Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc ngủ

Jungkook ngồi xem tivi anh đi mua đồ ăn về. Mỗi kì thi thì nhà trường sẽ cho nghỉ buổi sáng để học sinh ở nhà ôn tập. Nói là ôn tập vậy thôi chứ đứa nào chả ngủ trưa trời trưa trật mới dậy chứ. Đứa nào dậy sớm hơn tí thì nằm nhà cày game xem phim, số lượng ôn tập chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Và cũng như phần lớn số học sinh, Jungkook và Taehyung ngủ tới chín giờ mới chịu dậy để ăn uống. Anh dậy sớm hơn nên đã đi ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai.

Dạo gần đây đang có bộ phim kia hot lắm, định bụng thi xong sẽ đá tên Kim Taehyung đi và rủ hội bạn tới nhà cày “Pyramid Game” mới được.

Cậu xem review sơ qua cảm thấy rất thú vị, tuy nhiên nhìn vào ánh mắt có chút rợn người của nhân vật Baek Harin kia, trông cũng khá giống một người nào đó mà cậu quen…có lẽ là Jung Sarang nhỉ?

Chẳng nghĩ được lâu thì anh về vác theo hai hộp mì tương đen, món khoái khẩu của cậu, cậu vỗ tay vui mừng phấn khởi chạy lon ton đến bên bàn ăn, bị anh lấy chiếc đũa khẽ vào tay nhắc nhở rửa tay xong mới được ăn. Cậu lườm anh một cái sâu hoắm rồi hậm hực đi rửa tay. Xong ngồi vào bàn chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu với tô mì.

Vừa ăn vừa mở điện thoại lên lướt xem tin tức hôm nay có gì, lại vô tình không để ý những sợi mì đã rơi ra bàn, anh nhìn cảnh này thấy chướng mắt thì giật chiếc điện thoại lại, quăng cho cậu bịch giấy bắt cậu lau miệng và lau bàn sạch sẽ.

Ô hay, cái thằng đầu có điện này bị gì vậy?

“Mày mắc chứng ACE đấy à?”

“ACE?”

“Đúng rồi, cái chứng nghiện sạch sẽ ý!”

Anh bất lực cốc vào trán cậu.

“Là OCD bố ạ, bố ăn đi cho con nhờ, ăn bẩn vãi, mồm mày bị mẻ à?”

Cậu nghe anh nói thế thì mặt đen xì lại cúi xuống ăn, ấm ức thế không biết, dính vào Kim Taehyung bao giờ cũng là kiếp nạn hết!

Đang ăn thì cậu nhớ ra cái gì đó, liền hỏi.

“Ủa mày đánh răng chưa?”

Anh tí thì sặc nước, thằng này bị cái gì mà hỏi ngu vậy trời?

“Mày bị đần à, đương nhiên là đánh rồi, tao có ở bẩn đâu?”

“Mày lấy bàn chải ở đâu? Đừng nói là mua cái mới nhé, mày là cái thằng đéo bao giờ ra ngoài đường khi không đánh răng cả!”

Anh gắp lấy miếng củ cải bình thản trả lời.

“Phòng phụ”

“Mày có chìa khoá?”

“Ừ, mẹ mày đưa cho tao”

“Mẹ mày lại lừa bố mày!”

Cậu hậm hực, thế mà kêu không có chìa khoá, làm cậu phải chất chứa anh trong căn phòng “bé tin hin” của mình. Ghét thế chứ lị.

Ăn xong cậu định chạy đi thì bị anh túm cổ bắt dọn dẹp, vẫn lý do muôn thuở là: “Tao mua, mày dọn!”

Jungkook ngồi sau xe anh nhẩm lại mấy cái cân bằng phương trình, oxi hoá khử. Nốt hôm nay thôi là cái địa ngục này sẽ kết thúc, cậu sẽ được tự do rồi.

Chả hiểu sao, dù có chuẩn bị tâm lý vững vàng, bài học đầy đủ nhưng đứng trước phòng thi cứ phải gọi là run cầm cập luôn đấy trời. Tới đâu thì tới, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, thầy giáo dùng cây thước lùa lũ nhóc như lùa gà vào phòng thi để bắt đầu.

Nói chung là đối với Jungkook, Hóa cũng đơn giản, Jungkook không tha hóa, mà hóa lại tha cậu. Nên bài thi này chỉ như muỗi đốt inox mà thôi, không xi nhê gì cả.

Thi xong nốt mấy môn cuối, tâm trạng Jungkook khoẻ hẳn, lòng cứ phải gọi là phơi phơi luôn, liếc đồng hồ thấy cũng khá muộn rồi, nên cậu ra quán Cupid trước. Quen rồi, hôm nào thi xong mà chả ra ngồi tụ tập ở đó một lúc rồi mới về. Quả như cậu nghĩ, lũ anh em xã đoàn đã tụ tập hết ở đó rồi. Còn thừa hẳn một chỗ cho cậu nữa cơ. Theo thói quen cậu cũng ngồi vào. Sẵn tiện trình bày ý kiến mình đã lên ý tưởng.

“Ê, tối nay bố mẹ tao không có nhà đâu, thi xong rồi, xõa không?”

Jimin “khà” một tiếng, dằn ly nước xuống bàn hai tay hai chân đồng ý. Taehyung vì đang có nhiệm vụ “trông trẻ” nên cũng đồng ý. Còn Hoseok, Yoongi, Namjoon, Seokjin thì:

“Để tao hỏi phụ huynh đã!”

Bốn thằng lôi điện thoại ra rồi lần lượt gọi cho bố mẹ, thật may mắn là Namjoon với Seokjin trót lọt, Hoseok hơi kì kèo một tí còn Yoongi thì khá khó khăn, vì tối nay gia đình anh có việc, kì kèo một lúc thì anh thở dài tắt máy.

“Haizz…”

Cả nhóm nhìn anh chưng hửng, mặt đứa nào đứa nấy như bánh đa nhúng nước. Yoongi nhìn chúng nó mà trong lòng nhốn nháo…

“Tụi bay buồn lắm hả?”

Jimin lên tiếng.

“Buồn chứ trời, chơi bảy đứa với nhau mà tự nhiên sáu đứa đi, tách lẻ mày, bộ mày hông buồn hở?”

Anh bật cười nhéo mỏ nó.

“Mimi ngốc, ai nói tao không đi?”

Nó há hốc mồm nhìn anh, quay sang lũ bạn thấy chúng nó cũng bất ngờ không ngậm được mồm.

“Chúng mày cho tao xem cái mặt ngu đần đấy để làm gì vậy?”

Kim Taehyung là đứa đầu tiên tỉnh ngộ, cốc vào đầu Yoongi một cái rồi quay ra đỡ mồm cậu lên.

“Mày bẩn quá, dãi chảy đầy bàn rồi!”

Cậu nghe mà ngại, đánh liên tục vào người anh.

“Mẹ thằng chó!”

Thống nhất ý kiến thì chúng nó cũng đã chốt địa điểm ở nhà của Jimin, gì chứ nhà nó cha đi vắng suốt ngày, đã thế nhà còn to, sân còn rộng thênh thang rất thích hợp để ăn đồ nướng ngoài trời, còn có cả bể bơi nữa. Nhà Taehyung còn to gấp mấy lần nhà nó cơ nhưng mà bố mẹ anh còn ở nhà nên không thể tự ý kéo bạn về. Hơn nữa nhà cũng thiết kế đơn giản cho phù hợp với cách sống thôi, nhưng vẫn toát lên vẻ giàu sang phú quý.

Ngồi lại một lúc bàn nhau chuẩn bị xong xuôi thì ai về nhà nấy để lấy thứ mình cần. Jungkook và Taehyung phụ trách việc mua hải sản nên họ ghé qua khu chợ sầm uất Noryangjin. Vừa đi vào cậu đã phải há hốc mồm vì độ hoành tráng của nó. Hải sản toàn là tươi sống, có những máy cắt to lớn để cắt những khúc cá đông lạnh. Anh và cậu dạo vòng quanh chợ để kiếm những thứ mình cần, khéo léo dặn người ta làm sạch sẽ, xong thì vác những túi mực, bạch tuộc, tôm,… về nhà cậu.

Anh đứng trước cửa, cậu chạy lên nhà lấy cho cả hai mấy bộ quần áo, còn không quên cầm theo bình nước con thỏ cầm cà rốt. Xin lỗi chứ cho dù có sáu mươi tuổi thì cậu vẫn rất thích cái bình nước này nhé. Đôi chân bé nhỏ lon lon chạy ra xe, ngồi lên rồi ra lệch cho anh xuất phát. Anh chở cậu trên con xe điện phóng vù vù dọc phố ngắm hoàng hôn, gió tầm này mát lắm, cậu thích ngắm trời cực ý, mỗi lần như thế chỉ muốn đem hết tâm tư thả và cho cuốn về chiều gió.

“Mát ha Taetae”

“Um”

Thời gian có thể ngưng đọng lại không? Khoảnh khắc này… cậu chỉ muốn ở mãi, không muốn tiếp tục. Cậu dang hai tay ra đón gió, vô tình ánh nắng cuối ngày chiếu rọi lên ánh mắt của cậu, chiếu rọi lên tâm tư còn đang dang dở.

Tình yêu hay tình bạn?”

Đừng cố làm cho mọi thứ càng tệ, nó chỉ khiến con tim mày vỡ vụn, chứ không thể chữa lành vết thương lòng đâu, từ bỏ đi.

Mỉm cười nhìn mặt trời khuất bóng, ánh mắt vô vàn tâm tư, miệng lại nói ra những điều khó hiểu.

“Kim Taehyung, mãi là bạn…”

“Um…”

Đi mãi cũng tới nhà Jimin, cậu bỏ mặc mọi thứ cho Taehyung xách, còn mình thì chạy đi hú hí cùng Jimin, rủ nhau kiếm đồ ăn trước. Ngồi được một lúc thì Joon và Jin mang theo thịt bò, thịt lợn tới, Hoseok thì mang nước ngọt, tụi nó còn chưa đủ tuổi nên chỉ dám uống Coca, nhưng dù sao như vậy thì cũng khá đầy đủ rồi. Yoongi thì mang tới bộ dụng cụ chiếu phim, để chút nữa ăn uống xong thì cùng nhau xem phim.

Dĩ nhiên, tam J bỏ lại việc cho mấy người kia, ba đứa cười hì hì chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt với cà phê, dĩ nhiên không thể thiếu mấy thanh socola khoái khẩu của cậu rồi.

Lúc quay về thì chúng nó cũng chuẩn bị xong hết, Hoseok vẽ đẹp nhất còn khéo léo chuẩn bị cái banner “Tiệc ngủ” đầy đủ màu sắc khiến chúng tỏ vẻ thích thú.

“Anh em, chiến!”

Cả lũ chơi đùa vui vẻ lắm, người nướng người ăn, thi thoảng Jungkook còn quay qua đút cho Taehyung mấy miếng vì anh bận nướng đồ.

“Hải sản tươi phết, ngon thật!”

“Tới luôn bác tài eyyyy”

Rót ra bảy cốc nước rồi vây lại thành vòng tròn.

“Anh em ơi!!!”

“Ơi!!!”

“Một hai ba dô, một hai ba dô, một hai ba… uốnggg!!”

“Hahaha”

Sau mấy tuần học mệt mỏi, một bữa tiệc nướng ngoài trời bên cạnh lũ bạn của mình là điều vui nhất trên đời. Điều đó thể hiện rõ ràng trên môi lũ nhóc, vẫn luôn nở nụ cười.

Ăn uống chán chê thì Jimin lôi ra chiếc bè phao đẩy ra giữa bể, để chúng nằm lên ngắm sao trời. Cảm giác như “sao trời ôm lấy đại dương” mồm miệng nói tía lia, tay chỉ từng vì sao mà tám chuyện.

“Mong rằng mười năm nữa, chúng mình vẫn sẽ như này, ha?”

Mặc dù chỉ mới học với nhau chưa tới một năm, nhưng chúng lại có cảm giác như đã chơi thân từ rất lâu rồi, mỗi lần đi cùng nhau là hạnh phúc lắm luôn.

“Mong là, cho dù năm mươi năm nữa, bảy đứa mình vẫn bên cạnh nhau, không sót đứa nào ha?” Hoseok lên tiếng đáp lại Jimin.

Yoongi, người tinh tế trong đám cũng nói.

“Um, tao cũng mong rằng, chúng mình sẽ không vì những thứ tình cảm ngoài rìa mà mất tình anh em!”

Anh nói xong câu này cả lũ dường như chết lặng, phải, trong mối quan hệ bạn bè này có nhiều thứ khó nói lắm, những thứ mà chỉ có người trong cuộc mới biết, những tình cảm non nớt thuở mười sáu, và có thể là hết đời…

Gió thổi nhẹ qua mái tóc từng người, ôm lấy những kẻ đang hạnh phúc, dường như nó đang vui.

Nằm ngắm sao chán, chúng nó dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng cho khách, đây là căn phòng rộng nhất của nhà nó, thừa chỗ cho bảy đứa tụ tập luôn. Yoongi cùng với Taehyung loay hoay lắp máy chiếu, còn mấy đứa kia chuẩn bị đồ ăn vặt. Xong xuôi thì bắt đầu cãi nhau về vấn đề: Xem phim gì?

Yoongi và Taehyung nhất quyết đòi xem phim kinh dị!

Jin, Jimin lại đòi xem phim drama Hàn Quốc tình cảm lãng mạn!

Jungkook nhất quyết đòi xem Pyramid Game, bộ phim cậu chọn sẵn!

Hoseok lại đòi xem phim hành động!

Chín người mười ý chẳng ai chịu ai, cãi nhau qua lại thiếu điều muốn đấm nhau tới nơi. Cuối cùng đành giải quyết bằng trò chơi công bằng nhất thế giới: Oẳn tù tì!

“Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này!”

“YAHHHHHH”

Tiếng hét chiến thắng của Jungkook vang lên kèm theo những gương mặt nhăn nhó khó ở của sáu người nào đó, cậu hí hửng bật phim lên cùng xem. Và cuối cùng là cả lũ lại cuốn theo mạch phim tới mức quên cả mình vừa cãi nhau. Còn gì hợp lý hơn phim này nữa?

“Ê, chúng mày biết thiếu cái gì không?”

“Hả?”

“Gà rán!”

Jin đánh vào mông Jimin rồi nói

“Mày có biết gà rán là kẻ thù của sắc đẹp không? Nhất là ăn vào ban đêm đấy!”

“Thế có ăn không?”

“Có, hì hì”

Chốt gà rán sốt cay và mật ong cho dù đã gần mười hai giờ, chúng háo hức gặm từng miếng gà mà cuốn theo phim.

“Má ơi nhỏ Baek Harin nhìn giả trân quá trời”

“Sung Suji đẹp quá đi mất”

Cứ bình phẩm về phim, căn phòng nhốn nháo nhộn nhịp hẳn.

Xem xong vài tập phim thì mắt đứa nào cũng trong tình trạng mi trên tương tư muốn khoá môi mi dưới rồi, tầm này cà phê hay trà đào cũng không cứu nổi nữa rồi, Jimin và Jungkook là hai đứa ngủ đầu tiên. Khiếp, lúc nãy còn hí hửng lắm mà giờ lại ngủ ngon như hai con heo sữa thế kia.

Người ta thường nói gì nhỉ? À, không được ngủ khi mấy đứa bạn còn thức!

Kim Taehyung và Min Yoongi hí hoáy tranh thủ tân trang cho cậu Jeon và cậu Park bằng cách gắn lên đầu hai đứa cái nơ rồi chụp ảnh lại, mai cho chính chủ xem. Xong xuôi thì chúng quyết định đi ngủ. Anh bế cậu nằm gọn sang một bên để đủ chỗ cho mọi người cùng nằm.

“Khiếp, hai đứa này tướng ngủ xấu kinh!”

Chúng nhìn nhau cười ha ha rồi tạm biệt.

“Chúc ngủ ngon!”


Thả nhẹ hai bức ảnh của Mimi và Kookoo ở đây, giờ thì đi ngủ thuii nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro