Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love.Sex.Magic 3

Đâu phải không vương vào tình yêu là dễ giải quyết

Tình yêu đôi khi là chìa khóa của mọi cánh cửa

Chap 5

Part 1.

Đôi lúc tôi chẳng hiểu bản thân mình ra sao nữa. Mới vài ngày trước, khi tôi đang còn vật lộn trong cái thân hình lùn tịt ấy, tôi thật sự chán ghét hắn đến tận cổ. Hắn bình thản đến đáng ngạc nhiên, cứ bỏ mặc nhìn tôi ngớ ngẩn trong hắn như thế nào. Nhưng giờ mọi chuyện lại hoàn toàn đảo ngược. Tôi cảm thấy xót. Cuộc đời này cũng chết tiệt như hắn vậy, khiến tôi giờ chỉ biết trơ mắt ra nhìn cánh tay đang dần bị hủy hoại của hắn, giờ cũng như là của tôi. Tôi thấy đau, thấy choáng váng, thấy có gì tê tái cứ xuyên thẳng qua tim.

Hắn cũng nhìn với vẻ kinh hoàng ấy một lúc lâu, rồi thở dài:

- Dù sao đây cũng là cơ thể của tôi...

- Anh im đi. – Tôi gắt lên, không ngờ đôi mắt mình đã hoe đỏ trước sự hờ hững của hắn. Cơ thể của hắn thì sao chứ. Chẳng phải bây giờ tôi phải mang nó theo bên mình sao, dùng bộ não vốn chỉ dành cho cơ thể ngọc ngà mà hắn đang sở hữu để điều khiển một con quái vật đáng ghét như hắn.

Thật khinh khủng. Hắn chỉ khiến tôi nghĩ mọi chuyện mỗi lúc càng trầm trọng hơn. Lee Jin Ki này rồi sẽ có một cuộc sống không còn gì tệ hại hơn, không nhạc cuồng, không bar, không rượu chè cờ bạc, không gái gú, với một gương mặt xấu xí điển hình của một kẻ gieo rắc thảm họa thời trang và chân tay không lành lặn.

- Nếu là cơ thể của anh – tôi vẫn tiếp tục gằn từng tiếng khó chịu – thì tại sao anh không lo mà lấy lại. Bây giờ nói cho lắm vào, ích gì?

- À, thật ra – Hắn hạ giọng, làm như những lời cáu gắt của tôi chỉ lọt vào tai hắn như một câu hỏi với âm điệu nhẹ nhàng – Tôi hiểu mọi chuyện vì sao lại như vậy.

- Anh hiểu?

Tôi cắn môi, lo lắng nhìn vào gương mặt có phần nghiêm túc khác thường của hắn.

- Thật ra mọi chuyện là như thế này. Tất cả đều là lỗi của tôi…

.

.

.

- Lạnh không?

Tôi ngồi thu lu một góc bên bể bơi, không đáp lại câu hỏi và tấm áo hắn vừa khoác lên vai. Lạnh lẽo cái nỗi quái gì nữa chứ. Chưa bao giờ tôi lại thấy ghét bản mặt của mình đến thế. Tất nhiên là gương mặt của tôi, vì hắn mà tôi đã ghét chính bản thân mình như thế. Cái đồ tồi chết tiệt, sao lại lựa lúc tuổi thanh xuân của tôi đang phơi phới nhất mà chém tôi một cú đau như thế chứ.

Nhưng tôi thở dài, một tay giữ lấy hai chân, một tay buông thõng bất lực.

- Giận tôi hả?

Tử tế quá ha. Tôi bĩu môi. Thấy mà ghét. Sao lúc trước không hỏi han người ta một câu cho đàng hoàng đi, đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ ra rồi thì lại quan tâm ưu ái đáng ngạc nhiên. Tôi tặc lưỡi, nhướng mày:

- Đâu có ai rảnh hơi mà đi giận một kẻ như anh.

- Vậy sao?

Hắn nhún vai, ngồi xuống cạnh tôi. Cái lạnh giá của sương đêm đang phủ lên mọi vật xung quanh bỗng chốc biến mất khi tôi cảm nhận được hắn ngồi gần mình hơn một chút. Tự dưng tôi cảm thấy bối rối trước sự gần gũi và thân thiện của hắn. Cái gã này, cứ thích vờ vịt giả tạo. Nhưng thật sự, có một người ở bên cạnh như thế này, rất ấm áp và bình yên, cho dù tôi có ghét hắn nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa.

- Jin Ki?

- Hửm?

Tôi ậm ừ trong miệng. Hắn ngồi bên tôi cả lúc lâu mới cất lời, nghe giọng nặng nề làm không khi càng trở nên đặc quánh.

- Vì sao chúng ta lại phải chịu những điều này nhỉ?

- Vì anh.

- Vì sao chúng ta vẫn chấp nhận nó được nhỉ?

- Vì anh.

- Vì sao chúng ta cứ phải tìm lối thoát?

- Vì anh.

Tôi hờ hững lặp đi lặp lại câu trả lời của mình. Không phải là tôi không hiểu lời hắn nói, cũng không phải là tôi không quan tâm. Tôi biết chứ. Nhưng rõ ràng là vì hắn ta cả. Nếu hôm đó hắn không hăng hái tham gia cái màn ảo thuật ngớ ngẩn đó, nếu hắn ta không bình thản khi mọi chuyện xảy ra, nếu hắn ta chịu khó cùng tôi tìm ra cách giải quyết thì mọi thứ đã không như thế này.

Đôi khi không vướng vào tình yêu, nhưng sao thật khó gỡ rối cho vấn đề nan giải này.

- Vậy sao chúng ta không yêu nhau đi?

Tôi giật thót bụng nhưng không để lộ nó ra ngoài. Tôi bĩu môi, như thể hắn vừa nói ra một câu đùa, với vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười:

- Điên.

- Có lẽ tôi điên thật.

Tôi phì cười, cảm thấy sự bất an và nặng nề đè lên trái tim bao ngày qua phần nào vơi đi. Rõ là rỗi hơi mà. Giờ là lúc nào rồi mà hắn ta còn có thể nói vớ vẩn như thế chứ.

Nhưng yêu. Hình như chính là yêu, đôi khi lại là chìa khóa của mọi cánh cửa.

Và tôi không bao giờ tin tưởng vào thứ người ta gọi là yêu. Làm gì có tình yêu trong thế giới của tôi, thế giới mà người ta gọi tình dục là điều kì diệu, chứ không phải là tình yêu.

Nhưng tôi vẫn từ chối cái thứ gọi là phép thuật, vì tôi chỉ tin mỗi bản thân tôi, tin rằng tôi có những quyết định đúng đắn.

Yêu hả? Ngớ ngẩn quá đi!

- Này Jin Ki! – Tiếng hắn gọi giật không làm tôi giật mình.

Tôi thở hắt ra, lấy một mẩu gỗ đang nằm chơ vơ trên nền đất, vẽ vẩn vơ vài hình thù kì dì trên sàn đá:

- Hửm?

- Hình như tôi chưa bao giờ nói cậu rất ngon nhỉ?

- Rõ điên. Đi ngủ đi.

.

.

.

Lạy trời, sáng nay ngủ dậy, tôi thấy chân mình, à không, là chân hắn, cũng bắt đầu lâm vào tình trạng như cánh tay kia. Tôi lo đến phát sốt lên, trong khi hắn lại bình thản ăn sáng một cách ngon lành.

Tôi không biết từ khi nào, bản thân đã quen với tráo đổi này. Bạn không thể tưởng được việc được nhìn đối diện gương mặt mình không qua gương nó sống động đến mức nào đâu. Và bạn không biết được hôn gương mặt của mình nó vui đến mức nào đâu, việc mà bạn không thể làm nếu bạn là một người bình thường.

Tôi đâu có thường lảm nhảm những điều như vậy, phải không?

- Ăn đi.

- Tâm trí nào mà ăn nữa chứ.

- Dù sao đây cũng là cơ thể của tôi…

Tôi trừng mắt nhìn Jong Hyun khi hắn còn chưa kết thúc câu nói của mình. Lại thế nữa. Lúc nào cũng bô bô lên là cơ thể của mình này nọ, ngon thì lấy lại đi.

Hắn chẳng thèm để ý đến vẻ bất bình của tôi.

- Chờ một chút. – Hắn chợt lim dim mắt, bắt đầu đếm ngược – Năm… bốn… ba… hai…

Con khỉ khô nhà họ Kim, tôi chẳng hiểu cái quái gì cả.

- Một.

Rầm.

Quả thật 22 năm sống trên cuộc đời này, tôi chưa từng nghe tiếng động nào khủng khiếp đến thế. Chỉ thương cái cửa nhà tôi, nếu nó mà sứt mẻ miếng nào thì kẻ đó chắc chắn sẽ không yên với tôi.

Vài giây trước, tôi thấy mình đang ngồi trên bàn ăn, tay cầm miếng gà rán ngon lành.

Vài giây sau, tôi thấy mình đã nhảy ra khỏi ghế từ lúc nào, đứng cách xa cánh cửa kia thêm vài mét, miếng gà trên tay chọi thẳng vào cái người vừa bước vào kia, và miệng thì gầm lên:

- Thằng nhóc con!

Thằng nhóc chỉ phủi phủi tóc, mặt vẫn tươi roi rói. Đúng rồi, chính là cái thằng nhóc làm ảo thuật đêm hôm đó. Tôi sẽ bắt nó. Nó sẽ phải làm tôi trở lại như cũ. Tôi chán, chán ngáy cái việc này rồi.

Mặc dù ở bên cạnh Jong Hyun, tôi thấy cũng vui vui một chút.

- Jong Hyunnie hyung à~

Nó dài giọng thấy mà ớn. Nó chẳng ngại ngần mà xáp đến bên Jong Hyun, ôm chặt lấy hắn và hôn hắn một cái, lên má.

Nhưng sao tôi lại có cảm giác nó đang hôn tôi. Mặc dù đứng thật xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được một mùi hương dìu dịu mà tôi đoan chắc không phải là của Jong Hyun.

- Chú mày xích ra một bên cho hyung nhờ.

Jong Hyun chẳng ngại ngần mà đẩy thằng nhóc sang một bên. Sự xuất hiện của thằng nhóc hình như không làm hắn ngạc nhiên lắm. Mặc cho tôi đần thối mặt ra, hắn hớn hở kéo ghế, vô tư nói chuyện với thằng nhóc kia.

- Vậy thì, – Thằng nhóc kia ngưng một chút, vẫn cười cợt, với vẻ mặt không gì gian tà hơn – Làm tình đi. Hai người ấy.

Tôi nghe chân mình lùi thêm vài bước, va phải cái gì đó. Và tiếp theo đó, tôi nghe tiếng vỡ loảng xoảng của chiếc bình hoa đặt trên cái bàn sau lưng.

Sững sờ. Tôi thấy Jong Hyun đang nhìn mình. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn có vẻ tha thiết muốn thay đổi mọi chuyện như thế.

.

.

.

- Jin Ki. Jin Ki nghe tôi nói đã.

Tôi giậm chân thật mạnh, hất tung mọi thứ ngáng đường tôi ngã ra đất. Tôi cố gắng thể hiện hết mọi sự bực tức của mình qua từng cú đạp. Thật là kinh khủng. Tôi chán ghét hết tất cả mọi thứ liên quan đến Jong Hyun.

Và cả thằng nhóc Lee Tae Min chết tiệt kia nữa.

Cả hai người bọn họ, cả Jong Hyun và Tae Min, đều là một lũ vô công rỗi nghề. Vì sao lại lôi tôi vào trò chơi vớ vẩn của bọn họ cơ chứ. Nghe hay quá ha. Hai người đều là ảo thuật gia, và Jong Hyun thì thích tôi.

Thích, là thích đó. Tôi quả thật chỉ muốn xỉu khi nghe đến đó. Hắn thích tôi thì mặc kệ hắn chứ. Yêu ghét gì chỉ cần đến nói với tôi được rồi, còn bày đặt làm đủ thứ trò, và bắt tôi phải chấp nhận cái yêu cầu ngớ ngẩn của một thằng nhóc – thích – yaoi – đến – phát – cuồng như cái thằng nhóc họ Lee kia.

- Lee Jin Ki.

- Đừng có gọi cả họ lẫn tên tôi ra như vậy. – Tôi quay lại, gắt lên vì cái giật tay có phần mạnh bạo của hắn.

- Làm ơn đi Jin Ki. – Hắn hạ giọng – Nếu cậu còn thương tôi thì nghe lời Tae Min đi.

- Việc gì tôi phải thương anh. – Tôi mếu xệch miệng nhưng mặt vẫn câng lên thách thức – Dù gì cũng là cơ thể của anh, liên quan gì đến tôi cơ chứ. Nó bị hủy hoại, chứ có phải của tôi đâu mà tôi lo…

- Đừng nói vậy, tôi xin cậu đấy. Đồng ý là cậu không cần phải bận tâm về nó, nhưng nếu cậu không… thì cả đời cậu sẽ phải ở với nó đấy.

Bốp.

Thật là đã tay mà.

Tôi đứng nhìn hắn, xoa tay với vẻ hậm hực. Hắn xem chừng không có cảm giác gì với cú đánh của tôi. Chết tiệt cái lão họ Kim này. Không phải là vì tôi không thích chuyện đó, nhưng nhỡ lại không được nữa thì sao.

Thật khó có thể chấp nhận mà.

- Nhưng chẳng phải… – Tôi không hiểu vì sao mình lại đâm ra bối rối, trước ánh nhìn van nài của hắn, và với suy nghĩ về những lần làm tình cùng hắn – mọi lần đều không được sao?

- Lần này thì được. – Hắn đáp, giọng quả quyết.

- Còn nếu không được? – Tôi nheo mắt, không tin tưởng lắm.

- Thì... – Hắn chợt ngưng một chút, gương mặt rất là thật thà – Cậu chịu khó ở với tôi suốt quãng đời còn lại vậy, nếu cậu đồng ý.

Tôi nghe đồng hồ ì ạch lê thêm vài phút đồng hồ nữa, rồi sau đó là tiếng tôi gầm lên:

- KIM JONG HYUN.

.

.

.

Thế mà tôi vẫn đồng ý lên giường cùng hắn. Thật không còn gì nhục nhã bằng việc làm tình với chỉ một cái tay và một cái chân còn lành lặn. Jong Hyun vẫn không có vẻ gì là lo lắng trước bộ dạng của tôi.

- Tôi có thể làm cho nó lành lặn lại. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi.

Điên thật. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tin tưởng vào cái phép thuật dở hơi đó. Ảo thuật gia Kim Jong Hyun, nghe hoành tráng quá đi. Và tôi tin rằng hắn có thể khiến tôi trở lại bình thường.

- Vậy tại sao ngay từ đầu anh không nói với tôi?

- Nếu như nói thì tôi đâu có được ở bên cậu.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, tay siết lại, cố kiềm cơn giận đang mỗi lúc một dâng lên hừng hực. Tôi bỗng mềm giọng, thấy người xìu ra:

- Thích tôi đến vậy sao?

Hắn chỉ đáp khi đã làm tay tôi trở nên lành lặn:

- Ừ.

- Anh điên sao?

- Từ khi thích cậu.

Nếu chân tôi không bị hắn giữ chặt để chữa trị, thì tôi đã đá hắn văng vào tường rồi. Đồ lùn họ Kim. Gây bao nhiêu chuyện cho người ta, giờ chỉ chốt lại bằng một câu thật đơn giản như thế.

- Vậy hả? Cảm ơn nhé!

Hắn im lặng trước lời nói đầy mỉa mai của tôi. Mãi một lúc sau, hắn mới khó nhọc cất tiếng, nói rất nhanh:

- Tôi yêu em, Jin Ki à.

Giật mình, tôi nhìn hắn sững sờ, chỉ biết lặng thinh.

- Vậy nên, yêu anh đi.

Hắn nhẹ nhàng bế tôi trên tay, hôn lên đôi mắt vẫn mở to ngỡ ngàng của tôi, rồi đặt xuống giường.

Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ có thể thốt lên một câu:

- Điên hả?

- Chỉ có những kẻ điên – Hắn thì thầm, vuốt mái tóc tôi nhẹ nhàng – Mới có thể yêu em say đắm mà thôi.

Tôi nắm chặt tay, đập mạnh xuống nệm, ngồi dậy, và kéo hắn ngã ra giường. Tôi ngồi hẳn lên người hắn, tay vung lên. Tôi sẽ đánh hắn, với tất cả sức lực của mình. Thật không thể chịu nổi bản mặt này nữa, cho dù nó là của tôi. Vì sao lại thế cơ chứ? Tôi ghét hắn khủng khiếp. Gây ra bao nhiêu chuyện như thế và giờ chỉ muốn kết thúc đơn giản bằng một câu “yêu” là xong chuyện sao.

Cú đấm đầu tiên, tôi làm hắn chảy máu, nhưng lại nghe khóe miệng mình tanh nồng. Hắn chẳng hề kháng cự, cứ nằm yên đỡ lấy cơn giận của tôi.

- Đừng có nhìn tôi như vậy.

Tôi gào lên, nghe sống mũi cay điếng, tay vẫn giáng những cú đấm xuống mặt hắn. Đau, đau quá. Tôi khóc nấc lên. Thật sự rất đau. Vì sao đánh hắn mà tôi lại thấy đau đến thế cơ chứ?

- Dừng lại đi Jin Ki. Sẽ đau lắm đó!

- Tôi ghét anh. Ngàn lần ghét anh!

Tôi vẫn không dừng lại, cố giằng tay mình ra khỏi hắn. Tôi thấy giận. Vừa giận mình vừa giận hắn. Tôi vẫn liên tục thể hiện sự hung hăng qua những cú đấm gần như đã mất hết lực.

- Được rồi!

Hắn kéo tay tôi, giật mạnh. Ở bên dưới hắn, tôi bật khóc nức nở. Chết tiệt Kim Jong Hyun nhà anh. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

- Ngủ đi!

Tôi vùng mạnh nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay gọng kiềm của hắn. Đáng ghét thật. Vùng vẫy một hồi mất sức, tôi cũng chịu nằm yên.

Chưa bao giờ tôi thấy đôi môi hắn mềm và dịu dàng như thế này.

- Ngủ đi Jin Ki.

Và chưa bao giờ ngọt ngào như thế. Được hắn ôm như vậy ấm áp hơn ở bên trong hắn rất nhiều.

.

.

.

- Đêm qua sao rồi?

Tôi giật mình, tách trà trên tay suýt rơi xuống khi nghe tiếng thằng nhóc láo lếu kia vang lên. Không quay lại, tôi hừ mũi đáp:

- Đui sao không thấy.

- Xem ra... – thằng nhóc bình thản – Anh có vẻ không còn tha thiết chuyện trở lại như cũ nữa nhỉ.

Tôi im lặng, và thằng nhóc kia tiếp tục nói, hớn hở:

- Tôi đã nói rồi. Chịu khó một chút, rồi sẽ trở lại như cũ thôi. Tôi đã phá cái lời nguyền khiến cơ thể Jong Hyun bị hoại tử rồi. Quả thật lúc đó tôi có hơi khó chịu.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, bước đến và hất nguyên cóc nước vào mặt thằng nhóc. Con nít mà lắm điều, biết gì mà nói chứ.

Thằng nhóc giật mình trước hành động khiếm nhã của tôi. Nhưng rồi nó vuốt nước đi, gương mặt đang tươi cười chợt lạnh băng không để lộ chút cảm xúc nào. Thằng nhóc thở hắt ra, rồi lầm bầm vài điều gì đó. Nó quay đi.

Tự dưng tôi cảm thấy lạnh gáy. Gương mặt thằng nhóc lúc đó thật sự rất đáng sợ. Đôi mắt nó tối sầm đi nhưng vẫn ánh lên vẻ giận dữ. Tôi vừa xúc phạm nó thì phải.

- Ê này!

Cảm thấy có chút hối hận, tôi gọi. Nhưng thằng nhóc vẫn quay đi, tuyệt nhiên không thèm quay lại.

Có khi nào nó nguyền tôi luôn luôn như vậy không?

Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn bật khóc.

.

.

.

Tôi chẳng hiểu mình đã suy nghĩ như thế nào nữa. Tôi mò vào phòng Jong Hyun chỉ để nói một câu:

- Này, chúng ta làm tình đi!

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: