
Buông bỏ
Mình đúng là đồ điên, điên lắm mới đi thích cậu ta”
“Aisss, điên mất thôi Jeon Jungkook à”
Cậu bực bội chân rẽ vào cửa hàng tiện lợi, mua lấy mấy cục cơm nắm rồi đi ngược về phía công viên, ai da, tối nay cậu chẳng muốn về nhà đâu, làm sao để nói với ba mẹ bây giờ.
À, cả việc cậu tự ý bỏ về nữa, chắc chắn ảnh hưởng không tốt tới hạnh kiểm. Giờ phải làm sao đây.
Aiss, đồ Kim Taehyung đáng ghét!
Cầm miếng cơm nắm mà lòng rối như tơ vò, từng câu từng chữ anh nói đấy, vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí của cậu.
“Tao không bao giờ thích Jungkook, tao không gay, tao không bệnh hoạn…”
Ngần ấy năm, anh cũng chỉ coi cậu là thằng bệnh hoạn thôi à?
“Ngu ngốc…đúng là ngu ngốc mà!”
Cậu gục đầu xuống băng ghế công viên, tâm tình cứ lơ lửng trên cành cây, chẳng biết mình đã vì anh mà khóc bao nhiêu lần rồi.
Ngẫm thấy còn tận 45 phút nữa mới tan học, chiều nay được nghỉ, nhưng cậu lại chẳng muốn về nhà. Đã từ lâu rồi, gia đình chẳng phải là cách tốt nhất để giải quyết chuyện bản thân.
Đã bao lâu rồi chưa được cùng ngồi ăn cơm với ba mẹ?
Trước đây, cậu cứ nghĩ, gia đình mình là gia đình hạnh phúc, nhưng sự thật lại chẳng được như mơ.
Vốn dĩ, cuộc sống chẳng giống cuộc đời!
“Ôi Jeon Jungkook tôi ơi, sao toàn tự mình đa tình rồi làm khổ mình thế này.”
Cậu rút máy ra gọi điện cho ba.
Lần thứ nhất…
Lần thứ hai…
Sau ba hồi chuông, cuối cùng ba cũng bắt máy.
“Có chuyện gì thế, Kookie?”
“B… Ba, tối nay, con xin ở nhà của Taehyung được không ạ?”
…
Ba có đồng ý không nhỉ?
“Taetae hả, được thôi, con nhớ nhắn báo mẹ một câu nhé…”
“Vâng, à ba này…”
“Ba bận rồi, ba cúp máy nhé?”
Ông cắt ngang lời nói của con trai, cậu cũng mím môi rồi chuyển sang nhắn cho người ấy.
jkie
[Xíu qua công viên đón tao nha, nay tao không về nhà]
j.m
[Um, hết tiết tao qua]
Cậu đọc xong thì cũng tắt máy. Lý do cậu không muốn nói với ba là đi sang nhà Jimin vì sợ ba sẽ không cho, tại vì, ngoại trừ Taehyung ra thì cậu vẫn chưa kể cho ba mẹ về các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Như sực nhớ ra, cậu lại lôi máy ra nhắn cho mẹ.
Chị mẹ🧊
[Nay con sang nhà Taehyung ngủ một bữa nhe, con bảo ba rồi]
<🩵>
Cậu nhìn tin nhắn đã được tim mà thở dài, mẹ lại bận việc rồi…
Thật ra, kêu Jimin đón để ở ké nhà cậu buổi chiều nay, chứ thực chất thì tối vẫn chưa biết đi tới đâu nữa.
…
“Cái gì? Cái lớp này là cái chợ à, lớp trưởng đâu!?"
Kim Taehyung đứng dậy, trước mặt là thầy giáo dạy sinh vô cùng nghiêm khắc, biết tin Jeon Jungkook tự ý rời đi mà không để lại lời xin phép, một thầy giáo lặn lội trong nghề lâu năm sao có thể chịu nổi?
“Jeon Jungkook đâu?”
“Thưa thầy, Jungkook bị ốm nên xin về trước”
Thầy gõ cây thước xuống bàn, đập cành cạch.
“Đây là cái lớp hay là cái chợ mà thích đi là đi, thích nghỉ là nghỉ vậy hả? Cậu ta có coi cái trường học này ra cái gì không, đến cái đơn xin nghỉ phép cũng không có, phụ huynh cũng không, cậu làm lớp trưởng mà không quản được thành viên của lớp mình à?”
Kim Taehyung chỉ biết im lặng chịu trận.
“Tôi sẽ kiến nghị nhà trường đình chỉ Jeon Jungkook!”
Anh hốt hoảng lên tiếng.
“Thưa thầy, Jungkook có báo với giáo viên chủ nhiệm rồi…”
Ông ta đứng lên, tiến tới trước mặt đối chất.
“Vậy cậu ta khinh tôi à? Nghỉ tiết của tôi mà lại báo cáo giáo viên chủ nhiệm, vậy ý là cái lớp này cũng đang không ai coi tôi đúng chứ?”
Lee Yoona bỗng nhiên đứng dậy.
“Thưa thầy, đừng đánh đồng tụi em với Jungkook chứ ạ, là nó làm sai chứ đâu phải lớp em, dù sao nó cũng chỉ là thằng bóng bệnh hoạn…”
Anh liếc một cái nhìn sắc lẹm về phía cô ả, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh gân đỏ nổi hết lên.
Ông thầy bật cười.
“Hoá ra cũng chỉ là thằng bóng, đúng là cha mẹ không biết dạy con!”
Tới mức này, anh thật sự không chịu nổi nữa, mà trực tiếp đối đáp.
“Thưa thầy, thầy cũng là người gia giáo, tại sao thầy lại nói vậy ạ? Ít nhiều cũng là học sinh, sao thầy lại có thể nói học sinh của mình như vậy? Jungkook không có lỗi, cậu ấy bị ốm, và đã có sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm, những gì cậu ấy làm đều không vi phạm nội quy trường học hay lớp học, thầy không thể đình chỉ cậu ấy!”
Ông ta tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt anh, miệng nhếch lên.
“Tôi làm trong cái ngành này bao nhiêu năm, còn phải đợi cậu nhắc nhở à? Cậu đang tự coi mình là hơn cao đấy hả? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám hống hách với tôi vậy?”
“Tôi sẽ xem xét tới việc báo với chủ nhiệm Choi rằng có nên để một học sinh mắc bệnh như vậy trong lớp chuyên hay không, thật sự nó ảnh hưởng rất là lớn đấy, đến cả thủ khoa còn bị lây theo nữa rồi cơ mà.”
Ông ta cố ý nhấn mạnh chữ lây theo như thể cậu là một căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, và đối với ông ta, những người trai không thành trai, gái chẳng ra gái đều là những kẻ bệnh hoạn. Đúng là suy nghĩ cổ hủ của những người đi trước. Ông ta thu dọn đồ bước ra khỏi lớp học, trước khi đi còn không quên để lại thang điểm thấp nhất cho lớp 10a1.
Khi thầy ra khỏi lớp, Kim Taehyung ngồi xuống, tâm trạng vẫn còn bức bối. Cả lớp biết lớp bị điểm kém vậy thì tức lắm, quay lại nhìn Kim Taehyung.
“Nhìn cái gì?”
Baek Cho Ji đứng dậy, cậu ta là một trong những kẻ đã chế nhạo Jungkook sôi nổi.
“Lớp trưởng, cậu có xứng đáng làm lớp trưởng không thế? Sao phải bênh cái thứ bệnh hoạn như nó rồi làm ảnh hưởng tới lớp nhỉ?”
Mắt anh đỏ ngầu nhìn thẳng về phía nó, nó vẫn bày ra vẻ mặt trêu ngươi, cho rằng việc mình làm là đúng.
“Mẹ kiếp!”
Chẳng để ai phản ứng, anh lao thẳng tới chỗ nó, cho nó một đá ngay bụng, đấm liên tục vào mặt nó.
“Mày nên nhớ, Jungkook là thứ mà mày dù có là cái mẹ gì cũng không được phép đụng tới, nếu mày muốn nằm viện thì cứ việc đụng tới nó, để coi mày có ra bã trong tay tao không?”
Cả lớp nhìn sự tức giận của anh mà chần chừ không dám ra can ngăn. Oh Harin nắm góc áo Woo Sung Ahn, ra hiệu anh hãy ra cản lại, nếu không lớp sẽ bị khiển trách nặng nề, Sung Ahn cùng Byeong Gyu tiến tới cố gắng tách Taehyung ra khỏi Cho Ji.
Tâm trạng bức bối của anh vẫn cần được giải quyết, mặc cho các bạn ngăn cản, anh vẫn cố gắng lao tới đánh nó, sức anh vốn khoẻ khoắn, đến cả Sung Ahn với Byeong Gyu còn phải chật vật, nếu để anh tiến tới thì toi đời.
Jimin nhanh trí lấy máy gọi điện cho Jungkook, Jungkok ngồi ở công viên cũng nhanh chóng đáp lại.
“J-Jungkook, nói gì đó…, ngăn TAEHYUNG lại đi!”
Nó lắp bắp, mặt trắng bệch cầm chiếc điện thoại, Jungkook bên kia hốt hoảng, kêu Jimin đưa điện thoại cho anh.
“Kim Taehyung, Kim Taehyung, cậu nghe tôi nói không? NGỪNG LẠI!”
Anh nghe thấy giọng cậu thì khựng lại…
Chết tiệt, đã hứa là sẽ không bao giờ đánh nhau nữa cơ mà…
Anh đánh rầm một cái rồi đi ra khỏi lớp, để lại khung cảnh vẫn còn náo loạn bên trong, Baek Cho Ji mũi miệng chảy máu ôm bụng ngồi thở, dù không muốn nhưng Byeong Gyu đành đưa cậu ta lên phòng y tế.
Jung Sarang từ nãy giờ vẫn chỉ ngồi im, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo hướng anh vừa rời đi. Trên tờ giấy vẽ nguệch ngoạc một hình tam giác. Gương mặt không cảm xúc
Trò chơi này thực sự chỉ mới bắt đầu.
Chuông vừa reo cũng là lúc lớp 10a1 thở phào, họ di chuyển ra khỏi lớp học, hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ quá đi mà, từ chuyện Jungkook tới Taehyung, thật sự là chẳng thể yên bình nổi luôn.
Cậu đã đứng ở cổng trường từ lúc nào, mặt trắng bệch, nhìn thấy anh đi ra, định bước tới hỏi han thì lại nhớ ra lời anh nói, phút chốc đứng sững lại, anh phía bên này đã nhìn thấy cậu, cũng muốn tiến tới. Nhưng Jung Sarang từ đâu đó chạy ra khoác tay anh, tay cầm theo chiếc băng cá nhân, ngỏ ý muốn băng bó cho anh. Anh không biết nên làm gì, cũng nhu thuận gật đầu.
Cậu nhìn thấy cảnh đó thì lòng dạ đắng ngắt.
Phải rồi, người ta đâu có nhớ tới mình…
Nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Yêu xa, không phải là khoảng cách, mà là em đứng ở đây, nhìn anh ở bên người khác.
Ừ vậy đi, nếu như đã không thành đôi, đành thôi.
Dù sao, tất cả cũng đã qua rồi.
Jimin bước tới, nhưng vẫn còn đứng nhìn cậu, nó thương đứa nhỏ này lắm, yêu đến khờ.
Yêu người đến quên mình rồi em ơi!
Jimin nhìn Jungkook, Jungkook nhìn Taehyung, Taehyung lại nhìn Sarang.
Một vòng tròn hỗn loạn, xoay vòng và rối rắm.
Nó bước tới khoác vai cậu, ý nói cậu lên xe cùng về nhà.
Trèo lên xe của Jimin mà Jungkook khóc thút thít, nó chỉ biết đưa ra cho cậu hộp giấy chứ chẳng biết nên an ủi như nào nữa cả.
Nhìn phản ứng của Kim Taehyung hôm nay, không biết… Min Yoongi có vậy không?
“Jimin, tối nay, nhà cậu có ai ở nhà không?”
Nó đáp lại.
“Ba mẹ tao đi vắng, qua ở tạm đi, chắc mày không muốn về nhà đâu, nhỉ?”
“…” Cậu nhìn khung cảnh này quen mắt quá, nhất thời chẳng thể nói gì, âm thanh quen thuộc cứ vang bên tai như càng giằng xé tâm can của cậu vậy.
“Qua đây đi Jungkook, ba mẹ tao không có nhà, mẹ tao kêu mày sang trông tao…”
“Muốn về nhà không? Nay ba mẹ tao không có nhà…”
Nó nhìn thẳng vào ánh mắt của Jimin, xong lại cụp xuống lí nhí:
“Cảm ơn.”
Nó cười nhẹ rồi cũng quay ra làm việc riêng của mình, nó nghĩ là trong hoàn cảnh này, nên để cậu tự suy nghĩ thì hơn.
Dọc đường về nhà Jimin, cậu chẳng nói gì, cứ im lặng nhìn vào điện thoại.
Tới nhà Jimin, cho dù đang buồn nhưng cũng không thể không cảm thán về độ hoành tráng của nó, đây là lâu đài chứ nhà cái gì chứ? Cậu há hốc mồm quay sang nhìn nó, ôi trời ơi, nhà giàu mà giấu!
Nó bật cười, lấy tay đẩy cằm giúp cậu ngậm mồm lại, rồi kéo cậu vào trong.
“Uii Jiminie à, nhà mày to vãi!”
“Nhà của bố tao đấy, ông ý cái gì cũng phải hoành tráng đi đầu, chứ nhà tao sao bằng nhà của…”
Ba tiếng “Kim Taehyung” xém xíu là tuồn ra rồi, nó nhìn sang Jungkook cũng đang tò mò nghe nó nói tiếp, đành phải cười trừ cho qua.
“À không..không gì đâu! Ngáo đó đừng quan tâm hehe…”
Nó kéo cậu lên phòng, phòng nó rất đơn giản, có một chiếc giường đơn, king size.
“Tao với mày, ngủ ở đây???”
Nó gõ đầu cậu.
“Mày bị điên à, đây là giường tao, nhà tao có phòng dành cho khách, mày khỏi!”
Cậu bật cười hì hì rồi đi theo nó về phòng dành cho khách.
“Bố tổ, ông đây chưa muốn đắc tội với Kim Taehyung đâu nhé!” - Park Jimin thầm nghĩ.
Jungkook nhìn căn phòng, cũng ổn, một giường và có cả chăn quạt đầy đủ. Nó vui sướng nhảy tưng tưng lên giường.
“Tao ngủ đây, mày ra ngoài giùm!”
Nhà tao hay nhà mày???
Nó đá vào đít cậu, mặc cho cậu kêu la oai oái rồi bước ra. Cậu nằm một lúc cũng chìm vào giấc ngủ sâu, thật sự chỉ có ngủ mới có thể giúp cậu thả lỏng cơ thể cả một ngày căng thẳng của mình.
Jimin cũng về, về đi ngủ.
Do phụ huynh không có nhà, nên hai đứa nó ngủ một mạch tới tối, Jimin dậy trước, đi sang thấy thằng bạn quý hoá vẫn chưa dậy thì vào lật tung chăn ra đá nó mấy cái rồi ra ngoài gọi đồ ăn.
Jungkook ngồi trên giường mặt đần thối lại tức giận, mẹ kiếp chim lùn, tí ông xách cổ mày!
Cậu vớ lấy điện thoại, phát hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ của ba, mẹ và cả…hyungie?
thv
[Jungkook, ba mẹ cậu kêu cậu không có nhà, sao lại nói dối là qua nhà tôi?]
jkie
[Tôi ở nhà Jimin, quên nói ba.]
thv
[Tôi bảo ba mẹ cậu rồi]
[...]
[Chuyện hôm nay, tôi xin lỗi, đừng nghĩ nhiều… Tôi không có ý gọi cậu bệnh hoạn hay gì cả.]
jkie.
[?]
Anh bối rối nhìn dấu chấm hỏi ở phía bên kia, lại chẳng biết nhắn gì. Anh muốn giải thích cho cậu hiểu, và còn mong cậu đừng làm chuyện dại dột…
thv.
[Cậu nói… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa… là sao?”
Jungkook nhìn dòng tin nhắn, anh muốn cậu rời đi đến vậy rồi mà còn nhắc khéo?
jkie.
[Tôi chuyển trường!]
Xong cậu tắt máy đi ra ngoài, bỏ mặc chiếc điện thoại nhận đến vô số tin nhắn từ Kim Taehyung
Anh hoảng loạn khi biết tin cậu sẽ rời đi, muốn ngăn lại.
Nhưng, tư cách gì hả Kim Taehyung?
…
Không sao, nếu Jungkook quyết định vậy… cậu ấy sẽ không bị gì cả…
“Mày tệ thật đấy, Kim Taehyung…”
_______
Ngọt đó, đọc đi=)))))
chap này để ăn mừng 10k view, lẽ ra hong tính ra đâu, mà lỡ thông báo bên Facebook gòii, nên ra cho mí cưng đọc giải ngánn
sẵn tiện, tui có ri viu em fic dưới đây👉🏻👈🏻
anh em nào thích việt văn thì thử qua nhenn, hay lắm óo, vô Facebook cá nhân của nhỏ đà điểu để biết thêm chi tiết nhe
VÀ KHÔNG QUÊN STREAM FRI(END)S CHO BẠN NHỎ KIM TAEHYUNG!!!
vậy nhe, baii
nhắc lại.
=)) ngọt đó, đọc đii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro