
Liệu giờ
"Jo… Jo Hajun…!”
Cả lũ ngơ ngác nhìn anh trai trước mặt, nhìn thêm dáng vẻ bất ngờ xen lẫn hồi hộp của Jungkook mà bối rối.
“Anh về rồi!”
Hắn dang hai tay ra, chờ đợi cậu chạy tới, nhưng có lẽ do cậu ngại vì ở đây còn có bạn bè, hắn nhận ra sự ngại ngùng của cậu nên chỉ cười nhẹ rồi gập tay vào, nhìn cậu.
“Anh nói chuyện với em một chút được không, Jungkook?”
Cậu nhìn hắn gật đầu, quay lại nói với lũ bạn.
“Chúng mày cứ về trước nha, tao bận chút rồi.”
Kim Taehyung lên tiếng. Anh sợ người kia sẽ làm gì cậu, căn bản nhìn mặt vốn không thể tin tưởng!
“Tao đưa mày về!”
Cậu lắc đầu nguây nguẩy từ chối.
“Không cần đâu, anh ấy sẽ đưa tao về, tạm biệt nhé!”
Lũ bạn cũng gật gù, chào tạm biệt cậu rồi kéo nhau ra về, chỉ riêng Taehyung có chút khó chịu trong lòng, mặt cứ nhăn lại trông khó coi vô cùng. Jimin để ý thấy thì mỉa mai.
“Ai vậy, người yêu cũ của Jungkook à?”
“Làm gì có, từ bé tới lớn nó chỉ toàn ở bên tao, làm gì yêu thằng nào đâu mà cũ cơ chứ!”
Chúng nó nhìn nhau bật cười, ghen đến nổ đom đóm mắt ra kia rồi mà vẫn còn chối cơ. Đúng là mấy đứa IQ cao thì EQ thường thấp tẹt mà.
Quay lại chỗ hắn và cậu, cậu hỏi.
“Sao anh lại về giờ này, Hajun-ssi?”
Hắn xoa đầu cậu, đứa nhóc này bao giờ cũng đáng yêu như vậy.
“Anh về cùng ba mẹ, và cũng là vì em”
Cậu cười tươi nhìn hắn, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Còn có chút ngại ngùng nữa cơ chứ. Thẹn thùng đánh vào tay anh một cái nhẹ.
"Cái anh này, sao anh về mà không bảo, để em ra sân bay đón?”
“Anh muốn tạo bất ngờ mà, với lại không muốn em đi xa, lại mệt”
Hắn bao giờ cũng quan tâm cậu như vậy, chưa một lần lớn tiếng. Dịu dàng bảo cậu ra xe hắn đưa về.
“Thôi được rồi, ra xe đi, anh đưa em về”
“Dạ!”
Cậu nhanh chóng đồng ý, chạy lon ton tới chiếc xe sang đậu bên lề đường vừa được anh chỉ chỗ, không ngừng cảm thán về độ hoành tráng của chiếc xe. Hắn chỉ cười rồi mở cửa ghế phụ cho cậu ngồi, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi qua bên ghế lái. Từ từ rời đi.
Có một người đứng trong bụi rậm mà lầm bầm.
“Jungkookie đáng ghét, hoá ra bỏ mình vì chê xe điện đi ô tô” Rồi hậm hực đi về.
Cậu cùng hắn ngồi trên xe cười vui vẻ. Hắn vừa lái xe vừa trò chuyện, thi thoảng quay sang xoa đầu cậu.
“À, có lẽ anh sẽ chuyển vào trường của em học đấy”
Cậu bất ngờ há hốc miệng.
“Thật ạ?”
Hắn cười nhẹ rồi gật đầu.
“Bao giờ anh nhập học ạ?”
“Hết tháng này.”
Cậu lẩm bẩm đếm ngày, tính ra là chỉ còn có một tuần nữa là hắn sẽ vào trường cậu học. Dù không biết hắn sẽ ở lại trong bao lâu, nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy rất vui vẻ.
“Jungkookie không nhớ anh à?”
Hắn xoay bánh lái, vừa hỏi. Cậu nghe tới thì giật mình trả lời.
“Em làm sao mà không nhớ anh được chứ, đã chờ anh về rất lâu rồi…”
Hắn bật cười với tay qua xoa đầu cậu. Jungkook lúc nào cũng ngốc nghếch, đáng yêu như vậy. Cậu mỉm cười ngồi trên xe thì bất chợt nhớ ra điều gì đó.
“Này, anh… đủ tuổi lái xe rồi hả?”
Như kiểu bóp trúng tim đen, hắn chột dạ lắp bắp.
“Thật ra là chưa… nhưng anh muốn gây bất ngờ…”
Cậu nghe tới đó thì sợ hãi. Một người không bằng cấp trong tay dám lái một con xế hộp, đã thế còn chở người trên xe nữa. Nếu cảnh sát giao thông mà tóm được thì coi như toang cả lũ!
“Bất ngờ này…em xin phép không nhận với ạ, huhu”
Cậu đang rất sợ nha, cậu không có tiền để mà nộp phạt đâu. Hắn cũng nhanh chóng trấn an cậu.
“Em yên tâm, sắp về tới nhà rồi, đừng lo…”
Có cái đầu gối Jungkook mới tin á, thời điểm nào rồi mà còn kêu người ta đừng lo nữa hả. Rồi lỡ có mệnh hệ gì Jungkook biết sống sao. Gia đình, bạn bè làm sao có thể sống nếu thiếu cậu chứ!
Cậu nhắm chặt cả hai mắt, chẳng biết cậu đọc ở đâu nhưng mà người ta bảo mỗi khi sợ hãi điều gì đó hãy nhắm chặt mắt vào cho đỡ sợ. Hắn nhìn dáng vẻ của cậu mà cảm thán về sự đáng yêu vô đối. Trong lòng buồn cười không thôi, thật ra ở bên Mỹ anh đã được ba dạy lái xe ô tô và đã thành thạo rồi, chỉ chờ đủ tuổi để có cái bằng lái xe thôi. Khi về Hàn thì ba cũng có dặn là không được lái xe vì luật an toàn giao thông bên Hàn rất gắt gao, nhưng bản tính ngang ngược nên cứ thế chôm con xe của ông nội chạy tà tà để đi đón người đẹp. Đến trước cửa nhà Jungkook thì dừng lại, quay sang thấy cậu vẫn đang bịt mắt thì bật cười lấy tay gỡ ra.
“Em mở mắt ra mà xem này, an toàn mà, có đúng không?”
Cậu từ từ hé mắt ra, thấy trước mặt là nhà mình rồi thì thở phào, trái tim vừa nhảy xuống tận rốn giờ đã vọt lên trở lại nằm yên phận trong lồng ngực trái, trong lòng vui không tả nổi. Hắn ra khỏi xe, đi đến bên kia chu đáo mở cửa cho cậu. Đợi cậu ra rồi đóng lại, đi sang chuẩn bị vào xe ra về.
“Anh không vào nhà ạ?”
Hắn xoa đầu cậu, cười nhẹ.
“Hôm nay anh bận chút, lần sau anh ghé, nhé!”
Jungkook cười tít mắt, vẫy tay tạm biệt hắn rồi bước vào nhà. Hắn thì lái xe thẳng về phía nhà mình. Đâu ai biết cái cảnh tạm biệt thân mật đó đã bị một người mặc quần áo đen xì đứng dưới gốc cây nhìn thấu. Vừa đứng vừa lầm bầm khiến bà hàng xóm đi đổ rác, nhìn qua còn tưởng ma, giật mình nói rõ to.
“Mả cha thằng điên, đêm không ngủ mà đi trùm kín mít như trộm chó vậy đó hả?”
Anh ngẩn người khi nghe lời nhận xét của bà hàng xóm về mình. Nhìn đồng hồ rồi nhìn lại bản thân lúc này thì mới ngại đỏ cả mặt.
“Phải rồi, 10 giờ mà mặc đồ đen đứng rình, chỉ có trộm chó!”
Xong lại lủi thủi ra về, trong đầu bày ra vô vàn ý nghĩ.
“Anh ta là ai vậy, tại sao lại thân với Jungkookie? Còn xoa đầu nữa chứ…”
“Sao mình chưa gặp anh ta lần nào nhỉ?”
“Cảm giác nhói ở tim này, gọi là gì nhỉ?
_
Trở lại trường với tâm trạng vô cùng vui vẻ, Jungkook nhảy chân sáo bước vào lớp. Cậu từ sáng đã nhắn Taehyung rằng mình được anh Hajun đưa đi học rồi, chẳng hiểu sao mà tới lớp mặt anh cứ nhăn lại, trông cứ khó coi thế nào ý.
“Sao đấy?”
Cậu với Jimin ra đứng trước mặt anh, gặng hỏi. Ai dè nhận được cái mặt lạnh tanh với câu trả lời lạnh lùng.
“Không sao!”
Jimin nhướn mày nhìn anh, bày ra dáng vẻ khó hiểu đó để làm gì, lại còn xị mặt như bánh đa nhúng nước nữa chứ. Ôi thôi Kim Taehyung khó hiểu nhất trên đời!Nó quay đít đi không thèm nhìn lại cái thằng bạn khó đoán của mình.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, chắc buổi sáng nay bị cậu dựng dậy sớm thông báo nên khó chịu thôi, tính anh vốn gắt ngủ mà. Xong cũng quay đít chạy theo Jimin ra chơi game với Hoseok, bỏ lại Kim Taehyung ôm cục tức trong lòng.
Tức! Tức! Tức!!!
Như kiểu muốn cho cả thế giới biết về sự tức giận của mình hay sao ý. Ngay khi tiếng chuông vào lớp vang lên, anh lôi từ trong cặp ra cuốn sổ tay chuẩn bị ghi lỗi của các bạn. Anh đứng lên bục giảng, đập mạnh cuốn sổ xuống bàn, cả lớp ngước lên im lặng như tờ. Đôi mắt tam bạch đảo qua đảo lại một vòng quanh lớp. Lũ bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì lớp trưởng đại nhân đã bấm bút ghi hàng loạt gì đó vào trong sổ. Lúc này các bạn vẫn chưa biết gì mà vô tư quay sang nói chuyện với nhau rôm rả. Được một lúc anh mới ngẩng đầu lên nhếch mép. Hôm nay là ngày đầu tuần, bây giờ là tiết sinh hoạt của thầy giáo chủ nhiệm. Anh canh đúng giờ thầy bước vào liền hô cả lớp đứng dậy. Thầy lại nở nụ cười tươi rạng rỡ vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống. Kim Taehyung đặt cuốn sổ lên bàn của thầy giáo rồi ung dung bước về chỗ ngồi.
Thầy giáo lật cuốn sổ ra mà mắt chữ A mồm chữ O. Lớp này bình thường không vi phạm, mà tới lúc vi phạm là vi phạm cả nửa lớp thế này à?
Không phải là không vi phạm, mà do Kim Taehyung hiền nên không ghi thôi!
“Woon Kang, Yunsang, Choji mặc sai đồng phục, kiến nghị trừ điểm thi đua.”
“Hoseok và Jimin chơi game trong giờ truy bài, kiến nghị trừ điểm thi đua”
“Yoongi bị ghi vào sổ cờ đỏ: bật lại cờ đỏ vì ghi mình không đeo bảng tên”
“Yoongi, Harin, Sara không đeo bảng tên”
“Jungkook và cả lớp mất trật tự!”
Thầy đọc cả một loạt những gì cả lớp vi phạm nội quy “trong một ngày” cho lũ học trò nhỏ của mình. Bạn học đồng loạt quay xuống nhìn Kim Taehyung bằng nhiều ánh mắt: tức giận, hoang mang và uất ức.
Kim Taehyung: Đã cảnh cáo trước rồi mà, ai bảo không nghe
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Thầy gập lại cuốn “Death Notes” lại gửi trả anh. Tay đặt lên trán bóp bóp lại, thật sự rất bất lực. Trái lại với sự bất lực của thầy là gương mặt đắc ý của anh, thật sự khiến rất nhiều người muốn đấm. Đặc biệt là đám bạn chí cốt đang nhăm nhe chia nhau từng bộ phận của mình.
Thù này quyết trả nhé ấy ơi!
Sau khi bàn bạc lại với ban cán sự, thầy giáo quyết định sẽ phạt những bạn học sinh “tiêu biểu” ở lại cuối giờ để trực vệ sinh trường thay vì trừ điểm thi đua. Thầy gõ thuớc xuống bàn yêu cầu cả lớp trật tự rồi phát biểu.
“Mặc dù chúng ta vừa trải qua kì thi, nhưng các em cũng không thể lơ là, vì chỉ không lâu nữa thôi, chúng mình sẽ tiếp tục thi cuối kì đồng thời kết thúc năm học.”
“Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì đã gần hết một năm rồi, nhân tiện thầy sẽ gửi cho các em một món quà nhé!”
Lớp học trở lên nhốn nháo, nghe tới quà ai mà không thích. Học sinh háo hức nhìn chằm chằm thầy giáo lôi ra một chiếc hộp quà to được trang trí bằng nơ hình bông hoa. Cả lớp ồ lên, hồi hộp chờ thầy mở nắp. Như thể bên trong đó có cả đống tiền mà mắt bạn nào cũng sáng quắc như đèn pha. Jungkook ngồi bên cạnh cũng không yên phận mà lay lay cánh tay của Taehyung. Anh tuy cũng chờ quà lắm nhưng nhìn sự mừng rỡ của cậu mà bất lực.
Thầy nhìn thấy những gương mặt đáng yêu, những ánh mắt trìu mến của những đứa con thơ ngước về người cha yêu dấu. Nở nụ cười tươi lấy từ trong hộp ra… một xấp đề dầy bịch, mỗi tờ mười trang giấy để chuẩn bị cho kì thi khảo sát sắp tới. Nụ cười của học sinh tắt hẳn, những đôi mắt thất thần, miệng cười méo đi của lũ học trò khiến thầy càng thêm khoái chí.
“Quà này là quà đặc biệt mà thầy đã thức trắng đêm để chuẩn bị cho mấy đứa đấy. Sắp tới chúng ta còn một kì thi khảo sát nữa nên mấy đứa ôn tập cho kĩ nhe. Mấy bạn bị phạt nhớ cuối giờ ở lại. Lớp phó trật tự quản lớp!”
Thầy gửi nụ hôn gió cho học trò thân yêu rồi xách cặp bước ra khỏi lớp. Để lại đằng sau là những giọt nước mắt tuôn ra như mưa của lũ nhóc khi chia nhau từng tập đề. Nước mắt lưng tròng nuốt ngược vào trong, cậu cầm nó trên tay mà lòng đau như cắt nước mắt thì đầm đìa. Đây chính xác là môn oán chứ không đơn thuần là Toán nữa rồi.
Vừa phát xong tập đề dày hơn cả mặt con bạn ghét thì giáo viên vật lý ngó vào lớp đưa cho mấy đứa nhóc thêm mấy tờ đề môn Lý nữa.
“Các em làm ra giấy, ngày kia nộp lại nhé! Ôn thi kĩ vào còn thi khảo sát, nhe!”
Trời đất ơi!!!
Vừa vượt cạn kì này, đã phải nhanh chóng vượt thác kì kia rồi. Đời học sinh sao mà khổ thế không biết!
Cả buổi học, Jungkook cứ thấy khó chịu trong người, chẳng hiểu anh hôm nay làm sao mà từ sáng giờ cứ mặt nặng mày nhẹ với cậu. Hỏi không nói gọi không thưa, rốt cuộc là đang bị cái gì cơ chứ.
“Này, Taehyung.”
“Taehyung!”
“Kim. Tae. Hyung!”
Lúc này anh mới nghiêng đầu quay sang, hoàn toàn không thèm nhìn vào mặt cậu khiến Jungkook bức bối phát điên.
“Mày rốt cuộc bị làm sao thế?”
“…”
“Có nói hay không?”
Khi anh nhận thấy cơn giận của cậu đã lên tới đỉnh điểm, mới miễn cưỡng trả lời.
“Hơi mệt thôi, không gì cả!”
Cậu thấy hơi khó chịu một xíu thôi, nhưng lại quay đi vì nghĩ anh mệt thật. Lại quay lên nghe giảng.
Kim Taehyung ngồi một lúc thì thấy bàn tay nhỏ xinh gõ vào tay mình, truyền qua một mẩu giấy.
“Nếu mà mệt thì tí đợi tao trực nhật xong, tao nấu cháo cho mày ăn.”
Gấp lại tờ giấy, Kim Taehyung nở một nụ cười tươi. Đến cả bản thân cũng khó hiểu. Nhưng cũng không giấu nổi niềm vui. Jungkook nhìn sang thấy anh đang cười thì cũng cười xinh híp cả mắt lại, nhỏ giọng nói.
“Taehyungie, chịu cười rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro