sáu ;
hoseok, em đã quên anh rồi sao ?
em có nghe thấy không
tiếng trái tim anh
vỡ vụn
em có cảm nhận hay không
tiếng nói của anh
đang trở nên thều thào và dần mất đi sức sống ?
anh có nên từ bỏ không ?
anh có nên làm theo lý trí không ?
anh có nên trở về vị trí ban đầu của mình không ?
anh nên.
nhưng anh không làm được
đồ đáng ghét, đồ khốn nạn
anh ghét em
nhưng không thể nào ngừng yêu em được
mọi thứ dần trở nên lu mờ trong mắt anh.
nguồn sống của anh, hy vọng của anh - đã vì người khác mà làm hết tất cả.
em đã cười với cậu ấy, nụ cười mang biết bao yêu thương. đó là nụ cười mà anh chưa trông thấy bao giờ, bởi lẽ nó không dành cho anh.
em đã dẫn cậu ấy đi chơi trong cái hôm kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta. anh biết, anh biết chứ.
nhưng anh không muốn nói ra
vì anh là kẻ thua cuộc.
hoseok không còn yêu anh
hseok yêu người khác rồi.
một cậu bé với đôi mắt biết cười và má phúng phính như mochi, thật đáng yêu.
tim anh quặn lên vì đau, nước mắt chảy giàn giụa một cách thật đáng thương. thật đáng chê cười nhỉ ? ai lại khóc vì một người không yêu mình chứ ?
"Min Yoongi đã chết rồi.
Chính Hoseok đã bóp nghẹn trái tim anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro