Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đảo Jeju

Hôm nay là thứ bảy, hai bạn được nghỉ nên vẫn còn trên phòng ngủ nướng.

Ba Jeon đã đi làm từ sớm, gọi người lau dọn theo giờ qua nhà dọn dẹp nhà cho sạch sẽ vì tính thằng bé Taehyung sẽ không chịu được sự bừa bãi. Lại sẽ dọn dẹp căn nhà mất.

Taehyung đã dậy rồi còn Jungkook thì vẫn chưa. Đưa tay sờ lên trán bé thấy đã không còn sốt nữa mới yên tâm rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Jungkook nằm được một lúc thiếu hơi ấm của Taehyung liền cảm thấy trống vắng, cảm giác tủi thân mau chóng ập đến.

“Taetae…”

Cậu vừa đánh răng rửa mặt xong, bước ra ngoài liền nghe tiếng bé gọi, mắt còn rơm rớm nước mắt. Cậu hoảng hốt liền chạy đến ôm mặt bé hỏi tại sao lại khóc nhè.

“Tớ còn mỏi lắm Taehyung ơi, tớ đói nữa”

Thì ra tiểu tổ tông đói rồi, cậu dẫn bé vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đưa bé xuống bếp. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bánh mì và một bát súp dành cho Jungkook. Kèm tờ note nhỏ nhỏ của ba em.

“Hai đứa dậy nhớ ăn sáng đi nhé, hâm súp lại cho nóng, để nguội rồi hẵng ăn kẻo bỏng. Tae chăm sóc Koo giúp ba nha, chiều ba về đưa hai đứa đi chơi”

Trong hai nhóc, Taehyung là đứa chăm chỉ hơn hẳn, rất có ý chí học tập nên mới năm tuổi đã thuộc nằm lòng bảng chữ cái. Còn được ba Jeon dạy tận tình nên sớm đã có thể đọc và viết. Điều này cũng là bù trừ cho Jungkook.

Cậu sờ bát súp, còn ấm, không nguội quá. Trực tiếp đẩy sang cho Jeon rồi bình thản ăn bánh mì.

“Hyungie, hôm qua tớ bị sao vậy?”

“Hôm qua cậu ăn bánh của Mun dẫn đến dị ứng, lúc về còn lăn ra sốt. Tớ và ba mẹ lo sốt vó lên đây”

Bàn tay nhỏ nhắn múc từng thìa súp cho vào mồm. Bé vui lắm, bé thật may mắn vì có một người bạn như Hyungie, nếu không có cậu, bé sẽ không biết phải làm mọi việc như nào nữa.

Chiều đó ba Jeon xong việc ở trụ sở, lập tức lái xe về đưa hai con đi đón hai mẹ, tiện qua chỗ ba Kim rồi hai gia đình đi chơi. Lần này hai nhóc sẽ được đi đảo Jeju, một nơi mà Kookie và Taehyungie muốn đi rất lâu rồi.

“Aaaaa, ba đã về, hoan hô ba đã về”

Ba chưa kịp vào nhà đã thấy ngay một Jungkook chạy tới lao vào lòng, phía sau là Taehyung đuổi theo không kịp”

“Này Kookoo, cậu cẩn thận không ngã”

Bé giang hai tay nhào vào lòng ba Jeon, bé nhớ ba ba lắm rồi.

“Nào Kookie ngoan, bây giờ con và Tae vào chuẩn bị đồ chúng ta đi đón mẹ rồi cùng nhau đi chơi nhé”

Jungkook lon ton chạy lại chỗ Taehyung, hai người cùng lên phòng chuẩn bị đồ để theo ba ba. Jungkook vì cảm thấy vui quá nên nhảy lon ton quanh phòng, để mặc Taehyung tự chuẩn bị quần áo hộ mình.

“Jungkook, cậu nháo đủ chưa? Đồ của cậu sao cứ bắt tớ phải chuẩn bị vậy?”- Nói vậy nhưng tay vẫn gập gọn đồ xếp vào balo cho bé Jeon.

“Hì hì, Hyungiee giúp tớ một xíu, rồi tớ thưởng kẹo bông cho nèee”

“Xí, tớ không trẻ con, tớ trưởng thành rồi!”- Kim Taehyung năm tuổi, trạng thái: đã trưởng thành.

“Xong rồi nè, chúng ta xuống nhà đi, ba đứng đợi hơi lâu rồi, mặc cái áo khoác vào mau không lạnh, Jungkook!”

Em bé nhảy chân sáo, trên tay cầm chiếc áo bông lon ton chạy xuống nhà ra chỗ ba Jeon. Bỏ mặc cậu xách ba lô với một đống đồ ăn vặt của bé. Bé này hư quá, phải kêu ba mẹ phạt thôi.

“Hai đứa xong rồi à? Lên xe đi, đồ của Taehyung ba có ở đây rồi”

“Dạ vâng ạ, ba cất giùm con đồ của bạn Kookie nhé”

Jungkook trèo lên xe trước rồi, chân ngắn ngủn lắc lắc, miệng cười toe toét xinh. Nhưng vẫn chưa chịu mặc áo vào, xấu nhé Jungkookie ơi.

“Đưa áo đây ba mặc cho em, trời lạnh đấy”

“Hong thích đâu, thích Tae mặc cho cơ ạ”

Ba Jeon bật cười, bé đúng là bám cậu còn hơn bám ba mẹ nữa. Thật may vì có Taehyung trưởng thành.

“Nào đưa áo đây tớ mặc cho, rồi còn đi đón mẹ”

Ổn định xong xuôi hết, ba ba con bắt đầu di chuyển tới nơi các mẹ nghỉ dưỡng. Do chăm hai nhóc này mệt quá nên hai mẹ mới quyết định đi tân trang bản thân một chút ấy mà.

“Chúng ta đi đâu vậy ba?”

“Ba đưa em đi đảo Jeju nhé, em có thích không?”

Kookie hét toáng lên, là đảo Jeju nha. Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, bánh kẹo ngon nha. Thích quá đi mất.

“Chúng ta được đi đảo Jeju đó Taetae ơi, thích quá đi thích quá đi”

Cả chiếc xe nho nhỏ vì tiếng nói liên tục của cậu mà tràn ngập không khí vui vẻ. Bé con nói nhiều quá.

“Ô, ngoan xinh yêu của mẹ, đâu rồi?”

Mẹ Jeon vừa nhìn thấy con đã chạy tới ôm con, nói mấy câu đáng yêu vô cùng.

“Đây rồiiiii”- Jungkook xung phong nha nha nha.

“Xinh ngoan yêu của mẹ, đâu rồi”

“Đây rồiiii”- Vẫn là em nè mẹ ơi

Mẹ Kim nhìn em Jeon và mẹ vui đùa như vậy, cảm thấy dễ thương, liền quay ra chơi với con trai mình.

“Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi?”

Taehyung bất lực, tay chỉ chỉ sang bên kia

“Ngoan xinh yêu của mẹ bên kia, bên này chỉ có đẹp trai siêu cấp không trẻ trâu thôi”

Kim Soohee ăn ở cũng tốt mà sao lại đẻ ra được một đứa nhàm chán như Taehyung nhỉ? Thôi kệ, mẹ đây không thèm, ra chơi với Jungkook còn hơn!

Họ ngồi đợi một lúc cuối cùng ba Kim cũng đến. Ông hớt ha hớt hải trên tay cầm bó hoa bối rối tặng cho mẹ. Miệng liên tục xin lỗi vì đến trễ. Tay còn vuốt ve lại mái tóc cho mẹ không quên hôn lên đó. Trong mắt ông, vợ ông tuyệt đẹp. Soohee cũng vì thế mà ngượng ngùng.

“Ối dời, hai mấy tuổi gần đầu ba đến nơi rồi vẫn còn bày đặt ngại ngùng thế không biết”

Kim Taehyung, cậu có chịu để yên cho cha mẹ cậu tình tứ không hả???

Ba Jeon bật cười lùa cả nhà vào sân bay, làm xong thủ tục thì lên khoang VIP ai làm việc nấy. Vứt Jungkook lại cho Taehyung trông. Thời giờ là kim cương, ba mẹ dành cho nhau nên hai đứa tự quản nhé.

“Ba! Mẹ!”

Cậu ngước nhìn con thỏ lợn mắt lim dim say ngủ. Haizz, nói cho lắm vào giờ buồn ngủ.

Tuy ngoài mặt luôn luôn chê cậu, nhưng trong tâm luôn cẩn thận chăm sóc cho cậu. Ông đây là anh cậu, không chăm cậu thì chăm ai.

Ngồi trên máy bay, Kim Taehyung chơi game một lúc rồi cũng nhắm mắt lại đi ngủ, còn khoảng một tiếng nữa sẽ đến nơi, chợp mắt chút cho thoải mái.

Nhưng, đời không như mong đợi…

Jeon Jungkook dậy rồi!

Bé con dậy bắt đầu mè nheo đòi bánh đòi kẹo, nhõng nhẽo bắt Taehyung bật hoạt hình cho mình xem. Kêu ca mãi mới cho Taehyung đi ngủ. Taehyung nhắm mắt vào đợi giấc ngủ đến.

“Quý khách vui lòng chuẩn bị hành lí, kiểm tra các dây an toàn, kiểm kê đồ đạc, chuyến bay sắp hạ cánh!”

Ông trời con của tôi ơi, ông hại tôi rồi!

Cả nhà háo hức đi xuống máy bay, chỉ riêng Taehyung vẫn còn lờ đờ lắm. Ai bảo không ngủ sớm cơ.

Cả nhà nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Kết thúc chuyến bay nên mọi người còn khá mệt. Quyết định nghỉ ngơi một xíu rồi di chuyển đi ăn.

May quá, Kim Taehyung được ngủ rồi.

Cả nhà ngồi quây quần bên bàn hải sản đã là chuyện của một tiếng sau.

Đến Jeju người ta nhất định phải thử món thịt heo đen. Nhà họ không ngần ngại gọi hai phần ăn cho đã, biết bao lâu mới được đến Jeju chứ.

Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook chỉ biết bóc tôm thôi, cậu kén ăn nên không ăn nhiều, ăn qua loa rồi ngồi phục vụ em bé thôi.

“Jeon không được ăn súp bí đỏ đâu đấy, trong đó có sữa bò”

Cả nhà nhìn cậu khinh bỉ, cậu còn hiểu con trai tôi hơn cả chúng tôi rồi.

Ăn xong họ quyết định đến vườn ánh sáng chơi. Ở đó đẹp lắm, người ta làm toàn những hình thù ngộ nghĩnh, nhiều màu sắc đẹp mê hồn.

“Cả nhà mình ăn kem không? Kem ở đây hơi bị ngon đấy”- Ba Kim lên tiếng

“Có có ba ơi, em ăn hai que nhé, à không, ba que”- Jeon-trỏu-Jungkook nhanh nhẹn xí slot.

“Không được, tối rồi cậu chỉ được ăn một que thôi, sẽ viêm họng”

Cả nhà đồng ý!

Trên tay mỗi người một que kem mát lạnh. Jungkook trên tay cầm vị dâu nhưng cứ lăm le đến cây kem socola của bạn cơ.

“Nè, ăn ít thôi kẻo đau họng” - Taehyung chìa cây kem của mình ra cho cậu

“Yeeee”

Đi chơi chán, họ quay về phòng ngủ, nhà ai về nhà nấy.

Trong phòng của gia đình Kim có một Taehyung kể mẹ nghe chuyện của cậu.

“Mẹ, ở lớp có một bạn Mun, bạn này suốt ngày sáp sáp lại gần con, lại còn nói thích con nữa.”

“Ái chà chà, vậy là hổ con của mẹ có người thích rồi đó. Sao nào, cô bé có xinh không?”

“Cậu ấy xinh, nhưng con chả thích, tánh nết cứ kiêu kì. Lại còn khiến cho Jungkook dị ứng đến phát sốt nữa. Con không thích”

Mẹ và ba nghe xong cũng nghiền ngẫm. Bé con nhà mình tuy trưởng thành nhưng đối với ba mẹ cũng vẫn chỉ là đứa trẻ năm tuổi mà ba mẹ yêu thôi. Nên cho dù thông minh nhưng vẫn chưa nhận thức được hết. Này còn phải tùy thuộc vào thời gian vậy.

“Thôi hổ con cứ kệ bạn nhé, em đi đánh răng rồi ra đây ba ôm đi ngủ”

“Dạ vâng”- Ui ngoan quá Taehyung ơi, đúng là con trai của ba mẹ.

Sáng ngày thứ hai, họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi, vào những khu chợ nổi tiếng để ăn uống, họ còn thử đặc sản thạch quýt Jeju nữa. Ở đây còn có dâu tây rất hợp khẩu vị của Taehyung nha. Không nói nhiều, chỉ cần con trai thích, mẹ vác về cho liền.

Rong chơi cả ngày đi khắp nơi. Cặp lớn thì bên nhau nhẹ nhàng, cặp nhỏ thì yên tĩnh đáng yêu. Trong ánh hoàng hôn buông xuống, Taehyung cầm tay Jungkook dắt đi về phía biển ngắm ánh nắng cuối ngày.

Cả tuổi thơ của Jungkook dường như chỉ gắn liền bên cạnh Taehyung. Hai nhóc cứ thế cùng nhau cầm tay lớn lên. Dõi theo quá trình hai nhóc trưởng thành, ba mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc.

Hai em là sự may mắn kết giao giữa hai gia đình. Nếu không nhờ ngày đó Taehyung có phản ứng buồn cười đó có lẽ sẽ không khiến mẹ Jeon ấn tượng mà yêu mến em. Cũng không nhờ ngày đó, Jungkook đặt cạnh Taehyung lại ngoan ngoãn và yên tĩnh đến lạ thì ba Kim cũng không cảm thán vẻ tinh nghịch của em.

Kết thúc buổi đi chơi vui vẻ, họ lại trở về thành phố tiếp tục công việc. Hai bé cũng chào tạm biệt nhau nhà ai về nhà nấy.

“Bai bai Taetae nhé, mai Tae lại qua đón tớ đi học nha”

“Um, Jungkook ngủ ngon”

Cứ thế một người đứng vẫy tay, một người xe đã đi xa nhưng vẫn ngoái lại để chào tạm biệt.

___________

Nhanh hén? chưa gì hai bé đã năm tuổi, vậy còn ngày mai thì sao? Sao cái lướt tay chuyển chap thì hai bé sẽ lớn lên mấy tuổi nhỉ?

Dù có lớn hơn, trong lòng tớ vẫn luôn tồn tại một Jungkook bé nhỏ và một Taehyung trưởng thành. Hai bạn cùng nhau lớn lên bình yên nhé💗

Có gì tuii sai xót thì mấy cậu sửa giúp tuii nhaaa💗

Rất yêu✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro