
Đèn
Kim Taehyung và Jimin đứng lấp ló ở góc đường. Sau nhiều ngày rảo bộ, anh đã phát hiện ra rằng cậu đã về. Về từ khi nào thì anh không biết. Nhưng anh có gặng hỏi ba và mẹ, cả hai người cũng chẳng biết. Anh nghĩ ít nhiều việc này cũng một phần do mẹ cậu. Nên ngậm ngùi tìm cách gặp Jungkook.
Trước đây anh vẫn thường xuyên rủ cậu trốn nhà đi chơi, mẹ cậu khó hơn nhiều, mà phòng cậu ở tận trên tầng, muốn lên phải có thang.
Cuối cùng anh cũng nghĩ ra được một kế, và rủ ngay Jimin đi cùng, mấy ngày trước nó đã thông báo nó về nước. Thật may mắn sao khi mà vụ của Jungkook nổ ra, bố nó biết nó chơi cùng anh và cậu, dĩ nhiên Kim Taeho thì ai cũng biết rồi, nên ông rất thuận tình cho cậu chuyển về lại với điều kiện phải giữ vững mối quan hệ này. Nó chả đồng ý vội chứ ngu gì mà chần chừ. Dù sao chơi cùng bọn này mới chính là lí do nó tiếc nếu phải chuyển đi.
Sau mấy ngày quan sát cộng thêm kinh nghiệm sẵn có từ trước, anh cùng nó chọn khung thời gian là khoảng đêm. Vì dạo này Jaewon đi trực đêm, còn mẹ cậu sẽ đi ngủ từ sớm. Kiểu phụ nữ hiện đại không hại điện ý mà.
Hai đứa chỉ mang theo một cái thang gấp gọn cùng một túi đồ nhỏ để Taehyung mang cho cậu. Xong liền triển khai kế hoạch. Họ khéo léo dựng thang thật nhẹ để cho Taehyung trèo lên, xong thì Jimin kiền kéo thang xuống, đem ra xe cất, để Taehyung đứng ở đó, còn mình thì canh gác xem có động tĩnh gì không.
Đứng ở cạnh nhà, trên mái nhà chênh vênh, anh tha thiết gõ vào cửa sổ đã đóng kín rèm. Gió đêm lạnh lắm, nhưng anh lại không dám gõ to để bị phát hiện, chỉ biết cầu mong cậu sẽ ra mở cửa. Anh vốn dĩ đã sợ độ cao nhưng vẫn cố chấp đứng đu bám ở mái nhà cậu.
Jungkook đang thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, nghĩ là chim gõ nên không bận tâm. Nhưng tiếng gõ cứ ngày càng dồn dập và nhiều thêm, lắng tai nghe thì còn có cả tiếng thì thào gọi tên cậu. Liệu có ma không?
Cậu rón rén bò dậy, đi tới bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm mở ra, nếu mà là ma thật chắc cậu sợ chết khiếp. Ngay lúc chiếc rèm mở ra, cậu suýt chút nữa đã hét lên vì gương mặt phóng đại của anh. Nhưng anh đã nhanh chóng ra dấu rồi kêu cậu mở cửa. Jungkook vẫn chưa hoàn hồn nhưng nhanh chóng gỡ then chốt, đây là người mà cậu muốn gặp nhất còn gì.
Vừa được cậu mở cho, anh đã nhẹ nhàng lao vào, xong liền tiền tới ôm chầm lấy cậu, một cái ôm chặt là bao nhiêu nhung nhớ những tháng qua được kìm nén, cậu hồi hộp cũng vòng tay qua ôm nhẹ, vỗ lưng anh.
“Tớ không sao mà…”
Jungkook cảm thấy vai áo mình ướt đẫm, đẩy anh ra thì nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, cậu rung động lắm, anh khóc vì cậu chăng?
Taehyung không nói gì, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, cúi xuống chủ động hôn. Cậu mở to mắt, tay cứng đờ, anh lợi dụng điều đó mà tách hai hàm răng của Jungkook rồi len chiếc lưỡi luồn vào trong từng ngóc ngách, khuấy đảo cuồng nhiệt. Jungkook lấy lại được tinh thần thì đấy anh ra, ngỡ ngàng.
“Cậu làm gì vậy Taehyung??”
“Tôi thích cậu, không phải đùa, tớ là thích cậu thật lòng!”
“Tôi nhận ra tôi đã thích cậu từ lâu rồi, chỉ là do bản thân tôi nhu nhược, không chấp nhận sự thật nên mới nhiều lần khiến cậu phải buồn. Jungkook à… cậu có-”
Jungkook không đợi Taehyung nói hết câu, chủ động ôm lấy người trước mặt. Đây là điều mà cậu đã chờ rất lâu rồi. Thực sự rất lâu…
“Tớ vẫn còn thích cậu… nhưng cho tớ một thời gian nữa thôi nhé? Tớ cần suy nghĩ…”
Taehyung vui như mở cờ trong lòng, ôm chặt hơn nữa. Bỗng tiếng điện thoại của anh vang lên, anh giật mình, là Jimin gọi.
“Taehyung, điện dưới tầng được bật lên, cẩn thận!”
Đồng thời cũng có tiếng của mẹ cậu vọng lên.
“Jungkook, cái gì lạch cạch ở trên đấy vậy con?”
Cả hai người cùng hốt hoảng, anh nhanh trí chạy đến chui vào tủ quần áo. Từ bên ngoài có tiếng mở cửa.
“Sao vậy Kookie? Khó chịu ở đâu à?”
Bà không bật điện, cậu lấp liếm nói.
“Có đâu ạ, nãy con đi ra mở cửa cho thoáng xíu, trong phòng ngột ngạt quá con không ngủ được”
Bà ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu, dặn cậu ngủ nhớ cẩn thận rồi rời đi. Cậu đợi thêm một lúc mới tiến tới gọi anh ra.
Taehyung thở phào, nhưng cũng không thể ở đây thêm lâu hơn, anh nắm lấy tay cậu, Jimin đã đợi dựng thang từ nãy giờ, tới lúc phải rời đi rồi.
“Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu” xong thì cẩn thận đi ra chỗ cửa sổ.
Trước khi rời đi, anh dúi vào tay cậu chiếc hộp nhỏ rồi vội vã nói lời tạm biệt.
"Tôi đi nhé, tôi sợ mẹ cậu thấy tôi!"
Cậu khóc nấc lên luyến tiếc buông tay, nhìn anh loay hoay trèo từ tầng 3 xuống sân mà muốn kêu anh cẩn thận kẻo ngã nhưng sợ to tiếng mẹ sẽ phát hiện. Anh khéo léo xuống an toàn, ra tới mặt đường còn đứng vẫy tay í chỉ cậu vào nhà. Cậu gật đầu ôm theo con gấu bông và chiếc hộp quay vào
Cậu đã vào thì anh mới yên tâm đi về. ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook ngồi thụp xuống đất, cắn môi để không tạo ra âm thanh. Sao tình yêu của họ, tự bao giờ đã bị mẹ cấm cản đến như thế.
Nước mắt vẫn chảy, ôm chặt lấy con gấu tay run run mở hộp quà. Chỉ là một chiếc đèn ngủ đơn giản thôi, tâm trạng có hơi chùng xuống vì bối rối. Xong vẫn cắm vào ổ điện. Ánh sáng xanh dương le lói lập loè khiến người ta nhìn vào chỉ có thể cảm nhận được tâm trạng sầu não, trông u tối đến cùng cực. Dù chả hiểu tại sao anh lại đem nó cho cậu nhưng cũng cảm thấy ấm lòng. Ít ra, anh cũng hiểu tâm trạng cậu ngay lúc này.
Đã mấy ngày bị mẹ nhốt, điện thoại cũng bị mẹ thu giữ, cậu không tìm được cách nào liên lạc với anh cả. Tâm trạng vô cùng đau khổ dẫn đến nhiều suy nghĩ tiêu cực, đã có lúc cậu nghĩ tới chuyện kết liễu bản thân, nhưng lại sợ người ở lại đau lòng. Cảm giác bức bối khó chịu ôm chặt lấy cậu.
Rồi cậu sực nhớ ra, cậu vẫn còn một chiếc điện thoại cũ, nó chỉ là điện thoại phụ sử dụng cho việc học hành nên không lắp sim. Như vớ được vàng, cậu nhanh chóng đi tìm thì thấy nó ở góc trong của bàn học. Việc không lắp sim dẫn tới khá nhiều vấn đề là cậu không thể liên lạc được với Taehyung, chỉ có thể sử dụng google. Cậu ngồi trầm mặc vì hết cách, vô tình lại nhìn thấy ánh đèn xanh. không nghĩ nhiều mà lập tức lên mạng tra.
"Ánh đèn xanh dương có ý nghĩa gì..."
Chỉ vài giây sau, kết quả nhận được thật sự khiến cậu bật khóc.
"Ánh đèn xanh dương mang ý nghĩa nhắc người nhìn không được tự tử. ở một số quốc gia, đặc biệt là nhật bản, bên cạnh những cây cầu, dòng sông thường sẽ lắp thêm một cây cột đèn màu xanh dương để nhắc nhờ người biết quý trọng mạng sống của mình. vì ánh màu xanh dương, là hy vọng được sống của một đời người!”
____
hơi bí đao xíu nên giờ tui mới có idea để ra chap
với lại 1 lúc chăm ba đứa con cũng không đủ thời gian, còn 2 em fic mới kia đang hoàn thiện nữa 😔
mà đã chắc cú là không drop đâu nha khỏi lo
=))) hihi tôi lặn tiếp đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro