Chap 3 Hãy giúp tôi
Sáng hôm sau thức dậy đầu cậu đau ê ẩm. Đi làm muộn, đến công ty với bộ dạng nhếch nhác lại thêm tinh thần uể oải dường như hôm nay là một ngày làm việc rất tồi. Tinh thần không mấy tập trung khiến cậu bị khiển trách, may là hai vị đại nhân đang chìm trong hạnh phúc kia ra mặt nói đỡ cho cậu, giúp cậu thoát thân
"Hoành Hoành, bọn anh cũng không có lịch trình vào tối nay, nếu mệt thì cậu cứ nghỉ sớm một chút đi" Vương Tuấn Khải nhìn thấy gương mặt có chút xanh xao của quản lí thì khẽ chau mày cất lời
"Phải đó Hoành, nhìn cậu không khỏe, nên nghỉ chút đi" Vương Nguyên khẽ tiến lại gần dịu dàng quan tâm
Vậy là Chí Hoành đành ủ rũ rời khỏi phòng tập, và ngay lúc vừa đi được một đoạn, cậu đã bị giữ lại bởi người mà cậu không muốn gặp nhất
"Nghe bảo hôm nay em mệt à?"
"Vâng" Trả lời thật qua loa, cố gắng rời đi
"Chờ đã, anh muốn nói với em một chuyện"
Nhất lân có vẻ thật sự phấn khởi thậm chí anh vẫn tiếp tục nói mà không để ý rằng Chí Hoành cúi đầu ngày một thấp.
"Hôm qua anh đã cầu hôn A Tín, cậu ấy đã đồng ý rồi, anh thật sự rất vui" Nói rồi anh nắm khẽ hai vai cậu " Khi bọn anh cưới, em hãy làm phù rể nhé"
Nghe đến đây tim cậu khẽ nhói, nhưng có một nguồn sức mạnh nào đó khiến cậu ngẩng đầu và nói thật kiên định
"Bây giờ em chưa thể trả lời anh được, em sẽ suy nghĩ về nó"
Nhất Lân có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng cười nhẹ rồi để cậu đi.
Suốt quãng đường đi, cậu ngây ngốc nghĩ về hành động vừa rồi của mình, lần đầu tiên cậu có ý do dự về những gì anh vừa làm, chẳng nhẽ chỉ một lần uống rượu lại khiến cậu thay đổi vậy sao. Trong mơ hồ hình như cậu nhớ là mình đã nói chuyện với ai đó, lúc đó bản thân thật lỗ mãn may mà còn mở mồm cảm ơn người ta.
Cậu chầm chầm đi ra khỏi cổng công ty cùng với những suy nghĩ ngổn ngang, rồi bỗng trước mắt cậu xuất hiên một đôi giày, khẽ ngước lên, dáng người cao cao, nụ cười lúm đồng tiền, mái tóc gọn gàng, giọng nói phổ thông chuẩn mực
"Cậu là Lưu Chí Hoành"
***
Sau một đêm mất ngủ, Thiên Tỉ uể oải tỉnh dậy, xem lịch làm việc ngày hôm nay, ngoài một bệnh nhân có bệnh lý bất thường, tất cả những bệnh nhân khác anh đều cố gắng dời lịch sang ngày khác.
Sau buổi chữa bệnh, anh trở về trong tâm trạng không mấy khá khẩm, đầu óc lại hiện lên hình ảnh Vương Nguyên hạnh phúc ôm lấy Vương Tuấn Khải, nhưng xen vào hình ảnh đó lại là bóng hình người con trai nhìn thật sâu vào mắt anh nói về câu chuyện của bản thân.
Nghĩ đến đó, anh khẽ cầm tập tài liệu bị đánh rơi lên, rồi lái xe đến công ty ghi trên tài liệu, hình như là công ty của Nguyên Nguyên thì phải.
Anh lái xe đến đó, nhưng không vào, cứ đứng ngoài như vậy, có lẽ anh sợ phải nhìn thấy khủng cảnh hoàn mỹ nào đó.
Cứ thế được một lúc, anh thấy bóng dáng quen quen đang bước đi, mở cửa xe và bước đến gần, Thiên Tỉ khẽ hỏi
'' Cậu là Lưu Chí Hoành''
Anh đưa cho cậu tập tài liệu và nói cậu đã bỏ quên lại, cậu khẽ cảm ơn rồi bước đi, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng buồn bã đó, anh vô thức vươn tay ra kéo cậu lại
'' Chúng ta nói chuyện một chút nhé, dù sao hôm qua tôi cũng đã là cái thùng cho cậu bỏ hết tâm sự vào rồi''
Anh cùng cậu ta đứng ra một góc khuất, đầu cậu ta vẫn cứ cúi thật thấp, một sự bực bội lên vào lòng anh. Anh dùng ta đặt nó lên mái tóc hơi xù của người trước mặt, nâng nó lên và nói
''Là nam nhân sao cứ cúi đầu như vậy chứ, cậu có tội gì à''
Cậu ấy khẽ giật mình
''Anh mau bỏ tay ra''
Nhưng anh vẫn kiên quyết nhìn sâu vào mắt cậu ta như ngày hôm ấy, tức giận nói
''Cậu cứ hiên ngang mà ngẩng đầu lên dùm đi, đừng cứ cúi đầu mãi như vậy. Thất tình thì cố gắng vượt qua, muốn khóc, muốn tức giận gì hãy cứ như hôm đó, nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói ra đi''
Người trước mắt hất mạnh tay anh ra, nói to
''Phải, tôi là một nam nhân, nhưng lại không thể ngẩng đầu cùng giao tiếp với người khác bẳng ánh mắt. Tôi thất tình nhưng lại đau đến mức không làm được gì, đến cả công việc cũng rối tung lên. Tôi thảm hạ như vậy đấy. Dù rất có lỗi vì đã bắt anh nghe câu chuyện của một người không liên quan, nhưng mong anh đừng làm như vậy nữa''
Nghe những gì cậu nói càng làm anh khó chịu
''Cậu đau lòng, ai trong hoàn cảnh đó cũng như vậy cả thôi. Cậu thử nghĩ xem nếu như cậu cố gắng 8 năm để leo lên một ngọn núi, nhưng lúc leo lên đó khung cảnh lại không hoàn mỹ như cậu nghĩ, cậu sẽ như thế nào, đi xuông núi trong sự thất vọng sao, không cậu nên đi thật chậm thả dốc và nghĩ đến những cố gắng của mình để rồi không thất vọng nữa. Còn nếu cứ mãi mang sự thất vọng đó trong lòng cậu sẽ không bao giờ có thể leo lên một ngọn núi nào khác đâu''
Người kia ngây người nhìn anh, lúc đó anh mới sực tỉnh, biết mình thất lễ
''Xin lỗi tôi là bác sĩ tâm lý, vừa nãy không kìm được nên nói hơi nhiều''
Rồi anh ngượng ngùng bỏ đi. Haizzz trước giờ anh đâu có như vậy.
***
Nghe những gì người đó nói cậu như sực tỉnh, thấy người đó bước đi cậu bèn chạy thật nhanh đến giữ lại
''Này anh, hãy giúp tôi, tôi không có can đảm một mình leo xuống ngọn núi đó, anh, tôi cần sự giúp đỡ của anh''
''Xin lỗi, tôi không nhận chữa cho những bệnh nhân có bệnh lý nhẹ''
Cậu thấy sự chối từ hiện rõ trong câu nói bèn không nói gì để người kia đi
***
Anh bước vào xe, lái đi, nhìn vào kính chiếu hậu, người đó vẫn đứng đấy.
1 phút... 2 phút
Anh thở dài quay xe lại chỗ người kia, xuống xe nói
''Vậy thì, dù tôi đưa ra phương pháp chữa bệnh như thế nào cậu cũng sẽ chấp nhận chứ''
***
Anh ta bước đến và nói nhưng lời như vậy, nếu là bình thường cậu nhất định sẽ do dự. Nhưng cậu muốn thử, muốn thoát ra khỏi cảm xúc rối bời này
''Được, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt''
...
Một sự khởi đầu mới. Một người quyết định thay đổi để tiến lên, một người quyết định nhận thêm một ngoại lệ trong công việc của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro