Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

     Hiiiiiiii...... Min trở lại òi đây ! Có hơi mụn so vs dự kiến ban đầu một chút , nhưng chắc không sao * cười * . Như Min đã nói lần trước ở phần thông báo , hum ne sẽ bắt đầu vít thử để m.n nhận xét . Mog m.n ủng hộ . Ko vòng vo nữa , vô truyện lun ha ............


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Giới thiệu một chút về nhân vật :

NỮ : 

Đỗ Phương Tuệ Anh  _ Min So-hwa 

Phan Nguyệt Anh _ Kang Min-ah

Đặng Kim Gia Hân  _ Kim Ha-na

 Phan Kiều Hải Ngân _ Kim Eun-ha  

NAM : 

Kyung-soo

Hyun-woo

Jun-ho

( Min gt trước vài nhân vật - sau này còn nữa nhg gt sau . Mấy chap đầu này có lẽ chủ yếu là về 3 con vịt zời đc vít đầu tiên kia thoi - mog m.n thôg củm ) - có vài từ hơi .... một chút vì mình mún truyện đc tự nhiên hơn , m.n thông củm lần 2 nha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hãy cùng mở đầu câu truyện bằng một không khí trong  lành của một buổi sáng mùa xuân

.

.

.

.

.

.

.

 - CON KIA ĐÃ CHỊU DẬY CHƯA HẢ ! - Nguyệt Anh đứng cạnh một chiếc giường hét lớn , mà trên chiếc giường đó có một ...........con lợn cái vẫn đang say giấc nồng . Con " lợn cái " ấy không ai khác mà chính là Gia Hân . Bây giờ con " lợn cái " ấy mới chịu tỉnh dậy , mặt nhăn nhăn nhó nhó , lấy 2 tay bịt 2 bên tai lại .

 - Con hâm kia , làm gì mà hét to thế , không thấy tao đang ngủ a , điếc hết tai tao ròi ! 

 - Mấy giờ rồi mà còn ngủ , mày không zậy nhanh có tin tao xiên chết mầy không . Hôm nay đã là khai giảng rồi đấy , zậy còn xuống ăn sáng nhanh nên ! - Nguyệt Anh vừa nói vừa cầm lấy cái gối dưới đất bị con Gia Hân đạp xuống lên mà quật tới tấp vô nó một cách không thương tiếc . 

 - Đ*t cụ mày nữa , từ từ  xem nào ! - Gia Hân lồm cồm bò dậy rồi phi thẳng luôn một phát vào nhà tắm làm vscn . Còn Nguyệt Anh đi ra khỏi phòng với vẻ mặt chiến thắng , rồi đi thăng vô nhà bếp . 

 Bên trong bếp là Tuệ Anh đang chuẩn bị bữa sáng : 

 - Nó đã chịu dậy chưa ! - Tuệ Anh vừa bầy bữa sáng vừa hỏi Nguyệt Anh đang hộ một tay 

 - Rồi , nó cứ thử không dậy xem , tớ sẽ cho nó một cước bay trở lại Việt Nam ! - Nguyệt Anh nói rồi ngồi phịch xuống ghế sau khi giúp Tuệ Anh bầy mấy cái bát lên bàn 

 Đúng 10' sau thì Gia Hân đi xuống , trên người là bộ đồng phục trường . Đống phục với chiếc áo khoác ngoài màu vàng viền đen , đi cùng với chân váy đen 

( Đây là hình bộ đồng phục - để ý bộ đồng phục thôi hen - ) 

 Vừa ngồi xuống ghế , Gia Hân đã ngáp một cái như chưa từng được ngáp . Thấy vậy , Tuệ Anh lấy luôn chiếc muỗng trên tay mà đập một phát cào đầu Gia Hân 

 - Tao xin mày , ngáp be cái mồm vào hộ tao với , không tao cho mày ăn một dép giờ !

 - Kệ m* nó đi , nói với nó làm éo gì ! 

 - Chúng mày kéo bè kéo cánh bắt nạt tao đấy à ! - Gia Hân bĩu môi nhìn hai con bạn trước mặt .

- Ừ đó rồi sao ! - Tuệ Anh và Nguyệt Anh đồng thanh hét to vô cái bản mặt còn đang ngái ngủ kia.Gia Hân ngẩn ra một lúc nhưng biết không làm được gì đành quay ra cắm cúi ăn ... ăn ...ăn ...đúng chuẩn một con lợn cái , giờ thì tới lượt Nguyệt Anh và Tuệ Anh ngẩn ra , tốc độ ăn thật quá kinh hoàng .  

                                        ~~~~~~~~ Tua ...... 10' sau ~~~~~~~~

- Phù ! No quá đi mất ! - Nói rồi Gia Hân ngả lưng tựa vào ghế , còn hai tay thì xoa lấy xoa để cái bụng đã căng tròn của nó sau bao phút tra tần nó . Vẻ mặt nó bây giờ trông thật thỏa mãn .

 - Con kia sao mày ăn gì như sợ ai cướp mất thế , làm teo éo ăn được cái gì ! - Nguyệt Anh lườm sang Gia Hân với vẻ mặt không cam tâm . 

 - Thôi hai má phụ con một tay dọn dẹp nhanh còn đi học cái ! - Tuệ Anh đã đứng dậy từ lúc nào , đứng bên bồn rửa bát nói với . Nguyệt Anh với Gia Hân chỉ biết lẽo đẽo đi sau nhau mà bưng đồ ra bồn . Vừa đặt xong chỗ bát cuối cùng xuống , Gia Hân toan chạy thì liền bị Tuệ Anh dữ lại . 

 - Mày định đi đâu , lau bàn đi đã ! 

 - B....biết...òi.....! - Trong lúc cảm tưởng như mình sắp die vì nghẹt thở thì Tuệ Anh đã buông Hân ra . Cô ôm cổ mà sụt sùi . Còn Tuệ Anh thì với cái dẻ gần đó , dấp chút nước và 

* Vút *

* Pẹt *

* Zô * chiếc dẻ lau ấy đã đáp thẳng một phát zô cái bản mặt của Hân . Mặt cô nhăn nhó , có thể nói là nhăn như cái đít khỉ vì bị đáp dẻ trúng mặt . Rồi lại quay sang cắm cúi lau bàn ( Min : thanh niên nhọ của năm đã xuất hiện ) . Ngoài cửa , Nguyệt Anh đứng cười như một con dở . 

                                        ~~~~~~~~~~~ Đừng để ý đến mị ~~~~~~~~~~~~~

___ 7 h 40' ___ 

Sau khi đã đâu vào đấy , 3 đứa chúng nó bắt đầu khởi hành và đi đến trường . Đây là ngày đầu tiên tụi nó quay trở lại đi học lên tụi nó zui lắm , nhất phải kể đến Gia Hân - cái con phải nói là dân mê zai nhất trong bọn . Nếu Tuệ Anh mà không zụ zỗ nó rằng sẽ cho nó zô học một trường đảm bảo toàn zai đẹp thì còn lâu nó mới đi , kể cả dọa đưa sang Irắc đánh bom . 

Thời tiết Hàn vẫn đang trong xuân . Những tia nắng nhạt thay nhau chiếu xuống , len lỏi qua từng kẽ lá trải xuống mặt đường , tuy vậy thời tiết vẫn còn khá lạnh . Hai bên đường la hai hàng cây xanh rợp . Bên dưới những gốc cây còn vương lại chút tuyết , những bông tuyết trắng ngần và mịn màng . 

* Hắt xì...* 

 - Chán thật , lại cúm òi ! - Gia Hân sụt sịt mũi , mũi cô bây giườ đã đỏ lựng hết lên , hai bên là hai tờ giấy lau . Vừa đi vừa co ro . Tuệ Anh nhìn vậy lắc đầu ngán ngẩm , cô bỏ chiếc khăn mình đang choàng ra rồi đưa cho Gia Hân . 

 - Đã bảo bao nhiêu lần là ra ngoài nhớ mang theo khăn rồi co mà , lạnh quá não co vào luôn rồi hả . Đây , lấy khăn của tao đi ! - Gia Hân hai mắt long lanh đầy xúc động nhìn Tuệ Anh , còn cô thì tự nhiên thấy nổi hết cả da gà lên . 

 - Thank kiu mày , mày thật tốt bụng . Hay hai bọn mình quàng chung ! - Gia Hân nói rồi bắt đầu sấn tới chỗ Tuệ Anh . Tuệ Anh thấy vậy né luôn rồi giơ tay lên và búng một cái đau đớn vào chán Hân làm nó tấy đỏ lên lun . Nguyệt Anh thấy thế không nhịn được cười 

 - Ha..ha..ha , nhìn mày bây giờ như phật tổ như lai ý ! - Rồi cô cứ thế cười , Tuệ Anh cũng cười theo . Ba đứa chúng nó cứ thế mà trêu đùa nhau , không cười thì nói , không nói thì cười . Đường tới trường nhờ đó mà rút ngắn lại . Cuối cùng thì tụi nó đã tới được trường .

-

-

-

-

-

-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong òi đó , vít tới đó thoi . Đây là lần đầu tiên Min vít đc dài như vầy . Mỏi tay mún die lun ý . Mọi người  nhớ cho Min cái nhận xét nha . Thật tình Min không có khiếu vít truyện mấy , lên sẽ còn nhiều sai sót , mọi người bỏ qua nha . 

__1518 từ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: