
- Mệt – hắn ngáp dài và trả lời bằng cái giọng nghèn nghẹt – đồ hành hạ người ốm.
- Ừ đấy, hành hạ cho mà hết sốt rồi đấy!
- Hết sốt rồi liệt luôn.
- Liệt nằm đó có người bê đồ ăn tận miệng mà kêu!
- Nấu cái kiểu đánh bả chuột đó thì thà đi xe lăn ra bếp tự nấu còn hơn!
- Giỏi thì bật dậy thử xem!
- Không, ngu gì
- Dù sao cũng 11 giờ rồi đó, may quá, gần tới giờ cơm rồi đó, dậy mà nấu đi, mà nhà tôi không có xe lăn đâu
nhé.
- Ý anh là bữa trưa anh nấu chứ gì?
- Chứ sao nữa?!
- Đừng mà, tôi mới có 21, tôi chưa muốn chết. – hắn nói bằng cái giọng mỉa mai.
- Hãy biết rằng đến giờ phút này tôi không giết một thằng như cậu chỉ là vì cậu đang mang thân xác của tôi thôi nhé.
- Người toàn mỡ, tưởng tôi thích lắm sao?
- Đồ lùn mã tử.
- S$G&@...
Thằng cùn. Cậy lùn mà vênh à? Được lắm, trưa nay tôi đi ăn tiệm, ở nhà mà gặm giày qua bữa!
Ơ… nhưng có phải tôi đang tự hành hạ cơ thể mình không? Sau quả đá chân hôm qua mới phát hiện ra là hồn tôi bên này thì không có tí liên quan gì với phần xác bên kia cả.
Dù sao đi chăng nữa, hôm nay tôi sẽ đi ăn gà.
+++
Lee JinKi, hắn ta là cái quái gì mà khỏe như trâu như bò, cái cơ thể mỡ là mỡ này đã chứng tỏ một sự thật kinh hoàng là hắn ta chẳng có rèn luyện thân thể gì hết. Thế hắn lấy đâu ra cái sức khỏe đến mức mà tôi sắp ngất sau 5 tăng hoạt động mệt mỏi thì hắn vẫn câng mặt ra “sao yếu thế” . Hãi.
Khổ thân cái cơ thể yếu ớt mỏng manh của tôi. Làm sao nó cáng nổi một tên vật chết trâu như thế chứ.
Thế mà lúc nào cũng vênh, lúc nào cũng ‘cơ thể ngọc ngà của tôi’ nhé, bụng thì đầy mỡ, da thì trắng như con gái trông đến là lập dị, mà dạo này tôi quan sát kém đi nhiều, vì sao ư? Vì cái đôi mắt- cửa sổ tâm hồn của hắn ta đúng nghĩa là hai sợi chỉ trên khuôn mặt!
Mà Hình như có người mở cửa…
- ACHO!!!
Hắn bước vào nhà và hắt xì rõ to, đánh rơi cả hộp gì gì nữa.
Ha, sướng chưa, giờ lây cúm rồi là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Chính hắn đã đề nghị cơ mà. Kể ra tôi cũng giỏi đáo để, đã phát hiện ra một điều mới là giờ đây bệnh cảm sốt cũng có thể lây qua đường tình dục! Hahaha, đáng đời!
- Ngồi đó mà cười à… ACHO!!!
- Lây rồi đó, sướng chưa? - cười mỉm, ôi vì Chúa, mong hắn đừng có nhận ra vẻ hả hê của tôi, không tôi sẽ lại bị ‘đánh gió giải cảm’ mất!
- Cũng tại vì tôi… ACHO!…hắt xì nên cậu đã mất bữa trưa đó, xin lỗi nhé – hắn cúi mặt, lúng búng
- Là sao?
- Là vì hắt xì mà đánh rơi hộp gà rán mua về cho cậu đấy. Trân trọng xin lỗi nhé.
Hơ. Mặt hắn bắt đầu đỏ lên trông đến tội, tôi áp tay lên trán hắn. Nóng hơn cả tôi hôm qua. Giờ lại đến lượt tôi chăm hắn, hài hước đáo để.
- Thôi nằm nghỉ đi, rồi tôi lấy thuốc cho.
- Đang chăm sóc tôi đấy à?
- Ừ. Chuẩn bị nấu cháo nữa.
- Có ăn được không đấy?
- Yên tâm là ngon hơn anh nấu.
…
Hắn nhắm mắt ngủ tít sau khi ăn tô cháo gà bốc khói do tôi nấu.
Lúc hắn ngủ trông hiền ghê, chẳng cau có chua chát như lúc gây sự.
- Chicky…..yyy…~
Bỗng hắn quờ tay như kiếm gì đó. Hình như là con gà bông ở góc giường thì phải. Hầy, trẻ con quá, thế mà lúc
nào cũng ăn mặc chải chuốt rồi đi bar thâu đêm. Được rồi, ngủ đi, tôi lấy Chicky cho cậu!
- Chicky yahhh~~~
- Yah, làm gì thế. Thả ra!
Phịch.
Thôi xong.
Giờ tôi đã nằm trong vòng tay hắn- vị trí của con Chicky. Tôi đã nói hắn vật chết trâu mà, không thì làm sao mơ mơ màng màng mà cũng kéo được tôi ngã- lúc trèo qua giường lấy Chicky cho hắn- xuống rồi ôm vùi thế này chứ?!
Chưa kể đền màn giãy giụa mà không thả ra nhé! Hắn ta bị sao vậy chứ!
- Uhmmm… Chicky yah~ Cảm ơn nhé~
+++
- Nhà nhận thư nhé!
Tôi bật dậy. Hãy cầu chúa cho đây là thư của JaeHun, hãy cầu chúa cho đây là thư của JaeHun, hãy cầu chúa… vì nó chứa tất cả thông tin về thằng nhóc ảo thuật gia đó.
“ Gửi cậu JinKi,
Trong này là toàn bộ hồ sơ cá nhân của 2 nhân viên làm ảo thuật gia ở quán bar mà cậu đã yêu cầu, nhưng chúng tôi không tìm thấy ảnh nhận dạng/ Chúng tôi chưa thể xác thực liệu đây là thông tin cá nhân thật hay giả, vì đây chỉ là thông tin cung cấp từ bar lúc 2 nhân viên đó xin việc.
Một trong hai người này, Lee TaeMin, mọi người đồn thổi rằng cậu ấy thật sự có phép thuật, nhưng cách đây không lâu đã bị bắt do và tuyên truyền văn hóa mê tín dị đoan về bùa yêu, tình dược, thuốc trường sinh bất lão, quẻ tăng chức năng sinh lý,…
Bộ hồ sơ đã được gửi kèm thư này.
Kim JaeHyun”
- JongHyun, đi nào! Chỉ cần tìm được thằng bé này, chúng ta sẽ lại là chính mình!
Tôi vớ vội cái áo khoác ở móc treo, cảm giác như mình chuẩn bị với tới sự thật!
- Nhưng nó ở đâu mới là vấn đề?
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro