Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Sáng hôm sau , cô mơ màng tỉnh dậy . Vừa động thân một chút phía dưới liền truyền đến một trận đau nhức , nghĩ lại tối hôm qua cô vẫn không dám tin nó là thật , nhìn vết máu đỏ trên chiếc ga giường cô biết ta cả đều là sự thật .

Cô nhìn sang bên cạnh , đã không còn ai lòng cô bỗng trùng xuống . Quấn chăn quanh người , chống đỡ cơ thể đau nhức cô bước từng bước khó khăn vào phòng tắm . Ngâm mình trong dòng nước ấm áp , cả người liền thoải mái không ít . Nằm trong bồn tắm một lúc lâu cô mới đi ra , nhìn thân thể đầy vết xanh tím ái muội cô chỉ biết thở dài . Lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người sau đó bước ra ngoài . Cũng vừa lúc anh từ bên ngoài đi vào , nhìn thấy anh cả người cô liền co rúm lại định đi vào phòng tắm , giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên .

- " Không cần ngại ngùng làm gì , có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa nhìn thấy đâu "

Cô cứ nghĩ anh đã đi rồi chứ ? Trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng , ít nhất thì anh cũng không giống bọn đàn ông ngoài kia ăn xong liền chùi mép chạy đi .

Anh vất chiếc túi đang cầm trên tay lên giường .

- " Quần áo của cô "

Cô rụt rè tiến lại gần giường cầm lấy chiếc túi đi vào phòng tắm thay đồ .

Một lúc sau , cô bước ra từ trong nhà tắm . Cô khoác lên mình chiếc váy trắng muốt , toát lên sự thuần khiết cùng ngây thơ của con người cô , chiến váy chỉ ngắn tồi đùi làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp .

Anh nhất thời ngây ngốc . Anh chỉ chọn bừa một cái cũng không nhìn là size bao nhiêu , vậy mà lại vừa khít với cô dường như bộ váy này sinh ra là để dành cho cô vậy .

Cảm nhận được ánh mắt của anh mặt cô nhất thời đỏ lên .

- " Cảm ơn , bộ váy này thật sự tất đẹp "

Từ trước tới giờ cô chỉ mặc quần jeans kết hợp với áo sơ mi vô cùng đơn giản . Cô rất ít khi mặc váy , nói thật ra thì cô cũng không có đủ tiền mà mua mấy bộ váy xa xỉ thế này .

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần , ho khan một tiếng lấy lại giọng .

- " Không cần phải cảm ơn , là tình nhân của tôi thì sẽ không sợ chịu thiệt " Anh hào phóng nói .

Lòng cô nhất thời trùng xuống , thì ra anh cũng chỉ coi cô như tình nhân mà đối đãi .

- " Số tiền tôi đã nợ anh tôi chắc chắn sẽ giả đầy đủ không thiếu một xu "

- " Không cần trả lại , số tiền đó coi như tôi cho cô , dù gì tối qua cũng là lần đầu tiên của cô"

Anh là đang bố thí cho cô sao , anh coi cô là 'gái' sao . Cô cười chua chát , với tình hình hiện tại cô thì cũng không khác là mấy , chẳng phải cô cũng vì tiền mà chấp nhận làm tình nhận của anh sao . Mắt cô dâng lên một tầng ửng hồng , cố ép để nước mắt không rơi ra .

- " Số tiền đó tôi chắc chắn sẽ chả hết cho anh " Cô kiên định nói , cô muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm .

Anh nhìn ánh mắt kiên quyết của cô cũng không nói gì . Chỉ đứng nhìn cô thật lâu .

- " Cũng sắp đến giờ làm rồi tôi phải đi đây " Cô nói rồi nhanh chóng đi lướt qua anh .

- " Tôi đã nói cho cô đi chưa ? " Giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau khiến bước chân cô khựng lại .

Anh còn muốn gì nữa đây ? Cô quay lại khó hiểu nhìn anh .

- " Cô đã trở thành tình nhân của tôi rồi , nên những gì tôi yêu cầu , cô bắt buộc đều phải làm theo không được nói một lời phản bác nào cả . Tôi gọi cô đến thì cô phải đến tôi kêu cô đi thì cô phải đi , nghe rõ rồi chứ."

- " Tôi đã biết " Cô cúi đầu cắn môi nói .

- " Được rồi để tôi đưa cô đi , dù gì cũng tiện đường "

- " Vậy tôi phải làm tình nhân của anh đến bao giờ "

Anh cười lạnh tiến lại gần cô , ghé sát vào tai cô nói .

- " Đến khi nào tôi chán thì thôi " Anh nói rồi liền đi ra ngoài .

Cô nhìn bóng anh khuất dần trong lòng bi thương nồng đậm , ba năm trước giữa họ là tình yêu , ba năm sau giữa họ cũng chỉ là quan hệ xác thịt nói dễ nghe hơn thì là tình nhân .

Cô theo anh đi ra bãi đỗ xe . Ngồi vào trong xe chưa kịp thắt dây an toàn anh đã lái xe đi khiến cả người cô dúi về phía trước .

Cô nhìn ra ngoài , kéo cửa kính mở ra một chút tham lam hít lấy không khí trong lành , tâm tình cô cứ như thế mà tốt hơn rất nhiều .

Đi qua một hiệu thuốc , cô liền giật mình nhớ ra . Hình như hôm qua anh không có mang áo mưa , mà cô thì đang trong thời kì nguy hiểm , khả năng có thai là rất cao .

- " Anh dừng xe lại một chút được không ? " Cô gấp gáp nói .

Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô , anh cũng không nói nhiều cho xe tấp vào lề đường . Xe vừa dừng lại cô ngay lập tức chạy ra ngoài , đến hiệu thuốc kia mua một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp .

Ngồi vào trong xe , cô thở hổng hển .

- " Có chuyện gì mà gấp vậy hả ? "

- " Không có gì , trong xe anh có nước không ? "

- " Làm gì ? "

- " Uống thuốc "

Anh lúc này mới để ý vỉ thuốc trong tay cô , sao cô tự nhiên lại muốn uống thuốc , nhìn sắc mặt của cô cũng đau đến nỗi nào đâu . Trong đầu anh chợt loé lên mỗi suy nghĩ , chả lẽ....

- " Đây là thuốc gì ? " Anh nắm chặt vai cô gầm lên . Khiến cô sợ run người , anh sao đột nhiên lại nổ giận chứ , mắt cô rưng rưng nhìn anh nói :

- " Thuốc...tránh...thai"

Ngọn lửa tức giận trong lòng anh liền bốc lên dữ dội . Cô chán ghét anh tới nỗi không muốn mang thai con của anh sao , anh còn lâu mới cho cô đạt được ý nguyện . Anh giật mạnh vỉ thuốc trong tay cô ra vất ra ngoài cửa xe.

- " Nếu cô dám uống nó , thì đừng mong mẹ cô sống khỏi qua ngày mai " Anh gằn từng chữ nói tay nắm vai cô tăng thêm lực khiến vai cô như muốn vỡ ra .

Nghe đến mẹ nước mắt cô kìm nén đã lâu liền rơi xuống . Sao ai cũng lấy mẹ cô ra uy hiếp cô bắt cô làm theo lời họ vậy chứ . Cô thật hận số phận của mình , tại sao cô không thể sinh ra trong một gia đình giàu có quyền lực hơn chứ , nếu như thế thì cô cũng sẽ không bị người ta chà đạp dưới thân cũng không sợ người ta lấy người thân của mình ra uy hiếp .

- " Tại sao anh lại nổi giận với tôi chứ , tôi cũng chỉ là tình nhân của anh mà thôi có quyền gì mà mang thai con của anh . Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi , tôi là người sống dưới đáy của xã hội còn anh thì sao , gia đình anh giàu có , cao quý người mang thai cho anh cũng chỉ có mấy vị tiểu thư danh giá sống trong tầng lớp cao quý . "

- " Tôi cho em cái quyền đó " Nhìn nước mắt của cô , ngọn lửa trong anh cũng dập tắt không ít . Còn những lời nói của cô nữa , dù cho có là con gái của tổng thống thì cũng không có quyền mang thai con của anh . Dù anh hận cô muốn chết , nhưng trong thâm tâm anh thì cô chỉ mình cô mới có thể mang thai con của anh , còn những người khác trèo lên giường anh còn không được nghĩ gì đến việc sinh con cho anh .

Cô đơ người nhìn anh , anh nói vậy là có ý gì . Trong lòng liền dâng lên một cỗ vui mừng , có thể cùng anh sinh một đứa bé thật mũm mĩm đó là ý nghĩ xa vời đối với cô . Lời anh vừa nói có phải là anh muốn sinh con cùng cô hay không .

- " Hãy ngoan ngoãn mà tình nhân của tôi đi , nếu có em bé thì tôi sẽ nuôi nó . Nếu tôi còn phát hiện cô uống loại thuốc này thì hậu quả sẽ không tốt lành gì đâu . " Anh buông cô ra , nổ máy cho xe chạy .

Sắp đến gần công ty cô kêu anh dừng lại vì không muốn bị phiền phức . Anh cũng không từ chối . Dưới hạ thân vẫn còn đau khiến cô không thể tập chung vào làm việc được nên cô quyết định xin nghỉ sớm vào bệnh viện chăm sóc mẹ .

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường . Tối anh gọi cô đến , sáng hôm sau hai người cùng nhau đến công ty có khi còn ăn sáng cùng nhau , cô đôi khi cô lầm tưởng rằng hai người đang yêu nhau chứ không phải là tình nhân . Nhiều khi cô đang làm việc , anh gọi cho cô bắt cô phải lên phòng làm việc của anh cùng anh mây mưa trong phòng nghỉ của tổng giám đốc . Hai người cũng không ai nhắc đến chuyện trước kia .

Rồi cho đến một ngày . Hôm nay cô dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn mang đến bệnh viện cho mẹ . Trong thời gian đợi xe buýt cô lên mạng xem tin tức một chút . Lướt lướt một chút chẳng có tin nào thú vị , cô định tắt máy nhưng tay cô chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ to đùng trên màn hình điện thoại ' Hạo Tử Phàm , Hạo tổng công ty XYZ sắp kết hôn với tiểu thư Liễu Gia - Liễu Mạnh Như '

" Bộp "

Điện thoại trên tay cô rơi xuống đất , đây chẳng phải là cô ta sao , người đã cùng anh đi du học . Trong đầu cô hiện lên lời nói của mẹ anh khi ở sân bay " Sau khi hai đứa về nước , mẹ liền cho hai đứa kết hôn ' . Anh và cô ta thực sự sẽ kết hôn sao , cô phải làm thế nào đây tim cô đau quá thật sự rất đau . Cô và anh vốn chỉ là quan hệ xác thịt mà thôi , rồi cũng sẽ có ngày anh phải kết hôn , phải lập gia đình , rất nhanh sau đó anh liền sẽ quên cô sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình . Còn cô , cô có tư cách gì mà giữ anh lại , cô cũng chỉ là tình nhân của anh mà thôi việc của cô đó chính là làm theo mệnh lệnh của anh , dù có thấy anh ở cùng với người phụ nữ khác thì cũng không có quyền ghen .

- " Này cô , cô có lên hay không ? '

Giọng nói của bác tài làm cô thức tỉnh , lau vội nước mắt trên mặt nhặt điện thoại ở dưới đất lên chạy vội lên xe bus .

Cô đưa đồ ăn cho mẹ xong liền đi đến công ty . Ngồi trước bàn làm việc thẫn thờ một lúc thật lâu cô mới bắt đầu vào công việc . Đến giờ nghỉ trưa cô cùng các đồng nghiệp khác cùng đến căn tin của công ty ăn cơm . Đi được nửa đường chuộng điện thoại cô vang lên , nhìn hai chữ" Tử Phàm " tay cô chợt lên định bấn tắt máy nhưng lý trí lại không cho cô làm vậy .

Tìm một góc khuất rồi cô mới nghe máy .

- " Alo "

- " Lên phòng tôi ngay lập tức " Nói xong anh liền dập máy .

Lúc này cô thật sự không muốn gặp anh chút nào . Càng ở gần anh cô lại càng thương tâm .

Đứng trước cửa phòng làm việc của anh , cô do dự không dám vào . Dù gì cũng phải đối mặt , chỉ là sớm hay muộn mà thôi . Cô hạ quyết tâm đưa tay lên gõ cửa .

- " Vào đi "

Cô bước vào trong đến trước bàn làm việc của anh . Dù biết nhưng cô vẫn hỏi :

- " Giám đốc gọi tôi có chuyện gì không ? "

- " Lại đây " Anh dựa người vào ghế , mắt nhìn cô không rời dù chỉ một giây .

Cô chậm chập tiến lại gần anh , chỉ còn cách anh một cánh tay , cô liền bị anh kéo mạnh về phía mình , gương mặt nhỏ nhắn lập tức áp vào vòm ngực rắn chắc của anh , cả người cô ngồi trên đùi anh . Cô cũng không phản kháng , ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh .

Nhìn cô ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ngồi trong lòng anh , trên cánh môi không tự chủ được nhếch lên . Anh cúi xuống nâng mặt cô lên , chiếm lấy môi cô hết gặm rồi cắn sau đó lại mút đến khi cô sắp không thở được nữa anh mới chịu buông ra . Nhìn khuôn mặt ửng hồng phấn nộn của cô , dục vọng bên dưới liền thức tỉnh . Anh tiếp tục ngậm lấy môi cô , tay kia cũng không rảnh rỗi mò vào trong áo của cô không ngừng xoa nắn bánh bao nhỏ trước ngực cô .

Tay của anh rất lạnh , anh vừa chạm nhẹ vào da của cô thôi cô liền rùng mình một cái . Vô thức phát ra tiếng rên nhỏ .

- " A...ưm..."

Anh hôn xuống dưới cổ cô rồi đến xương quai xanh , từng cúc áo của cô bị anh từ từ mở ra . Anh luồn tay ra sau lưng cô đang định gỡ bỏ chiếc áo ngực của cô thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa .

- " Chuyện gì ? " Anh lạnh giọng nói .

- " Liễu tiểu thư muốn gặp ngài "

Toàn thân cô nhất thời cứng đờ , vội nhảy xuống khỏi người anh nhưng lại bị anh nhanh chóng kéo trở lại .

- " Định đi đâu "

- " Có...có...người " Cô lúc này đáp gấp đến độ muốn khóc đến nơi vậy mà khuôn mặt của anh cứ bình thản vậy là sao .

- " Kệ cô ta " Nói rồi anh lại tiếp tục cúi xuống gặm cắn cổ cô để lại những dấu vết đỏ chói ám muội .

Cô cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng không được . Bên ngoài vang lên tiểng bước chân dồn dập , tiếng bước chân đó càng ngày càng tới gần , cô gấp đến khóc luôn rồi . Trước khi cửa phòng được mở ra , cô trượt xuống khỏi người anh ngồi thụp xuống đất . Anh muốn kéo cô dậy nhưng làm thế nào cũng không được , anh dứt khoát cúi xuống định bế cô lên thì cửa phòng mở ra . Giọng nói của cô ta liền oang oang cả căn phòng .

- " Phàm à , cô ta không cho em vào " Cô ta chỉ tay vào cô thư kí đang không ngừng run lẩy bẩy ngoài cửa .

Anh đừng thẳng người dậy , chỉnh lại áo cho phẳng phiu rồi ngồi xuống .

- " Cô ra ngoài đi "

- " Cảm ơn , Hạo tổng " Cô thư kí nhanh chóng đi ra ngoài .

- " Sao anh lại cho cô ta đi , ít nhất thì anh cũng phải trừ lương của cô ta chứ. "

- " Tại sao tôi phải làm vậy "

Giọng anh thảm nhiên như chuyện đó không hề liên quan tới mình vậy .

- " Cô ta dám thất lễ với hại phu nhân tương lại " Cô ta tức giận nói .

- " Tìm tôi có chuyện gì ? " Anh không muốn nhắc tới cái vần đề này nữa .

- " Em muốn ăn trưa cùng với anh " Cô ta lập tức liền vất chuyện kia qua một bên đi đến bàn làm việc của anh .

Nghe tiếng guốc càng ngày càng gần , cô sỡ hãi cúi đầu xuống thật thấp .

Anh liếc xuống dưới nhìn con thỏ nhỏ đang sợ sệt kia , trong mắt anh liền hiện lên một tia sánh . Anh cho tay xuống dưới ngực cô không ngừng nắn bóp , khiến cô giật nảy mình xuýt thì kêu ra tiếng . Cô vội vàng bịt chặt miệng , đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn anh .

Nhìn cô lúc này thật mê người biết bao , phía dưới đã dựng thẳng lên chào cờ từ lâu . Anh hận không thể ngay lập tức đè cô ra , mạnh mẽ xuyên qua cô .

- " Không muốn đi " Dù bị dục vọng đang không ngừng bốc lên trong người , nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh như không có gì .

- " Đi đi mà , em đã đặt chỗ hết chỗ hết rồi "Cô ta tỏ vẻ thất vọng .

- " Vậy cô tự mình đi đi " Tay anh vẫn không xoa bóp nơi mềm mại của cô .

Cô chỉ có thể cắn chặt môi bịt chặt miệng để không phát ra tiếng rên .

- " Em đã đặt rất nhiều đồ ăn , một mình em không thể nào ăn hết được " Cô ta vẫn không từ bỏ , còn thân mật nắm lấy tay anh .

Cô ở dưới gầm bàn chỉ có thế nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng muốt đặt lên tay anh , anh cũng không thèm đẩy ra . Nhìn anh và cô ta thân mật như vậy tâm cô liền đau . Anh lại có thể thân mật với ta trong khi tay kia của anh đang không ngừng trêu ghẹo bánh bao nhỏ của cô .

Anh liếc mắt xuống thấy cô phân tâm liền độc ác nhéo mạnh nhũ tiêm của cô . Cô đang chìm đắm trong đau thương bị anh làm như vậy liền giật nảy mình không kiềm chế được phát ra tiếng rên nhẹ .

- " Ưm..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro