Chương 1: Người đàn ông nguy hiểm
Chương 1: Người đàn ông nguy hiểm
Ngày 02/10/2023
"Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đợi ở ngoài!"
"Cậu đợi ở đây đi. Ngoài trời rất nóng. Tôi tắm nhanh thôi!"
Nghiêm túc mà nói thì tôi thà phơi nắng ngoài trời hơn là ngồi đợi trong căn phòng điều hòa mát lạnh này!
Bên trong khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, Khomkrit đang ngồi nép mình trên chiếc sofa, đôi tay rám nắng siết chặt trên đùi. Đôi mắt đen lánh nhìn chằm chằm vào bức tường màu nâu rồi nhìn lên trần nhà cao nhất ngưởng, ngăn bản thân mình nhìn sang bên phải. Nhưng càng chờ đợi, cơ thể càng căng thẳng, đặc biệt là khi âm thanh của tiếng nước chạm xuống sàn gạch. Một cảm giác áp bức nuốt chửng cậu... và nguyên nhân không ai khác là người đang tắm...
Khom đưa Khun Warrington, một người ngoại quốc nói tiếng Thái vô cùng trôi chảy, đến nhận phòng. Và người đàn ông Canada yêu cầu lên phòng để tẩy sạch bụi bẩn sau một hành trình dài. Vâng! Nó sẽ không có vấn đề gì nếu như người đàn ông cao lớn ấy không khách sáo mời cậu đợi trong phòng. Và khi bước vào phòng, Khom đã nhận ra vấn đề của căn phòng này.
Phòng được chọn là một căn nhà gỗ điển hình của hòn đảo Phương Nam pha trộn với sự sang trọng của các nội thất hiện đại. Một chiếc giường kingsize trải ga trắng tinh cùng với bộ chăn gối màu xanh nước biển. Và đối diện giường là phòng tắm lớn.
Căn phòng tắm xa hoa với chiếc gương lớn từ trần đến eo, kéo dài đến hơn nửa chiều dài căn phòng gô. Nửa đối diện của phòng tắm là một chiếc vòi sen sáng bóng gắn trên trần nhà. Chính giữa là một chiếc bồn tắm đá hình bầu dục màu trắng. Lớn đủ để hai người lớn có thể ôm nhau thoải mái. Tất cả đều nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng... thoải mái... thư giãn...
Nhưng nó không hề mang lại chút cảm giác thoải mái nào cho người đang ngồi chờ vì KHÔNG có vách nào ngăn cách giữa hai căn phòng.
Đúng vậy, đây là một căn phòng mở thông để có thể nhìn thấy tất cả căn phòng.
Vậy mà chủ nhân của căn phòng trong ba ngày hai đêm bước vào phòng , Connor, không chút ngại ngùng cởi áo phông ném lên giường. Tiếp theo là quần short khiến người hướng dẫn viên vội quay mặt về hướng khác.
Mặc dù Khom chắc chắn là mình đã quay đầu đủ nhanh nhưng ánh mắt cậu vẫn bắt được những sợi lông màu vàng nhạt dưới rốn.
Tất cả những gì đã diễn ra chính là lý do khiến Khom muốn đợi ở bên ngoài. Dù mặt trời có thiêu đốt gay gắt thì vẫn tốt hơn người khách ba ngày hai đêm không thể từ chối này!
ANH TA QUÁ NGUY HIỂM!
Suy nghĩ ấy vụt qua đầu chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm vào bức tường gỗ. Nhưng âm thanh của tiếng nước chạm vào sàn, tiếng xà phòng vuốt ve toàn bộ cơ thể khiến tâm trí cậu bay đi rất xa... chỉ cần cậu vô tình quay đầu sang bên phải là được.
Và chiếc giường lớn giữa phòng chẳng giúp ích được gì cả!
Thân hình cơ bắp, làn da trắng nhưng không trắng như những người phương Tây, nhưng cũng không phải màu nâu rám nắng của cậu. Một cảm giác rất lạ! Mái tóc màu vàng ướt sũng ôm lấy khuôn mặt điển trai khiến người đang nhìn lén đỏ bừng mặt. Nhưng cậu không định quay lại nhìn vào bức tường gỗ khô cứng.
Khom đã từng tiếp xúc với nhiều người đàn ông trước đây, nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một thanh niên mười chín tuổi mới tiết lộ xu hướng tình dục của mình gần đây. Nhưng khi phải đối mặt với một người đàn ông toát ra khí chất 'daddy' lại khiến chàng trai miền Nam lo lắng hơn. Không biết phải bắt đầu công việc như thế nào.
"Nếu chán quá, cậu có thể bật TV."
"KHÔNG, KHÔNG... tôi không chán."
Khom giật mình khi nhận ra giọng nói của mình run rẩy đến vậy.
"HAHAA... được thôi! Chờ chút nhé!"
Đối phương bật cười, tâm trạng đầy vui vẻ.
Người đang ngồi trên ghế sofa nhấp nhổm không thoải mái bởi vì cảm thấy như 'cáo bắt gà'. Anh ta không phải là cáo, nhưng cậu càng sợ hơn khi nghĩ rằng mình sắp trở thành con gà con dưới ranh vuốt của người đàn ông này.
Két!
Chàng tranh phương Nam lại căng thẳng lại khi nghe thấy tiếng tắt vòi hoa sen, tiếp theo là tiếng khăn tắm. Khom hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung và nhắc nhở bản thân rằng đây là công việc. Và một lần nữa cậu muốn đánh bạn thân mình lần nữa.
"Tôi nhớ người liên hệ với tôi tên là C, phải không?"
Đúng vậy, rất nhiều người không thể phát âm được tên của Mut, vì vậy nó đã đổi tên mình thành C.
"Đúng vậy. Người liên hệ với anh là C nhưng tôi là người chịu trách nhiệm chăm sóc anh."
Cuộc nói chuyện về công việc khiến Khom cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"Chăm sóc tôi?!"
"Vâng. Tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch của anh và sẽ đưa anh đi lặn biển trong ba ngày tiếp theo. Nếu anh có địa điểm đặc biệt nào muốn đến hoặc một món ăn nào muốn thử thì anh có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."
Khom thành thật trả lời. Tiếng bước chân ngày một gần hơn nhưng cậu nhất quyết không xoay đầu lại.
"Nếu tôi muốn thêm dịch vụ khác thì sao?"
Khom cảm thấy nước nhỏ xuống cánh tay mình trước khi âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến cậu giật mình, quay đầu lại ngay tức thì trước khi bộ não kịp ngăn cản. Đôi mắt màu xanh lục bảo cùng nụ cười quyến rũ...
Nguy hiểm!!!
Lời cảnh báo vang lên trong đầu cậu. Chàng thanh niên phương Nam mím chặt môi, không nói một lời nào. Ánh mắt di chuyển từ cần cổ cường tráng đến bộ ngực cuồn cuộn cơ bắp đến đáng sợ. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Giọt nước lăn trên làn da trắng mịn rồi biến mất dưới lớp khăn bông quấn quanh hông. Một chiếc khăn vô cùng nguy hiểm. Khom cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Ý cậu thế nào?"
"Hả?" Khom giật mình, ngẩng đầu lên và lại bắt gặp đôi mắt màu xanh lục bảo....đang ánh lên sự thích thú.
"Tôi hỏi cậu liệu cậu có thể chăm lo chuyện khác cho tôi không?"
Người nói lại mỉm cười. Hai tay khoanh trước ngực mà không sợ chiếc khăn tắm lỏng lẻo rơi ra.
Ngay lập tức Khom nhanh chóng chuyển hướng từ dưới lên trên... nhưng hình như cũng không có gì tốt đẹp hơn.
"Công việc của tôi là giúp anh tận hưởng toàn bộ chuyến du lịch này. Vì vậy, bất cứ điều gì không vượt qua khả năng của tôi, anh cứ nói cho tôi biết."
"Vậy thì..."
Khom muốn tự tát vào miệng mình vì lời vừa nói không khác gì mở cửa đón khách.
Chàng trai trẻ thề rằng cậu tuyệt đối không có ý định quyến rũ người đàn ông trước mặt. Cậu chỉ đang cố trở thành một người chủ nhà hiếu khách. Nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của đối phương, Khom đột nhiên muốn quay ngược thời gian và nuốt chửng những lời đó.
Connor nghiêng đầu gần hơn. Mùi xà phòng thơm mát lướt qua khiến cậu chỉ có muốn chạy thật xa.
"Vậy thì anh sẽ chờ, em yêu!"
Cảm giác nguy hiểm xâm chiếm khiến Khom bật người theo bản năng, nhưng may mắn cho Connor là sau khi được thỏa mãn, bóng người cao lớn đã lùi lại một bước. Khom thầm thở phào.
Nhưng... đột nhiên... người thanh niên tóc vàng cao lớn di chuyển về chiếc giường cách đó vài bước chân, cởi chiếc khăn tắm quấn quanh eo mà không quan tâm đến người còn lại trong phòng. Chàng thanh niên phương Nam đứng hình, chỉ biết mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng và cặp mông săn chắc đập thẳng vào mắt.
Không chỉ có khối cơ ngực đẹp, bờ vai rộng của Connor cũng đẹp không kém. Đặc biệt là hình xăm bên vai phải càng khiến người đàn ông ấy trở nên hoang dã hơn. Khi Connor cúi người mặc chiếc quần boxer màu đen ôm sát, Khom đã có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp 'cốt lõi' của người đàn ông.
Chàng thanh niên phương Nam không biết phải miêu tả sự mạnh mẽ ấy.
Nguy hiểm, nguy hiểm, rất nguy hiểm!
Trong đầu vang lên tiếng cảnh báo không ngừng. Còn chủ nhân của căn phòng đang tìm một chiếc quần short, mặc ra bên ngoài. Và đột nhiên, anh xoay người khiến chàng trai đang đỏ mặt không kịp quay đi.
"Cậu cứ nhìn tự nhiên!"
Connor quay đầu, tay vẫn đang điều chỉnh chiếc quần short của mình. Toàn bộ tỷ lệ hoàn hảo được phác họa dưới chiếc quần short bó sát. Trong khi người nghe cố ngăn cản bản thân nhìn vào những thứ không nên nhìn.
"Xin lỗi vì đã bất lịch sự!"
Chết tiệt! Cái âm thanh run rẩy này không phải là của tôi...
"Không, tôi chưa từng nói anh vô lễ."
Nói rồi người đàn ông cao lớn bước đến nhìn trái, nhìn phải trước khi nói tiếp.
"Tôi thậm chí còn muốn cậu đứng nhìn trực diện."
Connor bước đến và Khom cảm thấy mình không còn lối thoát, chỉ còn cách ngước đầu lên, ánh mắt như van nài...Đừng trêu chọc tôi như thế. Nó không hề buồn cười chút nào.
"Tôi nghĩ..."
"Đôi mắt của cậu thật đẹp!" Connor lên tiếng.
"Tất cả người Thái đều có mắt màu đen." Chàng trai phương Nam cố gắng thay đổi chủ đề nhưng đối phương không có vẻ gì là quan tâm.
"Vậy có ai thoát được ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt xinh đẹp này chưa?!"
Khom không thể đáp lại câu hỏi ấy, bởi vì đôi mắt xinh đẹp không thể đấu lại được đôi mắt mạnh mẽ kia. Câu chuyện rơi vào im lặng. Nhưng trong sự im lặng ấy, một ngọn lửa đang âm ỉ cháy từ nơi sâu thẳm trái tim khiến cả cơ thể cậu nóng bừng từng giây từng phút.
Thật quá đáng sợ!
Ý nghĩ ấy lại vụt qua đầu cậu và lao thẳng đến phần dưới cơ thể.
Gruuuuu....
Á... Ngọn lửa kỳ lạ bị tiếng chuông điện thoại tạt một gáo nước lạnh. Khom giật mình, vội lấy điện thoại di động đang hiển thị tên người bạn thân. Cậu nhanh chóng đứng dậy và nói bằng chất giọng đặc trưng phía Nam.
"Tôi có điện thoại. Tôi xin phép!"
Nói rồi, cậu vội vàng chui qua bức tường cao lớn, bước nhanh, mở cửa ban công dẫn đến bể bơi riêng. Sau đó đóng cửa, mạnh hơn mức cần thiết trong khi một tay ôm chặt lấy ngực.
"Quá nguy hiểm!"
Khom lẩm bẩm, cảm giác như vừa trốn thoát khỏi móng vuốt của một ác quỷ. Nhưng sự nhẹ nhõm không kéo dài được lâu khi sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy cậu.
Mới là ngày đầu tiên thôi... không đúng... mới chỉ một giờ đầu tiên thôi... Làm sao mày có thể sống sót qua ba ngày tiếp theo đây?
Cậu không ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng người đàn ông ngoại quốc cao lớn ấy đang ra sức tán tỉnh mình.
Mới hôm qua cậu còn nói rằng cậu sẽ không làm phiền bất cứ ai, nhưng hôm nay, có một người có vẻ như muốn can thiệp vào cuộc sống của cậu đã xuất hiện.
Và bây giờ trong đầu cậu chỉ có một kết luận duy nhất cho vị khách này... Connor Warrington là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm.
*****
Ngày 03/10/2023
Bữa ăn đầu tiên của Connor trên đảo Koh Phangan là một nhà hàng địa phương mà Khom kiêu hãnh giới thiệu. Lúc đầu, chàng trai phương Nam lo ngại người nước ngoài không thể ăn được đồ ăn cay nhưng khi cậu hỏi thì người đó nở nụ cười tự tin trả lời... Anh ta rất thích đồ ăn Thái Lan, càng cay càng tốt. Và khi nhìn vào đôi mắt màu xanh hút hồn ấy, chàng trai trẻ quyết định không tiếp tục vấn đề này, dẫn người phương Tây đến nhà hàng miền Nam chính cống.
Bây giờ, trên bàn có rất nhiều đồ ăn như cari khô (Khua Kling cay), salad Phak Kut tôm (Yum Phak Kut Sod), canh tom yum cá. Thịt lợn xào cay đậm đà. Mùi cà ri thơm nức mũi, chỉ mới ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp đã khiến người đi qua ho sặc sụa. Vậy mà, người đàn ông da trắng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng chói và vui vẻ trò chuyện.
Giới thiệu món ăn:
Khua Kling là món cà ri khô. và là một món cay Thái Lan miền Nam nổi tiếng.
Yum Phak Kut Sod: đây là món salad đặc trưng của địa phương, có một thành phần là rau dương xỉ (Phak Kut)
Tom yum Cá
"Đây là lý do tôi muốn đến đây."
Khom vẫn không yên tâm, bởi vì đồ ăn của nhà hàng này rất cay. Một số người nước ngoài đến đây là nói rằng họ đã từng ăn gỏi đu đủ. Nhưng, biết bao nhiêu người đến nhà hàng này đã vừa khóc vừa xin sữa để giải tỏa vị cay cháy miệng.
"Hãy thử chút một thôi, đồ ăn ở đây rất cay!"
Khom không muốn nhắc nhở nhưng khi cậu dặn phục vụ đừng cho quá mạnh tay, thì người nước ngoài to lớn lại nói rằng không cay không ăn. Và dù đối phương có nhấn mạnh rằng mình có thể ăn cay nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Tôi không muốn phải chở khách hàng đến bệnh viện ngay ngày đầu tiên bước chân đến đảo!
Connor ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng. Đôi môi lại nở nụ cười toe toét trước khi khẳng định.
"Tin tôi đi!"
Điên!
Khom nhanh tay bưng đĩa lấy cơm để tránh đôi mắt màu xanh lục bảo ấy.
Cậu không biết tại sao, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại sẵn sàng nhượng bộ... sẵn sàng phục vụ bất cứ yêu cầu nào để đối phương hài lòng. Điều đó thật sự lạ lùng!
Connor không nói gì thêm, lấy thức ăn vào đĩa cơm vừa đặt trước mặt. Múc một chút cơm rồi cho và miệng.
"Thế nào? Có ổn không?"
Chàng trai phương Nam thận trọng hỏi, nhìn người cao lớn đang chậm rãi nhai như đang tận hưởng hương vị đồ ăn. Khom vừa nhìn biểu cảm trước mặt vừa chuẩn bị. Nếu đối phương dừng lại thì cậu sẽ chạy nhanh đi mua sữa ở trước cửa hàng.
"Cậu biết không?"
Connor đột nhiên hỏi. Đôi lông mày sắc sảo nhướng lên, đôi mắt xanh ngọc nhìn người trước mặt, mỉm cười rạng rỡ. "Cậu là người đáng tin nhất trên đảo này!"
"Hả?" Người nghe bối rối mở to mắt. Biểu cảm ấy khiến Connor bật cười thành tiếng.
"Rất ngon. Quán này rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Ở Bangkok, tôi không tìm được đồ ăn nào ngon như vậy. Tôi muốn giao phó cuộc đời mình cho cậu. Cậu biết nhà hàng ngon, tôi không cần gì lo lắng nữa."
Hả? Mặc dù nghe thật kỳ lạ khi có ai đó giao phó cuộc đời của họ cho bạn. Nhưng tâm trạng bối rối của Khom lúc đầu đã chuyển sang kinh ngạc rồi hân hoan.
Dù chỉ là một lời khen vì được đưa đến một quán ăn ngon, nhưng với một người không mấy khi được nhận lời khen thì đó lại là một niềm vui bất ngờ. Đôi môi luôn há tròn vì kinh ngạc kể từ khi gặp khách hàng, lần này lại nở nụ cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng sáng.
"Tôi còn nhiều nhà hàng tuyệt lắm. Tối nay tôi sẽ dẫn anh đi ăn hải sản. Đảm bảo tôm ngọt, cua nhiều thịt, cá vừa bắt từ biển." Khom hào hứng nói, nụ cười rộng đến tận mang tai, đôi mắt màu đen sáng lấp lánh.
"Hãy thử món này xem. Món tom yum này ngon lắm, tôi khuyên anh hãy ăn nhiều hơn chút!"
Vừa nói, bàn tay vừa đẩy bát tom yum đến trước mặt người cao lớn. Hy vọng đối phương sẽ thích nhưng... người đàn ông cao lớn nhìn chằm chằm vào cậu, không chớp mắt.
"Khun Conor..."
Khom khẽ gọi tên, Connor nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Cậu nên cười thường xuyên hơn nhé, Khom!"
Chàng trai miền Nam nhướng mày đầy khó hiểu. Và người cao lớn chỉ khẽ cười trước khi nói.
"Vì nụ cười của cậu rất dễ thương!"
Không chỉ là lời nói, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má Khom
Khom giật mình nhưng không né tránh, cậu sợ đối phương sẽ nghĩ rằng mình chán ghét. Trong đầu cậu không ngừng niệm đi niệm lại... đó là người nước ngoài... Một số nơi ở nước ngoài mọi người còn hôn nhau như một lời chào hỏi. Chỉ là một thói quen thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá! Nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo ấy vẫn vô cùng trong suốt ấy, cậu lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng lời khen ngợi mà một chàng trai dành cho người cùng giới có phải là một lời khen ngợi hợp lý.
"Tôi... Tôi nghĩ là Khun Connor đã hiểu sai từ 'dễ thương' rồi!"
Tôi dễ thương như thế nào!
Nhưng Connor cười lớn, đưa tay xoa cằm.
"Vậy à? Có lẽ tiếng Thái của tôi vẫn chưa thành thạo lắm."
Nếu anh ta đã nói như vậy thì một người mang đầy khẩu âm như tôi chắc chắn phải khóc thét.
Khom cười gượng vì nếu so sánh xem ai nói rõ ràng hơn thì chắc chắn chàng trai nước ngoài này sẽ dành chiến thắng vang dội. Bạn bè cậu thường trêu chọc giọng nói của cậu. Nhưng đối với người này, nếu bạn nhắm mắt lại và lắng nghe, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đó là một người Thái Lan thuần chủng.
Nhưng đây không phải là lúc ngồi phân tích xem ai giỏi hơn vì...
"Nhưng, tôi vẫn tự tin rằng từ 'dễ thương' rất hợp với cậu đấy!"
Đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy... hai ánh mắt như hòa quyện vào nhau.
Trong khi chàng trai người Thái kinh ngạc trước lời nói ấy thì chàng trai ngoại quốc lại bướng bỉnh khẳng định lại lần nữa. Và trái tim nhỏ bé lại rung lên một giai điệu kỳ lạ.
"Anh học tiếng Thái ở đâu vậy?"
Thật khó để tiếp tục cuộc trò chuyện ban đầu. Khuôn mặt rám nắng nóng bừng, chọc chọc món salad trong đĩa và thay đổi chủ đề.
"Huh..."
Đối phương dường như cũng nhận ra Khom đang ngại ngừng nên đã sẵn sàng lùi lại, ngồi nghiêm chỉnh. Điều đó khiến Khom nhận ra rằng người trước mặt mình thật sự rất thu hút... Biết lùi biết tiến. Tấn công mạnh mẽ, rút lui nhẹ nhàng.
Chết tiệt, Khom! Đừng có nghĩ nhiều quá!
"Tôi tự học tiếng Thái."
"Tự học á? Giỏi quá!"
"Hahaa... tại tôi thích Thái Lan, thích đồ ăn Thái, thích biển Thái Lan. Lần đầu tiên là tôi ghé thăm Koh Samui, nhưng tôi không có thời gian ghé qua Pha-ngan, nên lần này tôi quay trở lại. Thật may mắn khi có một hướng dẫn viên địa phương dễ thương... như Khom."
Ahhhhhhhh... Tôi xin rút lại phát biểu rằng Connor biết tiến biết lùi. Vì cậu suýt bị sặc cơm. Cơn ho dữ dội ập đến khiến người trước mặt bật cười và đưa ly nước đến.
"Tôi không nghĩ là cậu không ăn được cay.
Tôi không phải không ăn được đồ cay mà tôi bị sặc vì câu nói của anh!
"Vậy thì ăn thử đi. Anh chưa được thử món này đâu?"
Khom đẩy đĩa Phak Kut Salad cho đến khi chạm vào đĩa của Connor.
Người đàn ông cao lớn cười thành tiếng, xúc món ăn trước mặt cho vào miệng, gật đầu đầy hài lòng vì hương vị.
"Ngon lắm!"
Thành thật mà nói, Khom không nghĩ là mình có khả năng sống sót sau ba ngày. Chỉ cần nhìn cái liếm môi dày gợi cảm, đầu ngón tay cái quẹt nơi khóe miệng rồi liếm đầu ngón tay một cách ngon lành. Hành động đầy ẩn ý... khiến những khách hàng nữ bàn bên ngay lập tức nháy mắt, trưng ra dáng vẻ như muốn nhảy lò cò trên giường anh ta vậy.
Nhưng đôi mắt xanh lục bảo ấy chỉ nhìn thẳng về phía trước.
"Ngon lắm, tôi sẽ ăn thật nhiều!"
Và ánh mắt thì như đang nói... 'Tôi muốn ăn cho đến khi thỏa mãn!'
Tôi không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy!!!
Bữa ăn trưa kết thúc rất muộn, và Khom giờ mới phát hiện ra rắc rối chỉ mới bắt đầu. Bởi vì cậu phải đưa vị khách quan trọng đến vịnh Thong Nai Pan Yai trên chiếc xe máy thân yêu. Một người ngoại quốc cao lớn như một gã khổng lồ ngồi ở chiếc ghế sau nhỏ bé khiến tình cảnh càng bối rối hớn.
Không chỉ là bàn tay đang ôm lấy eo cậu vì giữ thăng bằng phía sau xe mà là cơ thể cường tráng áp chặt phía sau lưng cậu. Khom ngồi yên, căng thẳng. Mỗi khi băng qua con đường đất quanh co, chàng trai phương Nam đều phải hít vào thật sâu, bởi vì người to lớn phía sau sẽ nghiêng người, áp chặt ngực lên lưng cậu. Một luồng hơi ấm truyền qua lớp quần áo mỏng manh. Và đặc biệt là điều 'nổi bật' của người phía sau chạm vào người cậu khiến cả người cậu râm ran.
"Tôi xin lỗi!" Người phía sau thầm thì. Sau đó khẽ di chuyển về phía sau, ngồi ổn định lại với vẻ vô cùng thoải mái.
Và như thế, khi cả hai đến vịnh, Khom đã hoàn toàn kiệt sức.
Thành thật mà nói, chân cậu như sắp nhũn ra khi cảm nhận được thứ mà mắt mình đã từng được chiêm ngưỡng. Nhưng hình như nó rất phù hợp với cơ thể to lớn ấy.
Một lần nữa cậu tự hỏi liệu mình có thể sống sốt qua ba ngày này.
"Tôi nặng quá à?"
Connor trêu chọc, liếc về chiếc xe máy thông dụng rồi lại nhìn vào gương mặt đầy mệt mỏi của người trước mặt. "Hay là cậu nhỏ quá?!"
"Tôi là người đàn ông Thái Lan tiêu chuẩn." Chàng thanh niên miền Nam phản bác.
"Còn tôi là người đàn ông Canada tiêu chuẩnl."
Người đàn ông cao lớn đáp lại, lông mày khẽ nhướng lên.
Được rồi! Tôi thua anh, được chưa?"
Khom khịt mũi đáp lại người đàn ông Canada đang vui vẻ tranh luận.
"Vậy, tiêu chuẩn của chúng ta có sự khác biệt."
"Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể hòa hợp!"
Hòa hợp cái quái gì?!
Người nghe cau mày khi không cảm nhận được chút phù hợp nào. Không! Điều cậu nói ở đây là tính cách, còn những điều khác thì anh không dám nghĩ đến. Khom giả vờ cười và thay đổi chủ đề.
"Anh nói anh là người Canada, vậy sao anh lại đến Thái một mình?"
Cậu không chắc là Mut có nhận hướng dẫn viên du lịch cho một người hay không, vì cậu thường thấy là đi theo nhóm. Nếu như vậy thì thật là may mắn.
"Vậy còn người nào đến muộn nữa không?"
Nếu Connor có người đi cùng thì khả năng sống sót của cậu sẽ tăng lên... Nhưng...
"Chỉ có mình tôi và cậu thôi!"
"Hả... cái gì?"
"Nhìn mặt cậu như thể không muốn ở bên cạnh tôi vậy!"
Người đàn ông trước mặt cậu rất thông minh và đã nhận ra tâm tư của cậu. Khóe môi Khom nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, che dấu sự xấu hổ của mình.
"Không... tôi tuyệt đối không có ý đó!"
"Nhưng đôi mắt của em đã xác nhận điều đó rồi, em yêu!"
Khom lập tức ngẩng đầu, bắt gặt đôi mặt xanh lục bảo đang nhìn mình chăm chú.
Không được tranh cãi! Cậu không phải là người thích tranh cãi và cậu cũng nhận ra mình không thể tranh cãi. Cậu chỉ là một đứa bé và người đàn ông trước mặt cậu... quá nguy hiểm.
Nếu không cẩn thận, đứa trẻ ấy sẽ bị hổ ăn thịt.
"Lại ánh nhìn ấy!" Connor bật cười.
"Ánh mắt gì vậy?" Chàng trai phía Nam bối rối, đưa tay chạm vào khóe mắt.
Lần này, người đàn ông tóc vàng không trả lời, chỉ cười thật tươi và nhìn về phía bãi cát trắng mịn tương phản với làn nước biển xanh thẫm.
"Nơi này thật đẹp, giống hệt như tôi đã tưởng tượng. Bãi biển đẹp, nước biển trong xanh, dưới biển chắc chắn cũng đẹp không kém."
Mặc dù Khom bối rối vì lời nói đang dang dở, nhưng với tư cách là một người dân địa phương, cậu rất tự hào về lời khen này. Và cậu có thể nhận ra đối phương thực sự thích chứ không phải chỉ là một lời khen xã giao vì đôi mắt xanh lục bảo sáng lấp lánh như muốn nhảy xuống nước và lặn xuống ngắm nhìn vẻ đẹp ẩn giấu trong đó.
"Nó thực sự rất đẹp, tôi đảm bảo với anh. Nếu anh muốn lặn, tôi có thể dùng thuyền đưa anh ra khơi." Mặc dù trời đã xế chiều nhưng vẫn đủ để đi vòng qua một, hai hòn đảo.
"Không cần. Cứ để chuyện đó vào ngày mai. Hôm nay tôi chỉ muốn chơi đùa ở đây. Ở đây cho chèo thuyền kayak phải không?"
Connor chỉ vào chiếc thuyền kayak sặc sỡ đang trôi dạt trên bãi biển.
"Vâng. Tôi biết chủ nhân của chiếc thuyền này."
"Tốt quá. Tôi muốn ra biển!"
Lời yêu cầu nghiêm túc từ khách du lịch khiến hướng dẫn viên cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu làm việc nghiêm túc. Khom dẫn đường, bước đi trên bãi cát mịn đến một cửa tiệm thuê thuyền kayak, nơi du khách nước ngoài đang mặc cả với chủ cửa hàng.
"À, quên trả lời câu hỏi lúc nãy... Tôi độc thân."
Khom thậm chí còn chưa kịp mở miệng chào chủ quán thì người đàn ông cao lớn phía sau đột nhiên lên tiếng. Cậu vội quay đầu, mắt mở to đầy kinh ngạc và bắt gặp ánh mắt đầy thích thú của người đối diện.
"Tôi không hỏi!" Chàng trai phương Nam nói, nhấn mạnh từng chữ.
"Vì cậu hỏi tôi có đi cùng ai không nên tôi trả lời là tôi độc thân."
"Nhưng tôi không hỏi anh có độc thân hay không?"
Khom cãi lại, giọng nhỏ dần.
"Vậy à?"
Người đàn ông có đôi mắt xanh lục bảo nghiêng đầu như đang suy ngẫm. "Tôi cứ tưởng là cậu muốn biết."
"Hả... tôi không..."
Khom im bặt, bởi vì cậu không thể phủ nhận rằng cậu không tò mò.
Tại sao người đàn ông nóng bỏng này lại chưa có gia đình chứ?!
Vẻ mặt kinh ngạc của cậu khiến người trước mặt bật cười.
"Cứ coi như là cậu không hỏi đi... nhưng tôi muốn nói với cậu." Connor ghé sát vào tai cậu, "Tôi không có vợ, không có con, không có gia đình, thậm chí..."
Người đàn ông cao lớn bỗng im lặng, trì hoãn thời gian nhưng đang kích thích sự tò mò của người đối diện. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh, quan sát phản ứng... rồi mỉm cười.
"...bạn trai."
Người nghe bất động. Bởi vì tất cả những gì cậu nghi ngờ đã được giải đáp ngay lập tức.
Người đàn ông này thích đàn ông.
"Tôi không có bạn trai, Khom."
Dù giọng nói dịu dàng thầm thì bên tai đi thẳng vào trái tim nhỏ bé, một cảm giác râm ran. Đôi mắt đen long lanh, khóe môi khẽ nhếch lên, và cơ thể còn nóng hơn trước.
"Tôi đi thuê thuyền cho anh đây!" Cách tốt nhất lúc này là chạy trốn!
Ngay khoảnh khắc cậu vội vàng rời đi, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu. Dù không dùng chút lực nào nhưng cậu không thể rút tay lại được. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo cậu về phía sau. Cảm nhận hơi thở nóng ấm trên đỉnh đầu rồi một giọng trầm ấm thì thầm... nhẹ nhàng nhưng trộn lẫn trong đó là sự mãnh liệt.
"Đôi mắt cậu đang nói... cậu sợ hãi... nhưng lại muốn thử."
Nói xong, Connor buông tay và lại hướng ánh mắt về phía biển để lại hướng dẫn viên địa phương đứng sững sờ vì lời nói vừa nãy đánh thẳng vào trái tim... 'Sợ hãi nhưng muốn thử...'
Và một lần nữa, lời cảnh báo lại vang lên.
Tôi đã gặp một người đàn ông rất nguy hiểm... không chỉ là thân xác mà còn là cả trái tim.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro