Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Cùng nhau bước đi (END)

Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, tâm trạng của Lưu Chí Hoành cứ luôn lên xuống thất thường, ngoại trừ những lúc phải làm việc, chạy show theo Nguyên Nguyên cùng Khải ca cậu thường ngồi một góc im lặng nghĩ ngợi.

Sự im lặng này của cậu nếu như là trước kia thì sẽ không ai để ý, nhưng Chí Hoành của bây giờ không giống thế, chỉ cần cậu cứ lẳng lặng như vậy đều khiến mọi người phiền lòng.

Lưu Nhất Lân một lần đi ngang qua phòng tập của hai vợ chồng nhà họ Vương đã nghe được cuộc nói chuyện của họ

" Chí Hoành dạo gần đây rất lơ đãng, cậu ấy có chuyện gì sao?" Vương Nguyên ngồi cạnh Vương Tuấn Khải chợt lên tiếng.

"Em không thấy cậu ta và bác sĩ Dịch có vấn đề à?" Vương Tuấn Khải vẫn luôn là một người nhanh nhạy như vậy.

Nghe đến đây , Nhất Lân liền nghĩ đến việc phải nói chuyện với cậu ngay lập tức, chỉ là anh đã bỏ qua một đoạn hội thoại vô cùng quan trọng.

"Dạo này vợ chồng nhà mình đang rảnh rỗi, em có muốn làm gì đó vui vui không?" Mắt Tuấn Khải lóe lên tia gian manh

"Chơi luôn" Phải nói vợ chồng nhà này thật đồng thuận nha.

***

"Chí Hoành, nói chuyện với anh một chút"

Lưu Nhất Lân bây giờ mới để ý kĩ, phải rồi, nhóc con này lúc anh nói cũng chỉ ậm ừ, mặt mũi ngơ ngẩn, thật khiến người ta đau lòng.

"Em có chuyện gì sao, hãy nói với anh"

"Ơ, em... em không có chuyện gì"

"Hoành Hoành, em nghĩ anh ngốc sao? Chúng ta quên nhau lâu như vậy, anh có thể không biết lúc nào em nói dối sao hả"

"Em... thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là đang... đang suy nghĩ đến một người"

Thấy cậu ngại ngùng không nói, anh thầm thở dài

"Vậy để anh kể cho em một chuyện nha. Hồi trước khi bắt dầu thích Đình Tín, anh đã luôn lo lắng, không dám ngỏ lời với cậu ấy. Em biết không thực ra thì ai yêu cũng vậy thôi, cứ luôn lo sợ được mất, nhưng mà..."

Anh ngừng lại một chút, xoa nhẹ mái tóc đã trở nên gọn gàng của cậu

"Nếu anh cứ mãi lo sợ, anh sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy khi anh ngỏ lời, cũng thể cùng cậu ấy vào lễ đường. Nhóc ngốc, em đã từng nói mong anh sống hạnh phúc, anh cũng muốn em sẽ hạnh phúc, Vì vậy hãy mạnh mẽ lên nhé"

Mũi bỗng dưng cay cay, Lưu Chí Hoành nhìn người con trai đã từng chiếm ngự trái tim cậu, anh ấy vẫn là luôn giúp đỡ cậu như vậy, dù chỉ bằng nhưng lời nói

"Em biết rồi"

Lưu Chí Hoành, người kia đã giúp cậu trở nên mạnh mẽ, giúp cậu thay đổi, giúp cậu hạnh phúc, cậu nên can đảm nắm giữ tất cả những điều ấy phải không?

Cậu đi thật nhanh đến phòng khám của Thiên Tỉ, giờ này chắc anh cũng sắp xong việc rồi.

"Bác sĩ Dịch, tôi có chuyện muốn nói với anh"

Anh đứng dựa vào góc bàn kiên nhẫn chờ cậu nói

"Giờ phương pháp chữa bệnh của anh với tôi đã thành công rồi, vậy có phải là anh sẽ không cần chữa trị tiếp cho tôi nữa phải không? Vậy tôi..."

"Reng... reng" Điên thoại của anh bỗng đổ chuông

"Alo, Nguyên Nguyên, có chuyện gì vậy?"

***

Cậu ấy dạo này có vẻ rất bận, thật sự lo lắng cho cậu ấy, không biết là có ăn uống đầu đủ không, có khi mua được đồ ăn xong lại phải dời đi ấy chứ, không biết có mệt mỏi lăm không, mấy ngày nay trên mạng lúc nào cũng thấy show với buổi phỏng vấn của hai vợ chồng nhà kia, thật không để cho cậu ấy một phút nào nghỉ ngơi mà.

Mà cũng lạ dạo gần đây không thấy cậu ấy gọi điện, cũng không nhắn tin, làm anh đã lo lắng lại càng lo lắng.

Hôm nay, anh định sau khi khám xong sẽ đến gặp cậu để hỏi han nhưng khi vừa cởi áo blouse ra thì cậu đã bước đến, nói có chuyện muốn nói với anh

"Giờ phương pháp chữa bệnh của anh với tôi đã thành công rồi, vậy có phải là anh sẽ không cần chữa trị tiếp cho tôi nữa phải không? Vậy tôi..."

Nghe cậu nói như vậy, tâm trạng vui vẻ của anh đột nhiên trở thành lo lắng. Cậu ấy muốn ngừng chữa bệnh sao, vậy sẽ không gặp nhau nữa sao, vậy khi gặp nhau sẽ chỉ chào hỏi như những người từng quen biết rồi lướt qua nhau sao? Không, anh không muốn như vậy, anh cần phải nói rõ với cậu.

"Reng...reng" Đúng lúc này điện thoại của anh bỗng nhiên đổ chuông

"Alo"

"Anh có ở phòng khám không em có chút việc" Giọng Vương Nguyên ở đầu dây bên kia như sắp khóc

"Anh vẫn đang ở đó, Nguyên Nguyên có chuyện gì vậy".

Vương Nguyên bước vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt, nhìn cậu ấy buồn đến mức khiến anh và cậu giật mình, vội bỏ qua hết rối ren trong lòng bước đến an ủi cậu

Nhưng Vương Nguyên lại đẩy tay Chí Hoành ra

"Hoành Hoành, giờ tớ mà nói chuyện với cậu là chúng ta sẽ cãi nhau đấy"

Anh cảm thấy có điều gì không ổn, liền bảo cậu cùng Vương Nguyên ngồi xuống ghế bình tĩnh nói chuyện, sau đó liền lén nhắn tin cho Vương Tuấn Khải bảo anh ta đến nhanh.

"Vương Tuấn Khải tên hỗn đản, chỉ vì chút chuyện mà cãi nhau với em" Vương Nguyên thực sự rất tức giận

"Anh ta đúng là đồ ngang bướng, đã sai lại còn không chịu nhận, đã thế lại còn bảo cái gì mà Hoành hoành biết điều hơn em nữa. Vậy thì kết hôn với em làm gì?" Cậu tức tối nói mặc kệ anh và cậu đang vô cùng ngạc nhiên.

Hai người họ từ lúc kết hôn tới giờ cứ dính với nhau như sam, chỉ hận không thể để người ta thấy họ là cặp đôi đẹp nhất thế gian vậy mà bây giờ lại cãi nhau to như vậy, thật là...

"Em nói xong chưa" Vương Tuấn Khải bước vào đôi mắt đỏ ngầu

"Tôi nói chưa xong. Bây giờ có Hoành Hoành ở đây chúng ta ba mặt một lời đi, anh bảo cậu ấy hiểu chuyện, vậy sao không bỏ tôi đi, rồi đến với ai hiểu chuyện như cậu ấy ý, dạo này thấy hai người có vẻ thân thiết lắm"

"Nguyên Nguyên, em..." Anh khẽ can ngăn, nghe những lời cậu nói mày hơi nhăn lại vì thấy Chí Hoành khựng người

"Em còn nói, mới cãi nhau với anh liền chạy đến đây, em với vị bác sĩ Dịch đây là ý gì"

"Hai người thôi đi" Chưa để anh kịp nói, cậu đã hét lên

"Vương Nguyên cậu sao có thể nói như vậy, Khải ca và tớ làm sao có chuyện đó được, tớ cũng không bao giờ có ý nghĩ đó, người tớ thích là..." thấy ánh mắt cậu nhìn về phía anh, tim anh dường như đã lạc nhịp.

"Còn anh nữa, Khải ca bác sĩ Dịch dù gì cũng là người chữa bệnh cho vợ anh đấy, hai người có thể đừng làm tổn thương anh ấy được không?"

Hai người kia đang cãi nhau bỗng khựng lại, rồi Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo Vương Nguyên đi, để lại không gian chỉ còn hai người. Lưu Chí Hoành ngại ngùng định bước ra phía cửa liền bị anh giữ lại

"Em lo tôi tổn thương sao?"

"Anh hẳn sẽ buồn khi nghe những lời đó"

" Thực ra tôi cũng không quá chú ý đến những điều đó, tôi chỉ quan tâm là lúc em nói người em thích có phải là đẽ nhìn về phía tôi không" Anh bước đến thật gần, mắt đối mắt với cậu

Lưu Chí Hoành đỏ mặt khẽ gật đầu, tim anh reo lên sung sướng

"Vậy lúc nãy sao em lại nói về vấn đề không chữa trị nữa"

"Tại anh đã từng nói, bệnh nhân cùng bác sĩ đén một lúc nào đó khi bệnh nhân đã khỏi bệnh thì sẽ hoàn toàn chia tay"

" Vậy được, chúng ta chia tay đi"

Cậu ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống, nhìn có vẻ bi thương

Anh đưa tay ra trước mặt cậu

"Chúng ta chia tay, giờ em không còn là bệnh nhân của tôi nữa. Chúng ta hãy làm quen lại nào. Xin chào tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ"

Cậu lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lại nhìn thật sâu vào mắt anh giống như lần đầu hai người gặp mặt

"Tôi đang muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới, lần này không muốn đi một mình nữa, em có thể đi cùng tôi không" Anh cười thật dịu dàng, im lặng chờ đợi câu trả lời nơi cậu.

Cậu khẽ nắm lấy tay anh, mười đầu ngón tay đan siết vào nhau, nói

"Chào anh, em là Lưu Chí Hoành. Em rất vui nếu được cùng đi với anh"

***

Bên ngoài cửa

"Hai người đó sến quá"

"Hứ không bằng anh"

"Vợ yêu anh thấy chúng ta có khiếu làm diễn viên đấy, đóng đạt quá"

"Quả không uổng hai lọ nước rửa mắt của em"

Bên ngoài, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, đâu đâu trong không khí cũng thoang thoảng mùi vị của hạnh phúc.

_END_

-Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Hươu cao cổ(@skyinthebox), cảm ơn cô đã luôn ủng hộ tôi trong suốt quá trình viết.

-Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc fic tôi viết.

P/s: Nếu có extra mấy cô có muốn bác sĩ Dịch lộ bộ mặt thật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: