hai mươi tám ;
tình đầu của em là anh, tình cuối của em cũng là anh.
giọt nước nóng hổi cay nồng tràn khỏi khoé mi lạnh tanh của anh, anh bảo anh sợ, anh sợ thế giới này, anh sợ mất em, mất cả công sức mà cả một thời tuổi trẻ anh chỉ có hai bàn tay trắng, lặn lội lên seoul để thực hiện đam mê của mình.
kể từ khoảnh khắc thấy một người anh nhỏ bé thu gọn trong vòng tay mình, miệng không ngừng run rẩy nấc lên từng tiếng sụt sùi, trái tim em như muốn vỡ vụn ra, chỉ muốn ôm chặt người trong lòng mà bảo vệ, mà giữ anh mãi bên mình, như một báu vật xinh đẹp trân quý.
anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì, vì gồng mình như thế khó chịu lắm, tủi thân lắm. lại đây nào, chúng ta cùng sưởi ấm cho nhau nhé ? hãy trút mọi thứ lên em đi, bảo bối, đừng khóc nữa.
anh là người đầu tiên mà em trọn yêu thương vô vàn, nhiều đến mức thứ tình cảm bao la ấy chẳng thể đem lên cân mà đong đến được.
anh muốn khóc cứ khóc. khóc cho thoã nỗi lòng đi anh, đừng gắng gượng giấu nỗi đau trong lòng làm gì nữa.
vì đã có em bên cạnh dỗ dành rồi này.
ngoan ngoan, bảo bối của em cứ khóc cho đã đi, rồi ngủ một giấc nồng cho đến sáng, quên hết mệt mỏi đi, quên hết gánh nặng trên vai đi anh.
ngày mai, sẽ là một ngày rất khác.
ngày mai, sẽ không còn min yoongi u sầu buồn bã nữa. min yoongi của em, anh phải cười thế này này, đúng rồi, anh cười đẹp lắm.
rồi anh sẽ ổn thôi mà, anh sẽ bình thường trở lại thôi mà...
tin em không ?
chúng ta ngoắt ngoéo nhé ?
min yoongi xinh đẹp lòng em, không khóc không khóc nhé ?
____
[111117]
| vì yêu anh |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro