Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

  Mù quáng một cách ngốc nghếch , ngốc nghếch một cách mùa quáng .

 Mải mê nghĩ hồi lâu , bát cháo chưa đụng tới , lại thấy buồn ngủ vô cùng , nhanh chóng đi tắm ,lại leo lên giường  , cố nhét nốt vài miếng cháo và uống viên thuốc cảm .

  Nghỉ ngơi thêm 4 ngày nữa là đến ngày đi học . Chắc không nên uống rượu nữa , không thì sẽ tàn tã đến chết mất

  Điện thoại reo ....

  Đúng lúc đang buồn ngủ . Là số của anh 

  Lấy hết can đảm mới dám nhấp máy  . Đầu dây bên kia vang lên :


 " Vi ?Chiều nay gặp tao được không ? "

 " Xin lỗi tao vừa ốm dậy , mệt lắm "

  " Vậy tao qua nhà mày nhé ?"

  " Thôi đừng "

  " Quyết định vậy đi "


  Anh ngắt lời và tắt máy 

  Tôi bần thần . Thật sự bây giờ chẳng muốn gặp anh chút nào ....

  5h30 mệt quá lại ngủ đến 7h . Khoảng 7h30 có tiếng gõ cửa :

  - Mở cửa cho tao .

  Là tiếng của anh . Tôi chập chập đứng lên mở cửa .Anh bước vào ôm tôi thật chặt :

 - Mấy ngày rồi mày không đi học , tao lo lắm đấy , sao phòng lại đầy vỏ chai rượu thế kia . Trời ạ !

  Anh cuống quýt hỏi loạn cả lên , không cho tôi kịp nói 

 - Cảm ơn vì đã đến đây thăm hỏi . Tao cũng hết mệt rồi , Mày về đi - Tôi mệt mỏi nói 

  Anh chẳng để ý đến lời nói của tôi . Dìu tôi vào giường lấy ghế ngồi đối diện . Anh lại ôm tôi , khẽ hít mái tóc tôi , lần này ôm rất chặt :

 - Anh......  nhớ em!

 Đầu tôi choáng váng . Không phải anh lại say đấy chứ ? Tôi đẩy anh lại càng ghì chặt :


 - Là do anh quá vô tâm . Không bao giờ để ý đến cảm giác của em như thế nào . Vậy mà em luôn ở bên cạnh anh , sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ . Anh thật sự có lỗi với em , nên lúc em ốm cũng không dám nhắn tin , gọi điện . Anh dằn vặt và khổ sở nhưng lại không dám đối diện với em . Anh nhớ em , rất nhớ em . Anh xin lỗi hôm đó anh say không biết trời đất gì , để em phải buồn . Anh chẳng ra gì , đâu đáng để em quan tâm đến vậy . Đôi lúc anh nhận ra tình cảm của em , lại luôn nghĩ rằng anh không cần nó . Đến lúc không có em  , anh mới hiểu thế nào là mất mát thật sự . Anh xin lỗi nhưng anh biết em sẽ chẳng dễ dàng tha thứ cho anh . Lời xin lỗi không là gì so với những gì em đã làm cho anh . Xin lỗi em , cảm ơn em và Yêu em rất nhiều .....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romantic