Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa

Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi hồi hộp. Những chuỗi ngày học hành vất cho kỳ thi  cuối cùng cũng đến ngay trước mắt. Sau kỳ thi này thì chúng đã được thoát khỏi “địa ngục trần gian” rồi.

“Hôm nay các em về nghỉ ngơi cho đầy đủ, chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi vào ngày mai nhé. Chúc các em may mắn và thầy không mong rằng thầy trò ta sẽ còn gặp lại nhau ở năm sau với tư cách “sinh viên năm hai” nghe rõ chưa?”

Cả lớp đồng loạt “ời” lên một tiếng vì câu trêu chọc kia của thầy giáo, thầy cười mỉm chi chào lớp trước khi rời đi thật sự. Ngay sau khi thầy ra khỏi lớp có rất nhiều bạn học đã nằm gục xuống bàn, thật sự thì khá là mệt mỏi. Sau bao nhiêu ngày ôn tập ròng rã, vắt kiệt sức lực của học sinh để chiến đấu với kỳ thi quan trọng này.

Đây không chỉ là một kỳ thi thông thường, mà nó còn là một sự tranh chấp giữa các hạng mục với nhau vô cùng khắc nghiệt. Ai học xuất sắc sẽ còn có cơ hội được ghim tên lên bảng vàng mỗi năm và nhận được phần thưởng cực kỳ to lớn. Đây cũng chính là ước muốn của bao nhiêu học sinh trong trường. Hơn nữa, đây cũng là kỳ quyết định cả năm học của mỗi học sinh, ý thức rèn luyện, hạnh kiểm, học lực đều sẽ được đánh giá và đem gửi về cho phụ huynh xem xét. Và nó cũng là đánh dấu cho sự kết thúc của một năm học vừa qua, năm thứ nhất ở trường trung học phổ thông Seoul.

Jungkook ngồi nhìn Yoongi và Jimin còn đang chí chóe với nhau mà ngứa mắt, hai đứa này thiếu điều yêu nhau luôn đi cho vừa. Đi đến lớp một câu Mimi, hai câu Mimi nghe mà phát ngán. Cậu khinh bỉ rồi quay qua nói chuyện với Hoseok. Cứ anh đầu sông em cuối sông qua lại một hồi thì Jimin quay ra vỗ vai cậu.

“Ê tí đi ăn đi, làm bữa xả hơi”

Cậu lườm nó, nhìn đểu.

“Đã thi xong đâu mà xả với chả hơi”

Nó nháy nháy mắt, tặc lưỡi.

“Thế mới gọi là xả hơi, mày xả một bữa trước khi đi thi, thì có phải thoải mái hơn không, có tinh thần đầu óc liền!!!”

Jungkook bật cười, gật gù cho qua. Nó thấy thế thì với tay lên trên gọi cho Seokjin và Namjoon, gì chứ về mấy khoản này anh không ngại đâu nha. Không say không về! Nó cũng nhắn tin cho Hoseok, định bụng không rủ Taehyung cho biết mùi bị người khác bỏ rơi là như nào, nhưng Yoongi đã nhanh tay mời thằng bạn chí cốt về.

Hai đứa này hay thật đấy, một đứa thì đẩy Taehyung ra xa, một đứa thì vớt Taehyung về bờ. Cái gì cũng trái ngược nhau. Chắc chúng nó chỉ được cái phải lòng nhau mà thôi.

Nhận được hiệu lệnh ban ra, đứa nào đứa nấy tươi tắn hơn hẳn, học nốt tiết cuối cùng rồi chuẩn bị đi ăn. Vừa hết giờ phát là như gắn động cơ vào mông, ba thằng trẻ trâu Jungkook, Jimin và Hoseok đã chạy đua ra tít ngoài hành lang rồi.

Yoongi và Taehyung nhìn nhau bật cười, sao trên đời này lại có những đứa lớp 10 rồi mà vẫn trẩu tre đến thế nhờ? Đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì Jung Sarang lại đứng chắn ở trước mặt.

“Kim Taehyung, ngày mai thi rồi, chúng ta đi ăn không?”

Anh nhướn mày lên nhìn cô, ngoài những người trẻ con thì vẫn còn những người mặt dày như này hả?

“Thôi đi, tôi với cậu không thân đến mức đó đâu”

Cô tới tới gần hơn, phụng phịu nói.

“Sao cậu lại lạnh lùng với tớ như thế chứ, rõ ràng đã nói thích tớ mà!”

Cô nhào tới ôm anh vào lòng, thậm chí còn ôm rất chặt khiến cho anh nhất thời đơ người, còn Yoongi nhìn thấy chướng mắt nhưng không thể đánh con gái nên bỏ ra ngoài mặc anh giải quyết. Bước ra cửa thì thấy Jungkook đã đứng ở đó từ lúc nào, mặt vẫn còn sượng trân. Nó hốt hoảng bắt lấy vai của Jungkook mà giải thích giúp anh.

“Sự thật không phải như thế đâu Jungkook, thằng Taehyung thật ra-”

Cậu mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi rồi gỡ tay nó ra khỏi vai mình, tinh nghịch mà nói.

“Không sao mà, chuyện yêu đương của họ tao không để tâm, tao hết thích Taehyung rồi.”

“Tao quay lại để gọi hai đứa bây thôi, giờ thì tao đi trước, mọi người đang đợi đó!”

Cậu chạy đi để nó đứng đó, cảm giác tội lỗi cứ bao vây. Nếu cậu đã nói hết tình cảm, nó còn gán ghép có phải sẽ rắc rối hơn không?

“Aiss, lũ nhóc ngốc này!” Nói xong nó cũng rời đi, tí nữa kiểu gì Taehyung chả tới. Nhóm của họ là 7 người cơ mà, không thể bỏ rơi một ai cả.

Quay vào trong lớp, Taehyung đã đẩy nhẹ cô ra. Cô theo đà ngã sõng soài ra đất, ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.

“Sao cậu lại làm thế với tớ hả Taehyung? Tớ thích cậu mà!”

Anh cười nhạt, một tay kéo cô đứng dậy. Không thể để con gái ngồi như vậy. Dẫu sao cũng là con trai, dù như thế nào cũng phải giữ sự tử tế đối với con gái người ta. Sarang được anh đỡ dậy thì nghĩ anh đã xiêu lòng, quên cả giả vờ đau chân, đứng dậy vẫn tạo nét ngây thơ.

“Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể làm bạn, nhưng nếu cô không nghe, từ nay về sau, tốt nhất đừng nhìn mặt nhau nữa!”

Nói xong bỏ đi không thèm ngoảnh lại, Sarang đen mặt, nhưng giây sau lại mỉm cười, chậm rãi đi lên phía bục giảng gỡ chiếc điện thoại ra, cười khoái trá.

Anh chạy vội ra cổng trường, đứng chỉnh lại tóc tai, vuốt ngược mái tóc ra sau rồi ung dung đi vào quán, đến chiếc bàn quen thuộc, chỉ là không còn là chỗ ngồi quen thuộc. Mọi lần là ngồi với Jungkook, nhưng lần này lại là ngồi với Yoongi. Mọi người chờ anh đã lâu, tụ họp đông đủ mới bắt đầu dùng bữa. Dù như nào thì vẫn luôn muốn đủ 7 người. Thanh xuân của họ, có nhau là quá đủ.

Jimin gắp cho Jungkook một miếng gà sốt cay, gõ đầu bảo cậu.

“Ăn vào đi, nhìn mày dạo gần đây xanh xao nhiều lắm đó!”

Chúng nó đồng loạt nhìn Jungkook, quả thật dạo này chắc do học hành nhiều quá nên gầy đi hẳn mấy phần, Kim Taehyung nhìn chằm chằm khiến cậu hơi khó chịu. Lảng tránh ánh mắt của anh rồi kêu mọi người.

“Ăn bây giờ nè, khổ quá, ăn đi đừng có nhìn nữa, biết đẹp rồi mà!”

“Đẹp thật!”

Anh buột miệng nói, lúc nhận ra thì hốt hoảng lấy tay che miệng, nhìn lũ bạn đang trợn tròn mắt nhìn mình, còn cậu thì đã cúi gằm mặt xuống. Chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống ngay bây giờ thôi!

Seokjin nhanh nhẹn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của mọi người.

“Thôi chúng mày ăn nhanh đi còn về nữa, lần nào cũng lề mà lề mề!”

Xong lại tiếp tục vừa ăn vừa tán phét, kể cho nhau nghe mấy câu chuyện hài. Ai cũng nở nụ cười tươi. Cứ coi như đây là một bữa tiệc ăn mừng trước khi chúng ra trận đi. Học sinh mà, trước khi thi làm gì cũng phải thoải mái cái đã, như này sẽ càng thoải mái hơn, củng cố tinh thần hơn. Ăn xong thì gọi anh nhân viên ra thanh toán. Anh nhân viên này đã quen mặt với cả bọn rồi, đẹp trai thì dễ nhớ nhưng chủ yếu là vẫn ghim vụ Yoongi nhắc anh rau mùi dính răng thôi.

“Anh Johan, tính tiền giúp tụi em với!”

Đứng trước mặt lũ học sinh quen thuộc này, anh chẳng lạ gì lắm, hầu như đều gọi những phần giống nhau, hôm nào có món mới thì gọi thêm. Nên cũng dễ dàng để tính lắm.

“Chia bảy hay tính chung đây để anh tính”

Cả lũ cùng đồng thanh “chia bảy”, hầu như tới đây chúng đều chia bảy để đỡ mất công tính toán làm gì, cứ theo phần mà chia thôi.

“Ờm, phần này mỗi đứa là mười hai ngàn won, riêng thằng Yoongi là mười lăm ngàn won nhé!”

Anh nhìn đểu nó, lần nào anh cũng phải trêu cho thằng này tức điên lên anh mới thôi, ai biểu chọc quê người ta?

Chúng nó cười hề hề, bao nhiêu lần rồi, cái trò này mặc dù anh xài hoài nhưng lần nào cũng khiến Yoongi tức anh ách mà không thể làm gì được. Dĩ nhiên thì nó vẫn chỉ trả mười hai ngàn won thôi, nhưng mà sao cha nội này thù dai dữ vậy trời!?

Tính tiền xong thì ai nấy đều ra về, Jungkook ra trước cửa đứng đợi Hajun, vì cậu cũng đã báo cáo là mình bận đi ăn nên bảo hắn cứ về trước, khi nào xong cậu sẽ gọi. Trời bất chợt đổ xuống một cơn mưa, nhưng mà gọi mãi Hajun vẫn chưa chịu bắt máy. Trong lòng lo lắng không biết anh có làm sao không vì bình thường cậu gọi chỉ tới hồi chuông thứ ba là nghe máy rồi. Sao hôm nay gọi mãi vẫn chưa chịu nghe, cậu ngồi cô đơn ở băng ghế thở dài, chân cũng buồn chán mà đong đưa trên ghế, Johan nhìn thấy cậu thì đi tới, móc từ trong túi áo ra mấy viên kẹo đưa cho cậu. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, lễ phép đưa hai tay nhận lấy.

“Em cảm ơn!”

Nhìn trời mưa vẫn còn đang nặng hạt nên chắc có lẽ cũng chưa có khách vào, anh tranh thủ vẫn còn vắng khách ngồi xuống bên cạnh cậu, chủ động ngồi xa ra một xíu cho cả hai thoải mái, tám chuyện với cậu.

“Hôm nay không về cùng thằng nhóc Taehyung hả?”

Cậu đưa viên kẹo vào mồm, cười buồn.

“Không anh ạ…”

Anh nhìn thấy dáng vẻ không mấy vui của cậu thì liền thắc mắc. Mọi lần anh luôn thấy hai đứa nhóc này ngồi kế bên nhau, mỗi lần gọi món đều quen thuộc, anh nhớ rất rõ luôn. Nhiều lúc có cảm tưởng rằng hai đứa này là một đôi luôn cơ chứ. Ở đâu ra hai thằng nhóc vừa đẹp trai, lại còn cao ráo, đã vậy còn chơi với mấy đứa kia. Đẹp trai mà đi theo hội như này, khiến mỗi lần chúng tụ tập ở quán thì ngay tức khắc khách cũng trở nên đông đúc hẳn, chủ yếu là mấy nhóm nữ sinh cứ chọn bàn ngồi gần để dòm ngó nhan sắc của họ là chính.

“Bộ, hai đứa có chuyện gì hả?”

Cậu nghe thế thì giật mình, chối đay đảy, chả lẽ cậu dễ bộc lộ cảm xúc lắm hay sao mà lần nào cũng bị phát hiện vậy. Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hajun gọi. Cậu quay lại nói với Johan.

“Em xin phép ạ!”

Anh gật đầu rồi cũng đứng lên làm công việc của mình. Làm công ăn lương tuy vất vả, nhưng mà gặp được mấy đứa nhóc dễ thương này cũng vơi bớt.

“Em nghe ạ!”

Hajun cứ nghĩ là em sẽ trách móc mình vì để em chờ đợi lâu, đã vậy còn không nghe máy. Nhưng em vẫn là đứa trẻ ngoan, em vẫn nghe lời, em không trách móc điều gì. Anh gọi là em nghe.

Anh xin lỗi Jungkook, khi nãy điện thoại anh hết pin, không báo được cho em là xe bị hỏng”

Nghe giọng hắn áy náy lắm, Jungkook chỉ cười nhẹ.

“Không sao đâu ạ, em tự đi về được mà”

Em có chắc không, trời đang mưa đó. Hay anh gọi xe cho em nha?”

“Dạ thôi không sao, em tự về được, anh đừng lo nha!”

Hắn ậm ừ rồi tắt máy, cậu mỉm cười nhìn ra ngoài trời còn đang mưa, chắc phải dầm mưa về rồi. Nghĩ là làm, cậu vào tạm biệt Johan rồi chuẩn bị về. Anh thấy vậy thì ngay lập tức ra ngăn, cầm lấy cổ tay cậu.

“Gì vậy Jungkook, em tính dầm mưa về hả?”

Cậu ngượng ngùng gật gật đầu, hai tay vô thức xoắn chặt, cảm thấy bối rối như thể một đứa trẻ con sắp làm một việc không ngoan, và rất sợ bị nghe mắng.

“Ui trời cái thằng nhóc này, sao em lại dại vậy hả!?”

Cậu vẫn cứ đứng yên ở đấy, Johan bất lực dặn dò cậu chờ anh vào lấy dù để về. Cậu cũng ngại ngùng chỉ biết lí nhí cảm ơn anh. Anh đi vào nhưng lại chẳng thấy chiếc dù nào, phần vì mưa bất chợt nên cũng chẳng chuẩn bị gì cả. Lại ái ngại quay ra, thì nhìn thấy liền vẫy cậu.

“À kia rồi, thằng nhóc Taehyung đến đón em kìa!”

“Taehyung, Jungkook đây nè!”

Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn Taehyung, thật ra anh vẫn chưa đi đâu cả, chỉ ngồi ở quán cà phê bên cạnh đợi cậu về mới yên tâm. Khi nãy thấy trời đổ mưa đã nhanh nhẹn đi mua một cây dù. Lúc quay lại thấy cậu đang chuẩn bị chạy bộ về, cũng muốn ra đưa cậu về lắm nhưng lại nhớ tới sự xa cách của cậu mà vẫn còn chần chừ. Tình cờ thế nào lại bị Johan phát hiện. Cậu thấy anh thì ngượng ngùng, tại sao cái người càng cố gắng tránh mặt, thì lại cứ gặp miết vậy?

Anh ngượng ngùng bước tới, Johan đã để mặc hai người mà đi vào quán làm việc rồi. Sợ Jungkook vẫn còn ngại mình nên định bụng đưa cho cậu chiếc dù của mình, rồi xíu nữa sẽ đi mua chiếc dù mới, hên thì được về cùng cậu.

“Cậu cầm lấy về đi, lát tôi về sau cũng được…”

Cậu ngại ngùng lí nhí nói, thật sự vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Anh vội vàng đáp lại.

“Không sao, cậu cầm lấy dù của tôi về trước đi!”

“Còn cậu?”

Anh ngẩn người ra trước câu hỏi, có lẽ hơi đơ vì ánh mắt của Jungkook đang nhìn thẳng vào mình khiến trái tim có chút loạn nhịp.

“Ờ… tôi… tôi về sau cũng được, cậu dễ ốm, mai thi rồi không thể dầm mưa đâu!”

Jungkook mỉm cười, dù ngoài miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng đã rạo rực lắm rồi. Nhưng cậu không được lay động thêm lần nào nữa. Taehyung vốn nghĩ Jungkook sẽ không tuyệt tình mà chắc chắn sẽ rủ anh đi cùng. Nhưng anh đã sai, lá đã muốn rời cành, tuyệt đối không thể màng tới cây.

“Cảm ơn, tôi xin phép về trước!”

Jungkook cứ thế bước đi. Trong chiều mưa, Taehyung đứng chết lặng nhìn sự vô tình của Jungkook dần rời bỏ mình. Có lẽ anh đã sai. Sai từ đầu khi quyết định quay lại. Vốn chẳng thể làm được gì khi cậu đã quyết định buông tay.

Vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang
Vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng
Vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang
Chìm trong đôi mắt biếc anh không thể mang

Vì anh đâu có biết giấu đi thời gian
Vì anh đâu có biết nắng mai đang tàn
Vì anh luôn hối tiếc anh không thể mang
Mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện.
-vì anh đâu có biết; madihu_

____

chúc mừng kỉ niệm 11 năm của BTS, và là năm thứ 7, cụ thể là 7 ngày 7 tháng yêu 7 thành viên 🫶🏻

Jinie về nhà rùi, nhớ Jin quá điii, chỉ còn vài tháng nữa là Hoseok cũng sẽ về, rồi tụ họp vào 2025 nha!

tớ xin lỗi vì sự chậm trễ của mình trong thời gian qua, do tớ đang chuẩn bị đồ để sắp tới có công việc. trong thời gian này tớ sẽ siêng ra chap nhé, vì tớ sẽ off tận 7 ngày lận!!!

cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro