
1
.
.
.
.
.
.
Thoa Thương đau khổ nằm gục đầu trên bàn học,từ hôm qua đến giờ Minh Kiên vẫn chưa chịu bắt máy của cô đến cả gỡ block còn không chịu,hiếm lắm mới có thể cầu xin bé crush thì lại bị bé phũ thẳng.Tự nhiên nhớ lại Thanh Thủy vẫn đang sống vui vẻ hòa bình hạnh phúc thì trong lòng Thoa Thương lại cảm thấy ghen tị,con nhỏ này luôn gây rắc rối cho công cuộc cưa đổ crush của cô thế mà lần quái nào cô cũng nghe lời nó để tiến tới với Minh Kiên
Cô vẫn không từ bỏ mà ấn vào số điện thoại Minh Kiên để gọi lần nữa,Thoa Thương lại nằm gục xuống chứ cô cũng không trông mong gì vào cuộc gọi này cho lắm
"Trời ơi sao mà con nít khó chiều dữ vậy trời"
Thoa Thương cảm thán nhưng vẫn không thèm nhìn đến chiếc điện thoại đã được người bên kia nhấc máy,Minh Kiên thấy cô cứ gọi mãi thì cũng thương tình bắt máy để xem cô dỗ dành mình như thế nào thì lại nghe được người kia nói mình là đồ con nít,đương nhiên là vì đang giận nên Minh Kiên cảm thấy Thoa Thương chính là đang có ý chê mình.Tuy nhiên Minh Kiên cũng không vội mà tắt máy,em nghe được bên kia giọng của Thoa Thương nằm rên ư ử như đang uất ức lắm,chắc là cô vẫn không biết em đang nghe hết toàn bộ
"Người gì mà giận dai thấy ớn,dỗ muốn gần chết mà còn chưa chịu tha cho người ta"
Thoa Thương vẫn nằm gục rồi trách móc
"Trời ơi,bé Kiên mà giận nữa chắc tui chết quá ông trời ơi"
Thoa Thương ngửa đầu lên nói thật lớn,mặc dù ông trời cũng chưa chắc đã chứng cho cô đâu nhưng cô vẫn nói như vậy đó,nói xong thì lại yểu xìu gục thẳng lên bàn,đầu Thoa Thương đập vào bàn kêu lên thành tiếng nhưng cô cũng chẳng còn tâm trạng để than thở.Minh Kiên nãy giờ ở bên kia vẫn im lặng để nghe toàn bộ lời nói của Thoa Thương,em nghe rõ tiếng cái gì đó đập vào mặt bàn,bây giờ Minh Kiên cũng không biết là có nên giận người kia nữa hay không
Nghe than với ông trời thì cũng thấy tội tội nhưng cô vừa mới chê em con nít đã vậy còn chê giận dai khó dỗ,Thoa Thương tự nhiên sực tỉnh,cô để ý rằng nãy giờ điện thoại vẫn chưa kêu lên tiếng thuê bao thân thuộc thì mới nhanh chóng cầm điện thoại lên.Cô nhìn thấy cuộc gọi đã được bắt máy gần 5 phút thì trong lòng vui khó tả,cuối cùng thì bé cũng đã ra tín hiệu để cô biết bé sắp hết giận cô rồi
"Em ơi,sao tới bây giờ em mới bắt máy chị"
Thoa Thương bắt đầu giở cái giọng mè nheo của mình ra
"Giờ bắt máy thì mới nghe được chị chê tui con nít,chê tui giận dai"
Minh Kiên cố ý trầm giọng để trêu Thoa Thương ở đầu dây bên đây,Thoa Thương nghe thấy giọng của bé crush không vui thì mới tưởng đâu em giận cô thật liền cuống lên mà giải thích
"Đâu có đâu,chị đâu có nói em đâu,em là dễ thương dễ chiều nhất rồi"
Thoa Thương tranh thủ nịnh vài câu
"Chị hay quá ha"
Minh Kiên được dỗ đâm ra khoái
"Thế em hết giận chị chưa"
Thoa Thương vào thẳng vấn đề chính,nãy giờ thấy nói chuyện với em trơn tru quá nên chắc có lẽ em cũng đỡ giận cô rồi,cái đó là Thoa Thương nghĩ chứ Minh Kiên không có nghĩ
"Chưa"
Minh Kiên trả lời tỉnh bơ
"Mai chị chở em đi học nha,cho em ăn phở nè rồi chiều chị chở em đi ăn bánh tráng nướng,chịu không"
Con đường đi đến trái tim của con gái là con đường đi qua bao tử,Thanh Thủy trước giờ chỉ có nói được câu này là Thoa Thương cảm thấy có lí và dễ dàng áp dụng thành công
"Mai qua trễ là chết với tui"
Minh Kiên giả bộ đe dọa rồi tắt máy chứ để lâu quá là Thoa Thương biết em hết giận rồi sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro